Vòng 1: JusGod - Dung túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Rossy,

Tình yêu - luôn bắt đầu bằng sự ngưỡng mộ và ngưỡng mộ nàng, là điều mà chàng đã làm.

Khi nàng cười, ta thề rằng thế giới sẽ ngừng quay trong một khoảng khắc chỉ để lắng nghe giọng nói trong trẻo của nàng, tận hương sự thoải mái nó mang lại.

Tay nàng ấy tạo ra những cái chạm nhẹ nhàng, chúng có vẻ nhỏ nhặt và mỏng manh, nhưng để lại những vết cháy nóng bừng trên da.

Ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với nàng - nàng; điều ta tìm kiếm mỗi giây phút thức giấc trong đời. Yêu nàng, mê mẩn tới độ quá sợ để tiết lộ.

Ví sắc đẹp của nàng rạng rỡ hơn cả tinh tú, đôi mắt đánh cắp trái tim, nụ cười ban sức sống, sự hiện diện của nàng khiến ta bay bổng, cái chạm khiến ta ngừng thở, bờ môi tội lỗi trao đi nụ hôn; rút hồn.

Ác quỷ trong ta, đã thuần phục mà chẳng ai kịp nhận ra.

Rossinate ngồi dưới gốc Sồi già khẽ thở dài buông cuốn sách, tay lơ đãng miết trên lá cỏ cao. Nhìn ra xa, dòng chảy của sông Loren lung linh một màu sắc lạ nhờ hoàng hôn đỏ, thật đỏ hòa vào ánh cam vàng. Một hình ảnh phong cảnh khác vào khoảng thời gian trong ngày trông đẹp tuyệt vời như những bức họa gợi cho nàng nỗi nhớ tha thiết về người.

-trong câu chuyện.

Trở về túp lều sau chuyến tản bộ ngắn, nàng khép cửa sau lưng, bản lề rỉ sét kêu cót két. Thắp sáng bằng chùm đèn pha lê và dây chuyền ngọc trai trang trí lấp lánh. Thi thoảng, các ngóc ngách lóe lên vết tích của những viên đá quý ẩn giấu đằng sau lớp tường gỗ mối đục. Đồng hồ tạ tấn đung đưa dây xích con lắc khắc khoải chạy qua mười hai năm cô đơn, mười hai năm thức dậy trên chiếc giường trống không, không vui hay buồn chỉ; lạnh.

Mặt trời lặn hẳn nhường trăng lên soi cánh rừng thông phía Tây vốn âm u tiếng Kền Kền kêu vang một truyền thống đơn điệu báo hiệu giờ săn bắt đầu. Kí ức quanh quẩn trong suy nghĩ dần trở thành một nỗi ám ảnh. Các ảo giác trân thật tới mức

「Ngủ nào」

Nghẹn ngào trong hơi thở hổn hển, tuyệt vọng. Bốn phương đường tối đen như mực, hầu như không thể nhìn thấy gì ngoài ánh trăng trên đỉnh đầu. Trong lúc gấp rút, Rossinate Donquixote mười bảy tuổi đơn độc rẽ sang trái để chạy trốn khỏi quái thú. Lại vấp ngã, biết mình sẽ hối tiếc cho khoảng khắc này trong suốt phần đời còn lại.

Lòng bàn tay đập xuống đất nắm chặt, cơn đau từ mắt cá chân khiến nàng muốn kêu trời, nhưng không ai, ngay cả chính Chúa, có thể cứu Rossinate lúc này.

Lau bàn tay bị trầy xước lên chiếc váy đưa lên môi để giữ bản thân im lặng. Nhưng tiếng thút thít vẫn thấm qua kẽ tay, lọt vào đôi tai thính của kẻ tấn công.

Tiếng thở hổn hển hồi hộp của nàng như âm nhạc dịu truyền đến tai. Sự sợ hãi của nàng có mùi hấp dẫn.

Thiếu nữ dựa người lên thân cây xù xì cố đứng vững. Giọng nói bên trong thì thào đầy ác ý, nhắm mắt lại khi một cơn đau ập đến.

「Em không muốn được sống một lần trước khi chết sao?」

Rossinate mở mắt trừng trừng, ngồi bật dậy nhìn chiếc sofa đơn không người đối diện. Trong một giây, đứng hình tại chỗ khi những giọt nước mắt rơi thấm trên tấm khăn trải giường bằng lụa. Nàng nguyền rủa bản thân và con ác quỷ. Không bao giờ ngủ vì những cơn ác mộng, chỉ bất tỉnh vài tiếng mỗi ngày, luôn trằn trọc trong giấc ngủ, khóc lóc cầu xin lòng thương xót. Có những đêm nàng giật mình thức giấc, lắng nghe tiếng lang thang của chính mình như một bóng ma.

Mất đi giấc ngủ, mất đi chính mình, mất đi người thân, nàng mất cả tình yêu và cứ thế nàng mất tất cả. Thu hút một thứ không được chào đón, một thực thể hiện diện cho thế lực đen tối. Mở cuốn sách bên cạnh, nàng run rẩy mở vào những dòng cuối cùng có viết.

Thân gửi Rossy,

「Tình yêu là gì?」

Giọng nói khiến nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ghế trống tự hỏi liệu mình có đang tiếp tục tưởng tượng ra mọi thứ hay không? Sau đó, nàng bắt đầu nghĩ rằng đây hẳn là một chiêu trò khác. Một câu hỏi bất ngờ được lên kế hoạch khiến nàng mất cảnh giác.

Khi Rossinate không trả lời, con quỷ lại hỏi:

「Hãy nói cho ta biết, tình yêu là gì?」

Nhẹ nhàng hạ sách xuống, nàng di chuyển khỏi giường lặng lẽ tiến tới. Cửa sổ bật mở lùa cơn gió lạnh xoáy như ngọn lốc lá phong khô như sáng một ngày Thu thức giấc trên tảng đá lớn, đâu đó một mình trong rừng. Mùi của đất nền ẩm, tạo cảm giác an toàn đáng lo ngại. Mùi máu loang trong không khí nếm được vị sắt trên đầu lưỡi. Biết rằng mình phải trả lời câu hỏi, nàng đáp lại căn phòng. Đơn giản ba từ tôi không biết.

Tất nhiên Rossinate đã từng yêu, đang yêu hay yêu chàng – Velns dung túng con ác quỷ, đó luôn là sự thật, sâu đậm tới mức không thể ước lường nhưng nàng sẽ vờ như không, và vì quá buồn để khóc, vậy nên nàng trầm lắng mỉm cười. Nàng biết không bao giờ cả kể sau hàng ngàn thập kỉ chàng có khả năng để yêu.

Velns đưa thiếu nữ ngã vào lưới tình của mình và thổi vào trong tiềm thức nàng lời dối trá rằng chàng bạch mã hoàng tử sẽ ở đó để đỡ nàng. Nhưng tệ hơn cả, gã làm nàng dễ dàng trao đi niềm tin. Gã khiến nàng mê muội, nhỏ giọt lời lẽ ngon ngọt về vị hoàng tử sẽ không giống như những gã đàn ông khác. Nhưng Velns đã đúng, gã ta không giống như hầu hết ai khác, bởi vì gã là kẻ tồi tệ nhất.

Biết được sự thật thế rồi nàng làm thế nào để tự gượng dậy khi muốn thôi nhớ nhung một ai chưa bao giờ của mình? Ai sẽ là người để đổ lỗi khi chính nàng - người tự hủy hoại con tim mình?

Sau cùng thì nàng vẫn thầm chiến đấu để níu kéo vô vàn lời nói dối chối tai. Hay có lẽ vào một ngày, nàng sẽ bỏ cuộc, một ngày nào đó sớm thôi, trái tim nàng sẽ phải đồng ý những gì tâm trí nàng đã biết từ lâu rồi.

Ác quỷ lộ diện - ta kéo nàng nhốt lại, đứng trong bóng tối, bàn tay lạnh lẽo vuốt sắc của nó nâng cằm nàng. Những ngón tay mảnh khảnh quấn lấy lọn tóc mượt, âu yêm má và gạt đi những giọt nước mắt khinh thường.

Gửi Rossy; đây là bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro