Vòng 1: Dược Tâm - Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Liêm chầm chậm mở mắt, trước mặt là người hắn ngày đêm mong nhớ. Đôi mắt người ấy nhắm nghiền, chiếc mũi cao thẳng tắp phập phồng đều đặn, đôi môi gợi cảm khẽ hé mở theo từng nhịp hô hấp, thoang thoảng hương bạc hà thơm mát vấn vương. Khoảng cách giữa cả hai gần quá gần, đến mức Cảnh Liêm có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ và cánh môi hai người gần như chạm cả vào nhau.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của Cảnh Liêm, hàng mi dài của người đang say ngủ từ từ lay động, hé ra đôi mắt thanh thuần như nước mùa thu. Vừa mới thức giấc, Tử Hạ vẫn còn mơ màng, khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Cảnh Liêm thì không giấu được sự sửng sốt. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, dịu dàng lau đi chất lỏng ẩm ướt nơi khoé mắt Liêm. Môi Tử Hạ mấp máy, giọng điệu vô cùng lo lắng.

"Anh khóc sao?"

Cảnh Liêm chớp mắt vài cái, lại chớp thêm vài cái nữa. Hình ảnh trước mắt vẫn không nhạt nhoà đi chút nào, thậm chí ngày càng trở nên rõ nét, chân thực và sinh động. Đây thật sự không phải ảo giác, cũng chẳng phải mộng tưởng.

Hắn không kìm được xúc động, vươn tay ôm chặt người mình yêu vào lòng, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấm áp và mái tóc đen nhánh của cậu cọ vào cằm hắn mềm mại như tơ. Âm thanh thoát ra từ cổ họng hắn khàn đặc, tựa như đã rất lâu rồi không cất tiếng:

"Hạ, tôi có một giấc mơ kỳ lạ lắm."

Hơi thở của Tử Hạ phả vào lồng ngực hắn nhồn nhột, cậu hỏi:

"Anh mơ thấy gì vậy?"

"Tôi không nhớ... cũng không muốn nhớ nữa."

Tử Hạ không gặng hỏi thêm, không phải vì không quan tâm, mà vì cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Cảnh Liêm dường như đang tăng cao bất thường, dấu hiệu của một con sói đang dần nổi lên thú tính. Ngẩng khuôn mặt đỏ lịm lên, lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy dục vọng của Liêm, Hạ sợ hãi vội vàng nhảy ra khỏi giường, viện cớ trốn tránh.

"Em đi nấu đồ ăn sáng, anh ngủ thêm một chút đi."

Cảnh Liêm lập tức kéo người đang định chạy mất lại, dứt khoát ôm vào lòng, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng khàn khàn.

"Tôi hứa sẽ không làm gì hết, tôi chỉ muốn ôm em."

Ôm em thật chặt và không bao giờ buông ra nữa.

Đó là lần đầu tiên hắn thực sự chỉ ôm mà không làm gì khác, thật lòng muốn giây phút bình yên này kéo dài mãi mãi. Cảm giác an tâm khi có trong tay vì tinh tú sáng nhất thế gian khiến hắn nhanh chóng chìm vào mê man.

Lúc Cảnh Liêm tỉnh dậy lần nữa, Tử Hạ đã sửa soạn xong và chuẩn bị đi làm. Hắn cũng ngồi dậy, đôi mắt dạt dào tình ý dán chặt vào người Tử Hạ không muốn dứt ra, cưng chiều và âu yếm đọng lại trong câu hỏi:

"Hôm nay tôi đưa em tới trường nhé?"

Khuôn mặt Tử Hạ không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Như thế anh sẽ muộn mất."

"Hôm nay tôi nghỉ." Cảnh Liêm ngắn gọn đáp.

"Tôi mệt lắm, không muốn đến công ty, chỉ muốn ở gần em."

Tử Hạ gượng cười, có chút áy náy, hơi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi hắn.

"Em xin lỗi, hôm nay phải cho học sinh làm bài kiểm tra. Em không thể xin nghỉ được. Vả lại hôm qua Đồng Văn có hẹn hôm nay tiện đường sẽ qua đón em."

Cảnh Liêm không thỏa mãn với câu trả lời và kiểu hôn phớt qua như thế, hắn vòng tay qua eo cậu, kéo sát cơ thể mảnh khảnh lại gần, đáp lại bằng một nụ hôn sâu sắc và mãnh liệt. Lúc buông ra, Tử Hạ vì thiếu dưỡng khí mà hai gò má đỏ bừng. Cảnh Liêm thấy vậy không tránh được nổi lên xuân sắc, nhưng vẫn vô cùng nhẫn nại.

"Vậy tôi sẽ chờ em."

Tử Hạ đi rồi, Cảnh Liêm vẫn dõi theo bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa hồi lâu. Hắn căn thời gian, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, tới tận khi Tử Hạ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới thôi.

Làm sao Cảnh Liêm có thể nói cho Tử Hạ biết, hắn vừa trải qua cơn ác mộng dài nhất cuộc đời. Trong giấc mơ đó hai người đã sinh ly tử biệt. Hắn bị dục vọng che mờ lý trí, bị ghen tuông và ích kỷ chi phối bản thân, hắn đã ép buộc và giam giữ cậu trong cơn ác mộng của chính mình, làm những chuyện không bằng cầm thú với cậu. Đến cuối cùng, Hạ chọn cái chết để giải thoát, còn bản thân hắn đắm chìm trong nỗi hối hận suốt cả phần đời còn lại.

Cảnh Liêm thở dài. Mơ thôi. Tất cả chỉ là mơ thôi phải không?

Nếu đó chỉ là mơ, còn đây mới là hiện thực, vậy thì hắn sẽ kéo dài những tháng ngày hạnh phúc này để bù đắp lại tất cả những điều sai trái trong giấc mộng kinh khủng đó.

Cảnh Liêm bắt đầu từ việc hắn chưa bao giờ làm trước đây, đó là lên mạng tra cách làm một số món mà Tử Hạ ưa thích thích rồi xắn tay áo, đeo tạp dề, lăn vào bếp. May mắn thay, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thực phẩm do Hạ dự trữ nên hắn không cần phải tốn thời gian xuống siêu thị lựa đồ nữa. Hạ của hắn lúc nào cũng vậy, vô cùng cẩn thận và chu đáo. Hạ không quá nổi bật giữa một rừng hoa thơm cỏ lạ, nhưng tính cách của cậu chính là điều khiến Liêm rung động. Đối với hắn, Hạ giống như vì tinh tú trong bầu trời đêm, nhìn càng lâu, lại càng thấy sáng chói đến tuyệt diệu.

Qua một hồi vật lộn với đống rau củ cùng các loại thịt không rõ chủng loại, Liêm thành công bày lên một bàn thức ăn đa dạng. Hương thơm ngào ngạt nóng hổi toả ra nghi ngút khiến hắn khá chắc mùi vị của chúng có lẽ không tệ. Tưởng tượng tới khoé môi cong cong, đầu lưỡi đo đỏ lúc nếm thức ăn, đôi mắt híp lại vì hạnh phúc của Tử Hạ, Cảnh Liêm bỗng thấy lòng dâng lên một tư vị ngọt ngào. Từ giờ, hắn không cần Hạ phải yêu hắn bằng cả con tim nữa, chỉ cần có thể yêu thương và chăm sóc Hạ mỗi ngày, đối với hắn, như vậy đã là quá đủ.

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, nhìn đồng hồ treo tường, nháy mắt đã tới mười một giờ trưa, tầm này Tử Hạ sắp hết tiết dạy. Cảnh Liêm nhanh chóng xuống hầm lấy xe, phóng một mạch tới trường, dự định đón Tử Hạ về rồi buổi chiều đưa cậu tới trường.

Đợi ở bên ngoài cổng tầm nửa tiếng, trống báo hết tiết vang lên đinh tai. Qua năm phút nữa, từng tốp học sinh chạy ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, sau đó các giáo viên mới bắt đầu uể oải chầm chậm rời phòng. Cảnh Liêm nheo mắt nhìn bóng dáng Đồng Văn đang đi về phía cổng trường, thấy cậu ta cũng nhìn mình chằm chằm, hắn ngoắc ngoắc tay.

Sắc mặt Đồng Văn tái nhợt như học sinh không thuộc bài bị gọi lên bảng, lập tức chạy lại chỗ hắn, ghé vào cửa kính ô tô hỏi nhỏ:

"Anh Liêm đến đây có chuyện gì vậy?"

Cảnh Liêm nhíu mày, không hồi đáp câu hỏi của cậu ta, chỉ ngắn gọn hỏi lại:

"Hạ đâu?"

Không thấy Đồng Văn trả lời, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không lành.

"Chu Tử Hạ đâu?" Hắn hỏi lại lần nữa.

Đồng Văn nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, đôi mắt mở to hết cỡ nhưng không có tiêu cự mà trống rỗng như thể không có lòng đen.

"Mấy năm trước anh tới đây tìm Hạ... sau đó không phải lúc tôi gọi điện tới nhà anh nói muốn gặp Hạ... anh bảo cậu ấy... tự sát rồi sao?"

Cảnh Liêm thấy đầu mình ong ong, hình ảnh trước mắt bắt đầu gợn sóng, uốn éo, khuôn mặt và cơ thể Đồng Vân cùng những người xung quanh cũng bị kéo dài ra, uốn lượn như dị dạng. Giọng nói của cậu ta đột nhiên biến đổi, lanh lảnh và vang vọng như tiếng chuông ngân lên một cách kỳ dị, ai oán như ma quỷ đòi mạng từ mười tám tầng địa ngục.

"Tử Hạ chết rồi... mau tỉnh dậy đi... đừng mơ nữa... mau đối diện với sự thật... chính mày... chính mày đã bức chết em ấy."

Tấm cửa kính ô tô dày dạn lúc này như bị đập phá mà bắt đầu nứt ra, cơ thể dị dạng méo mó của Đồng Văn từng chút nứt ra, cảnh vật xung quanh hỗn độn như tơ vò rồi cũng đồng dạng nứt ra...

Vỡ vụn.

***

Cùng lúc đó, tại bệnh viện, bác sĩ mở cửa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi xuống khẩu trang, lộ ra vẻ mặt buồn bã.

"Xin chia buồn cùng gia đình. Vết cắt trên tay Cảnh Liêm quá sâu, cậu ấy mất quá nhiều máu... chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..."

Chiếc điện thoại trên tay cha Cảnh Liêm run rẩy, từ từ tuột dần, rơi mạnh xuống đất. Tấm kính cường lực...

Vỡ nát.

***

Đêm đó, Cảnh Liêm ra đi trong cơn ác mộng cuối cùng của cuộc đời, khi nền trời đen kịt xuất hiện thêm một đốm sáng lạ kỳ. Vì tinh tú đó được sinh ra từ mối tình si bị gia đình cấm cản, từ con tim yêu thương lệch lạc không được hồi đáp, từ nỗi hối hận không thể vãn hồi, và từ những mộng tưởng đã tàn úa theo thời gian.

Không ai biết, ở những dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký, Cảnh Liêm đã viết:

"Hạ, tròn hai năm rồi, nỗi ân hận không ngày nào thôi dày vò tôi. Tôi thấy mình sống như đã chết. Tôi không rõ đâu là hiện thực và đâu là ác mộng nữa.

Hình bóng em xuất hiện ở mọi nơi. Tất cả những "Tử Hạ" đó không mắng nhiếc tôi, không sỉ nhục tôi, không oán hận tôi, chỉ cười với tôi trong nước mắt, nức nở rằng: "Em rất đau."

Em liên tục hỏi tôi một câu dở dang em đã hỏi cả ngàn lần trước đó: "Nếu một ngày em rời đi...?"

Em biết tôi đã nói gì không? Tôi nói rằng mình sẽ đợi em quay trở về. Nhưng dường như em vẫn rất bất an, có vẻ cậu bé của tôi chẳng hề tin tưởng tôi chút nào, em lại hỏi thêm một câu nữa.

"Nếu em không thể trở về?"

Tôi biết, nếu "Tử Hạ" mà tôi yêu thực sự ở đây, em sẽ biết câu trả lời.

Đúng vậy, nếu em không thể trở về. "Tôi sẽ đi tìm em, và yêu em thêm lần nữa."

Lần này, tôi nhất định sẽ yêu em đúng cách.

"Hạ, đợi tôi nhé..."

***

Cơn ác mộng thường trực và xa lạ

Đày đọa tôi giữa hiện thực vô thường

Xác em nằm trong lòng tôi lạnh giá

Tôi tìm ai trong ký ức tang thương...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro