Vòng 1: Khánh - Tương phản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤM RÈM CHE GIƯỜNG CỦA HEL


"Tớ thích cậu, đã từ rất lâu rồi."

Tôi ngồi vật vã xuống nền đất lạnh đã đượm sương đêm, vài cái lá khô hay ngọn cỏ dại tan nát giòn giã, kèn kẹt qua lớp vải quần, quèn quẹt lên da thịt tôi. Những giọt nước mắt đã khô thành vệt dài trên má chảy xệ xuống tận cằm, phần da đấy như nứt nẻ, như nhăn nhó, như ướp khô. Phần thịt da mà nước mắt lăn qua ấy.

"Cậu biết mà, tớ không. Tớ không phải đồng tính nữ."

Xuyên qua những lá cây rừng mọc chan chát vào nhau trên không, tôi cố để giả như mình sẽ đột nhiên bắt gặp một ánh sáng, từ mặt trăng hay sao trời cũng được. Không có. Dù chỉ là một ngôi sao nháy, hay sao Hôm, nhưng không có sao nào muốn trông thấy tôi,

đến cả ngôi sao cũng không muốn trông thấy tôi.

"Tớ không thể thích Thủy như Thủy thích tớ. Tớ xin lỗi Thủy nhiều." – Rồi cậu ấy chạy khuất về phía sau những bức tường quét vữa vàng nhạt nhẽo. Chỉ để lại tôi một mình, một mình với những lá bàng, hoa phượng, hè rồi, khí trời thì oi, tôi thì không thở được. Có lẽ sau này, sẽ có một số người nhìn vào tôi, chỉ trỏ và cười thầm, họ sẽ nói gì nhỉ? Thật tò mò quá.

"Tớ biết mà, nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu." – Tôi ngồi xổm xuống, khoanh tay quanh gối rồi úp mặt thật sâu vào những cánh tay.

Nức nở.

Tôi chẳng biết mình đã đi đâu nữa, nhưng giờ thì tôi ở đây, đâu đó trong khu rừng này, một chiếc rừng trên núi đoạn đường cao tốc giao nhau giữa tỉnh thành này, tỉnh thành kia. Mùi cỏ nát qua những bước chân, mùi cây đang già đi, mùi rêu trên những thân cây, mùi rễ cây, mùi lá đang mục, những con sâu trên cành hay mắt những nhụy hoa dại trong đêm, tất cả cứ như một người luống tuổi, chắp tay sau lưng và đi lòng vòng quanh tôi. Một vài cái lá màu sẫm, vài cái lại không, hình như là dương xỉ, lá mần trầu, hoặc kia là cây xấu hổ, cử động nhẹ thôi cũng khiến cả hai cùng giật mình. Mắt tôi đã quen với bóng tối hơn dù cho mí mắt hơi sưng do khóc một lúc lâu. Một lúc lâu, tôi biết mà. Mặt trăng hay sao trời đều không chiếu sáng, cũng không can gì.

"Thu Thủy, con đi đâu vội vàng thế, có ăn cơm tối không?"

"Con chỉ đi một tí rồi về, cả nhà ăn cơm trước đi nhé." – Tôi lật đật, nhanh chóng đi khuất tầm mắt mẹ tôi, như một người tội lỗi với những giọt nước mắt lăn thon thót trên má, như cố kìm lại nhưng vẫn rướm ra. Giọng mẹ tôi lo lắng thật đấy, nhưng tôi lại quên, tôi chỉ nhớ rằng tôi rất buồn, rất khốn khổ, tôi phải dỗ dành bản thân trước nhất.

Xung quanh cây lá bủa vây, đất dưới chân thì khô cằn, dù ươn ướt sương đêm vẫn nứt những mẩu đá toang toác, thi thoảng đi lẫn đất cát vào dép rất khó chịu. Phải rồi, tôi vội vã đến độ giày cũng chẳng buồn mang mà chỉ xỏ vội đôi dép, muốn trốn tránh thật nhanh, ngay cả với ba mẹ. Tôi chẳng đem theo gì, không điện thoại, và thế là không gì cả. Bây giờ thì hay quá, tôi bị lạc rồi, tôi đã không còn nhớ đường về nữa. Ngay cả khi tôi mò mẫm trong đêm tối với những cây rừng và tiếng chim lích chích từ tứ phía rất lâu, thì tôi vẫn chẳng thể về nhà nữa. Tự nhiên, tôi đâm ghét mấy tầng lá trên cao, vì tôi muốn về nhà.

Một khoảng đất nơi cây rừng thưa bớt, tôi chỉ kịp phủi bớt những mẩu đất đá đi rồi ngồi xuống khi chân đã mỏi nhừ. Bắp chân tôi lỏng lẻo, ẽo uột như da dẻ thịt thà của một người già. Có lẽ đây là một chút bất lợi khi tôi chẳng chịu tập thể dục hằng ngày như lời mẹ dặn, tôi chỉ gắn mình vào chiếc bàn, với quanh quẩn những quyển sách dày cộm chằng chịt trên bàn, trên giường, và khắp phòng tôi.

Tôi sắp thi đại học.

Những mẩu giấy ghi công thức trên tường nhìn chằm chằm tôi vào đêm tối, những tờ A4 tổng hợp nội dung như trợn ngược từ bàn học soi vào tôi, mấy quyển sách lặng im lầm lì, và đôi khi, chỉ ở một mình với chúng, tôi như muốn gục mặt mà bật khóc, lí nhí mà thú nhận rằng tôi chịu thua trong cuộc đấu trí này, đừng nhìn tôi nữa, đừng kì vọng tôi nữa. Nhưng tất cả chỉ là lặng im. Mà, tiếng cô chủ nhiệm dặn dò về kiến thức vẫn văng vẳng, dội qua lại trong trí óc, như tiếng vang trong hang động lặp đi lặp lại thật nhức nhối.

Thi đại học thì thật áp lực, tôi thích Quỳnh Như hơn.

Tôi đã tình cờ thích Quỳnh Như, khi cậu ấy ngồi học bài bên cửa sổ, và tấm rèm bên vai đung đưa đung đưa qua lại giữa màu xanh non của quả bàng và những chiếc lá sẫm to, thì tôi đã thích cậu ấy. Tôi đã bỗng nhiên thích Quỳnh Như, khi mà mỗi ngày đến trường, tôi đều thấy cậu đi đằng trước, đó như thể là một thói quen từ lâu và tôi thì không nhớ. Tôi cũng đã thích cậu ấy, khi Quỳnh Như buộc tóc đuôi ngựa trong lần thi nhảy xà, tôi thấy những lọn tóc xõa sau gáy của cậu ấy. Thích Quỳnh Như, từ rất nhiều ảnh niệm khác, rất đẹp đẽ, như là tấm rèm che giường của Hel vậy.

"Chào Quỳnh Như."

"Ừ, chào Thu Thủy nhé."

Như thế.

Tôi nhận ra tôi thích Quỳnh Như, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng như vừa chạy một đoạn đường dài không nghỉ, tim tôi đánh thình thịch trong ngực như gõ trống khua chiêng đêm Trung Thu, tay tôi thấm rịn mồ hôi và môi tôi mím chặt. Tôi sợ. Sợ như kẻ trộm bị bắt quả tang, như ngày bé ăn quà lén ba mẹ, như ngồi nhẩm số báo danh trong kì thi quan trọng, và dạ dày tôi thì quặn đau, da ga nổi lốm đốm trên cánh tay, mắt tôi láo liên như vừa làm điều gì xấu xa lắm dù tôi chỉ đứng một mình. Tóc gáy tôi dựng lên, cổ tôi lại cứng đờ. Căn phòng tôi đột nhiên bé lại còn tôi thì to lớn quá, tôi sợ nếu tôi nổ tung thì thực là phiền phức, nổ tung với ý nghĩa chớm nở trong trí tôi, rằng tôi thích Quỳnh Như. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác thích một ai đó có thể khiến con người ta cởi bỏ lốt da hiện tại, bước sang một bên và hóa thành một người khác.

Nhưng cậu ấy lại không. Có lẽ tôi sắp hóa thành một cái gì đó khác.

Trước cả khi tôi kịp nhận ra thì bản thân lại bắt đầu mò mẫm ở đâu đó trong rừng, với vài giọt nước mắt rực rỡ dưới cằm khi vài khoảnh khắc của cảm xúc nắm tay tôi. Tôi đã thử hét to ngay cả khi không ai nghe thấy, tôi hi vọng những chú lùn trong rừng sẽ cử tiên cô đến báo tin cho ba mẹ tôi. Tôi đã thử khóc khi cố quên đi khó khăn hiện tại và lại rơi vào những dằn vặt xúc cảm. Mong muốn được về nhà cứ vây hãm lấy tôi như bốn bức tường, trong phút chốc tôi như trở thành đứa trẻ, mếu máo bật khóc bất lực khi bị cướp mất cây kẹo trên tay.

Quỳnh Như bảo cậu ấy không phải đồng tính nữ.

Tôi biết mà, sau cùng thì trong những đêm đen nằm vạ vật trên bàn học, tiếng thì thầm bên tai thúc giục tôi bày tỏ mỗi ngày một lớn dần, nhanh như Thánh Gióng vậy. Lần này lượt khác, tôi tỉnh dậy trong hoảng sợ với mảnh áo ướt đẫm sau lưng. Tôi không dám nói với ai, kể cả ba mẹ, tôi ém mình sâu vào tường mỗi khi mường tượng đến vẻ mặt của hai người nếu nghe tôi kể. Ấy vậy mà tôi làm thế thật, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, như ong mật đốt người, như kiến lửa xuống nước. Có lẽ sau khi thi đại học, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào, và cả sự dũng cảm.

Nhưng tôi cũng đã cố để không thích Quỳnh Như nữa.

Tôi trượt chân, đúng vậy, trong những suy nghĩ miên man thì tôi trượt chân dài xuống một cái vách, tệ hơn là một cái vực nào đấy. Tôi giật mình hét thất thanh, đủ để làm cho những chú chim gần đó phải tỉnh giấc một cách khó chịu và lồng ngực lại vang lên tiếng hụt hơi, mọi giác quan trong người tôi căng lên đủ để cảm nhận ống quần tôi sượt lách tách những đường chỉ, tôi lật đật quờ quạng nắm vào bất cứ cái gì có thể nắm ở trên cao. Tay tôi xước một vài đường, móng tay kẹp vào đất đá, nhưng tôi thì sợ. Tôi không biết tôi trượt chân xuống chỗ nào vì tôi vẫn đang níu chặt một đám cỏ mong manh, e rằng sẽ đứt trong chốc lát nữa. Trong đầu tôi xoáy sâu những tưởng tượng cảnh tôi thực sự rơi xuống vực, với những chiếc xương gãy và máu từ đầu cứ lòa ra, thấm xuống đất khô nẻ. Thậm chí tôi còn không dám duỗi chân ra mà đo, mà lường xem rốt cuộc phía dưới tôi còn sâu hay là cạn. Tôi không dám. Mọi thứ xung quanh đột nhiên tối mịt mùng như trong hũ nút, tai tôi ù đi và mồ hôi lại rịn ra trong lòng bàn tay. Tôi sợ đến nỗi quên cả khóc. Mắt tôi mở trừng trừng vào màn đêm, ai cũng được, có thể đến cứu tôi không?

Tiếng cỏ đứt rễ nghe rất lạnh lùng và dứt khoát.

Tôi sẽ chết à, ở chỗ này sao? Nếu thế thì liệu tôi có thể thi đại học không? Liệu tôi có sợ chết không? Nếu người ta tìm thấy tôi thì liệu tôi còn có thể sống không? Liệu sống, rồi sao? Hay có lẽ chết cũng là một điều hay, vừa lúc tôi cũng mệt mỏi rồi. Tôi chán những ngày vật vã trong đống đề ôn thi cao đến đầu, với những quyển sách tham khảo vả mớ kiến thức hổ lốn, với cái suy nghĩ liệu trượt đại học thì sau đó mọi chuyện sẽ như thế nào, tôi rồi sẽ ra sao? Lần đầu tiên tôi nhận ra cổ tay mình lạy gầy gò, xương xẩu đến vậy. Nếu như có một cái gương soi, chắc tôi cũng sẽ giật mình khi trông vào gò má cao, hóp lại hay quầng mắt thâm, trũng sâu. Đôi lúc tôi cứ quanh quẩn mãi giữa sự bí bách của việc chọn trường đại học, giữa những tình cảm chân thật nhưng sứt mẻ mà tôi dành cho Quỳnh Như, tôi biết, vốn dĩ ba mẹ cũng không mong tôi sẽ là một đồng tính nữ.

Tôi thực sự nghĩ, hiện tại mỗi phút mỗi giây, tôi đều kiệt sức, đều đã mệt rồi. Tôi không muốn làm gì nữa cả, tôi chỉ muốn ngủ thôi, cũng muốn ăn nữa. Tôi cũng muốn bản thân được yêu thương. Tôi cũng muốn bản thân trở nên thật dịu dàng với cuộc đời này.

Thật mà. Thế nên tôi nhắm mắt lại, cuối cùng tôi vẫn muốn xin lỗi bản thân. Nếu nói rằng tôi chưa từng cố tự tử,

thì là nói dối đấy.

Sau rốt, hóa ra, việc chết lại đau đớn như thế. Cơ thể tôi lăn một mạch xuống vực dốc, va đập vào nào cây cỏ, nào mỏm đất đá lồi lõm cong vòm, một số cây leo bám trên vực quấn vào tôi, cù vào chân tôi. Tôi đã từng thấy qua vô số cảnh lăn xuống vực như vậy trên phim truyền hình, có lẽ họ đã diễn thật như vậy, khi đã đập bớt những mỏm đá nhô ra hay ngó xem có cái đinh, mẩu đá nhọn nào hay không. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tôi chỉ là bị bật ra sau rồi lộn nhào xuống từ trên vực, vực không hẳn là quá sâu, cũng không hẳn là nông. Tôi không rõ tôi đã lăn lê lết như vậy được bao lâu, chỉ biết là rất đau đớn, như thể bị một đàn sói bủa vây mà xâu mà xé, như thỉnh thoảng lại có một chục cây kim đâm vào bả vai, những vết trầy trên cánh tay cứ thế mà trầy qua trầy lại. Vài vệt cắt, máu cứ thế rịn ra, từ từ, lăn xuống từng giọt.

Hóa ra, chết lại đau đớn như vậy. Hệt mỗi lần tôi nghĩ đến khóe môi cong của Quỳnh Như.

Tôi lăn khỏi con dốc đầy đất đá, và những cơn cỏ dại xơ xác khô queo, và những cây leo, rêu xanh nhờ nhờ nhẩn nhẩn. Người ta nói, trước khi chết, những kỉ niệm tươi đẹp trong cuộc đời này sẽ vụt qua trước mắt cậu như một tia sáng, diễn lại từng cảnh một như trong một bộ phim rồi vẫy chào cậu, tiễn cậu đi đến đâu đó mà không có họ. Thế nhưng, trong cơn mơ hồ vẫy vùng và đau đáu, tôi đã chờ, có vẻ như rất lâu dưới chân vực đá, với cơ thể nát nhừ chẳng thể cử động, thì sau rốt, chẳng có tia sáng nào vụt qua. Con người chỉ toàn dối trá, tôi muốn thấy cảnh bà ngoại lấy bánh bèo lá từ trong nồi hấp nghi ngút khói tỏa rồi hỏi tôi xem có muốn ăn trước không một lần nữa thôi mà. Có phải tôi hơi ích kỉ không? Nhưng mà ước gì, nhỉ? Không hiểu sao nước mắt lại cứ thế tuôn rơi, như một lần cuối được nhỏ xuống.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi mà tôi chợt tỉnh, có lẽ cổ tôi đã trật khớp ở đâu đó. Kia mà tôi vẫn nằm đây, dù lỏng lẻo và ẽo ọt, dù ngay cả thở thôi cũng mệt nhọc lắm, tôi còn chẳng buồn chớp mắt cái nào. Gom góp chút sức bình sinh cuối cùng, tôi lật ngửa người lại, ít nhất khi tôi chết đi, tôi muốn được nhìn lên trời, nghe bảo như vậy sẽ bớt đau hơn và thiên sứ sẽ dễ nhận ra tôi hơn. Nếu như bây giờ chưa muộn thì tôi muốn thử hối hận một tí, đáng lẽ ra tôi không nên đi vào rừng vào ban đêm tăm tối như thế này. Ừ, lẽ ra nên như thế.

Một lần nữa, tôi nhắm mắt lại và đợi chờ. Thôi thế Quỳnh Như nhé, mình chẳng muốn gặp nhau nữa.

"Cậu sẽ chết ư?" – Có một giọng nữ cao, nhưng lại dịu dàng và dễ chịu như giọng lồng tiếng miền Nam của những cô tiểu thư trong phim Bí mật cây cầu cũ vậy. Giọng nói đó cứ luẩn quẩn, thủ thỉ vào tai tôi, vuốt ve lưng tôi và ra vẻ như nhảy nhót gần đó.

Tôi choàng mở mắt, nhưng tôi nào có cử động được nhiều. Rất biết ý tứ, người đó ghé mặt vào sát tôi, có lẽ tôi sẽ hét lên hoảng sợ hay hãi hùng bỏ chạy, nhưng bây giờ, đến sức lực để run rẩy tôi cũng chẳng có. Dù cho là cái gì, hay con người có ở đây, múa may và làm những điều kì cục, thì tôi cũng chẳng thể về nhà được nữa rồi. Ấy vậy mà cái người kia, tôi hy vọng là con người bởi tôi cũng biết sợ một ngọn cỏ đột nhiên biết nói tiếng người lắm chứ, đêm tối quá và trăng sao thì cứ lẩn khuất, nên tôi trông không rõ mặt. Nhưng tôi thấy cái vai áo của cô gái đó có rèm tua uốn lượn mềm mại, với một màu sắc nhàn nhạt và họa tiết hoa loa kèn. Mặt cô gái mờ mờ tối tối, nhưng có lẽ còn trẻ lắm bởi tóc tết thành hai dải và được thắt nơ bằng vải màu tối. Chỉ có đôi mắt của cậu ta là sáng rực, như con đom đóm cứ lập lòe, lập lòe.

Rồi cậu ta nhoẻn cười ha hả rồi lui về sau, giọng cười lanh lảnh nhưng trong trẻo, y như một dòng suối mà cứ thế len lỏi dần vào những kẽ nứt khô trên nền đất đá. Tôi chẳng thể nói gì, dĩ nhiên rồi, dù biết không trả lời thì thực là bất lịch sự. Nhưng có lẽ tôi sinh ra hoang tưởng khi ngấp nghé cạnh bờ vực của sự sống và cái chết sao?

"Ôi giời, ngay cả cái ngày tôi chết tôi cũng trông không đến nỗi thê thảm như cậu vậy gái ơi. Trông kìa, có lẽ cậu bị gãy hai, ba cái xương cũng là ít, nếu như mặt cậu không bị trầy xước thì ắt phải rất xinh xắn dễ thương."

Cậu ta, với cái giọng nói đầy ý tứ và điệu bộ đó cứ thủ thỉ thù thì với tôi, như một bóng ma, mà có lẽ cậu ta chết rồi như lời cậu ta nói. Vậy là tôi đã có thể trông thấy hồn mà rồi sao, tôi cũng không biết nữa.

"Vừa hay, tôi cũng muốn cùng ai đó khiêu vũ."

Nói rồi linh hồn ấy nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay hanh với những vệt máu đã khô của tôi mà kéo, mà lôi. Nếu như tôi có đủ sức, chỉ là nếu như tôi có đủ sức thôi nhé, lẽ ra tôi đã bật cười rồi. Thế nhưng vài giây sau tôi đã không còn cười nổi nữa, cậu ta thật sự kéo được tôi đứng dậy cùng với không một đau đớn xéo xắt, không một lực cản vô hình về trọng lượng và càng hay khi tôi hoàn toàn đứng được bình thường, không dặt dẹo hay oặn ẹo. Ba mẹ tôi vẫn dạy điều kì diệu nào cũng có cái giá của nó, cô tiên răng sẽ không cho con đồng tiền vàng với không một chiếc răng nào dưới gối cả. Vì vậy thay vì để răng dưới gối để tặng cho cô tiên răng thì tôi vẫn hay làm theo lời của ông nội là nếu rụng răng dưới thì vứt lên mái nhà, còn rụng răng trên thì vùi nó xuống đất. Đến cả bố cô tiền răng cũng tìm không ra cho mà xem.

Sự thật là chẳng có tôi nào ở đây đứng dậy nổi cả, chỉ cỏ phần hồi tôi thoát ra như ve sầu thoát xác. Nhẹ bẫng như một hơi thở, tôi bước ra khỏi tôi và được cô bạn lôi một mạch sang mô đất trống cạnh bên trong tiếng cười hí hửng.

"Lâu lắm rồi, cậu là người đầu tiên được có diễm phúc nhảy cùng tôi sau khi chết đấy."

Tất cả mọi chuyện diễn ra không quá nhanh, cũng không quá chậm, khi mà không có trăng cũng không có nhạc cũng chẳng sao, vì cô bạn đó đã bật tay đánh tách một cái khiến xung quanh chúng tôi đột nhiên có cả ngàn con sâu sáng lập lòe đồng thời vậy. Bấy giờ tôi mới trông rõ mặt mũi cô bạn này, cậu ta tầm tầm tuổi tôi, với khuôn mặt tròn trịa hiền hòa, đôi mắt sáng và miệng cười hở lợi trông rất duyên khiến tôi không kìm được mà hỏi han.

"Cậu có phải là thiên thần đến đón tôi đi không?"

"Xời, tôi cũng đang chờ cô ả đó cũng được vài năm rồi."- Cô bạn bĩu môi, nhướng mày nhìn xuống chân, rồi lắc đầu –"Chẳng có ai khiêu vũ nhưng đi dép lê như cậu cả, cơ mà tôi cũng chẳng thể đòi hỏi điều đó từ cậu được. Không có nhạc nên cậu chịu khó nghe tôi hát mà lấy nhịp nhé."

Nói rồi cậu ta chớp lấy tay tôi, dém tay tôi vào lòng bàn tay cậu. Tay cậu thì lạnh nhưng lòng bàn tay lại ấm, tôi không nghĩ một hồn ma có thể còn hơi ấm, nhưng tất cả kiến thức của tôi chỉ là từ những người đang thở. Thế là cô bạn ấy bắt đầu đung đưa eo, sải chân và dang tay, cậu ta uốn mình rồi uyển chuyển nhẹ nhàng xoay chân lên cỏ dại. Mẹ tôi nói đúng, có lẽ những người không biết nhảy rồi đến lúc nào đó, âm nhạc sẽ buộc họ biết nhảy.

Cô bạn hát khe khẽ, những nhịp đầu có khiến tôi hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi nhoang nhoáng của tone và nhịp độ, tuy không sành sỏi về âm nhạc nhưng khoảng chục giây đầu cậu ấy cứ láy đi láy lại quả quyết và bốn nốt nhạc nghe mãi cũng đâm ra khó chịu. Tôi cứ tưởng đây là một bản nhạc ngẫu hứng với nốt nhạc thất thường và sẽ thay đổi khi cô bạn kia nghĩ ra điều gì đó khác, nhưng chẳng điều gì dừng được việc cậu ta cứ hạ giọng, rồi hạ giọng trầm xuống mãi ở giọng Son giáng trưởng. Nhanh sau đó, điệu nhạc đổi thành những âm khá mạnh, dồn dập và hân hoan với giọng Fa trưởng, cô bạn lập tức nhún nhảy nhanh hơn, đôi chân cứ thể xoay vòng. Điều đó khiến tôi lạc nhịp khỏi bốn nốt đầu đến độ suýt chút nữa dẫm phải chân đối diện trước cái nhíu mày của cậu ta. Có lẽ vì thế, cậu ấy hạ giọng xuống một chút, rồi chậm hơn, ngân lên một ít nốt nhạc dịu dàng hơn, nghe rất thanh thản, nhẹ nhàng. Đột nhiên tôi ngộ nhận có lẽ chúng tôi đang cùng nhau thưởng trà trong vườn thượng uyển chứ chẳng hề ở dưới vực rừng đêm hiu quạnh và nhảy nhót như những chú lùn. Bỗng chốc cái màu nhạc bất thường, càng ngày càng hạ tông xuống sâu hơn với những nốt Fa thấp đến kinh ngạc, tôi buộc phải hít một hơi khí để theo kịp đôi chân của người kia một cách hối hả. Tôi nhìn cô bạn đối diện, dò xét xem rốt cuộc đây là bản nhạc nào, dù cho giọng cậu ấy lúc ồm ồm lúc nhẹ bẫng rất rõ một giai điệu trầm bổng, nhưng thú thực nghe chẳng ra đâu vào đâu cả. Điều đặc biệt là đoạn nhạc kết rất nhanh, dài bất thường với đủ mọi cung bậc âm thanh từ bé đến lớn từ thấp đến cao vô cùng ngẫu hứng khiến cho cô bạn buộc phải buông tôi ra và xoay nhanh như con thoi với tiếng hát chẳng dứt. Chiếc váy của cậu ta cứ xòe bồng ra như một bông hoa loa kèn vậy. Kết thúc là khi cậu ta trụ lại trên một chân rồi gập người xuống một cách dẻo dai.

Nhìn cô bạn thích mắt đến lạ, tôi yêu những điều đẹp đẽ giống như linh hồn đang khiêu vũ kia.

Mắt cô bạn sáng rực rỡ dù chẳng có ánh sáng nào phản chiếu vào, từ đầu đến cuối bài nhảy cậu ta luôn giữ một nụ cười tươi rói trên môi và nhảy múa với toàn bộ niềm vui trong một buổi tối kỳ quặc. Tôi chẳng kìm được mà đập hai bàn tay lại với nhau một cách cật lực, trông cậu ấy như vậy thật xinh đẹp.

"Cảm ơn cậu đã nhảy với tôi nhé, cũng phải rất lâu rồi."

"Từ khi cậu chết."

"Ừ, từ khi tôi chết."

Chúng tôi ngồi dựa vào gốc cây, hóa ra, làm một hồn mà thì cũng biết mệt.

"Cậu tự nghĩ ra toàn bộ à?"

"Không, nhạc là một phần của bản Piano Sonata số 23 giọng Fa thứ "Appassionata" của Beethoven, tôi chỉ vui vẻ đệm vào một vài nốt mà thực ra là do tôi quên, còn lại bài nhảy là do tự thân tôi nó thế." – Cô bạn bật cười sang sảng, quệt vài giọt mồ hôi lấm tấm bên thái dương rồi ngẩng đầu nhìn lên trời.

"Tôi tên Thuy Thủy."

"Chào Thu Thủy, tôi là Kiều Diễm."

Kiều Diễm quay sang nhìn tôi, có lẽ, nếu thực sự, thực sự có một chiếc gương chắc chắn tôi sẽ tưởng lầm cậu ta mới là con người còn tôi thì hẳn là một hồn ma. Cả hai cùng phá lên cười khiến cho thân cây mảnh rung lên bần bật, vài chiếc lá khô cũ kĩ không kìm được mà rơi xuống. Có khi, lá cứ thể lăn xuống đất chẳng phải do gió đung đưa mà chẳng qua những linh hồn đang cười khúc khích trên những cành cao thôi. Thực ra chết đi mà có một người bạn như cậu ta cũng đỡ nhàm chán.

"Cậu, tự vẫn?"

"Không đâu, tôi chỉ trượt chân thôi."- Tôi quay mặt đi, những cảm giác kinh hoàng ban nay cứ lần lượt ùa về như xếp hàng đợi từ trước.

"Vậy à, thật đáng ngại tuy không có dự định trước nhưng cậu lại sẵn sàng để chết đến vậy."

"Cậu biết lúc đó tôi nghĩ gì ư?"

"Tôi đã thấy cậu."

Tôi không nhìn Kiều Diễm nữa, có lẽ đã quá nửa đêm rồi, nhưng trời vẫn tối quá dù là đã vào hạ. Mây tản bớt ra nên mắt trăng cũng chẳng còn đường lẩn khuất nữa. Những ngôi sao cứ thế hấp háy hiện ra dần. Chỗ đất trống chúng tôi ngồi có sáng lên nhờ nhờ nhàn nhạt.

"Trong bản nhạc ban nãy, có những đoạn đối lập nhau ghê, cứ lên xuống thất thường khiến trong một khoảnh khắc nào đó khiến tôi đột nhiên nhớ tới lần tôi và ba mẹ cãi nhau. Ba mẹ thì muốn tôi học ngoại thương còn tôi chỉ muốn vào khoa học xã hội nhân văn. Nghe thật ngại ngùng nhưng mà ba mẹ và tôi điều gì cũng trái ngược nhau, như thể có một tấm gương đứng chắn giữa chúng tôi vậy." – Tôi ngó trân trân một tôi khác nằm la liệt dưới vực đầu kia.

"Hóa ra là vậy, đến màu xanh lam và cam pha với nhau còn thành màu nâu mà con người cũng chẳng thể dung hòa ý kiến. Điều đó khiến cậu muốn chết ư?"

"Không, cũng không hẳn, tôi không rõ vì sao tôi lại ghét bỏ cuộc sống như thế." – Tôi rơi vào im lặng trước câu hỏi mà mình tự nảy ra, vì sao vậy nhỉ? –" Thế còn cậu, điều gì khiến cậu ở đây mãi thế?"

Kiều Diễm không nói gì cả, cậu ấy nhướng mày rồi lưỡng lự nhìn xuống vạt váy, đảo mắt qua lại như đang cố đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu bông hoa loa kèn trên váy áo cậu. Không biết bao lâu sau, tôi mới nghe thấy cái giọng nhẹ tênh như bong bóng của cậu ta.

"Không may mắn như cậu, tớ thực sự tự vẫn."

Tôi không biết nên trưng ra vẻ mặt như thế nào. Những con ma có thể ngạc nhiên khi được nghe lí do biến mất khỏi cuộc đời của nhau không?

"Tớ có được phép biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Kiều Diễm lại không nói gì. Có lẽ kể về chuyện đã xảy ra quá sức với cậu ấy, hoặc đã lâu đến nỗi khiến cho cậu ấy phải vắt óc để nhớ, kì thực đã xảy ra chuyện gì. Tôi đã ngủ quên một chút, hoặc tôi chỉ mơ màng trong vài ba phút, tôi không biết những con ma có đi ngủ không nhưng lúc này, tôi thực sự đã mệt rồi, tôi cần một cái giường, thật đấy. Tôi đã những tưởng Kiều Diễm sẽ kể chuyện với một giọng bồi hồi, nghèn nghẹt, xúc động bởi thường những người tự vẫn có lí do và câu chuyện của họ, không ai đột nhiên mà tìm đến cái chết cả. Bà tôi bảo nếu như chết có thể giải quyết mọi chuyện thì 99% dân số trên thế giới này sẽ chết. Vậy mà Kiều Diễm thuật lại mọi chuyện với giọng tỉnh rụi, nhẹ bẫng như giọng cậu ta, nhưng cô bạn thực sự có lí do và câu chuyện của riêng mình.

"Biết nói sao nhỉ, thôi thì tôi thuật lại ngắn gọn thôi nhé. Có thể cậu sẽ bất ngờ nhưng tôi là đồng tính nữ. Tôi không nghĩ việc đó là sai vì sau cùng chuyện đó chẳng có điều gì sai trái cả. Từ xưa kia chuyện về xu hướng tính dục đã chẳng có gì là bất thường ngay cả khi hai người cùng giới yêu nhau, yêu nghĩa là yêu, nghĩa là yêu. Thế nên tôi bày tỏ tình cảm của bản thân với người tôi thương mến. Cậu ta rất xinh đẹp, nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không nhớ nổi cậu ta trông như thế nào. Cậu ta chẳng làm gì nhiều ngoài cười lăn lóc và chế nhạo tôi, thương hại rằng tôi là một con ả kì dị. Tất nhiên ít người xung quanh tôi thoải mái về vấn đề này, ngay cả ba mẹ tôi. Ba tôi đã cho tôi một cái bạt tai và tự tay đẩy tôi ra ngoài cửa nhà, ba bảo nếu tôi không hồi tâm chuyển tính thì hãy cút đi cho khuất mắt ông ấy, xem như là cái nhà này chưa từng có tôi chẳng hạn." – Kiều Diễm dừng lại để khịt mũi, cậu ấy nhíu mày. – "Mẹ tôi chẳng làm gì nhiều ngoài việc nói với tôi rằng tôi cũng thực sự không cần trở về nhà nữa, hàng xóm đã bêu rếu cái gia đình này đến nhường nào rồi. Thực ra thì ba mẹ tôi cũng không phải là chưa từng thử đưa tôi đến bác sĩ trị liệu tâm lý, những bài giảng dài khuyên nhủ, rồi còn nhưng trận đòn roi. Biết nói sao nhỉ, nếu đến cả tình yêu cũng bị khinh thường và chà đạp thì con người quả là bất hạnh, có phải như thế không?" – Cô bạn dừng lại để lấy hơi, mắt cậu ấy ráo hoảnh, tôi đoán rằng trước kia cậu ấy đã khóc rất to – "Hồi đấy tôi cũng bằng tuổi cậu đấy gái à, nói vậy chứ quanh quẩn ở đây thêm bao nhiêu năm nữa thì tôi cũng bằng tuổi cậu thôi. Người ta bảo rằng một kẻ đồng tính sẽ phải xuống địa ngục. Nào có phải đâu, tôi vẫn tin là khu rừng này quá lớn để thiên sứ tìm thấy tôi. Trước kia tôi muốn vào học viên Âm Nhạc cơ, thú thực thì tôi thích mấy cái bản nhạc khó hiểu của Beethoven lắm, ông ta làm tôi khóc sướt mướt kể cả khi tôi không hiểu ông ta muốn gì. Chuyện chỉ có thể thôi. Thực ra tôi vẫn muốn sống lâu hơn một tí, cho đến ngày tôi được lên sân khấu đệm đàn, nhưng buồn thật đấy, tôi chẳng đợi được nữa."

Cậu ấy chẳng nói gì nữa, thế nên Kiều Diễm quay sang nhìn tôi. Cô bạn đột nhiên nhăn mặt rồi nhíu mày.

"Chà, tôi không biết rằng ma vẫn có thể khóc nức nở như cậu. Kể từ ngày chết đến giờ tôi chưa thử khóc lần nào cả, có lẽ cậu vẫn còn sống được chăng?"

Tôi giật mình đưa tay quờ quạng trên mặt, hai má tôi đã nhão nhoẹt nước mắt từ bao giờ. Tôi chẳng kìm được mà cứ dựa lưng vào cây khóc tu tu mặc cho Kiều Diễm dỗ hết lời.

"Chà, dù tôi ghét cậu ta đến vậy nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi từng rất thích cậu ấy, thích cậu ấy như thể quá trình lên men của sữa chua vậy."- Kiều Diễm lấy tay quệt bớt nước mắt của tôi đi.

"Cậu biết không, tôi cũng là đồng tính nữ nhưng tôi vẫn chưa bất hạnh như cậu đâu. Hay có lẽ tôi rồi cũng sẽ bất hạnh như cậu nhưng thực sự, thực sự đã có ai nói với cậu rằng cậu rất đáng thương chưa?"- Tôi cũng vươn quẹt hết những nước mắt trên má để nhường chỗ cho những giọt khổ đau mới mẻ hơn.

"Có rồi, hay là chưa, nhỉ?"

Kiều Diễm thở dài, cậu ấy tết lại hai bím tóc sao cho xinh đẹp nhất, hất những lọn tóc bết mồ hôi bên má xuống sau tai rồi đứng dậy, sửa lại váy áo cho thẳng thắn.

"Kì thực thì tôi có hơi ích kỉ một chút, dù sao thì tôi cũng đã từng làm một con người, cậu biết đấy, không thể trách tôi được. Tôi đã định giữ cậu lại với tôi vì thật ra ở đây một mình lâu như vậy rất đỗi nhàm chán." – Cậu ấy đan tay vào nhau, đánh mắt qua hai bên và má đỏ bừng. – "Thực tế thì cậu chưa chắc đã chết đi, cậu vẫn còn có thể tiếp tục sống. Như cậu thấy, tôi vẫn ở đây rất lâu vì không ai tìm được tôi để giúp tôi được đón đi cả."

Kiều Diễm thong thả chỉ cho tôi thấy cậu ấy đang ở đâu, rất cô độc, nằm ở sau gốc cây này, cậu ấy chỉ ở đấy, một mình từ rất lâu rồi. Nước mắt đã quệt đi lại bắt thành dòng lăn ra mãi từ khóe mắt tôi. Tôi là một người mau nước mắt, rất sợ những chuyện đau khổ vì vậy mỗi lần đi ngang một người đáng thương, tôi thường nhắm mắt lại. Ngày còn bé tôi ước rằng sẽ có một ngày tôi đủ tiền để giúp đỡ toàn bộ những người khó khăn trên đời này. Bây giờ khi đã lớn hơn, tôi thấy chuyện đó sao mà khó quá.

"Cậu có quyền được sống, hoặc chết. Sau rốt thì ai cũng vậy nhưng tôi muốn chúng ta là những người thông minh, một cơ hội cuối cùng, cậu còn muốn sống không?" – Kiều Diễm ngồi xổm xuống, ngang bằng tầm mắt của tôi, ánh mắt cậu ấy quả quyết như một cái đinh kiên định cắm xuống không thể nhổ lên, rồi cậu ấy chìa tay với tôi.

Thế nên tôi cúi mặt xuống, ngần ngừ không nắm lấy tay Kiều Diễm, tránh né ánh nhìn của cậu ấy, tôi không biết nữa, liệu tôi còn muốn sống không? Khi mặt trăng đã lên cao và soi tỏ mọi thứ, liệu tôi còn muốn sống không? Tôi vẫn nghĩ chẳng lẽ trên đời này chỉ có ba mẹ mới muốn tốt cho tôi thôi ư, còn tôi thì sao? Lựa chọn của tôi thì sao, mọi chọn lựa của tôi đều bị ba mẹ phủ định bằng luận điểm ba mẹ là người đi trước, ba mẹ biết cái gì đúng cái gì sai. Nhưng chẳng lẽ đến cả hạnh phúc của tôi thì chỉ có ba mẹ tôi biết còn bản thân tôi thì không? Tôi cũng chẳng biết nữa, đột nhiên tôi thấy nhớ món thịt kho tàu của mẹ, không biết nếu không có tôi thì ai giúp bà ấy nêm vừa muối đây? Đột nhiên tôi thấy nhớ mấy cái áo vest của ba, nếu như không có tôi thì không biết ai sẽ gỡ tơ bụi giúp ông ấy đây? Bà ngoại tôi sẽ ăn bánh bèo lá với ai đây cơ chứ? Và đột nhiên, tôi thấy nhờ Quỳnh Như kinh khủng. Hóa ra tình cảm không được đáp lại như ngắt một bông hoa mới chớm nở rồi vứt nó xuống rãnh mương vậy. Nhưng rồi bản thân tôi cực kì ích kỉ, vì Quỳnh Như chẳng làm gì sai cả, ít nhất cậu ấy đối xử với tôi rất đỗi dịu dàng. Có thể tôi không chú ý nhưng ánh mắt cậu ấy lúc đó rất khó xử và sợ hãi, cậu ấy có sợ làm tôi tổn thương không? Ba mẹ liệu có chấp nhận tôi không? Chỉ là yêu thương thôi nhưng mà khó thở quá.

Sau cùng thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết.

Tôi ngước mặt lên và ảnh Kiều Diễm nhòe đi trong mắt tôi, tôi vươn tay nắm lấy tay cậu ấy như cái dây thòng lọng cởi nút cuối cùng.

"Có, tôi muốn sống lắm, cứu tôi với."

"Ừ, phải thế chứ." – Kiều Diễm nhoẻn miệng cười.

Khoảnh khắc đó đột nhiên mặt trăng biến mất, sao lặn đâu mất, ánh mặt trời đầu tiên đã khắc vào mắt Kiều Diễm, khiến cho hoa loa kèn trên váy cậu ấy như nở rộ. Mái tóc tết như được phủ bụi vàng của thần lùn giữ của, tôi còn chuẩn bị tinh thần cho vài chiếc cầu vồng xoáy nhẹ trên Kiều Diễm. Rồi xung quanh chúng tôi, rừng hoa cát cánh như giật mình, như kinh động mà đồng loạt xòe cánh. Trong một thoáng chốc, màu tím cát cánh xộc vào mắt tôi, hoang hoải trong đó, nhòe đi theo nước mắt cuốn trôi ra ngoài.

"Bây giờ cậu trông rất xinh đẹp y như tấm rèm giường của Hel vậy. Cậu rất là xứng đáng được yêu thương."

"Cậu chẳng biết khen gì cả, thật đấy."

Kiều Diễm siết chặt lấy tay tôi, rồi cậu ấy như tan thành rất nhiều cánh hoa vậy, như cây bồ công anh khi gió lay qua, từ từ tản đi hết.

"Hãy nhớ nhé, mục đích của cuộc sống không phải là yêu, mà là hạnh phúc." – Lời nói đó đem Kiều Diễm trốn đi mất.

"Cậu cũng thế nhé."

Rồi tôi mở mắt, tôi chẳng kịp thấy gì vì mẹ đã choàng đến ôm lấy tôi, nức nở mãi, như thể mẹ đã chờ từ rất lâu, đã nhìn vào mắt tôi rất lâu, chờ đợi tôi mở mắt. Tôi giật mình và tim tôi cứ đánh thình thịch mãi. Ba tôi vội vã xô cửa gọi lớn y tá.

"May quá, cuối cùng con cũng tỉnh rồi."

Mùi vị của cuộc sống và yêu thương ngọt như mùi tò he trước cổng công viên Thủ Lệ ngày trước

"Ba mẹ ơi."

"Ba mẹ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro