Vòng 1: Đào - Chiếc giày bẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lay những bông lúa chín vàng ruộm, mang cái mùi thơm ngào ngạt ấy lan tỏa cả một vùng trời. La nằm giữa triền cỏ xanh mơn mởn nghe tiếng gió rì rào bên tai. Mỗi lần đi làm nương về nó lại nằm ở đấy, nhờ gió cuốn hết đi giọt mồ hôi còn vương trên trán. Sắp đến phiên chợ tình rồi, La nhận ra rằng năm nay nó vừa tròn mười bốn tuổi, và nó sắp phải gả cho nhà người khác.

Hoàng hôn đổ xuống chân đồi một màu đỏ cam óng ánh, hòa tan với màu tím xanh của bầu trời ngả tối. Chú chim rừng bay trên không cất tiếng hót văng vẳng khắp chốn. La lê đôi giày bẩn mòn đế của mình về nhà, nó trông xuống con đường thân thuộc mà lòng nhộn nhạo như say sóng, lo lắng một thứ gì đó mà ngay bản thân nó cũng không biết rõ.

Nhà La ở trong một cái thôn nhỏ, tít trên miền núi Tây Bắc. Nhà nó nghèo nhất nhì cái thôn đấy, lại còn đông anh chị em. Sau mỗi vụ lúa, số tiền nhà La kiếm được chỉ để đủ ăn cho no, chứ không đủ tiền để trang trải học phí, nên nó chỉ được học đến hết cấp 1 rồi nghỉ. La là chị cả trong nhà, cứ đến vụ nó thường phụ giúp pá mé trồng lúa, còn đông về thì ở nhà chăm nom. Cái La xinh lắm, cả thôn đều phải gật gù khẳng định. Người ta bảo đôi mắt nó lóng lánh như chứa cả hồ nước trong veo. Gò má phúng phính lúc nào cũng hây hây màu hồng đào. Vậy mà thứ khiến người ta thích nhất ở La vẫn là nụ cười. Đấy là nụ cười tươi tắn của một đứa trẻ vẫn còn non dại, cũng là nụ cười duyên dáng của một cô thiếu nữ mới biết yêu. Mà La nào có dám yêu ai khi nó vẫn còn say mê những bông hoa cải trên đỉnh đồi, nó vẫn còn muốn thổi sáo với mây trắng. Nhưng nhà nó nghèo lắm rồi, nó cũng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình mình thêm.

La ngửa mặt lên trời, chắp tay thành khẩn cầu xin ông thực hiện ước nguyện giữ kín bấy lâu nay trong lòng nó.

...

Đã đến ngày diễn ra chợ tình, mọi người tấp nập kéo nhau lên phố để hò hẹn. Và La cũng không ngoại lệ, nó mặc lên người chiếc váy thổ cẩm thêu hoa rực rỡ, đeo chiếc vòng bạc gia truyền từ đời này sang đời khác. Mé nó thương nó lắm, trước khi đi còn cho nó thêm mấy cái vòng giả kim rồi ôm nó thật chặt. Không hiểu sao La lại rưng rưng nước mắt, có lẽ là do La không muốn rời xa mé, hoặc là do La sợ rằng đó có thể là cái ôm cuối mà mé dành cho nó.

La theo chân đám bạn nó lên phố, trên ấy nhộn nhịp lắm. Song, đối với một đứa chỉ biết cắm mặt chăm lo cho gia đình thì nó cảm thấy thật ngột ngạt. Dòng người qua lại xô đẩy lẫn nhau, tiếng khèn lẫn tiếng sáo tạo thành âm thanh chói tai như tiếng hét của một đứa trẻ. La đứng kẹt cứng giữa đám đông, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé, có vẻ nó chưa bao giờ đến một nơi đông đúc đến vậy. Những người bạn La đứng trong phiên chợ hò hét và nhảy múa, chúng thấy La đứng yên như trời trồng liền lắc mạnh vai nó. Lúc này La bịt tai mình lại, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi phiên chợ náo nhiệt, chạy cho tới khi trước mặt nó là một cái cây thông già.

La ngồi phịch xuống đấy, nó thở hổn hển dựa lưng vào gốc cây. Cây thông già cũng không cách xa phiên chợ lắm, đủ để bao quát được những hoạt động đang diễn ra. Nắng trưa chiếu đến đỉnh trời, xuyên qua từng kẽ lá mà rơi xuống người La, oi ả và gắt gỏng. Mọi người bên dưới vẫn rôm rả cười nói, có vài người trở thành một cặp, có vài người vẫn còn ngượng ngùng chưa dám đứng gần người mình thương. La hướng mắt ngó ra phía chợ, rồi lại hướng vào lòng bàn tay chai sạn của mình. Nó chỉ mới có mười bốn thôi mà sao bàn tay nó đã xấu xí như này rồi? Thấy vậy, lòng nó lại dâng lên một nỗi buồn man mác.

Gió đang ngân nga lời của bài hát xưa cũ, đung đưa ngọn cỏ dại theo điệu múa truyền thống của người dân tộc vùng Tây Bắc. Khi La vẫn còn mải mê với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu thì từ bao giờ lại có một chàng trai ngồi cạnh La. Anh đưa một khóm hoa cải ra trước mặt nó, rồi nói mấy câu để xua đi sự lạ lẫm này.

-Anh tặng em khóm hoa này, em tặng lại anh nụ cười nhé?

-Anh là ai thế ạ?

La ngập ngừng đáp. Tuy nghỉ học từ năm lớp năm, nhưng La nói tiếng kinh khá thành thạo. Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, và những hôm mượn sách của bạn đọc cũng giúp cho La có một vốn kiến thức ổn định về xã hội.

-Anh là Khiêm, người từ tỉnh lên đây chơi.

-Sao anh lại lên miền núi ở làm gì ạ?

-Bố anh lên công tác làm trong ủy ban xã. Nghe nói hôm nay có chợ tình, anh ra đây xem thử.

Khiêm khá đẹp trai, so với những người con trai La từng gặp thì là vậy. Anh ta có đôi mắt một mí, đuôi mắt cong xuống nhìn buồn rười rượi. Chiếc mũi cao và đôi lông mày rậm khiến Khiêm trông sắc sảo hơn các người bạn cùng trăng lứa.

Nhưng La thấy Khiêm dịu dàng lắm, tựa ánh nắng ban mai của mùa xuân ấm áp, mang tới sự sống cho nhân gian đã chết lạnh sau mùa đông. Hai đứa trẻ cứ thế ngồi cười cười nói nói với nhau cả buổi. Chúng ríu rít như đôi chim non, kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Chúng ngồi cạnh nhau từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu, cho đến khi ánh tà dương khuất dần sau đỉnh núi mới chịu chào tạm biệt đi về. Ngỡ rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ biết đến nhau, nhờ có khóm hoa cải ấy mà một tình yêu trong sáng lại được vẽ nên.

...

Từ sau phiên chợ ấy, Khiêm và La ngày nào cũng quấn quýt như thể chúng là một cặp. Hai đứa thích cùng nhau nằm trên đồng cỏ xanh rì, cùng nhau nghịch nước suối mỗi khi đi làm ruộng về, rửa sạch đôi giày bẩn của chúng. Không biết từ bao giờ Khiêm đã coi La là tri kỉ của mình, và La cũng vậy.

Hôm nay trời nắng nhẹ, mát mẻ và nhiều mây. Khiêm cùng La thả diều trên đỉnh đồi lộng gió. Chiếc diều sáo nhỏ bay trên bầu trời thật cao và thật xanh. Chúng nô đùa dưới cánh diều sặc sỡ, tận hưởng một buổi chiều hoàng hôn yên bình sau hàng giờ làm việc vất vả. Khiêm cắm cán diều xuống đất, cùng La nằm trên bãi cỏ như mọi hôm.

-Ước gì ngày nào mình cũng vui như này anh nhỉ?

-Anh cũng ước như thế.

La gối đầu lên tay Khiêm vui vẻ cười. Nó chỉ tay lên trời, vẽ một vài hình thù ngộ nghĩnh theo những đám mây.

-Giày em bị rách rồi kìa!

Khiêm cau mày để ý đôi giày của La. Kể từ khi gặp La, ngày nào anh cũng thấy nó đeo đôi giày ấy. Vừa cũ vừa bẩn, vài chỗ còn được khâu lại bằng vải thừa. Anh lo lắng rằng nếu La cứ đi đôi giày ấy mãi sao được, chẳng may nó làm em đau thì sao?

-Chắc tại em chạy nhanh quá, tí về em khâu lại là xong.

-Giày của em vừa cũ vừa bẩn rồi. Sau này anh có tiền anh mua cho em đôi mới.

Khiêm xoa đầu La thật nhẹ, nhưng cái xoa đầu ấy lại khiến trái tim La đập mạnh liên hồi. Nó ngại ngùng cúi mặt xuống, dùng tay che đi hai chiếc má đang nóng bừng.

-Anh nhớ nhé.

-Anh nhớ mà.

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cười, tiếng cười giòn giã xóa tan đi sự mệt mỏi trong người chúng. Trời dần trở tối và nắng đã tàn, chiếc đèn đường chập chờn cứ một lúc rồi tắt. Khiêm nắm tay La đi về nhà theo lối mòn nhỏ, che chở nó khỏi bóng tối đang bủa vây phía sau.

...

Nửa đêm trăng sáng vằng vặc, một trai một gái đã nói với nhau rằng:

-Anh Khiêm này, em sắp phải đi lấy chồng rồi đấy... Anh thấy sao?

-Anh không biết nữa...Nhưng chắc là sẽ buồn lắm.

Khiêm ngập ngừng nói, gương mặt anh lộ rõ vẻ lúng túng của một người chưa từng trải.

-Sao anh lại buồn?

-La lấy chồng rồi thì anh biết thương ai?

Lúc này La giật mình nhẹ, hai mắt nó mở to vì ngạc nhiên. Nó lặng người đi, suy nghĩ về một thứ gì đó xa xăm lắm. Bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu ran của ếch nhái ngoài ruộng.

-La này, tháng sau anh lại lên tỉnh học rồi.

-Sao anh về nhanh thế... em...

Khiêm mở lời, La khựng lại trong giây lát rồi quay ra hỏi thăm anh. La thấy lòng mình quặn lại, đau lắm, giống như có ai đó đâm vào tim nó hàng trăm cây kim vậy. Nó nắm chặt lấy gấu áo, mím môi mình lại, ra cái vẻ mình không sao cả.

-La đừng lấy chồng nhé, đợi anh lớn rồi anh về anh hỏi cưới La. La phải chờ anh nhé.

Khiêm quay người nắm chặt tay La, anh khẩn thiết cầu xin nó. Dưới ánh trăng tỏ, khuôn mặt Khiêm hiện rõ nỗi buồn khó nói. Anh biết rõ rằng mình không muốn La làm vợ người ta, cũng biết rõ những cảm xúc mình dành cho La ra sao.

La không nói gì cả, vì anh nói đường đột quá. Lời tỏ tình này đã nhen nhóm lên niềm hy vọng trong La về tương lai xán lạn đang chờ nó ở phía trước. Khi ấy, nó thấy tim mình như nở hoa, khóe miệng vô thức vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

-La hứa đi, hứa rằng không lấy chồng đi.

-Em hứa.

La dựa đầu vào vai Khiêm, để bàn tay anh nắm chặt lấy tay nó, để cho sự ấm áp thổi bay đi nỗi niềm tồn tại bấy lâu nay trong nó. Cả hai trao nhau cái nhìn âu yếm, ánh mắt họ rực lên những cảm xúc khó tả. Bồi hồi, xao xuyến và xúc động. Đêm ấy, có ánh trăng làm chứng cho tình yêu đầu đời của Khiêm và La.

...

Đêm nay là đêm cuối cùng Khiêm ở cạnh La.

Hai đứa trẻ kề vai nhau ngồi trên nóc nhà cũ kĩ, hòa lại thành một đếm sao từng nhịp thật đồng đều, hai bàn tay lần cuối cùng siết lấy nhau thật chặt. Gió thổi xào xạc, khiến cho những bông hoa cải trên đồi nhẹ lung lay. La không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh đến thế, chỉ mới chớp mắt thôi mà đã đến lúc anh đi rồi. Thời gian luôn là kẻ bạc bẽo. Nó ứa nước mắt nhìn anh rồi hỏi.

-Anh không ở đây thêm được mấy ngày nữa à?

Dù biết rằng việc anh rời xa mình là điều chắc chắn, nhưng nó vẫn muốn hỏi thêm lần nữa. Nhỡ đâu anh đổi ý ở đây hẳn với nó thì sao?

-Không được em ạ... bố anh không muốn cho anh ở đây nữa.

Câu trả lời khiến La hoàn toàn sụp đổ, nó òa khóc, nước mắt rơi lã chã trên gò má ửng đỏ. Lòng Khiêm tan nát theo tiếng khóc của La. Anh ôm lấy nó vỗ về thật nhẹ nhàng, để bàn tay anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên hoen mi.

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu.

Tình yêu của chúng nó nhiều như sao trên trời, yêu đến mức không ai có thể đếm xuể. Yêu bằng cả tâm hồn vẫn còn trẻ dại, đến khi tim ngừng đập chúng nó cũng không thể ngừng nhung nhớ về nhau. Yêu nhau say đắm cả một đời.

...

Khiêm đi rồi La tựa như mất đi nửa linh hồn. Nó làm gì cũng hời hợt, ngây cả người, đến cả khâu lại chiếc giày bẩn cũng đâm nhầm vào tay. Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn hình bóng của anh, nó nhớ anh nhiều lắm.

Không biết anh đang làm gì? Anh có nghĩ đến La không?

La cũng đã đến tuổi cập kê lấy chồng, đến năm sau là thành gái ế. Nó không sợ, pá mé có khuyên thế nào nó cũng không chịu làm vợ người ta, vì nó hứa với người nó yêu nhất rồi. Nó sẽ không làm vợ ai cả ngoại trừ anh.

Hôm ấy, bác trưởng thôn cùng thằng con của lão xuống hỏi cưới La. Pá nó vui lắm, còn luộc hẳn mấy con gà, mang cả chai rượu quý ra tiếp đãi. Thằng Tả thích La từ lâu rồi, mỗi lần nó đi qua là Tả lại trêu nó mấy câu. La ghét thằng ấy lắm, vì cái tính nó hống hách, không chịu thua ai bao giờ. Dưới chân hắn là người hầu kẻ hạ, dưới mồm hắn có gia nô cúi đầu. Tả ăn chơi không biết quý trọng đồng tiền, cũng không biết lao động làm việc. La khinh rẻ cái loại người ấy.

La ngồi trong buồng thẫn thờ nhìn vào hư không. Tả nhân cơ hội liền ngồi xuống đối diện La mà dỗ ngọt.

-La làm vợ mình nhé, hôm nay mình mang đủ đồ xuống cho pá mé La rồi.

-La biết mình yêu La nhiều như nào mà. La về làm vợ mình thì chỉ có sướng thôi.

Tả định nắm lấy bàn tay của La, thấy vậy nó vội rụt tay lại. Hắn cười khẩy rồi ngồi vắt chân chữ ngũ, tay đề qua đầu.

-Có phải La nhớ cái thằng con của ông già làm trong ủy ban đúng không? Cái thằng đấy nó bỏ La đi ra tỉnh rồi, nó có yêu gì La đâu. Chỉ có mình mới yêu La thật lòng thôi.

-Mày im mồm vào đi! Mày thì biết cái gì về anh Khiêm. Tao sẽ không bao giờ lấy cái loại chó má nhà mày về làm chồng đâu.

La giận dữ hét lên, nó chỉ tay vào mặt Tả rồi quát tháo. Ngay lập tức, hắn giáng một cú tát thật mạnh vào mặt La, in hằn năm vết ngón tay trên má nó.

-Ha ha ha! Mày đang đùa tao đấy à. Thằng kia nó yêu mày thì sao nó không dắt mày lên tỉnh luôn đi, để mày ở đây làm gì?

-Mày nên nhớ pá mày con đang nợ nhà tao năm trăm nghìn. Có bán cả cái nhà này đi cũng không trả đủ đâu.

Tả bóp chặt chiếc cằm của La, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình. La phẫn nộ lườm Tả, răng nó nghiến thật chặt, hận rằng không thể giết chết hắn ngay lập tức.

-Thế mày có làm vợ tao không?

-Không! Không bao giờ!

-Mày được lắm. Người đâu! Vào đây bắt con La về nhà cho tao!

Lời khẳng định chắc nịch ấy khiến cho lòng tự trọng của Tả bị xúc phạm nặng nề. Hắn tức giận nắm chặt cổ tay La, lôi nó ra khỏi buồng. Chỉ trong một chốc, mấy thằng thanh niên trẻ khỏe vây lấy La, thằng thì cầm tay, thằng thì cầm chân. Nó gắng sức giãy dụa, khóc lớn cầu xin sự giúp đỡ. Pá nó cùng lão trưởng thôn vẫn đang ngồi uống rượu, mé nó bất lực ôm chặt mấy đứa em vào lòng, người dân đứng bên đường hiếu kỳ chỉ chỉ trỏ trỏ vào nó.

Cho dù cuống họng La đã khàn đi vì gào thét, hai mắt nhòe cả đi thì cũng không ai ra giúp đỡ nó. Nó tuyệt vọng, dùng sức vùng vẫy cơ mà không có tác dụng. La sợ, sợ hãi xã hội tuyệt tình với nó, sợ hãi hủ tục bắt vợ của dân tộc nó, sợ hãi những thằng độc ác đang lôi nó xuống địa ngục.

La bị ném lên chiếc giường cũ kỹ, người nó đập mạnh vào thành giường đau điếng. Ngay lập tức nó trốn vào trong góc, cả người nó run lên bần bật, nó kinh hãi quỳ lạy Tả:

-La xin Tả, La xin Tả cho La về nhà đi. La xin Tả mà...

-Vừa nãy mày thái độ với tao như nào?

La vội vã cầu xin hắn. Tả hài lòng nhìn con mồi của mình rơi vào đường cùng. Đã là chúa tể thì phải biết cách làm người khác kinh hãi cúi đầu. Hắn cười dâm đãng, đôi tay thoăn thoắt cởi bỏ bộ đồ đang mặc.

-La sai rồi Tả ơi, Tả tha cho mình với.

-Mày không là của tao đêm nay thì cả nhà mày chết với tao.

-Đừng! Đừng mà!

Tả vồ lấy người La như con sói đói. Hắn lấy dây thừng trói chặt hai tay La lại, xé nát quần áo của nó. Sung sướng gặm nhấm từng tấc thịt, từng cú nhấp khiến hắn sướng tê người. La chỉ biết khóc lóc chịu đựng, nó không thể làm gì cả khi tứ chi đã bị trói chặt. Tả đã mất hết đi nhân tính, hắn cứ dày vò La cho đến khi ngất lịm đi thì mới chịu dừng.

La tỉnh dậy khi trời về khuya, nó nằm vật vã trong một căn phòng bẩn thỉu, quần áo rơi vương vãi dưới sàn nhà, chiếc giày bẩn thì nằm lăn dưới gầm giường. Hai bàn tay và chân cũng được cởi bỏ dây thừng, người chẳng lấy tấm vải che ngang. Ánh trăng hắt qua khe cửa, chiếu lên những vết tím bầm trên da nó. Mùi máu tanh vẫn còn vất vưởng quanh mũi, La đau quá, cả người nó mỏi nhừ, còn trái tim nó vẫn đang rỉ máu.

Giờ đây nó là vợ của người ta, vợ của kẻ mà nó ghét nhất. La uất hận cắn môi khóc nấc lên, nước mắt trên má chưa khô mà đã chảy tiếp. Anh Khiêm của nó chắc hẳn sẽ thất vọng lắm, vì nó không giữ được lời hứa với anh. Người ta cướp đi lần đầu của nó rồi, nó không xứng đáng làm người yêu anh nữa. Khi về mà anh biết được tin này thì nó làm sao dám hôn anh, làm sao nó dám về làm dâu nhà anh.

La đau đớn ôm lấy mình, tự an ủi bản thân rằng là không sao đâu, nhưng mỗi lần nhớ đến cái móc ngoéo ấy là nó lại khóc tiếp. Nó đã phản bội lại anh Khiêm, phản bội lại tình yêu của anh, phản bội lại niềm tin của anh. Cổ họng nó ứa nghẹn lại, con tim như muốn ngừng đập. Ước gì có anh ở đây bảo vệ nó, thì bây giờ nó đâu phải chịu sự tủi nhục này.

-Em yêu anh nhiều lắm.

Ngày hôm sau, Tả thấy vợ hắn chết vì treo cổ tự tử.

Đứa trẻ mười bốn tuổi mang trong mình tình yêu và niềm tin về một thế giới tươi sáng chọn cái chết để giải thoát bản thân.

...

Khiêm vo tròn tờ giấy ném thẳng vào thùng rác, anh mệt mỏi gục xuống rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Đây đã là bức thư thứ tám mà anh viết hỏng trong ngày hôm nay. Nỗi nhớ La lớn quá khiến anh không thể tập trung vào bất kì thứ gì. Lâu rồi không được gặp La nên nhìn anh trông gầy hơn hẳn. Khiêm vỗ vào mặt mình mấy cái, lấy lại sự tỉnh táo của mình để viết cho La một bức thư chan chứa tình yêu.

Lào Cai, ngày XX, tháng XX, năm 1994.

La yêu mến của anh!

Anh viết bức thư này cho em để hỏi thăm em. Dạo này em khỏe chứ? Anh trên tỉnh cố gắng học hành rồi xin bố mẹ về thôn em chơi. Anh có mua cho La đôi giày mới, đôi giày cũ của em bẩn và rách quá rồi.

Anh nhớ em quá. Lúc này anh chỉ muốn được ôm em vào lòng, hôn em thật nhiều và yêu em thật lâu. Cho dù La có ra sao thì anh vẫn luôn yêu em. Anh nhớ và thương em lắm, anh thấy lo cho em quá mà không làm sao được. Anh vô dụng quá! Giá như ngày ấy em đừng nói lời yêu anh thì em đã có một người bạn đời khác.

Mong em sớm nhận được thư. Xin lỗi và yêu em!

Gửi em ngàn nụ hôn

Khiêm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro