Vòng 1: Henny - Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút anh ngã xuống nền đất lạnh, từ bỏ em, từ bỏ thế giới, em đã biết anh sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời, thành ngôi sao sáng nhất.

Đôi lời nhắn nhủ ông trời.

Gửi ông trời, nếu ông có nhận được bức thư này, xin ông hãy chuyển nó cho chú Đoàn Tinh Tinh nhé! Con nghe bảo chú ấy đang là một trong vô vàn vì sao trên bầu trời kia, nhưng con chẳng biết chú là ngôi sao nào cả, nên con đành nhờ ông gửi tới cho chú.

Con cảm ơn ông rất nhiều ạ!

Gửi chú Đoàn Tinh Tinh.

Con là Đoàn Dữu Dữu, con là con của ba Hữu ạ. Năm nay con đã vào lớp ba rồi đó! Chú thấy con lớn ghê không, ba Hữu ngày nào cũng bảo rằng con lớn nhanh như thổi, nếu có chú ở đây, chắc chắn nhìn con rất giống chú.

Ba bảo con với chú giống nhau lắm, đều có nước da ngăm và đôi mắt sáng giống như cất giấu những vì sao vậy. Ba bảo mắt chú đẹp lắm, vì đôi mắt chú khi ấy mà ba cứ vấn vương mãi. Lúc đó con mới hỏi là chú đẹp trai lắm ạ. Sau đó ba Hữu bảo rằng chú không chỉ đẹp trai mà còn đào hoa lắm, hồi đấy có tận mấy chục người theo đuổi chú liền mà chú thích mỗi ba thôi (nói tới đoạn này nhìn ba ba tự hào lắm chú ạ!).

Sau đó con mới hỏi ba rằng có phải ba với chú là người yêu của nhau không, nhưng ba ba chẳng nói, rồi còn mắng con là trẻ con biết cái gì mà nói, đi học bài đi. Chú thấy ba kì không? Con học lớp ba, lớp lớn đàng hoàng rồi đấy nhé! Lúc đó, con tức muốn khóc, nhưng ba ba bảo những người trưởng thành sẽ không khóc, thế nên con cũng cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim đúng không chú? Con quyết tâm phải biết được rốt cuộc là người như thế nào mà xứng đáng làm người yêu của ba ba, lại còn được ba khen là người đẹp trai nhất trong tất cả những người ba biết nữa chứ (ủa chứ người đẹp trai nhất không phải con ư? Hừ).

Lúc ba Hữu đi làm, con bắt đầu lên kế hoạch cho phi-vụ-thế-kỉ của mình. Con biết rằng ba Hữu có một cái hộp sắt màu xanh nhưng lúc nào cũng khóa chặt hết. Con nghĩ, chắc chắn bên trong có cái gì đó bí mật rồi. Thế là, con canh lúc ba Hữu đi làm rồi lần mò mở thử chiếc hộp ấy.

Chú biết trong chiếc hộp ấy có gì không?

Đó là hình của chú và ba Hữu, dù hơi mờ nhưng con vẫn nhìn được hình chú. Eo ơi, giờ thì con công nhận rồi đấy. Nhìn chú đẹp trai dã man luôn! Con cũng chẳng biết phải miêu tả sao, nhưng con chỉ biết là nhìn chú rất đẹp. Tới lúc này thì con chịu nhường chức người đẹp trai nhất cho chú rồi đấy.

Đột nhiên đùng một phát, ba Hữu xuất hiện ngay sau lưng con rồi hỏi con đang làm gì đấy. Lúc ấy, cả người con cứng đờ luôn, thở cũng không dám thở mạnh, con chỉ nghĩ rằng lúc ấy không biết con sẽ phải ăn bao nhiêu chiếc roi vào mông đây. Con lén nhìn ba, nhưng trông ba chẳng có một chút biểu cảm tức giận gì cả. Ba chỉ im lặng lấy tấm ảnh rồi ngồi xuống, ba bảo để ba kể con nghe về câu chuyện ngày xưa.

Ba Hữu bảo ngày xưa ba ba rất ít bạn, gần như ba chẳng quen ai cả, còn chú là một ngôi sao sáng hóa thành, ngã từ trên trời rơi xuống, ngã vào cuộc đời của ba ba lúc nào chẳng hay. Ba nói, khi ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ba, ba có người bạn đầu tiên trong đời. Đấy là lần đầu ba có thể thả lỏng bản thân khi ở bên cạnh một ai đó, có thể tâm sự cho người ấy những bí mật thầm kín nhất, có thể khóc, có thể cười.

Nhưng... chú chỉ là một ngôi sao. Nơi chú thuộc về là bầu trời, nơi chú có thể tỏa sáng chỉ có thể là trên trời cao kia. Ba kể rằng chú quá sáng tỏ, quá đẹp đẽ, đến mức nhiều người ghen ghét chú tới mức chỉ muốn chú biến mất. Họ phát hiện rằng chú là một ngôi sao, từ đó, họ ra sức chà đạp chú, dè bỉu chú, muốn chú biến mất khỏi thế giới này (nói tới đây, ba đã khóc rất nhiều).

Lúc đấy, con cũng chẳng biết dỗ ba như thế nào bởi nhìn ba buồn lắm. Thế nên con mới bảo ba Hữu rằng nếu ba cứ buồn như vậy thì chú Tinh cũng sẽ buồn lắm, vì lúc ba cười lên nhìn rất xinh, và con biết chắc chú ấy vẫn đang theo sát hai ba con ở một nơi nào đó, lặng lẽ bảo vệ chúng ta.

Có lẽ là con nên kết bức thư này tại đây thôi, chú nhỉ? Nếu dài quá thì có lẽ sẽ không hay, con cũng mỏi tay rồi nữa. Con mong rằng ở trên kia, chú vẫn sẽ luôn là ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất, nha chú? Con tin rằng sẽ không một ai có thể làm chú biến mất nữa. Bởi lẽ chú đã hoà làm một với bầu trời. (Con nghe người ta bảo sau khi lìa đời, người ta sẽ thành một vì tinh tú, và hẳn đó là chú, đúng không?)

Con sẽ chăm sóc cho ba thật tốt, để ba nguôi ngoai đi nỗi nhớ. Chú hãy luôn ủng hộ và nhìn theo con nha. Con sẽ luôn khiến môi ba treo một nụ cười hạnh phúc. Con xin hứa luôn. Đây sẽ là một lời cam đoan giữa con với chú, nhé ạ?

Tạm biệt chú, con sẽ gấp bức thư này lại rồi đi ngủ đây. Mong rằng nó sẽ đến được tay chú, vào đêm đầy sao.

Con ba Hữu,

Đoàn Dữu Dữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro