Vòng 1: Lila - Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy đặt một bó hoa ly ly xuống trước mộ.

Nói thế cho oai, chứ thật ra nó đã thả rơi thứ cành lá ẻo lả kia xuống mặt đất trước tấm bia trắng mà không thèm liếc lấy một lần. Và về mớ hoa ly ly, nó có biết gì đâu mà mua cho ý nghĩa. Dù sao đây cũng là một cái nghĩa địa rộng thênh thang, đầy những bia mộ loang lỗ vết sơn phai màu cắm nghiêng ngả ở những vị trí rất thích hợp để làm những người thăm viếng buồn khổ té dập mặt, cây cối um tùm rậm rạp chẳng khác gì rừng và u ám như hàng nghìn anh em trên toàn thế giới, nó phải lịch sự với oan hồn.

Ôi trời ơi, mấy đứa liều mạng hay toan tính những vụ đột nhập vào cái nơi rợn tóc gáy này lúc nửa đêm điên thật rồi. Mỗi việc đi vào đã khó nhằn, nó chỉ muốn chạy vèo ra cổng và biến về nhà với những con mèo nhà đang sống và hít thở bình thường thôi.

Nhưng đứa sợ ma ám không có quyền phát biểu. Con Dương ám thì quá tốt, vừa đỡ tốn công mua đồ cúng lỉnh kỉnh vừa được chuyện phiếm ba láp ba xàm như cũ. Còn không phải con nhỏ thì, xui xẻo thay, nó xác định chầu ông bà nơi chín suối và thân xác dưới dương gian bị chiếm đoạt.

Trong lòng canh cánh chục mối lo, Vy từ từ quỳ xuống sắp xếp lại bó hoa cho đúng là một bó - miễn sao đừng có giống một đống rác hữu cơ là được - và thắp vài nén nhang như bà nó từng làm khi viếng mộ ba nó hồi xưa. Nó chỉ nhớ đại khái thao tác thuần thục của bà, nên chắc chắn là nó đã làm sai bét. Khói bốc nghi ngút từ đám cháy ở đầu que gỗ, chặn ngang quy trình hô hấp của nó bằng mùi cháy ngộp thở. Nó lặng lẽ lạy ba cái nhanh hết mức có thể rồi lóp ngóp đứng dậy.

"E hèm." Vy hắng giọng lấy hơi, bắt đầu bản báo cáo tóm lược hằng ngày, "Tao đậu vào trường nguyện vọng một rồi, nhờ trời và nhờ mày. Nhờ mày nhiều hơn, vì tao trúng tủ và đó là cái bài mày bắt tao thức khuya học. Nên là cám ơn nghe. Tao mới cày phim này hay lắm, mày muốn thì qua nhà tao. Gõ cửa năm cái tao sẽ ra mở cho mày. Với cả gia đình mày tốt ghê. Tao mới qua nhà mày chơi có mấy bữa chứ nhiêu, mà ông mày đã cho tao luôn cái xe đạp cũ của mày, dù nó cà giật cà giật sợ lắm và lâu lâu cứ phanh lại- à quên, cái này là do mày. Tao chưa có crush mới hay gì hết, hoàn toàn trong sạch nhá. Rồi, báo cáo hết. Mày ráng sống lại cho tao nhá, chớ không có mày tao không quen."

Đó là lời chào tạm biệt muôn thuở của Vy. Nó luôn luôn hét ầm lời chúc Dương một ngày 'không mấy tốt lành' mỗi sáng bằng giọng hậm hực lúc cái xe đạp cà tàng tự dưng thắng cái rẹt ngay trước cổng vào nghĩa trang - trăm lần như một, Vy cá chắc đây là trò mèo trộm vía của con Dương - và kết thúc buổi chiều buồn bã bằng bó hoa gì đấy đập vào bia, vài nén nhang bốc khói khét lẹt vì châm lửa không đúng cách và thêm một lời chúc con nhỏ đội mồ sống dậy lẹ lẹ đi cho rồi.

Dương mà có ở đây thì hẳn đã cười vào mũi nó ba ngày ba đêm không dứt - hoặc là giận dỗi lườm nguýt nó cả buổi - vì tội đối mặt với một sự mất mát to lớn một cách khô khan y hệt sa mạc. Nó thậm chí không nhỏ một giọt nước mắt, và thế thì quá phũ phàng để gọi hai tiếng 'người yêu'. Dù sao thì giữa tụi nó cũng chả có gì nhiều ngoài mấy lần cuốc bộ quanh phố hay ngồi lê đôi mách ở quán cà phê gần cổng trường.

Sực nhớ một điều quan trọng phải làm trước khi quay gót chuồn đi, Vy thò tay vào ngăn bên của cặp, lấy ra một nhánh hoa èo uột sắp héo rã tới nơi. Chiều nay, lúc bọn con gái khéo tay vây quanh mớ dụng cụ luộm thuộm cả lớp hùn tiền mua để cắm một giỏ hoa đàng hoàng mừng tốt nghiệp, nó đã mau mắn thò tay trộm một cành coi như thay thế cho những bó hoa tốn tiền kia. Rốt cuộc đôi chân phản chủ vẫn thản nhiên rẽ vào cửa hàng hoa bên đường như đã được lập trình sẵn theo thời khóa biểu tuần trước, suýt chút nữa nó đã quên mất bông hoa tội nghiệp hồi chiều.

Vy thả nhánh hoa xuống bó hoa, những cánh hoa sậm màu xòe rộng nổi bật giữa nền trắng thon thon của hoa ly ly. Nó nghĩ nó biết tên loài hoa đỏ thẫm này. Thật ra thì ai cũng biết.

Đó là hoa hồng.

***

"Ê, hôm nay có cái này nè!"

Khanh vừa mở mắt, một thứ gì màu đỏ chói đã gí thẳng vào mặt khiến nó chới với chới với một hồi mới ngồi lại được ngay ngắn.

Có lẽ đại đa số bộ phận loài người không thèm tìm hiểu về điều này khi họ còn sống nhăn, nhưng ma cũng cần giấc ngủ hệt như họ và mới lơ mơ thức dậy đã bị một tiếng chuông báo thức nhân tạo réo ngang tai cùng màu đỏ đậm xộc thẳng vào mắt thì chọc mù em quách cho rồi. Chưa kể, ma thức lúc bốn giờ chiều có một điểm chung tối quan trong với người bị dựng đầu dậy vào bốn giờ sáng: quá sớm.

"Gì nữa hả... Uả, hoa hồng?" Tay Dương đang nắm một cành hoa đầy gai - ma thì không đau đớn chi cả, về mặt đó thì con người đúng - gắn với một bông hoa hồng nở rộ trên chóp.

Nhánh hoa kỳ dị đến đáng sợ, ngó y chang một cây gậy tí hon màu xanh lá chọc vào quả bóng bay đỏ chói của chú hề Pennywise và độ xấu xí thì tỷ lệ thuận với độ dài của cành cây. Người chọn hoa quả là đã chứng tỏ sự tệ hại chết người của họ một cách không thể hiệu quả hơn trong việc đánh giá một bông hoa theo tiêu chuẩn sắc đẹp thông thường.

Em không ngạc nhiên chút xíu nào hết. Tường Vy - cô gái đáng thương bị Dương phanh xe đạp và miễn cưỡng lượn lờ quanh mộ mỗi ngày - có óc thẩm mỹ và khiếu hài hước khủng bố tới mức em luôn nghe Dương phá ra cười ầm ĩ sau mỗi chuyến viếng thăm. Em từng khuyên người đàn chị ồn ào hãy vui chơi trong im lặng để cộng đồng ma cư ngụ trong bán kính năm trăm mét còn yên giấc ngủ sáng chiều, chỉ có điều, Dương mà nghe lời ai thì đã chẳng phải là Dương.

"Ờ!" Như thường lệ, Dương ngoe nguẩy đống hoa mới nhận lên cho em xem, "Tao cá chắc là nó lượm lặt đâu đây, chứ bình thường nó chả thèm liếc coi hoa gì."

"Thì đúng rồi," Dương đã như thường lệ thì Khanh hiển nhiên cũng không thể khác thường lệ, em bắt đầu ngáp và lí nhí bằng giọng buồn tẻ đặc trưng của một con ma dành nửa ngày để ngủ - ma thì không học, không được rời nơi họ ám trừ phi được mời, và hầu hết đều thất nghiệp - và nửa còn lại để bị hét vào tai, "Chị Vy không làm gì nhiều, ngoài ném hoa lên mộ rồi bó lại thiệt lẹ vì sợ ma."

"Và bà tám bà xàm chi đó."

"Và làm em mất ngủ vì nói quá nhiều. Ôi trời ơi, em hối hận vì đã bị chôn ở đây."

"Và thắp nhang như kiểu muốn làm người ta chết ngạt không chừng." Dương gật đầu đồng tình.

"Ừa, mà ma không chết được."

"Tao sẽ chết. Hoa thì vừa nhiều vừa xấu."

"Đúng." Khanh dễ dãi tán thành, trong lòng tuy vẫn thấy tội nghiệp cô Tường Vy xui xẻo đã bị trời ném cho cô bạn gái mồm miệng đã độc địa hơn kali xyanua lại khoái phàn nàn ca cẩm. Nhưng đã nhiều lần Vy tức tối lê đến đây chỉ để kịch liệt ca thán và phê bình tất cả những gì cô có thể moi móc ra từ ký ức với vốn từ vựng chuẩn giáo sư ngôn ngữ học khiến em phải bay sang ở nhờ mộ phần khác hòng ngủ được một giấc đúng nghĩa - và Dương thì trốn sau tấm bia rúc rích cười. Xét cho cùng, em có một số vấn đề hệ trọng với Vy.

"Hôm nay thì hoa không xấu." Dương chép miệng.

"Em phản đối hai tay." Cái thứ đó mà không xấu thì Khanh trở thành mỹ nhận vạn người mê, hoa hậu thế giới đầu đội vương miện kim cương lấp lánh từ lâu rồi. Bông hồng mà èo uột như thế này thì sống sao nổi, huống chi là trang trí. "Tại chị với chị Vy cứ khịa nhau riết, mấy vụ tỏ tình kiểu này không quen thôi. Cặp đôi bình thường nào cũng yêu đương thắm thiết hết."

Lẽ ra đứa cả đời chưa mối tình vắt vai là em không có đủ kinh nghiệm để thở ra những câu khuyên răn triết lý như vậy - đừng trách em né xa chuyện tình cảm ba xu sến súa như né tà, hãy mắng ông trời vì mười lăm năm là quá ngắn để một cái cây con mới mọc mầm được tiếng sét ái tình đánh trúng - thế mà em vẫn nói, và Dương vẫn gật lấy gật để như đồng ý dù cô đàn chị mới là người từng trải.

Thật lòng mà nói thì Dương và Vy có một mối qua hệ thú vị, rất phù hợp để làm thành một bộ drama Hàn quốc đầy tình tiết phi lý theo chia sẻ của người trong cuộc:

"Tao chả nhớ tao gặp nó hồi nào hết. Hình như hồi lớp một hay gì á." Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì - à quên, quỷ thì không xúi ma bắt chuyện bậy bạ được - mà một ngày đẹp trời nọ Dương đã thở dài kèm theo câu đấy.

"Thế chị thích chị Vy từ khi nào?" Khanh không có tâm trạng để nghe người khác kể lể u sầu về cuộc đời dang dở đầy bi thương của họ, em chỉ lịch sự hỏi để Dương trút bầu tâm sự cho nhẹ lòng. Bác Chi và ông Tuấn sống trong hai phần mộ đối diện cũng thường gọi em mỗi lần muốn chuyện phiếm, có lẽ là vì em im lặng để họ nói chứ không hấp tấp chen ngang.

"À...ai biết đâu." Dương gãi gãi đầu suy nghĩ một hồi lâu, đáp lại một câu làm em chưng hửng. "Quay qua quay lại, nó đã chơi với tao được mấy năm rồi và thế là tao thích nó. Tao không có bạn khác, kiểu vậy á. Tao không giỏi ghi nhớ này nọ nên thấy có người quý tao là tao thích liền, lâu lâu thì dứt ra không nổi, mày hiểu không?" Khanh là một học sinh lớp Chín với điểm Ngữ Văn 8.5 cao nhất khối, em đương nhiên hiểu điều cô hàng xóm mới chuyển về gần nhà vừa than thở.

Nhưng tình yêu này kỳ cục quá. Em không quen nhiều cặp tình nhân hay vợ chồng son sắt trong đời, tuy nhiên em dám cá là họ nhớ rõ lần đầu gặp nhau và khắc ghi trong tâm khảm - hoặc trong hàng tá album ảnh chất đống trên kệ sách - những ký ức tuyệt đẹp mà cuộc tình của họ bừng nở. Ba mẹ em chẳng hạn, họ thường xuyên dành những buổi tối ngồi bên nhau, ôn lại kỷ niệm năm xưa và khúc khích cười khi nhớ lại một dịp đặc biệt. Đâu như cô Thùy Dương coi loại tình cảm gắn kết một đời như con chó lang thang ven đường, hễ quen mặt là suốt ngày ngoắt lại cho ăn còn không thấy thì quay qua hỏi bà hàng xóm 'ủa con chó hôm bữa đâu rồi cô?'

"Mày đang nghĩ kiểu 'cái này là tình bạn thân thiết chớ yêu đương quái gì' hả?"

"Dạ." Đúng thật.

"Ờ, kiểu, tao kể ai là auto người đó nghĩ y chang mày á." Dương hậm hực liếc xéo Khanh, hạ giọng xuống một âm lượng mà theo em thì rất đỗi phù hợp nếu được áp dụng vào đời sống hằng ngày. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ và gương mặt nhăn nhó của em, Dương lại hỏi, "Chứ mày nghĩ tình yêu là gì mà nói tao?"

"Em không biết. Em đã yêu ai bao giờ đâu." Vừa rồi là một mũi tên bắn trúng tim không thể chuẩn xác hơn - xét đến trải nghiệm hết sức thiếu thốn trong lĩnh vực tình cảm đôi lứa của em - và sát thương không cần tính cũng đủ hiểu dữ dội chừng nào. Rõ ràng là cuộc đời ngắn hơn móng tay bác sĩ của em nghèo nàn và vô sắc đến đau lòng.

"Tức là mày không coi phim, đọc sách, có phụ huynh hòa thuận hay ăn cơm chó của bạn bè?"

"Em có hết và em vẫn không hiểu tình yêu là gì, được chưa?" Nói qua nói lại về chủ đề nhạy cảm này làm em muốn nổi quạu, "Phim ảnh sách báo thì loạn lắm. Ba mẹ thì em... không hiểu thiệt, nhưng cái kiểu yêu đương của tụi bạn em nó cứ kỳ cục sao sao á. Tụi nó thích nhau như mèo thấy mỡ ấy, ăn xong chạy luôn và không thèm ngó lại. Tụi nó cứ...vội vàng quá, cứ dồn dập tiến tới rồi hối hận khóc lóc. Em không nghĩ đó là tình yêu. Tình yêu nên chậm rãi hơn, như thế mới thưởng thức được chứ. Chị thấy sao?"

"Tao thấy mày giỏi Văn."

"Dạ thì chị không sai, nhưng em hỏi theo chị thì 'tình yêu' là gì cơ."

"Tao không diễn đạt như mày được đâu. Nên thôi bỏ đi."

Cuộc thảo luận về vấn đề Tình Yêu Của Dương ngày hôm đó diễn ra chóng vánh và kết thúc đột ngột như đâm xe vào tường nhà với câu từ chối chia sẻ đầy bất ngờ của nhân vật được phỏng vấn, và thế là em chịu thua mà không thêm một lời. Bắt Thùy Dương mở miệng lúc cô gái cứng đầu chỉ muốn ngậm quách lại cho rồi thì tốt nhất là nên đầu hàng trước, dù có ấm ức bao nhiêu.

"Rồi, tụi mình sẽ khởi hành ngay bây giờ luôn! Lát trễ quá không về kịp là hơi gắt." Dương oang oang tuyên bố sau gần mười phút loay hoay hí hoáy với một món gì đó đằng sau mộ ở góc khuất mà em không thấy, nhẫn tâm đánh dấu chấm hết cho những phút giây im lặng đầy quý giá mà mọi người có thể tận hưởng với kỷ niệm và giấc ngủ. Em nhướn mày, nhón chân nhòm qua vai cô đàn chị phiền hà xem nãy giờ Dương đang tập trung làm gì.

"À, dạ, hôm nay chị được mời mà..."

Đó là một vòng hoa loại to đùng và cồng kềnh số một thường chỉ dùng để trưng bày trong những sự kiện tưng bừng làng xóm như khai trương hay đám cưới, cắm theo ba vòng tròn đồng tâm xen lẫn vài bông màu sắc nổi bật - chắc hẳn là để làm điểm nhấn đặc biệt cho tổng thể nếu chúng không trông lạc lõng ghê gớm. Một đóa hồng đỏ chói - hình như là cành hoa xấu xí dị dạng Dương vừa khoe - chễm chệ ở trung tâm. Nói thật thì nó hơi loạn về mặt thẩm mỹ, ví dụ tiêu biểu là việc cắm cả chùm ly ly cánh dài ngay cạnh khóm hoa sứ đã điểm xuyết màu vàng còn ngắn cũn cỡn hay hoa tường vi đủ thứ màu bị trộn lẫn vào loại đa sắc tộc hơn gấp đôi, nhưng tặng quà cho vui thì coi bộ không đến nỗi tệ.

Và tác phẩm nghệ thuật vụng về đang đứng trước mắt em đây chính là tâm huyết của Dương, là đứa con tinh thần đáng tự hào nhất của cô nàng chăm chỉ, là mảnh ghép chủ chốt trong chiến dịch siêu khủng bố xứng tầm phi vụ thế kỷ mà Dương dành nửa tháng trời để chuẩn bị: Kế hoạch Siêu Thoát.

Toàn bộ mục đích của kế hoạch hoành tráng mang tên Siêu Thoát đương nhiên xoay quanh sự siêu thoát và quyền làm lại cuộc đời của Dương và Khanh, tức là hiện thực hóa chấp niệm đã giữ chân tụi em lại với thế giới loài người. Xiềng xích của Dương tất nhiên là Vy, chính vì vậy màn chính của đại sự là đột nhập rồi đưa một món quà nho nhỏ vào phòng riêng của cô nàng viếng mộ lúc cô không chú ý. Của em thì chịu, em có thể tỉ mẩn lập cả một danh sách dài mười cây số và không viết được một mục có khả năng thành hiện thực. Em đã khai báo với Dương câu tương tự như 'được làm một việc ra hồn', thành ra kẻ chủ mưu quyết định cứ lôi em theo là ổn thỏa hết.

Bước chuẩn bị cơ bản - kết vòng hoa thật lớn và thật đẹp - kéo dài gần hai tuần. Đáng lẽ ra chiến dịch của hai con ma đã rục rịch lăn bánh từ một tháng trước, nhưng cách thức để chôm chỉa một lượng hoa khổng lồ mà không một ai khác để ý thì đứa nào đứa nấy vắt sạch chất xám vẫn không nghĩ ra. Nhỡ có người vô tình chứng kiến cảnh cành hoa lơ lơ lửng lửng quanh bia mộ rồi gọi thầy cúng đến trừ tà ma thì coi như dã tràng xe cát biển Đông. May thay, một ông thần chết rảnh rỗi dưới âm phủ đã rủ lòng thương và phù hộ cho sự may mắn đang thiếu hụt trầm trọng của Dương và thế là vài con chó hoang đột ngột xuất hiện như quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Không những sự dữ dằn và hàm răng cá mập đường bộ hằm hè trên mõm tụi chó đã làm người dân lánh xa nghĩa địa hết mức có thể, một ông cụ trông thấy con chó gặm hoa viếng, tưởng nó đói quá ăn thực vật thật, đã loan tin đó ra khắp xóm làng. Ngón nghề trộm cắp vặt điệu nghệ của Dương tha hồ bành trướng quyền lực.

Và ngày hôm nay, nhân dịp Tường Vy đích thân mời đầu não chiến lược Dương sang cày phim (và Dương rắp tâm xách theo một con Khanh thiếu ý chí và nghị lực) chiến dịch khởi nghĩa lớn nhất thiên niên kỷ được lập ra bởi hai con ma chán đời muốn đầu thai chuyển kiếp chính thức khởi động.

***

Ngay lúc chiếc đồng hồ lớn tiếng một cách không cần thiết từ nhà thờ nhỏ đối diện đánh rầm rầm tiếng chuông vang vọng báo hiệu đã đúng sáu giờ tối, Dương im lặng lăn vòng hoa to tổ bố ra cửa nghĩa trang, từng vòng từng vòng thật chậm rãi để không cư dân hoảng vía nào để ý. Trong khi cô đàn chị vất vả với tác phẩm nghệ thuật mình dày công kết nên, Khanh điềm nhiên sải những bước chân bình thản trên nền đất ẩm, thỉnh thoảng lại liếc sang đầy châm biếm.

"Mày không phụ tao thì đừng có cười đểu kiểu đó." Dương đáp trả bằng ánh mắt hình viên đạn nguy hiểm, thẳng tay đẩy mạnh vòng hoa làm nó lăn lông lốc ra khỏi hai cánh cổng sắp đến giờ đóng lại của khu đất ảm đạm.

Em nhún vai, tranh thủ dựng nó dựa vào hàng rào lưới mắt cáo như một tràng hoa viếng héo úa đã làm xong công chuyện của nó bị vứt chỏng chơ ngoài đường. Nói chung là dòm nó cũng bình thường chán so với cú lăn ngoạn mục từ không trung bật ra vừa nãy. Với tư cách một học sinh giỏi Mỹ thuật nhận điểm tối đa suốt gần chín năm học hành năng nổ, phần việc bất đắc dĩ được giao cho em là ngụy trang sao cho danh mục hiện tượng tâm linh kỳ bí dài dằng dặc mà bộ đôi ma quậy phá sắp sửa gây ra trông giống như những cơn gió thoảng hết mức có thể.

Dương - trích nguyên văn - 'sẽ bao trọn phần còn lại, khỏi lo'. Và quả nhiên là sẽ khiến em càng lo thêm.

Dương và em lặng lẽ chờ chuyến xe dự định sẽ đi ngang qua trong vòng ít hơn ba phút nữa, một đứa vừa ngồi xổm trên vỉa hè vừa ngáp vặt vì buồn ngủ, đứa kia đang vu vơ tự hỏi móng tay và tóc có mọc tiếp được không và tại sao ông trời lại ác đến mức không ban cho mấy con ma một vẻ ngoài dễ coi. Xấu xí là quá đủ, còn tặng thêm combo tóc tai tổ quạ - quần lửng áo thun xộc xệch - da nhợt nhạt bủng beo thì người sợ là chính xác.

Em nhìn đồng hồ đeo tay - thật may là cái thứ vướng víu này đã chết máy theo cái chết lâm sàng của em, đối với kiểu ma như em thì xem giờ là bức thiết. Chiếc xe sẽ trờ tới sau năm giây, bốn giây, ba giây...

Một khối hình hộp chữ nhật lù lù xuất hiện từ đoạn đường tranh sáng tranh tối mờ mờ phía sau cột đèn đường, ngày một nhích gần lại. Tiếng động cơ xe nổ ầm ầm lấp đầy khoảng không im lặng chỗ đường sá vắng vẻ và dân số ít ỏi khi chiếc xe tải kềnh càng cường tráng lê bánh xe vào tầm nhìn cận thị của em với tốc độ rùa bò của một bác tài xế mệt mỏi. Mỗi sáu giờ mười phút chiều, không sai lệch dù chỉ một phút, phương tiện di chuyển tiện lợi đang chạy ngang đây sẽ tiến vào con đường nơi nghĩa địa của em và Dương tọa lạc. Nhiêu đấy là đủ.

"Chị ơi." Khanh khều khều người bạn đồng hành có quyền năng siêu nhiên - phép thuật độc quyền dành cho hồn ma oan ức - hai tay ôm vòng hoa, chân nhún xuống lấy đà.

"OK." Dương mới dứt lời và giơ tay lên, bộ phận phanh của chiếc xe tải xấu số bỗng dưng gặp phải một vấn đề không biết từ xó nào chui ra khiến xe bất ngờ dừng lại như đâm vào tường, thiếu điều bay thẳng lên trời vì phanh quá gấp. Phê phán chê bai nhiều vô số kể, tuy vậy em rất tin tưởng vào hiệu quả của trò mèo quái chiêu mà Dương thực tập lên xe đạp của cô người yêu mỗi sáng sớm. Chiếc xe đậu giữa đường cứ trơ ra đó, không nhúc nhích được đến một centimet.

Bằng những bước chạy nước rút nhanh như báo đốm và mượt mà như máy bay trên đường băng, Dương và Khanh áp sát thùng xe trong chưa đầy hai giây và co chân bật nhảy qua cánh cửa container đã bị làn gió đêm mạnh bất thường của em thổi cho mở tung. Sợ lơ xe mất kiễn nhẫn mà lóc chóc ra xem xét tình hình, Dương đã chặn cửa nhốt cả hai người lái xe khốn khổ sợ hãi trong buồng lái. Em vội vàng tóm lấy đống hoa hòe lòe loẹt rơi tự do đang có nguy cơ dập nát bét vì đập trúng mặt sàn kim loại, còn Dương đóng sập cửa và thả xe buýt bất đắc dĩ chạy tiếp trong sự hoang mang tột độ của người cầm lái.

"Chậm quá." Em nghe Dương hừ mũi phàn nàn, rõ là muốn đẩy nhanh tốc độ di chuyển nề hà của chiếc xe tải nặng nề như voi bản Đôn thành xe đua công thức một thần tốc.

Chỉ có điều, em đã nghiêm khắc nhắc nhở trước, ấy là trong trường hợp tài xế đã bị một tên du côn tàng hình sút bay qua cửa kính trước vô lăng và bị quẳng vào nghĩa địa đã lạnh lẽo băng giá còn tối thui tối mù với tay chân trói chặt bằng dây buộc hoa tang, như kế hoạch điên khùng ban đầu của Dương.

"Cái xe tự nhiên dừng lại, họ không biết nguyên nhân và đương nhiên sẽ sợ xe hư hại, thế thì chị hy vọng họ chạy nhanh kiểu gì? Gặp em, em chưa đi kiểm tra một lượt hết cả tấn động cơ là may." Em lầm bầm phản bác, trong lòng thầm cầu nguyện Thượng Đế xúi họ tiếp tục mà không nghĩ ngợi suy đoán lung tung. Không biết do thần bảo hộ trời đất đang rảnh rỗi tay chân hay em chưa tích tụ đủ nghiệp chướng để bị quật đúng lúc thành tâm nhất mà chiếc xe đi thật.

Cứ tạm thời tha thứ cho mười ba đợt nảy tưng tưng như trái bóng rổ trong tay cầu thủ chuyên nghiệp làm đồ đạc văng tứ phương tám hướng và hai con ma khổ sở bay lui bay tới cả buổi để cứu cho chúng một bàn thua trông thấy, thì chuyến xe quá giang đầu tiên sau ba tháng dán chân vào mộ bằng keo 502 khá ổn. Xe lướt đi không mấy êm đẹp trên mặt đường tráng bê tông nhan nhản ổ gà và vũng nước đọng, thỉnh thoảng lại giật giật như động kinh trong khi em cố gắng tranh thủ vài phút ngủ ở một góc thùng xe. Dương - đã nếm trải đầy đủ nỗi kinh hoàng của một xe tải nhảy múa - bay thẳng lên trần và lượn lờ ở đấy.

"Trời ơi..." Dương thở một cái dài thượt, bắt đầu chương trình kêu ca oán thán thường nhật mỗi khi chán, "Xóc gì đâu á. Còn ồn nữa. Lâu nữa chớ. Ngay từ đầu tao đã bảo là đừng có chui đầu vô cái xe thổ tả này chi cho mệt mà mày có nghe đâu, cứ khăng khăng nói đây là cách nhanh nhất. Chậm rù, mày thấy không?"

"Đi bộ sẽ chậm hơn." Khanh bình tĩnh đáp, gì chứ bài ca lảm nhảm của Dương thì em đã tính toán trọn vẹn từng đề mục đáng để chê bai không tiếc nước miếng trong kế hoạch và thậm chí đã học thuộc lòng câu trả lời soạn sẵn, "Mà chúng ta không thể để mất thời gian, lỡ không đến kịp trong đêm thì chị và em sẽ không đem được vòng hoa lên và thế là coi như tiêu."

Ma chỉ có thể xuất hiện và thực hiện được phép thuật màu nhiệm diệu kỳ cường độ mạnh của tụi em vào các khung giờ cố định, theo phát biểu thông thái của đội ngũ đông đảo các thầy pháp và thầy cúng là đêm khuya từ nửa đêm đến ba giờ và giờ Ngọ - hay đại loại vậy, em chả nhớ - buổi trưa. Đó là điểm khác biệt cốt yếu giữa hồn ma lưu lạc nơi dương gian và những sinh vật sống thuộc về thế giới của họ: em chẳng bao giờ có thể cảm nhận những điều kỳ diệu của cuộc sống loài người lần nữa.

Vung vẩy mấy món đồ nhẹ hều loanh quanh mộ để giải trí, đạp phanh xe tải thay tài xế và nhập hồn chiếm xác một người dân tội nghiệp ngẫu nhiên đi ngang là một chuyện, còn thật sự giao tiếp với người là chuyện khác. Dương bây giờ có hét ầm lên với âm lượng đủ chọc thủng màng nhĩ của hết thảy những con ma trú ẩn trong đất nước Việt Nam rộng lớn thì Vy cũng không thể nghe hiểu mô tê gì. Em hiện tại dù có vuốt ve thọc lét con mèo nhà nhiều cỡ nào, nó vẫn không thấy nhột nhạt chi cả. Tất nhiên, con người thì hoàn toàn có quyền thực hiện tất cả những hành động ngu ngốc trên.

Ông trời nhân hậu giống như đang ném vào mặt toàn thể hồn ma bám víu lấy dương thế một sự thật mất lòng, thẳng thừng tuyên bố bằng giọng mỉa mai nhất: tụi em là người ngoài hành lang không liên quan chút xíu gì đến thế sự tối quan trọng và vận mệnh của các sinh vật sống trên Trái đất nên cứ xếp hàng xuống âm phủ đầu thai hết đi cho lành.

"...Tao chán." Dương vung chân đá vào tường.

"Em cũng vậy."

"Mày vừa nãy còn đang ngủ mà."

"Ngồi lì kiểu này thì có ai không chán hả chị?"

"Ờ. Đặc biệt là tao."

"Chị sợ xe tải hả?" Em ngước nhìn con ma tóc dài đang chọc chọc bức tường sắt như muốn kiểm tra độ cứng cáp của nó, vu vơ hỏi.

"Mày có thích xe tải không nếu mày bị xe tải tông chết?" Dương chìa bộ mặt sưng sỉa tỏa sát khí hừng hực vào em, xẵng giọng hỏi như thể suy nghĩ duy nhất trong đầu là giết quách con nhỏ vô lễ trước mặt cho rồi.

"Ồ. Em xin lỗi."

"Kệ đi. Tao không nói thì mày cũng đâu đủ thông minh để suy ra nên mày không biết là đúng quá luôn còn gì."

"Em xin lỗi thật mà."

Em thừa nhận, nếu vào một ngày đẹp trời mát mẻ em không may chạy lon ton ra ngoài mua bánh mì ăn sáng và đang băng qua đường một cách không thể đúng luật giao thông hơn - trừ đôi mắt nhìn đường nhìn sá cứ lờ đờ lẩn thẩn - thì bị một chiếc xe tải bất cẩn hất văng năm mét lên trời cao, chắc chắn là cả đời em sẽ hoặc trốn vào một xó xỉnh bí mật thật xa hiện trường vụ án mỗi lần tai nghe loáng thoáng tiếng động cơ hoặc thù hận mọi phát minh phế phẩm có chữ 'xe' trong tên. Dương có lẽ sẽ không có cái tính gan thỏ đế nhút nhát vô đối của em, nhưng không tỏ ra sợ hãi không đồng nghĩa với không sợ.

"Thì hồi trước tao có sợ. Tao đâu có tinh thần thép hay gì đâu... Mà tao nghĩ vầy nè," Dương cao giọng thuyết minh, "Xe tải cán chết tao tức là xe tải là, kiểu, biểu tượng cho cái chết của tao đúng không? Ừ, tao biết tao đúng, khỏi gật. Nhưng mà tao chết rồi, và vì mấy lý do gì đó nên giờ tao là hồn ma, vậy chả phải tao cũng là một biểu tượng cho cái chết à? Cái chết thì cóc sợ gì cái chết, nên tao cũng... hết sợ luôn."

Khanh phải công nhận với tràng pháo tay nhiệt liệt là lối suy nghĩ thẳng như thước kẻ và đơn giản tuyệt đối của Dương là chìa khóa giải quyết vấn đề tâm lý đáng kinh ngạc nhất em từng thấy.

"Mày có hay coi phim kinh dị máu me hay có ba mẹ làm bác sĩ nội khoa không?" Dương bỗng hỏi.

"Cả hai." Em không chắc chắn một trăm phần trăm về khoản 'hay coi phim', nhưng ít ra em không hét toáng lên sợ hãi như lũ bạn nhát gan mới phút trước còn nằng nặc đòi xem thử.

"Ờ OK, mày nghe nè. Tao được tận mắt ngó cái xác của tao và ôi thôi nó thảm lắm. Tim phèo phổi lục phủ ngũ tạng và cả não nữa - ờ thật đó, não - phun bắn ra trên đường thành một vũng đỏ lòm to tổ chảng và cơ thể tao dòm y chang đống thịt heo hồi sáng đấy tao đang làm dở, nghĩa là nó nát bét và chẹp bẹp dữ lắm vì tao băm thịt ẩu cực kỳ. Tao nghĩ là tao đã chết từ khi bị tông, vô đầu luôn hay sao á, nhưng tao còn bị bánh xe lăn qua nữa."

Dương huơ hai tay lên không trung rồi đập xuống, dù trên thực tế thì xe cán không giống xe rơi từ trên trời xuống và vô tình đè trúng người đi đường bạc mệnh. Vui mừng hưởng ứng phong trào minh họa của đứa nhóc quá giang, xe tải nảy lên một cú chí mạng và đống hoa chất trong góc kẹt đồng loạt nhảy cẫng lên reo hò.

"Thôi chị ơi, đừng làm mặt kiểu đó nữa, tức cười quá."

"Mày cười trên nỗi đau của tao hả?"

"Chị thì có, em cười hồi nào."

Có vẻ là cô đàn chị tâm hồn sắt đá của em không sợ xe tải lắm, hệt như lời khai. Lớn tiếng huênh hoang một cách rất chi là tự hào về cái chết nghe thế nào cũng thấy thảm thương là một bằng chứng thuyết phục. Chưa kể đến tràng cười ha hả thoải mái trước hình ảnh rợn tóc gáy - tưởng tượng thôi đã đủ hãi hùng - của một xác chết.

"Tao vẫn rất ấn tượng với đống não nhão nhoẹt của tao. Tao không ngờ là tao có não luôn ấy."

"Thì, chị vẫn suy nghĩ bình thường mà."

"Tại sao mày lúc quái nào cũng văn vẻ thơ ca mà tao mới thở ra một phép ẩn dụ đã bị bật lại?"

"Xin lỗi." Em nhún vai. Dĩ nhiên, đã học qua từ lớp sáu thì đến con nít ranh hỉ mũi chưa sạch cũng nhận ra phép tu từ quen thuộc, nhưng em muốn lấy lại không khí vui vẻ hòa đồng và rầm rộ la hét của hai đứa trước khi đụng đến chủ đề 'xe tải'. Chọc tức Dương rất đáng đồng tiền bát gạo, đó là sự thật.

"Nữa hả? Bớt xin lỗi và cầm hoa cho chặt đi, tao thấy cành kia rụng kìa."

"Chị cầm đi."

Lẽ ra thời gian chạy qua điểm đến đã định theo lộ trình có sẵn của xe tải kéo dài đúng năm phút rưỡi, thế mà hai đứa vô ưu vô lo trong xe lại nổi hứng bất tử, nói toàn chuyện trên trời dưới đất và quên luôn hẹn giờ. Em thò đầu ra - một điểm tuyệt vời của việc có thể xuyên qua mọi loại vật chất theo ý muốn là khả năng nhìn trộm mà không bị cản bởi bất cứ hàng rào che chắn nào - quay qua quay lại, dáo dác ngó nghiêng như tên trộm vặt sắp sửa đột nhập vào nhà nạn nhân. Chỉ còn mười ba giây trước giờ G.

Khanh vừa ra hiệu, xe tải lại đột ngột phanh gấp với tiếng kêu đầy ức chế của bác tài xế xấu số.

"Xin lỗi bác nhiều và cám ơn bác!" Em gọi với theo bóng xe đang hối hả phóng ra khỏi con đường vắng người rõ là bị ma ám, dù biết chẳng ai nghe được.

***

Mười lăm thế hệ họ nhà Nguyễn Tường Vy đã thay phiên nhau định cư trong tổ ấm thân thuộc không thể rời xa (theo đúng nghĩa đen) trước mắt em, Dương từng khẳng định như thế với vẻ mặt hiển nhiên là rất nghi ngờ của Khanh. "Trăm nghe không bằng mắt thấy", em đã phản bác, không tin tưởng vào những câu chuyện truyền tai nhau kể của bộ đôi này trừ phi được trực tiếp giám định tuổi thọ cơ sở vật chất. Bây giờ, khi đã thật sự đối mặt với căn nhà mấy chục năm tuổi trong truyền thuyết, em mới thật sự thấm thía ý nghĩa đằng sau câu nói hôm nào.

Nói ngôi nhà 'như từ thời Pháp thuộc sót lại' hay 'cũ kỹ một cách đáng thương' là nói quá, dù thực tế cho thấy nếu không trải qua ít nhất một trăm lần đại trùng tu từ mảnh gạch nóc nhà đến cột chống dưới hầm thì thứ kiến trúc khuyết tật đã sập từ đời vua Nguyễn trị vì thật rồi. Nhà khá rộng và có đến hai tầng - không tính tầng trệt - được xây theo hình một khối lập phương méo mó mốc meo chồng lên một hình hộp chữ nhật xập xệ. Phần dư ra ở mặt trên của hình chữ nhật là khoảng sân nhỏ tráng xi-măng, nơi có vài chậu cây cao kều phủ những chiếc lá dài thượt kỳ cục và những cành hoa nhạt màu xuống tận tầng dưới.

Tường có lẽ đã được phủ một màu sơn xanh nhàn nhạt, nhưng thời gian tàn nhẫn đã lấy dao cạo mất nhiều mảng màu lớn đến lúc nó loang lổ những vệt xám bụi bặm. Trên bề mặt gồ ghề nhô ra khung cửa sổ lớn của tầng ba - khu vực thờ cúng mê tín tọa lạc ở đây - mặt kính sáng lấp lánh dưới ánh trăng yếu ớt. Dãy đèn đường thấp lè tè chiếu luồng ánh sáng nhạt nhòa lên cánh cổng gỉ sét đóng chặt bằng hai ổ khóa to bự và lớp cửa kéo gấp nếp gọn gàng bên trong. Theo lời khai chưa biết thật giả của Dương, đằng sau hệ thống an ninh lỏng lẻo của nhà Vy lần lượt là những tài sản đáng giá nhất: chiếc xe hơi Kia Morning tròn vo như con bọ; ti vi Sony đời cũ thường xuyên hỏng hóc trong phòng khách và một gian bếp với đủ loại đồ dùng gia dụng như tủ lạnh hay lò nướng.

Theo kế hoạch của Dương thì việc đột nhập qua đường cửa chính 'quá nhạt nhẽo để thực hiện trong một phi vụ hoành tráng' của hai tên tội phạm hồn ma dở hơi đang hằm hè trước mũi chủ nhà. Em còn nhớ rõ như in lúc ngồi vắt vẻo trên cây, vừa nghe bài thuyết trình sơ lược về các bước trong chiến dịch Siêu Thoát vừa vẽ sơ đồ - lên tờ giấy nhàu nát và cây bút bi gần hết mực Dương lượm về - và tình cờ được biết kết cấu cửa của nhà Vy.

"Ở đây có cửa vào nhà." Dương đã nói như thế, gõ gõ vào khoảng trống của sân nhà và vẽ một mũi tên chĩa vào hình cửa sổ, "Cổng ngoài có thể leo lên được vào ban đêm, thậm chí nó không có camera. Đường vắng tanh vắng ngắt và tần suất trung bình để một người đi qua vào khoảng chiều tối là một người trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng ta không gặp bất lợi nếu người qua đường thấy hoa toòng teng trên trển, vì đó là vườn hoa. Quá thuận lợi."

"Đương nhiên là chúng ta phải qua cửa này." Em cáu kỉnh khoanh tròn hình vuông tượng trưng cho cửa chính, "Rất rất dễ, dễ hơn nhiều so với - gì cơ? - bay lên một cái cổng lên vườn và chấp nhận mối nguy bị lộ ngay khi đang bay giữa đường và mất thời gian để vận chuyển cũng như dồn lực tác động vào vật chất của chúng ta. Chỉ cần luồn hoa vô giữa song sắt cửa và luồn thêm lần nữa vào chỗ hở dưới cửa là xong. Khóa cửa trong dễ mở mà, ai đó chui qua vặn tay nắm là OK hết còn gì?"

"Nhưng như thế thì đâu còn là đột nhập nữa, tao thà gọi Vy ra mở cửa luôn còn hơn!" Dương phàn nàn.

"Chị đừng có đưa cuộc tranh luận này vào ngõ cụt, rõ ràng là em đúng. Chúng ta không thể, nhắc lại là không thể, đánh liều với những vấn đề quan trọng như thế này chỉ để cho vui - em biết chị nghĩ gì, và không, nó không liên quan gì đến sự siêu thoát cả. Mục tiêu chính là chuyển được hoa vào nhà và vào phòng Tường Vy, vậy thì tất cả những mục đích 'cho vui' phải bị dẹp bỏ một cách hợp lí. Và chúng ta sẽ đi vào như những vị khách quý thực thụ mang quà đến biểu chủ nhà - người mà chúng ta sẽ giả định như đã quen thân từ trước - rồi hiên ngang đi ra với lời tạm biệt không nói thẳng thành lời từ cô con gái nhận được món quà ấy. Chấm hết."

Khanh dám cá rằng em trở nên đáng sợ khủng khiếp mỗi lần em nổi quạu, vì đúng là trò đốp chát một chiều trong buổi họp tác chiến đầu tiên của hai đứa kết thúc ngay giây phút em mạnh bạo quẳng cây bút lên tờ giấy - làm nó suýt chút nữa gãy đôi.

"Rồi," Em thở dài trước không khí im ắng kỳ cục đang tung hoành giữa em và Dương, một tay nhặt vòng hoa nãy giờ vẫn đang chui nhủi trong vỏ bọc một đống hoa héo vứt dưới cột điện - mà nó sẽ còn hứng chịu dài dài. "Việc cần làm bây giờ là tuồn cái này qua cửa. Chị vô trước kéo nó đi, em sẽ luồn nó qua... Gì nữa?"

Dương nheo mắt nhìn chằm chằm thứ gì đấy trên cao qua hai tròng kính, mặt mày nhăn nhó như bịch ni-lông vứt rác bị bỏ quên ngoài đường và nét mặt rõ ràng là không tin tưởng vào những ô cửa sổ tâm hồn cận bốn độ của mình. Đó là một biểu cảm khó chịu nghìn năm có một với loại người có trời sập cũng không thèm để ý như Dương, và đối với em là chuông báo động hiệu quả cho mọi loại tình huống tréo ngoe.

"Ê!" Dương - đã lấy lại khả năng sử dụng ngôn ngữ thường ngày sau khoảnh khắc sửng sốt tột độ - tức tối la lớn, tay chỉ vào một đốm sáng vàng nhỏ xíu nằm chếch phía trên thùng thư trước cửa sắt ở góc khuất mà Khanh không liếc qua một lần. "Có gắn camera!"

"Chết toi." Camera có thể coi như nỗi sợ vĩ đại nhất của cả Dương lẫn em trong quá trình lập kế hoạch và lén lút chui vào nhà người ta, vì hằng hà sa số lý do liên qua mật thiết theo tính chất bậc thang. Ví dụ, hai cái bóng trăng trắng mờ ảo của hồn ma sẽ xuất hiện trên màn hình vào khoảng bảy giờ tối và sẽ đường đường chính chính xuyên qua cửa cùng một vòng hoa xấu xí để bất cứ ai theo dõi đều thấy rành rành như ban ngày. Và hãy tạm thời quên đi vật chất con-người-nhìn-được là mớ hoa. "Chị bảo không có mà?"

"Lần trước chị tới thì họ không có!" Dương chống chế.

"Ừ, và lần đó cách đây hai tháng hơn. Trời ơi, thế quái nào em lại quên mất tiêu cái khoảng hở thời gian chết dẫm này chứ, thiệt là khổ. Đáng lẽ ra em nên nhớ, nên nhớ, nên nhớ rằng chị đã chết được ba tháng rồi."

"Chí mạng luôn ha..." Đúng. Một nước đi lú lẫn kéo theo hàng vạn tính toán kỹ càng xuống hố sâu của sự sai lầm, và thật xui xẻo làm sao, chúng đều là những lỗi sai chết người.

"Em rất rất muốn nói chị ngưng cười đểu ngay lập tức và im lặng tí để em suy nghĩ coi giờ làm gì, nhưng em đã nghĩ ra và chị có mọi quyền công dân để được cười. Cười ha ha cười té ghế luôn cũng được." Em cau mày lầm bầm. "Chúng ta phải bay lên cửa sổ trên vườn chứ sao giờ."

Y như rằng, em vừa dứt lời thì Dương đã phá ra cười ầm ĩ. Có một âm hưởng hả hê hết sức trong điệu bộ sung sướng ấy - Dương không buồn che giấu cho tròn phép lịch sự tối thiểu - thành công chọc tức em, khiến em bực bội mà không biết trút vào đâu. Nếu một ông thần nhăng nhít khoái bỡn cợt nhân dân tồn tại phía trên những đám mây xám xịt giăng đầy trời thì chắc chắn ông ta đã thông đồng với Dương, khích lệ mẹ Tường Vy gắn camera an ninh gác cửa để Khanh muối mặt chấp nhận kế hoạch ban đầu. Chính em chứ không ai khác đã tích cực bác bỏ phương án bay nhảy lên cửa sổ tầng một đấy thôi.

"Nào nhà tần-suất-người-qua-đường học yêu quý, tác giả của bài thuyết trình 'Không Ai Đi Hai Lần Trên Đường Nhà Vy', chị làm ơn tính giúp em mấy phút nữa thì bà cô ngồi hóng chuyện cả buổi bên nhà kia sẽ xách dép về nhà để em còn xem thử bay với tốc độ sao thì ổn?"

Em hiếm khi đụng đến kiểu nói năng đậm chất kịch nghệ đầy mỉa mai của mình trừ phi đang quạu quọ ghê gớm, và Dương đủ thông minh để biết. Cô đàn chị sợ sệt nhìn quanh, lẩm nhẩm những từ ngữ và biểu thức toán học nhảm nhí mà em vẫn chưa thể hiểu nổi làm thế nào chúng tính một tỷ lệ ngẫu nhiên - như số người qua đường trong một tiếng hay một xe sẽ mất bao nhiêu phút để chạy ngang nghĩa địa.

"Khoảng mười lăm đến hai mươi." Dương tuyên bố, quay đầu về phía bên kia của con đường hẹp, "Tầm bảy tám phút nữa thì bên kia sẽ có xe chạy ngang. Tao nghĩ là xe nhỏ nhỏ kiểu xe gắn máy." Một lần nữa, Dương đích thị là gián điệp người ngoài hành tinh cài cắm vào xã hội loài người và có dữ liệu kết nối với hàng chục máy quay gắn trên đèn đường.

"Vậy thì lẹ lên."

Dương gật đầu, không đáp. Em nắm chặt vòng hoa đang gần héo rũ đến nơi - có lẽ mạnh tay quá sẽ nghiền thứ èo uột này nát tươm, nhưng chừng nào nó còn chưa rơi rớt đi mất thì chừng đó nó vẫn có chút giá trị - khom người chờ tiếng súng lệnh. Ma quỷ quả là may mắn hết phần người sống vì được ban cho quyền năng bay lượn lửng lơ, ngặt một nỗi, chúng cũng có mười ba điều luật thẳng tay giới hạn thời gian, độ cao và khung giờ cố định. Tóm lại là chẳng khác tuyệt chiêu nhảy cao lên trời rồi đáp đất cách xà ngang vài mét của vận đông viên chuyên nghiệp, ghép vào hai đứa trẻ cấp ba gầy còm ốm yếu và đã chết.

"Lên đầu cổng nhá. Nhớ để chân đúng chỗ, đừng có đạp vô mấy cái trục nhọn nhọn kia." Dương hạ giọng cảnh báo, hất đầu về phía những miếng sắt be bé nhọn hoắt gắn thành một hàng ngang thẳng tắp, long lanh dưới ánh đèn đường. Như em thì con người có vác rựa rượt nửa vòng Trái đất hay vung cưa chặt chém cũng không đau, nhưng một thời làm con nít nhát cáy của Dương khó mà phôi phai dưới tay vài ba tháng miễn nhiễm với đau đớn.

"Rồi." Em gật. "Một... hai... BA!"

Mệnh lệnh khẩn cấp vừa được truyền đi, hai chiến sĩ Dương và Khanh thuộc đơn vị Ma Nổi Dậy cùng lúc bật nhảy vào không trung rồi mau lẹ vút lên, êm ru và nhẹ nhàng như hai con mèo có đệm thịt dưới lòng bàn chân. Dương là đứa đầu tiên đáp xuống thanh ngang đóng đinh trên đầu những song sắt tròn tròn ở cửa, hai bàn chân mờ ảo đặt trúng phóc chỗ hở giữa ba cục sắt đầu nhọn. Nắm giữ trọng trách cầm hoa vĩ đại, em vất vả hơn một tí để nhồi cẳng chân vào tư thế phù hợp để khỏi ngã lăn cù mèo mà kéo theo món quà quý giá.

"Ê nè," Dương nhác thấy đồng bọn đứng ngồi thiếu an toàn giao thông, hoảng hốt tóm lấy vòng hoa phòng trường hợp hy hữu - và tuyệt tác nghệ thuật hai tuần suýt rách tươm sau chục đợt lên bờ xuống ruộng. "Đừng có làm rớt nha."

"Dạ biết rồi, chị để em đứng coi chứ cầm kéo là em té à." Dương miễn cưỡng thả tay ra, đôi mắt hình viên đạn bắn tia laser chiếu vào em như kính thiên văn quan sát sao trời. Khanh cẩn thận thu chân lại, lấy đà chuẩn bị cho một cú nhảy (và bay) hoành tráng để mau chóng chinh phục khoảng cách hai mét từ vị trí này đến lan can sân vườn. Dương hiểu ý liền bắt chước.

"OK, một, hai, ba... Uả?" Đang dáo dác nhìn quanh để chắc chắn một trăm phần trăm rằng không có một bóng dáng nguy hiểm lai vãng trong phạm vi mười mét vuông tính từ chỗ đứng - phép thuật của Dương thì có kỳ ảo như Harry Potter em cũng từ chối tin tưởng - em tình cờ lướt mắt qua một bóng đen lù lù ở đằng xa.

"Gì nữa... Uả gì kì vậy?" Dương cũng nhận ra cái mà em thấy.

"Kì kiểu gì? Chị đã nói là không có người nào khác qua đây mà? Trời ơi, sao mấy lần trước chị đúng hết mà giờ lại sai mới chết..."

"Hả? Nghệ thuật tính toán sự ngẫu nhiên một cách đại khái luôn luôn tồn tại những sai số bất ngờ!" Dương oan ức thanh minh.

"Dạ rồi, em biết, đáng lẽ ra em nên kiểm tra thiệt chứ đừng có tin vô cái nghệ thuật chi đó của chị." Khanh chỉ biết thở dài thất vọng.

Tất nhiên đấy là một con người hàng thật giá thật - ma quỷ thì có cho ra hình ảnh sậm màu và sắc nét thế kia bao giờ - và mặc kệ những lời cầu nguyện cật lực của em, bóng người sáng lên dưới luồng sáng nhàn nhạt bên lề đường không phải là một người đàn ông đi đứng lảo đảo và mắt mũi kèm nhèm vì chè chén quá độ. Đó là một phụ nữ ngoài bốn mươi mập mạp béo múp nhưng lại nhanh nhẹn bất thường, ăn mặc đơn giản và tóc búi hờ sau gáy như một bà nội trợ bình dân, một tay xách túi nylon to đùng đề hàng chữ VinMart đỏ chói.

Còn gì có thể tệ hại hơn nữa? Vị khách không mời mà đến đang đi thẳng về phía cổng nhà của hai đứa.

"A," Em nghe Dương reo lên, "Bác Lệ mẹ con Vy nè!"

"Mẹ chị Vy hở?" Thông tin đáng giá của Dương làm hồn vía em bay tuốt lên mây, phải hỏi lại một lần để kiểm chứng. Dương hét 'chào bác' và đưa tay vẫy vẫy một cách không cần thiết - dù sao thì bác Lệ thân mến cũng đâu thể đáp lại với một nụ cười và câu chào thân thiện mời khách - tông giọng vui vẻ như thể người phụ nữ ấy là vị cứu tinh tuyệt vời của kế hoạch chứ không phải người đang từ từ nghiền nát nỗ lực của em.

"Ừ. Thì sao?" Cô đàn chị ngơ ngác hỏi.

"Thì bác đang về nhà. Và chúng ta có thể tàng hình có thể không, ừ, nhưng cái kia," Em giơ vòng hoa lên, tác phẩm dày công của Dương hiện tại ngó lòe loẹt và sặc sỡ như một con công thuần chủng có chiếc đuôi dài lốm đốm sắc màu, "Thì quá, quá, quá nổi. Em có thể nhìn qua cửa sổ đóng màn đàng hoàng từ nhà bên kia của nhà bên kia của nhà bên kia đường và em vẫn sẽ bị thứ đồ chói lọi ánh hào quang mặt trời này chiếu mù mắt. Đừng vặc lại, đó là phép tu từ." Em vội đế thêm trước câu chọc ghẹo đã sẵn sàng được tung ra của Dương.

"Ý mày là?"

"Là chúng ta sẽ bị phát hiện." Khanh thở dài - từ cái ngày định mệnh mà Dương ngoắc em sang bia mộ hàng xóm để làm quen, tần suất thở dài của con ma ủ rũ u ám là em tăng vùn vụt và độ tích cực với cuộc sống vốn chẳng nhiều nhặn gì mấy thì tuột dốc không phanh. "Và chúng ta còn, coi nào, với tốc độ đi của bác Lệ thì mười giây."

Bộ não còi cọc ngập úng của Dương rốt cuộc cũng chịu mở cửa chính để tình hình cấp bách tràn vào như cơn lũ miền Trung, kéo theo một cô chủ quay cuồng trong mơ hồ để tính toán đường lui - em thật sáng suốt quá thể vì đã không giao cho cô nàng những công việc đòi hỏi sự chính xác cao ngút ngàn như giải quyết vấn đề phát sinh. Chỉ có điều, khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn mười giây ngắn ngủi, thì đến con Khanh bình tĩnh cũng đánh mất sự tập trung cao độ thường ngày.

Có hai đường chạy khả thi: tiếp tục nhảy lên theo kế hoạch sẵn có hoặc lùi về sau, nhờ bóng tối chở che qua hoạn nạn. Cách thứ hai có tỷ lệ thành công thấp hơn hẳn so với thất bại, xét đến những cây đèn đường chói chang sừng sững ngay bên cạnh và mớ hoa màu mè còn sáng bóng gấp đôi trên tay em. Nên cứ dẹp đi. Với phương án đầu tiên, đảm bảo tốc độ của hai đứa đủ chớp nhoáng và chuyển động không một động tác thừa để bác Lệ không thấy nổi một vệt xám là việc rất khó khăn và rủi ro nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu em và Dương toàn lực phóng thẳng lên trời thì tầm mắt của bác Lệ sẽ không theo kịp. Và khoảng cách hai mét có lẽ không quá gần.

Bác Lệ lôi một chùm chìa khóa leng keng ra từ túi xách cầm tay, chân đi tới vài bước ngắn.

"Nhảy lên!" Khanh chỉ tay về phía lan can đầy dây leo trên đầu, rồi không nói không rằng, ôm vòng hoa bay vèo lên mà không để Dương có thời gian để hiệu lệnh ngấm vào não bộ. Dù quay lưng với bác Lệ đang bận bịu tìm chìa khóa cổng dưới chân, em vẫn thầm cầu cứu bất cứ một Đấng Tối cao nào mà trí nhớ moi ra lúc cơn ớn lạnh sau gáy thông báo rằng có một đôi mắt người đang nhìn chòng chọc vào em. Đường bay chệch về hướng có ánh đèn thêm mấy chục centimet nữa thì đống hoa khả nghi lơ lửng giữa trời đêm đã bị phát hiện rồi. Em chột dạ, hướng bay mỗi lúc một chếch sang nhà bên.

Khanh mau lẹ luồn vòng hoa qua khoảng trống giữa tay cầm và trụ chống lan can ngay khi vừa nhác thấy nó và lấy tay đẩy mạnh mớ hoa khỏi tầm nhìn của những người mai phục bên dưới - càng xa càng tốt, em không quan tâm bao nhiêu bông tường vy và ly ly xấu số sẽ bị mặt sân giày xéo cho nát tươm. Hình như em đã dồn lực quá nhiều vào một vật mềm oặt, thành ra cả vòng hoa cỡ lớn đã đập vào một thứ gì cưng cứng chễm chệ trước tay vịn lan can và một mớ phản lực phiền hà đá nó bay ra. Vòng hoa lượn một đường vòng cung đồ thị hàm số hoàn hảo trên không trung rồi theo đà lao thẳng xuống cổng vào cắm gai nhọn trước khi em kịp nhận ra.

"Chết rồi!" Em bất lực tòng tâm nhìn đường bay thẳng như thước kẻ của tác phẩm nghệ thuật. Tất nhiên là âm thanh sấm rền vang lên rõ ràng giữa khung cảnh thinh lặng sẽ phá hỏng kế hoạch và vạch trần hai đứa trước cây búa của quan tòa Con Người, nhưng Khanh còn mười năm ánh sáng nữa mới tu luyện được tốc độ đuổi kịp sự rơi tự do.

"Coi chừng hoa của tao tí coi!" Dương mới thò đầu lên đã phải tức tốc đuổi theo vòng hoa đang rơi vèo vèo giữa khoảng trời không gợn một cơn gió - xui xẻo thay, gió sẽ giúp đỡ em rất nhiều - tức tối mắng em. Ma thì có thở ra thở vào như muốn trút hết không khí trong phổi đi cũng không ích gì, thế mà em đã thở phào nhẹ nhõm và gần như cười lớn lúc Dương chụp được một mảnh dây buộc hoa và kéo được vòng hoa lên. Dương có vẻ cũng đã trải qua một phen hú hồn hú vía.

"Với lại chờ tao không được hả?"

"Để tụi mình bị nhìn thấy chắc?" Em đu vào vườn, cẩn thận liếc xuống để chắc chắn rằng bác Lệ vẫn đang loay hoay với ổ khóa cũ kỹ của cửa vào phía trong. "Mà cái vườn kiểu gì đây?"

Miêu tả khu vườn nhỏ xinh nhà Nguyễn Tường Vy bằng những từ ngữ lịch sự là khen ngợi quá lời khu vực khủng khiếp trước mặt. Chỉ có độc một con đường hẹp ở chính giữa vườn để đi qua đi lại tưới cây và chăm sóc dễ dàng hơn chút đỉnh, còn gần như toàn bộ diện tích mặt sân để dành cho cây. Từ những chậu khổng lồ mọc ra những cây cau cao nhòng mà gầy gò, những bụi hoa giấy uốn éo quấn chặt tay vịn lan can nở ra từng chùm hoa tím thưa thớt, những chậu tường vy nho nhỏ san sát nhau tập hợp thành một bụi rậm sắc màu, những cây cà chua yếu ớt trĩu xuống vì những quả cà chua tí hon. Dưới đất bày la liệt xô, thùng và chậu nhựa chật chội trồng đủ thứ rau xanh trên đời, dọc bờ tường là một dãy hoa lan ngó như đang chết dần chết mòn, đến cả trên đầu em cũng là dàn mướp héo hon.

Lối đi duy nhất dẫn một con Khanh vừa mệt mỏi vì sức lực có hạn vừa chán ngán với hàng trăm vấn đề bất ngờ đến ô cửa sổ to khủng bố dán hai lớp lưới mắt cáo vừa khít nhau - một biện pháp giữ nhà kém hiệu quả - nằm cạnh cánh cửa có lớp kính trong suốt đang chực nứt ra. Vườn hoa nói riêng đã chật cứng với số chậu cây và bụi lá xanh rì đặt sát rạt nhau, chủ nhà còn cố nhồi nhét thêm vài chậu kiểng bé tí trên bậu cửa sổ. Mắt đã quen với bóng tối thường trực dưới đường chính, em chỉ thấy một nguồn sáng chói lọi đến lóa mắt thay vì những vật bên trong căn phòng bật đèn sáng trưng kia. Tuy vậy, có lẽ em không cần phải ịn mũi vào mặt kính lạnh ngắt để biết phía sau cánh cửa đóng chặt có gì. Hay đúng hơn, có ai.

"Lịch sự tí nha." Dương tiến đến lối vào bằng những bước chân từ từ và im lặng, nhẹ nhàng dựng vòng hoa dập nát tùm lum và bám đầy bụi bẩn đất đai xuống cạnh cửa vào. Không rõ cô đàn chị này đang thông báo cho ai, vì em thì vẫn chôn chân ở chỗ tao vịn lan can còn người bên trong thì không thấy được gì. Cười khúc khích như một cô gái tuổi học trò lần đầu biết yêu, Dương vui vẻ gõ cửa. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp. Đúng năm lần, theo chỉ thị ban sáng của cô người yêu viếng mộ.

"Chào buổi tối, hỡi con người chuyên môn đi trễ." Có tiếng chìa khóa leng keng tra vào ổ, và cửa mở lộc cộc, và Vy oang oang chào với cái vẫy tay suýt đánh trúng Thùy Dương tội nghiệp đứng ngay trong tầm với. "Vô đi."

***

"Thì ra là Adventure Time." Lời phàn nàn thất vọng nói với giọng quạu quọ hết sức của Dương có vẻ trái ngược với ánh mắt đang dán chặt vào màn hình ti-vi của cô đàn chị nói dối thành thói quen. "Tao coi hết cái này rồi."

"Không," Khanh hậm hực đáp trả, vốn em đang vui mừng thưởng thức phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ lại bị Dương ca cẩm đầy tai, "Chị không thể coi hết được vì đây là phần ngoại truyện Về Lại Bên Nhau, nhìn góc màn hình kìa, và hôm nay nó mới chiếu. Làm ơn làm phước im đi để em còn coi, và chị Vy còn tận hưởng cho trọn vẹn chứ ai đâu rảnh mà để tâm tới chị."

Cả ba - một con người và hai con ma tàng hình - đang ngồi trong phòng học rộng rãi mát mẻ một cách vừa phải của Vy, cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau bó gối trên mặt sằn lát đá hoa cương, thoải mái dựa lưng vào bàn học, còn con kỳ đà cản mũi khốn khổ co chân trên cái ghế đặt trước đàn piano điện. Ti-vi bật bộ phim mà Vy hứa hẹn sẽ chiêu đãi Dương hồi chiều với mức âm lượng cao nhất, réo inh ỏi từng lời thoại nhân vật và nhạc chơi ầm ầm đến thủng màng nhĩ, độ sáng thì dòm mỏi cả mắt. Không hiểu sao ba đứa vẫn không chịu đụng đến điều khiển ti-vi.

"Tao đã coi phần chính rồi." Dương ngọ nguậy từ chỗ ngồi cạnh Vy.

"Kệ chị chứ."

"Lần đầu tiên tao với Vy nói chuyện là vì phim này."

"Uả?" Khanh ngạc nhiên nhìn sang, ngặt một nỗi, Dương đã vội vàng quay đi để che giấu biểu cảm chắc là vô cùng ủy mị trên khuôn mặt khôi hài của mình. "Vậy là chị nói xạo hả?"

Không phải em tin tưởng một trăm phần trăm vào những tuyên bố đôi lúc nghe rất ngốc nghếch của Dương, nhưng em quả là đã tin sái cổ và không thèm nghi ngờ một chữ cái khi cô đàn chị bảo mình không nhớ gì về ngày đôi tình nhân gặp nhau. Giọng Dương lúc ấy cực kỳ chân thật, như diễn viên Hollywood đóng phim nhập tâm. Hóa ra là Dương chỉ muốn giấu nhẹm đi. Đúng thật, nếu yêu nhau nồng nàn mà quên béng mất kỷ niệm thì đâu còn được xem như tình yêu nữa.

"Ừ đó, thì sao?" Dương càu nhàu. "Tao vẽ Jake vô lề vở - đừng có cười, học trò mà không vẽ bậy vô vở thì coi như vứt đi à - và nó thấy. Mày biết tụi người thích chung một bộ phim nào đó thân nhanh hết hồn cỡ nào mà. Từ đó tụi tao còn phát hiện thêm nhiều nhiều điểm chung nữa. Màu yêu thích nè. Cuốn truyện yêu thích nè. Cùng hãng vở nè. Toàn mấy cái vớ vẩn chết được, thiệt chả hiểu tụi tao thấy nó quan trọng kiểu gì. Tóm lại là tụi tao thân nhau."

"Ồ." Em chẳng biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên Dương chủ động kể lể nhiều đến thế về quá khứ và chuyện tình cảm phong ba bão táp, và có thể là lần cuối cùng cô đàn chị mồm miệng bạt mạng tay chân tăng động thường ngày của em chịu xì ra chút cảm xúc yếu đuối của kiếp người không kết thúc có hậu. Khanh im lặng lắng nghe.

"Tao sẽ nhắn tin cho nó khi tao không ngủ được, và nó luôn trả lời. Tao sẽ qua nhà nó coi phim. Phim nó chọn hợp gu tao lắm. Tao không muốn kể mấy chuyện dở hơi của tao nhưng tao vẫn kể hết. Nó sẽ không cười khi tao xấu hổ, và sẽ cười dù tao đùa dở ẹc. Nó cà khịa tao suốt ngày, thề. Tao sẽ cười khi tao thấy nó, và nó sẽ cười vì mặt tao ngó ngu chết được. Tao than tao mập và nó sẽ bao tao cá viên chiên. Tao tặng hoa cho nó vào ngày Valentine vì tao ghét sô-cô-la, và nó thì thích sô-cô-la nhưng nó sẽ nhận hoa và sẽ ông ổng đòi tao bắt đền vì hoa héo nhanh quá. Tao sẽ tìm tới nó để ngồi kể lể cả buổi vì tao đang buồn muốn chết và nó sẽ biết làm tao hết buồn, nhanh như phép thuật. Nó cũng thế. Tao quen nó và dần dần thì tao không có cảm giác tao 'quen' nó nữa. Nó trở thành một phần của tao. Và nếu nó là một phần thiệt, thì nó là tim. Nếu nó là Bubblegum, tao là Marceline. Và nếu tao là hoa, vì con người thường được so sánh với hoa hòe các thứ, thì nó là lá và cành và rễ của tao."

Có lẽ em đã sai. Có lẽ Dương đã chẳng thể dũng cảm đối mặt với sự thật rành rành rằng cô nàng ồn ào và tình yêu cả đời của cô sẽ bị chia cắt vĩnh viễn và không thể vượt qua bức tường thành giữa hai thế giới chừng nào một trong hai còn sống. Có lẽ Vy đã luôn thành tâm cầu nguyện mỗi buổi tối, rằng hãy mang Dương đến với cô một lần nữa và cô sẽ không bao giờ thả tay Dương ra một khi đã nắm nó bằng đôi bàn tay của mình. Về Lại Bên Nhau, Vy đã chọn bộ phim đó chỉ để ngồi gặm nhấm nỗi buồn thiếu vắng tình yêu của Dương và ước mơ không khả thi của chính mình. Và những bông hoa của Dương, bông hồng đỏ đặt ở trung tâm của Dương, còn có thể nói gì hơn ngoài chữ 'thương' đã mất?

"Chị Vy biết chị ở đây." Em khẽ nói, thầm ngưỡng mộ cô gái Nguyễn Tường Vy đang ngồi trước mặt. "Chỉ đâu thấy được, nhưng chỉ biết hết. Chị lúc nào cũng cười vào mặt chỉ - và làm ồn cả khu dân cư nghĩa địa khiến em mất ngủ đêm ngày - mỗi lần chỉ bắt đầu kể mấy sự kiện nổi bật trong ngày. Chị sẽ im lặng như tờ, ngồi bó gối nghe mà không nói năng chi khi chỉ phàn nàn các thứ và chỉ buồn thiệt chứ không phải tức. Chị sẽ vẫn vui cười với chỉ ngay cả khi hai đứa ở hai đầu của dương thế. Chị Vy không thiệt sự hiểu được mấy cái quy tắc lăng nhăng của chúng ta, chị đó chỉ đơn giản là tin rằng 'Dương ở đây và nó sẽ chả dám thò chân đi đâu hết'."

"Ờ hớ. Thiệt là một con quỷ ranh ma có giác quan thứ sáu nhạy hơn cả oan hồn." Dương cười khẩy.

"Chị đâu có muốn siêu thoát." Em lặng lẽ nói, cảm thấy một nụ cười buồn bã nở ra trên môi Dương. "Chị chỉ muốn tới đây, coi phim với chị Vy, cười với chị Vy, làm những điều kỳ cục như thế với chị Vy dù chị Vy có không thấy được chị."

Và có lẽ em đã tin vào lời nói của Dương ngay từ đầu, rằng họ đã yêu thương nhau như hai nửa của một con người, rằng giữa họ đã có một tình cảm nồng nàn và đậm sâu hơn những tình bạn thân thiết thông thường, rằng bất chấp những trận cãi vã và giễu cợt độc ác như cơm bữa, họ đã thật sự gắn kết với nhau theo cái cách của riêng những con người trọn vẹn và thủy chung. Tình yêu của họ không phải chuyện yêu đương nhăng nhít của mấy đứa nhóc cấp ba chưa trải sự đời, nó là sự tin tưởng, là sự thấu hiểu, nó là những thế giới diệu kỳ họ chu du trong những giấc mơ và là trái tim còn đập giữ cho họ sống.

"Nó sẽ hiểu. Nó biết tao hiếm khi nói văn vẻ hoa mỹ lên, nhưng nó sẽ hiểu khi tao nói," Dương vỗ vai một cô Tường Vy đã bắt đâu ngáp ngắn ngáp dài, khiến cô giật mình nhìn sang bên. Hình như Vy thấy được Dương, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng mà đôi mắt u sầu của hai người chạm nhau, trong một phút giây mà Dương mỉm cười với cô. "Rằng nó là đóa hoa đẹp nhất từng thuộc về tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro