Vòng 1: K - Phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Giãn cách

"Tại sao anh lại tặng em tấm gương?"

"Anh thấy em đẹp, nên anh muốn em thấy em đẹp."

Em cười khì lộ hai cái răng khểnh. Nụ cười ấy làm má bọng ra, mắt híp lại. Điệu cười em lanh lảnh nhưng trong trẻo vô cùng, giống như tiếng chim ngân buổi sáng trong công viên. Anh hôn vào trán em, nói:

"Ừ. Thì đây là bất ngờ của anh cho em. Anh khá dở trong việc chọn quà. Sáu tháng hẹn hò vui."

"Không sao đâu anh." – Em vừa nói vừa cười. Xong em lôi từ trong túi ra một cuốn sổ giữa túi khẩu trang vừa mua và chai nước rửa tay hai người vừa lựa ở siêu thị.

"Để chi đây? Nãy anh thấy em mua mà không hỏi."

"Để tụi mình ghi nhật ký. Em cũng có nè."

Đó là hai cuốn sổ cùng một nhãn, nhưng một cái bìa hồng một cái bìa xanh. Em đưa anh cái dễ thương hơn:

"Người dễ thương nên xài đồ dễ thương."

Anh bật cười, cầm trên tay cuốn màu hồng, hỏi:

"Nhưng giờ ai ghi nhật ký nữa?"

"Người ta không ghi thì mình tự ghi. Kiểu như, sắp tới mà có giãn cách anh với em cùng nhật kí đôi, có gì hết dịch mình đưa cho nhau đọc. Thêm nữa, nhật kí giống như một tấm gương phản chiếu tâm hồn. Tự mình soi để hoàn thiện chính mình hơn. Sắp tới có khả năng giãn cách nên em anh nên có cái gì đó để giãi bày... Mà em dặn nè, sau này tặng quà phải hỏi ý em đấy nhé."

"Sao vậy?"

"Vì có những món kiêng kị á. Em bữa em đọc cái bài gì mà tặng giày là để tiễn đối phương đi, tặng ly hay tặng bình mà vỡ thì xúi quẩy."

Anh cười xòa, xoa đầu em.

"Không sao đâu."

"Ừa. Nhớ ghi nhật kí đôi nha. Nhớ đó nha."

Anh gật, siết chặt em vào lòng.

"Ừ anh sẽ ráng."

Hai người họ không biết rằng đấy là lần cuối họ gặp nhau, chưa rõ bao giờ sẽ lại đi chung với nhau vì đợt giãn cách lớn sẽ bắt đầu vào ngay ngày hôm sau và vẫn đang kéo dài chưa biết bao giờ thôi.

~~~

Nhật kí ngày 1 tháng 6 năm Cô Vít thứ 2

Anh ơi tối nay em không ngủ được, em nhớ ra là tụi mình có nhật kí đôi á. Nên thôi em viết cho anh luôn.

Ừa giờ dịch bùng lên rồi đó. Sáng tụi mình đã thống nhất rồi. Sẽ không đi chơi phá luật đâu. Em không muốn thấy tên tụi mình lên bản tin đã qua chỗ nào chỗ nào. Ngại lắm. Anh cũng phải giữ gìn nhé. Giữ gìn là giữ gìn nhé. Không được để chị bạn dì nào đó dụ dỗ đó. Anh hiền quá à cục bông đáng yêu của em.

Thật ra ý tưởng nhật ký đôi của em có từ lúc mới gặp anh rồi. Còn nhớ hôm đó tụi mình đi offline nhóm viết ấy, em nghe người ta kể lại là anh đến thuộc dạng sớm nhất luôn. Người ta áo mũ chỉnh tề, tiệm cà phê thì cũng toàn dân chơi sành điệu, không áo vải thướt tha thì cũng là xăm trổ ủng da, nhưng anh lại đi dép lào quần short! Lúc đó em cũng bất ngờ luôn ấy. Không nghĩ được có người như vậy. Nhưng trong lúc chơi Uno mà anh vẫn cứ ẩn ẩn sao ấy. Em không rõ nữa. Nhưng em tò mò. Anh thật sự là người như thế nào? Và em đoán chắc anh cũng tự biết em tò mò nề anh. Đúng là đồ quỷ nè. Ghê lắm. Giả bộ hỏi em cách cua gái rồi cua em luôn!

Mà thôi em chỉ viết là em yêu anh nhiều lắm. Cục Bông dễ thương của em.

Anh biết tại sao em gọi anh là "Cục Bông" không? Vì anh nhẹ nhàng êm êm. Mỗi lần em rờ người anh em thích lắm. Nó vừa ấm. Nhưng em yêu anh không chỉ là vì cơ thể anh đâu đừng hiểu nhầm nhen. Anh dễ thương nữa, ấm áp, vui tính nữa. Giống như thể là con gấu bự nhồi bông của em đó. Lúc nào cũng im lặng, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng kề bên em, mang lại cho em cảm giác an toàn. Yêu lắm.

Mối tình của mình được sáu tháng rồi ấy. Nhanh thật. Em cứ nghĩ chuyện tình của chúng ta đã được vài năm. Nhiều chuyện đã diễn ra lắm chứ. Em tò mò là đúng rồi hehe. Nếu không em đã để lỡ anh yêu.

À cái gương em đang để trên bàn học nè. Sáng nay mới chụp hình cho anh xem đó. Nhưng em không chụp gần chục cái đề can dễ thương được em dán lên. Kẹp vào tấm gương là hình chụp của tụi mình ấy. Em đã kể với anh vụ đi in ảnh chưa nhỉ? Em thích in ảnh ra lắm, kẹp chỗ này kẹp chỗ kia đẹp. Và khi nhìn mình trong gương, nhìn lại không phỉa là cái mặt bư của em mà hình ảnh của hai tụi mình. Anh đừng lo mai em sẽ lại kể cho anh nghe. Anh thấy ngốc nghếch không? Em tin anh là sẽ trả lời là có, nhưng rồi anh sẽ hôn trán hay xoa đầu em vậy đó. Trời ơi mới có một ngày không gặp mà đã nhớ quá rồi. Giờ thành phố lại phong tỏa cả hai tuần lận đấy. Lâu quá trời luôn. Không biết bao giờ mình mới được gặp nhau đây.

Giờ này nhìn ra đã hai giờ sáng rồi. Em biết là mình có bọng mắt, lại có tật ngủ trễ. Anh cứ rầy hoài mà em vẫn cứ thức khuya hoài. Em xin lỗi nha cục bông. Không phải em cố ý đâu. Hôm qua em ngủ lúc mười hai giờ đó. Có điều hôm nay viết ra giấy không hiểu sao cứ vui vui nên không ngủ được ấy. Với cả vừa viết vừa lựa đề can để dán vào nên hơi mất thời gian. Thôi em ngủ đây cục bông. Anh ngủ ngon và ngủ ngoan nghen. Ehehehe.

~~~

Ngày thứ nhất viết Nhật Kí Đôi

Ừ thì. Em biết chàng trai công nghệ như anh khô khan như thế nào mà.

Anh cũng không biết nữa. Anh không giỏi viết. Cũng không thích nói nhiều. Nhưng anh thích cuốn sổ này. Có gì thì anh ghi nhanh ghi gọn vào. Sổ của nhau cả. Rồi em cũng đọc được thôi. Có khi đọc những ghi chú hay suy nghĩ của anh thì em càng thấy thích hơn ấy chứ.

Nói chung anh không biết viết gì nữa.

~~

Nhật kí ngày 3 tháng 6 năm Cô Vít thứ 2

Hôm qua em lười viết nhật kí quá nên em bỏ qua luôn. Thôi hôm nay viết bù cho cục bông đọc vậy.

Cục bông biết gì không? Hôm nay em buồn ấy. Má la em đủ thứ. Em biết má la em là đúng, nhưng má la em nặng lời quá đi. Em buồn á. Em không biết nữa. Em đang nghĩ là nếu có cục bông để em ôm ngay bây giờ thì có lẽ em sẽ vơi đi buồn ấy. Người cục bông vừa mềm vừa ấm, cần thì cứng và săn chắc. E hèm cấm cục bông nghĩ bậy nha. Yêu đương trong sáng nha! Em nói ở đây là cơ ngực anh. Mấy lần ngồi sau lưng hay được anh ôm cảm giác vững tin lắm. Còn bụng bầu của anh thì tròn tròn dễ thương. Vuốt cả ngày cũng được.

Thì giống như buổi sáng em nói cho cục bông nghe á, em đúng là ham ngủ thiệt nhưng do ngành em học nhiều, tài liệu cao như núi nên em mới phải ở trong phòng đóng cửa tập trung. Không tra thông tin trên mạng cũng lật sách ra, không thì hỏi bài bạn. Nhưng má cứ nói em là cứ chúi mũi vào màn hình hoài, cứ như đứa tự kỉ, là rảnh rỗi quá không chịu làm gì cả, rảnh thì xắn tay áo làm việc nhà. Em cố giải thích rồi, và em có làm chứ không có đâu mà má cứ nói như vậy em buồn lắm đó Cục Bông ơi ới ời.

Thôi bàn chuyện khác đi. Giờ phải chờ đến hai tuần, tức là mất ít nhất hai buổi đi chơi nữa. Trong khi đó còn có rất nhiều bộ phim em muốn tụi mình xem chung, những chỗ em muốn tụi mình đến. Để coi sáu tháng qua mình đi được bao chỗ rồi ta? Không tính mấy quán cà phê hay tiệm ăn nhé vì kể ra nhiều lắm, nhiều như số nọng của em vậy. Tụi mình đi được sở thú nè, bảo tàng Mĩ Thuật nè. Ủa mới hai chỗ thôi đó hả? Vậy sau này đi công viên nước nhé. Em sẽ không mặc đồ bơi đâu. Em nói trước để anh không thất vọng. Nhớ lần đi sở thú anh tay xách nách mang đến hai cái ba lô của anh và của em vất vả quá. Đồ ăn đồ uống dù khăn khệ nệ. Lúc tụi mình nghỉ ăn cơm trưa ấy em thấy mặt anh đỏ gắt lên sao mà... Đẹp trai quá. Xấu hổ thật nhưng em thấy lúc đó anh đẹp trai thật. Không biết diễn tả sao nữa. Mà nói trắng ra từ ngày quen anh, em không còn thích ngắm trai nữa. Kì lạ thật đấy. Mấy trang kiểu ngắm trai Tây, trai Á, kể cả BTS Jimin đều không còn làm em rung rinh đến ngất xỉu nữa. Bắt đền anh đấy. Phải chịu trách nhiệm cho bệnh lờn trai đẹp của em đó nghen đồ đẹp trai.

Thôi lại một ngày viết nhật kí khuya rồi. Tối nay em bé của anh ngủ sớm nè anh cục bông. Anh phải ráng chờ em học xong rồi mình mới cưới đó nhen. Nói vậy thôi chứ em cũng không chờ được đến ngày tụi mình cưới để mỗi tối ôm anh cục bông ngủ.

~~~

Ngày thứ hai viết Nhật Kí Đôi

Dạo này làm tại nhà cứ vòng vòng quên mất. Xin lỗi em mãi đến hôm nay anh mới viết tiếp Nhật Kí Đôi.

Mấy trang trước anh có dùng để phác thảo thuật toán và nháp mô hình dự án phần mềm. Có gì khó hiểu em bỏ qua nhé.

Anh đoán em sẽ muốn hỏi ngày hôm nay của anh như thế nào, có gì vui không. Cũng bình thường thôi. Anh dậy. Rồi chuẩn bật máy tính lên làm việc. Làm xong tắt máy ra ban công hay lên sân thượng nghỉ mắt. Xong có thể ngồi gõ code, xem youtube một chút, hay đánh vài trận game, rồi đọc sách xong đi ngủ. Từ đó đến giờ, và có khi cả sau này nữa. Nghe nhạt nhẽo em nhi?

Nhưng nhờ có em mỗi ngày của anh không đơn thuần là màu xám đơn thuần, mà là những mảng hồng được điểm xuyến.

Em có biết vì sao từ những buổi hẹn hò đầu tiên anh đã gợi ý là anh muốn cưới em không? Vì màu hồng ấy anh chưa bao giờ có, nên anh muốn giữ thật chặt. Gặp đúng người đúng thời điểm là nửa vận phước của đời anh rồi, do đó anh sẽ chắc chắn hỏi cưới em. Không thể để lãng phí tấm vé độc đắc của mình.

~~~

Nhật kí ngày 7 tháng 6 năm Cô Vít thứ 2

Vậy là được một tuần giãn cách rồi! Đáng lý hôm nay ta sẽ đi cùng cùng nhau, rồi em bẹo má, sờ cái đầu xù của anh nhưng không được rồi. Thôi thì tụi mình ráng ha. Ráng có hai tuần thôi. Dính con Cô Vít này khổ lắm ấy chứ. Em đọc báo thấy có di chứng phổi và não kéo dài đến mãi sau này cơ. Em luôn mong anh bình an. Do đó anh phải giữ gìn nhe nhe nhe!

Anh còn nhớ cái đầm hôm bữa đi chợ trời anh mua cho em không? Trời ơi em được đại gia bao nuôi. Nhìn anh mặt lạnh móc tiền ra trả cho cái đầm xinh xinh hai người cùng lựa ngầu gì đâu. Đúng là đại gia cục bông bụng bự đáng yêu của em. Anh đừng lo. Em biết anh sẽ làm được mà. Em thách cưới căn nhà là có lý do của em cả đấy. Em tin anh sẽ làm được. Ấy là lý do để em chọn anh. Và anh cũng đáng yêu nữa.

Em là đứa dễ cảm nắng sương sương, nhưng không có nghĩa là em dễ dãi. Em có tật là thích người ta nhưng khi người ta thích lại thì em bơ đơ đi. Em biết đấy là nghiệp nên giờ em đang trả nghiệp với anh nè. Trời ơi người gì đâu dễ thương quá sức chịu đựng. Em không nghĩ em sẽ yêu anh nhiều như vậy đấy. Người gì đâu mà chỉ ngồi im thở cũng dễ thương nữa! Bắt đền anh đấy. Làm con tim em loạn nhịp rồi này. Ban đầu trước khi bị anh dụ, em cũng chỉ nghĩ anh là tuýp người hợp với mình thôi. Em nói rồi á, em thích con trai trầm trầm một chút, đọc sách một chút. Hơi ngố cũng được nhưng phải thông minh và tôn trọng bạn gái của mình. Và phải giỏi nữa. Gu em đó giờ vẫn vậy, đẹp trai chỉ là phụ thôi. Nói vậy không được giận nhé. Chỉ là lúc mới quen em chưa nhận ra sự đẹp trai của anh thôi. Hồi mới quen một, hai tháng đầu thấy mối quan hệ này cũng vui, anh nói chuyện thông minh, hài hước. Nhưng rồi từ lúc nào không biết em lú vì anh. Đúng là người ta yêu nhau dễ bị mất điểm IQ thật.

Đáng lý giờ này là em đang ôm anh rồi đó cục bông, được ôm cái bụng bầu của anh, hai đứa ngồi trong một tiệm cà phê nào đó ngắm trời ngắm người ta rồi cứ thế nói chuyện đến khi nào nhận ra trời đã tối thì đi ăn. Mấy tiếng đồng hồ trôi quá nhanh, trôi quá trời nhanh luôn. Em tức lắm. Ngồi học trên trường hay làm việc nhà quần quật quần quật suốt thì kim đồng hồ chỉ nhích có xíu xiu thôi, còn ở với anh thời gian cứ vùn vụt trôi. Thật không công bằng chút nào. Nên dù có về lúc chín giờ tối bị má la em cũng chịu. Với lại anh phỉ chạy từ quận 12 sang quận 7 đón em thật cực cho anh quá. Anh không ngại chứ? Chứ mà anh ngại chắc đâu thèm hẹn hò đâu ha.

Mà em mới nhận ra vấn đề này. Anh là người đầu tiên thật sự gần gũi với em. Kiểu... thân mật ấy. Khó giải thích quá nhưng em nghĩ em nghiện anh rồi. Do nghiện nên mới lú đó: nụ cười của anh, ánh mắt của anh, bụng bầu của anh, bộ ngực của anh, hơi ấm của anh,... Những lần đi chơi là những lần được gần anh nên em thích hơn nhiều lần việc tụi mình phải giữ liên lạc bằng những cuộc gọi từ xa như thế này. Đúng là dịch bệnh làm ảnh hưởng mà. Hai tuần không được cảm nhận hơi ấm của cục bông rồi. Bình thường rỗi rãi mình ra tiệm cà phê, mỗi người một cái laptop học chung làm chung. Em tưởng tượng sau này ấy, khi có nhà riêng rồi, tụi mình mỗi đứa một góc cái sô pha, mỗi đứa một quyển sách, đùi em trên đùi anh như lúc ở tiệm cà phê ấy. Chắc là sẽ rất vui. Vui chữ "i" kéo dài dài hoài hoài luôn ấy. Rồi khi hai đứa buồn ngủ thì anh ẵm em lên phòng và hai đứa mình... Khoang, cấm anh nghĩ bậy nha. Chỗ ba chấm đó đến cưới mới tính. Hứa rồi đó anh hứa rồi đó.

Mà em cũng đang tập ngủ sớm đây. Gần nửa đêm rồi, tức là em tự thức hơn một tiếng rưỡi so với giờ cục bông ngủ đó. Hehe anh không được giận đâu nhé cục bông. Tại em chưa quen ngủ sớm như anh thôi.

~~~

Ngày thứ 3

Tính ra đã hơn một tuần rồi. Anh không nghĩ thời gian trôi mau như vậy. Xin lỗi em yêu anh lười viết nhật kí nha. Tại mỗi ngày tụi mình video call nhau thì có gì anh nói hết rồi. Mà giờ chẳng lẽ anh lại nhại lại trong này? Thêm nữa, có lẽ anh không mẫu đàn ông bày tỏ nhiều, có gì cứ giữ trong lòng. Cái này anh sẽ ráng sửa. Nhớ không lầm em bảo viết nhật kí để nhìn lại bản thân mình. Anh lỡ tự nhìn nhiều rồi nên anh dùng sổ như một cách để tự trình bày những suy nghĩ của bản thân. Mong em không giận nếu nhìn những sơ đồ chuỗi, hàm giải thuật trong này. Chúng thật sự có ích những lúc anh vò đầu bức tóc vì công việc đấy. Cảm ơn em.

~~

Nhật kí ngày 13 tháng 6 năm Cô Vít thứ 2

Đã hai tuần không được gặp Cục Bông. Em nhớ anh. Em muốn ôm anh vào lòng. Em nghĩ cơ thể em nhớ anh thiệt. Nhớ lần trước giãn cách cả nước không? Lúc gặp nhau ấy em ráng kiềm chế lắm, nhưng ở góc cầu thang anh đẩy em vào mà hôn. Lúc đấy cơ thể em hừng hực cháy. Em muốn tan vào anh vậy để, để được anh nuốt trọn như cách anh nuốt trọn em. Anh còn dám nói nước miếng em ngọt nữa đồ quỷ. Từ ngày quen anh em đã phải đổi cỡ áo ngực đấy. Má cũng có ý kiến đó. Bắt đền anh đấy gã lập trình viên dê cụ dám gạ cưới em. Tại sao em lại không ngửi ra mùi nguy hiểm từ anh nhi? Thật. Hôm offline anh rất chừng mực luôn ấy chứ. Giờ anh làm em có mong muốn có con chung với anh. Trời ơi viết ra những dòng này thiệt là ngại lắm luôn. Thôi để em dán tấm đề can xinh xinh dễ thương vào đây cho bớt ngại. Em sẽ ráng kiềm chế, kiềm chế cả anh luôn. Yêu đương trong sáng nào. Phải yêu đương trong sáng! Chính anh tặng em quyển Thuật Yêu Đương rồi kêu em học theo mà, sao dạo này anh cứ trêu trêu kiểu đầu đọc tâm hồn như thế? Em dù hai mươi mốt rồi nhưng tâm hồn em chỉ mới mười bảy, còn ngây thơ trong sáng lắm. Anh ghẹo nhiều quá em báo công an đó.

Đùa vậy thôi nhưng thật ra em thích vậy đó. Khó giải thích. Viết ra như thế này cũng chẳng trình bày được đầu cua tai nheo tại sao. Bình thường em dị ứng với con trai lắm, thật đó. Em thích đó, cảm nắng đó nhưng người ta thích lại dị ứng liền cho do vậy. Không gặp anh em cứ tưởng em là là đồng tính nữ cơ. Kể cả nụ hôn đầu em cũng dụ đứa bạn cho hôn thử. Môi đằng ấy mềm, chẳng khô và dày như môi anh. Chết, vậy tính ra anh là rất nhiều lần đầu của em luôn đó. Mối tình đầu chính thức nè, rồi nụ hôn đầu chính thức nè, rồi một số cái đầu tiên khác nữa... E hèm. Cấm anh nghĩ bậy nha! Và sau này là người chồng đầu tiên và duy nhất của em. Và sau đó là một số lần đầu tiên khác chỉ đến sau khi cưới.

Ối, sao em lại cứ nghĩ đến những chuyện như thế này nhỉ? Thật khó hiểu. Cứ viết lan man, rồi lại vòng vòng về anh. Thế giới của em đột nhiên nhỏ bé lại từ bao giờ. Giờ chỉ còn việc học hành, ba má, con chó Na và thêm vào đấy là anh. Em cũng bớt hóng hớt lại, tập trung hơn, giúp má việc nhà nhiều hơn nhưng vẫn bị chửi vì ngủ nướng và dùng điện thoại nhiều. Và em đoán mai em sẽ bị má chửi tiếp vì những dòng đang viết cho anh lúc ba giờ sáng. Phòng em im lặng ghê lắm, có mỗi tiếng quạt máy thôi. Ngoài đường không vọng vào bất kì tiếng xe tiếng người nào luôn. Có gì anh cứ phạt em sau nhé. Em đang hư nè.

Anh yêu ngủ ngon.

~~

Nhật kí ngày 14 tháng 6 năm Cô Vít thứ 2

Vậy là ngày mai có thể hết giãn cách rồi. Rất có thể thôi. Tự nhiên có chủng mới bùng lên. Em không biết sao đây. Hi vọng dịch đừng hoành hành nữa để ba má em đi làm bình thường, em được đến trường và gặp được gặp anh cục bông. Huhu.

Mà tính ra em thật thông minh khi nghĩ ra ý tưởng viết nhật kí đôi như thế này. Dù biết tính anh ít nói, và chính anh cũng nói rằng mình sẽ ít ghi nhật kí, nhưng đối với em những ngày vừa qua em tự nhìn lại mình rất nhiều, nhìn lại mối quan hệ của tụi mình nữa. Nhật kí này giống như tắm gương anh tặng em vậy đó, giúp em ngắm kĩ sự dễ thương của hai đứa tụi mình. Dù mối quan hệ này chỉ mới sáu tháng thôi nhưng nó dài như sáu năm vậy. Em để ý tụi mình giống mấy cặp đã quen lâu ấy. Cứ bình bình đạm đạm thế nào ấy. Thậm chí như là những cặp vợ chồng đã cưới lâu năm nữa! Ôi em lại em tưởng tượng rồi, nhưng em biết cục bông sẽ đồng ý với em về những tưởng tượng đó mà. Cục Bông nhỉ?

Hi vọng dịch đừng bùng nữa. Em không chán cảnh ở nhà, em chỉ chán việc không được gặp anh.

Yêu anh nhiều lắm. Lúc này mới mười một giờ thôi. Em ngủ đây. Em bé ngủ sớm ngoan nè. Cục Bông em yêu anh! Cầu trời lệnh giãn cách sẽ được gỡ bỏ.

~~~

"Tin Cập Nhật: Thành Phố Tiếp Tục Thực Hiện Giãn Cách Thêm Hai Tuần."

Hết

Một Ngày Giãn Cách Ở Nhà

K. N.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro