Vòng 1: Attristé - Mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DAYDREAM

𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑤ℎ𝑦 𝑛𝑜𝑡 𝑙𝑖𝑝𝑠 𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑝𝑠, 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑦𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑦𝑒𝑠?

SHAKESPEARE.

d

Tôi đã từng mơ thấy nàng. Nàng thơ yêu kiều của tôi, bước đi thật tao nhã trên nền nhà lạnh lẽo, trong chiếc váy khung gò bó cùng chiếc áo gi-lê và cả coóc-xê thít chặt eo. Dẫu mái tóc đỏ rực của nàng là điểm nhấn cho bộ đồ của nàng thêm phần rực rỡ, thì tôi lại không thể dời tầm mắt khỏi con ngươi của nàng. Tôi nghĩ tôi đã yêu nàng ngay từ khoảnh khắc ấy, có khi là sớm hơn cả thế, dù cho đó là trong giấc mơ. Đôi đồng tử của nàng cũng như bao người khác có mặt ở đấy — chỉ là một màu xanh biếc tựa bầu trời, ấy thế mà chúng lại cất giấu những vì sao. Tôi tự hỏi liệu rằng có phải nàng là con đỡ đầu của Thần Linh, nếu không thì cớ nào nàng có thể đựng chứa muôn vì tinh tú trong tròng mắt. Mỗi lúc nàng di chuyển, tôi lại thấy những bụi sao rơi ra khỏi mắt nàng. Chúng làm nàng tỏa sáng. Tôi trong giấc mộng ấy chỉ ngu ngốc mà mải mê nhìn nàng không thôi, như thể mũi tên thần Eros khi đấy đã xuyên qua tim tôi từ lâu lắm rồi. Tôi gọi theo nàng, khi nàng đang từ từ bước về phía trước, mọi thứ nhoè dần cũng như nàng đang dần biến mất. Tai tôi ù đi ngay sau đó, tất cả tối đen, còn tôi thì chả nhớ được gì về cơn mơ ấy nữa. Giấc mộng kết thúc khi tôi bừng tỉnh và tìm thấy mình ở trong nhà vệ sinh. Mùi hôi thối của nó khiến tôi cau mày khó chịu, những ảo tưởng đẹp đẽ đi mất, để lại một tôi cọc cằn cũng như sẵn sàng chửi rủa bất kỳ ai.

"Chết tiệt." Tôi lầm bầm, đi ra khỏi căn phòng, rồi thả mình trên chiếc giường cũ kỹ. Hai mắt tôi nhìn lên trần nhà, và những ký ức về giấc mơ hiện về trong trí óc. Một đôi mắt chứa đầy những cánh sao. Thề với thánh thần, tôi có thể cam đoan rằng con ngươi của nàng còn đẹp hơn cả những bức tranh được trưng bày trong bảo tàng mà tôi hay ghé đến. Nếu như nàng thật sự là thiên sứ giáng trần, thì những gì duy nhất tôi van xin nàng để lại cho cõi đời này, chính là đôi mắt ngập sao ấy. Chỉ thế thôi, và tôi nguyện dâng cả con tim mình để đánh đổi.

Tôi sớm chìm vào giấc ngủ lần nữa khi đêm đến, với cái bụng nhét đầy bánh mì không cùng một đống thuốc an thần. Có lẽ nhờ thế mà khi những cơn mơ xuất hiện, tôi lại thấy dáng hình nàng lấp ló trên thảm cỏ. Nàng chỉ diện độc nhất một chiếc váy dài đến mắt cá chân, không có váy khung, càng chẳng có một một cái coóc-xê nào siết lấy vòng eo mảnh dẻ. Nàng tự do chạy nhảy và nô đùa, nụ cười treo lên gương mặt còn những bụi sao cứ rơi khỏi đôi mắt. Tôi trầm ngâm nhìn theo bóng hình nàng cứ chạy và chạy, mãi cho đến khi nàng dần biến mất thêm một lần nữa, tôi mới cuống cuồng chạy theo trong vô thức. Nàng xoay người lại, mắt chúng tôi chạm nhau trong giấc mơ, và tôi nghĩ mình đã thấy thiên đường ngay vào giây phút ấy.

Tôi gọi nàng, "Aurocinne." Tiềm thức của tôi thét gào cái tên đấy, dẫu tôi còn chẳng rõ đó có phải là nàng hay một ai khác. Nhưng Aurocinne, tinh tú ánh rạng đông chỉ dần dần tan biến vào hư vô, tựa như nàng chưa bao giờ tồn tại.

Tôi lại một lần nữa tỉnh giấc.

ay

Những ngày sau đó, tôi không mơ thấy Aurocinne. Tôi đã cố để có thể thấy nàng, thậm chí tôi còn gắng gượng ngủ trong cái nhà vệ sinh bốc mùi của tôi, nốc một đống thuốc ngủ để hi vọng rằng nàng sẽ xuất hiện trước mắt tôi thêm lần nữa. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều là vô nghĩa, bởi hễ tôi chìm vào giấc ngủ, những gì tôi trông thấy sẽ chỉ độc nhất một màu đen. Đen ngòm và không gì cả. Đến ngày cuối cùng của tuần, tôi thẫn thờ nằm trên giường, lừa dối bản thân bằng những quyển sách vô nghĩa, cố che đi sự thật rằng nàng dường như đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nàng tàn nhẫn biết bao. Nàng cứ thế rời đi mặc cho tôi đã yêu nàng ngay từ cái lần mắt chạm mắt, còn hồn tôi rơi vào đôi mắt muôn vàn ánh sao của nàng. Tôi lẩm bẩm tên nàng trong vô thức, thể như điệp khúc ấy là những gì có ý nghĩa duy nhất còn sót lại của cuộc đời tôi. Tôi cứ như thế cho đến khi thật sự chìm vào giấc ngủ. Lại một màu đen bao trùm lấy tầm nhìn của tôi, mắt tôi nhoà đi và mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Đêm hôm đó, tôi vẫn không mơ thấy Aurocinne.

Rồi một buổi sáng của hai ngày sau, tôi thức giấc như mọi khi, uể oải vì tác dụng phụ của thuốc an thần, và còn bởi nàng thơ của tôi đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới. Tôi mở cánh cửa của cái nhà vệ sinh bốc mùi, để rồi chết lặng khi chứng kiến những gì đang diễn ra bên trong. Aurocinne, người đã tan biến trong cơn mơ của tôi, lại xuất hiện ngay trong căn phòng hôi thối này, mặc độc nhất một chiếc váy lụa trắng phau, ngủ mê mệt đến nỗi không nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm nàng như một gã bệnh hoạn. Tôi run rẩy, lại gần và chạm vào nàng, tôi sợ rằng nàng là ảo giác, rằng một cái chạm cũng có thể khiến nàng tan biến như bong bóng xà phòng. Nàng thơ tóc đỏ rực thoáng chau mày khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của tôi chạm vào đôi gò má, nàng từ từ mở mắt, còn trái tim tôi thì loạn nhịp khi nhìn theo từng chuyển động của chiếc cửa sổ tâm hồn ấy. Tôi dường như vỡ oà trong hạnh phúc khi biết rằng đây không phải là một giấc mơ, nàng không hề tan biến, nàng có thực, và đôi đồng tử của nàng vẫn đang chan chứa những vì sao.

"Châtellerault." Nàng gọi, "Châtellerault."

Đó vốn dĩ không phải tên của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe Aurocinne kêu tôi như thế, tôi lại không kiềm lòng được mà ôm trọn lấy nàng, siết nàng trong vòng tay của tôi, rồi thì thầm những thanh âm mà chỉ nàng có thể nghe được, "Tôi đây, Aurocinne. Là tôi."

Cái ôm đầu tiên của chúng tôi diễn ra trong nhà vệ sinh hôi thối và bốc mùi, dẫu vậy tôi chẳng màng đến chúng. Những gì duy nhất tôi nhớ, đó là nàng thơ của tôi nằm gọn trong lòng tôi, những sợi tóc của nàng chạm vào da thịt tôi, còn những bụi sao nơi mắt nàng rơi xuống áo quần tôi.

Tôi đã hạnh phúc đến nghẹt thở. Tôi nghĩ rằng mình đã yêu nàng quá đỗi.

dr

"Nào, Châtellerault." Nàng lẩm bẩm, "Lại đây. Nhìn chàng thật sự quá tiều tuỵ."

Tôi tiến đến gần nàng, nở nụ cười khi nhận ra nàng thơ yêu dấu vừa làm bữa sáng cho tôi. Nó có thể không sang trọng hay cầu kỳ, bởi thứ duy nhất nàng làm mà tôi có thể ăn được đó chính là món bánh mì kẹp thịt. Tuy nhiên, tôi vẫn thưởng thức thứ khô khốc ấy như thể cả cuộc sống của tôi phụ thuộc vào đó, chỉ để trông thấy Aurocinne tuyệt đẹp nở nụ cười như ánh nắng vào buổi sớm bình minh. Vừa nhồm nhoàm bữa sáng của mình, tôi vừa ngẩng đầu lên ngắm nhìn nàng thơ đương bận bịu với đống bát đĩa còn sót lại từ tối qua, trong chiếc váy bồng bềnh màu đen pha trắng. Thật là một quyết định sáng suốt khi mua cho nàng một tá váy như thế này, tôi thầm nghĩ, rồi cúi xuống và cặm cụi ăn. Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ lần nữa với hơi ấm của nàng trong vòng tay, cùng suy nghĩ rằng không điều gì trên thế gian này là hạnh phúc hơn thế.

Ấy thế mà vào một buổi chiều của một tuần sau, một đám người kì lạ bắt tôi đi đến gặp bác sĩ tâm lý. Họ tự nhận là bạn tôi, đại loại thế, tên thì dài ngoằng nên tôi chả tài nào nhớ nổi, là R, hay J hay L thì tôi cũng chẳng để tâm. Chúng cứ thế cướp tôi đi từ nàng Aurocinne, mặc cho đôi mắt ngập tràn tinh tú của nàng đương bật khóc. Tôi nhìn nàng thơ của mình với vẻ mặt đau khổ, nhưng sức lực yếu ớt của bản thân tôi lại không thể nào cản trở được bọn chúng. Tôi bị lôi đến chỗ của người gọi là bác sĩ tâm lý, bị ép ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo và ngửi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Tệ hại không kém gì nhà vệ sinh của tôi là bao.

"Tôi hoàn toàn bình thường." Tôi khẳng định, còn tên bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại. Lão ghi những dòng chữ nguệch ngoạc lên hồ sơ bệnh án của tôi, rồi trao chúng cho tên lớn đầu nhất trong đám người kỳ quặc.

Sau cái ngày định mệnh ấy, bữa sáng của tôi không còn nữa.

e

Họ không muốn tôi gặp Aurocinne. Ý tôi là, những người kỳ quặc. Nhưng dù có thể cũng chẳng thể ngăn cản được điều gì, nhất là khi tôi thấy nàng ở khắp mọi nơi. Nàng hôn tôi và thì thầm vào tai tôi cái tên thân mật, "Châtellerault dấu yêu." Rồi nàng cuộn tròn như một con mèo trong lòng tôi, để tôi siết chặt lấy nàng, cảm nhận được hơi ấm của vì tinh tú rạng đông qua từng kẽ tay, khiến tôi phải cầu nguyện với thánh thần để khoảnh khắc này là vĩnh cửu. Tôi khẽ bảo nàng rằng mình đói, và chỉ thế thôi là đủ để nàng thơ hốt hoảng chạy ra khỏi cửa, đeo chiếc tạp dề, sẵn sàng làm bữa sáng cho tôi. Mỗi lúc như thế, tôi cảm tưởng mình như một người hạnh phúc nhất thế gian, khi có một tình yêu đẹp như thế, đến nỗi mà không một ai có thể ngăn cản và chia lìa chúng tôi.

Kể cả Thần Chết.

Lại thêm lần nữa, tôi tận hưởng bữa sáng nàng làm, trên chiếc giường của tôi, với nàng bên cạnh cùng nụ cười treo trên môi. Tôi trông thấy những bụi sao của nàng rơi khỏi tròng mắt, chúng vẫn sáng lấp lánh như mọi khi, tuy nhiên điều đó giờ đây lại làm tôi đau lòng khôn tả. Hoá ra những cánh sao chứa trong mắt nàng lại là bệnh. Một thứ bệnh chỉ xuất hiện tình yêu đơn phương. Tôi tình cờ biết được điều đó khi đang cãi lý với vị bác sĩ già, tôi nói rằng nàng thơ của tôi có đôi mắt ngập tràn ánh sao, để rồi hắn cười phá lên, bảo tôi rằng đó là một căn bệnh cổ chỉ xuất hiện trong quá khứ. Và tôi phải điên thật rồi mới nghĩ mắt nàng có sao mà thôi. Hơn nữa, nàng thơ của tôi không có thực.

Nhưng tôi không tin hắn. Tôi biết Aurocinne hoàn toàn tồn tại. Nếu không tại sao nàng lại có thể ở đây, ngay lúc này, lấp lánh giữa những bụi sao, mắt long lanh nhìn tôi, nỉ non gọi tôi bằng cái tên Châtellerault lạ lẫm. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Thứ duy nhất tôi biết, đó là sự hiện diện của Aurocinne.

"Em có yêu anh không, Aurocinne?"

"Em yêu chàng, Châtellerault. Anh là lý do khiến em ở đây. Khiến đôi mắt của em vương đầy ánh sao như thế này."

Tiếc rằng chàng cũng không là chàng nữa, tôi nghe thấy tiếng Aurocinne thủ thỉ, đủ bé mình tôi và nàng nghe. Khi chưa kịp hiểu ý nàng là gì, nàng đã cúi xuống hôn tôi. Môi chúng tôi chạm nhau, đầu lưỡi giao thoa, còn tôi chỉ biết điên lên vì hạnh phúc, cảm nhận dòng máu chảy trong huyết quản của tôi đang sôi sùng sục. Ôi, những phút giây thiên đường. Thật chớp nhoáng nhưng cũng đủ tuyệt vời để khắc ghi mãi mãi.

"Chàng có yêu em không?"

"Hẳn rồi, Aurocinne." Tôi trả lời không suy nghĩ, và rồi môi chúng tôi lại chạm nhau.

Một lần nữa, tôi nghĩ mình đã đặt chân đến thiên đàng.

am

Dạo gần đây, mắt tôi đau rát.

Aurocinne - vì tinh tú rạng đông của đời tôi, bằng một cách kì quái nào đó thì không có mặt tại đây lúc này. Nàng để mặc tôi đơn côi nằm trên chiếc giường trống trải, nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ và hoài nhung nhớ về đôi mắt đẹp như mơ của nàng. Tôi cứ nằm như thế mãi, cho đến khi nỗi đau từ đôi đồng tử của chính mình cứ âm ỉ mãi trong tôi. Tôi ngồi dậy, bước vào trong nhà vệ sinh hôi thối, bật đèn và nhìn vào gương.

Tôi hoảng loạn, lùi dần về phía sau, hai tay ôm lấy mặt mình, cho đến khi va phải một lọ thuốc rỗng ruột rồi trượt chân ngã xuống.

"Aurocinne." Tôi gọi, nhưng chẳng có lấy một tiếng hồi âm.

Nàng đã hoàn toàn biến mất. Còn con ngươi của tôi thì đang rơi ra những vì sao. Tôi lầm bầm những thanh âm chửi rủa trong cuống họng, đầu óc tôi mụ mị cả đi, tầng ký ức về những tháng ngày tốt đẹp xưa cũ ùa về trong trí óc một kẻ điên tình.

"Anh có yêu em không?"

"Hẳn rồi, Aurocinne."

Và thế là tôi đã chết trong mộng tưởng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro