[Shortfic] [PruVi] #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------- o0o ---------------------------------------

"Đây là nhà cậu?" Liên chần chừ hỏi, thật sự ngôi nhà mang lại cho cô một cảm giác lạnh lẽo, không giống như những gì cô hình dung về tính cách của Gilbert.

"Ừ!" Gil nhí không chút để ý mà trả lời, cậu đang loay hoay với việc tìm dép thay trong nhà, tha thứ vì nhà cậu đã rất lâu rồi không ai đến.

"Chỉ có giày nam, chị mang tạm đi, mai tui lại đi mua cái mới." Nói rồi cầm một đôi dép màu xanh dương đưa cho Liên.

"Không cần, không cần như vậy phiền phức! Dù sao tôi chắc cũng chỉ ở tạm vài hôm thôi." Liên xua xua tay từ chối, sao cô lại có thể để một cậu nhóc tiêu phí vì mình chứ!

"Nga!"

Liên không biết cậu ta có thực sự nghe vào không, nghe như thế nào thật là có lệ! Cô là bị một đứa nhóc xem thường? Tức giận nha! (*`へ'*)

"Ludwig đâu? Cậu ấy chưa về?"

"...Tui sống một mình."

"Một mình?"

"Em ấy đang ở cùng người khác, chưa thể trở về."

"Nhưng là cô nói cho tui, Lud sẽ trở về, sau này hai anh em còn sống chung với nhau sao, nên tui không có gì phải lo nha!"

Lúc này Liên mới phát hiện, thì ra hai anh em họ lúc nhỏ đã không ở cùng nhau. Một mình ở tuổi này cũng thật không dễ dàng, ai mà ngờ được anh chàng năng động nhất trường lại có quá khứ như vậy đâu.

Là do hoàn cảnh lớn lên, trong thâm tâm cậu ta cũng không muốn mỗi lần về nhà lại đối mặt với một căn phòng lặng ngắt nên mới hình thành một loại vẻ ngoài ồn ào, che dấu sự cô đơn đó?

Liên im lặng gật đầu không nói, mỗi người đều có bí mật, Gilbert đã chịu nói đến như vậy cô cũng đã cảm thấy đủ.

--------------------- Ngày hôm sau -------------------------

Văn phòng hội học sinh.

"Thật xin lỗi, Arthur đã xin nghỉ vài ngày, nghe bảo nhà cậu ấy có việc," một cậu bé mặt vô biểu tình thông báo cho hai người trước mặt, mắt xanh navy nhìn Liên toát lên nét tò mò

"Chị là..."

"Di? Trên người chị gái này có năng lượng phép thuật? Là Arthur làm?"

Liên và Gilbert hôm sau từ lúc sớm đã đến trường tìm Arthur lại được tin cậu ta không có ở đây, trong lúc cả hai đang thất vọng chuẩn bị ra về thì một giọng nói của trẻ con vang lên sau cánh cửa văn phòng, cả 3 người quay người lại thì thấy một cậu bé với đôi mắt màu đỏ, miệng đang cười ẩn hiện một viên răng nanh, trên đầu có một chiếc mũ nhỏ đội lệch đang tiến vào.

"Vlad, nhà ngươi làm gì ở đây?" Gil nhí ngạc nhiên nhìn cậu bé kia.

"Hừ! Tui là hội viên clb ma thuật, có việc tìm hội trưởng a!"

"Hội trưởng?"

"Đã quên nói, Arthur còn kiêm chức hội trưởng clb ma thuật." Mắt xanh navy bình tĩnh thuật lại

"Tôi và tên kia cũng trong clb. Xin cứ gọi tôi là Lukas."

Liên: "......" chẳng trách anh ta lúc nào cũng thích vùi đầu vào mấy món kì lạ, đặc biệt là món bánh scone màu đen, nghe Mei bảo đó là vũ khí mạnh nhất của anh ta cho đến giờ (Arthur: what?!!)

"Cái tên Arthur đó cũng thật là, phép thuật còn chưa vững đã dám lung tung đi thử lên người khác!" Vladimir bĩu môi.

"Theo như cậu nói, phép thuật này tôi có thể giải sao?"

"Ách, cái này..." Vlad chần chừ "Tui chỉ là cảm nhận được năng lượng phép thuật, cũng không biết nó thuộc loại gì nha..."

"Nếu không ngại, có thể cho tôi biết chị bị gì không? Như vậy cũng có thể giúp biết được chị là bị ếm câu thần chú nào" Lukas lên tiếng.

Liên đem chuyện của mình kể cho ba cậu nhóc nghe, về chuyện cô đã ăn mấy miếng bánh bị tẩm phép đến chuyện đi ngủ mở mắt đã xuất hiện ở công viên 10 năm trước.

"Hmmm.... Nghe ra xem như chị bị dính thần chú mộng thời gian" Lukas đứng lên đi lại kệ sách rút ra một cuốn sách khá cũ, mở ra một trang sau đó chỉ vào cái tên vừa nói.

"Mộng thời gian?"

"Câu thần chú này sẽ làm người bị ếm lúc ngủ đi trở về một khoảng thời gian" Lukas hỏi thêm "chị có phải gần đây hay suy nghĩ về một ai đó hay sự việc?"

"Nghĩa là...?"

"Vì câu thần chú này sẽ cho chị trở lại khoảng thời gian chị lần đầu tiên gặp người hoặc sự vật đó"

Liên trong lòng sửng sốt, bất giác quay sang nhìn cậu nhóc tóc trắng bên cạnh mình

'Không lẽ...' Liên dở khóc dở cười, cho nên câu sáng nghĩ gì nhiều tối sẽ mơ thấy điều đó là đúng? Nếu không người đầu tiên cô gặp sao lại là Gilbert đâu?

Cô đúng là cả ngày nghĩ tới (trốn tránh) cái tên tóc trắng đó a!

Nghe Lukas giải thích, Liên cuối cùng cũng hiểu rõ, chẳng trách Gil lớn tự nhận quen thuộc với cô, thì ra 10 năm trước hai người đã gặp nhau rồi!

Liên không biết từ đâu bỗng cảm thấy ủy khuất, nếu cậu ta chịu nói cho mình thì được rồi nha...

Hảo a, lừa dối cô lâu như vậy, xem cô trở về chỉnh chết cậu ta, hừ! (*`へ'*)

"Vậy cậu có thể hóa giải nó không?"

"Được chứ, Lukas và tui sẽ giúp chị!" Vladimir vỗ ngực bảo đảm "này là thần chú cao cấp, tụi tui còn cần tìm phương pháp, thời gian đến tui sẽ đến gọi chị, nếu thành công, chị sẽ trở về nguyên vẹn a!"

Liên: "....còn không thành công đâu?"

"Vậy lại tới lần nữa a! Đến khi nào thành công thì thôi!"

Liên: "....." Ha hả! Chưa gì đã cảm zác như chuột bạch rồi, sống không còn luyến tiếc.jpg _(:3」∠)_

--------------------------------

Liên và Gilbert ở trong văn phòng giúp đỡ Vladimir và Lukas tìm cách hoá giải câu thần chú. Cả bốn người, ba nhỏ một lớn mải mê đến nỗi cho đến khi bước chân ra khỏi cổng trường ánh mặt trời đã ngả về phía Tây.

Trên đường về, Liên nhìn Gil nhí tò mò, đứa nhỏ này từ lúc nãy đã luôn im lặng, không giống ngày thường, làm cô cũng cảm thấy rất quái lạ, quả nhiên cô bị Gil lớn bám theo ồn ào đã thói quen rồi sao?

"Gil? Sao vậy?"

Im lặng một lúc, vẫn không thấy Gil nói chuyện, đang lúc Liên định từ bỏ cô bỗng nghe được một giọng nói nhỏ như muỗi

"Chị sắp phải trở về?"

Liên nhất thời mềm lòng, cô không phải không phát hiện, từ hôm qua cô bước vào nhà Gilbert, dù cho rằng mình dấu diếm rất tốt nhưng cô lại biết cậu nhóc vui vẻ hơn hẳn. Điều này cũng làm cô cảm thấy chua xót cho Gilbert, vất vả lắm mới tìm được một người bạn mà giờ lại bảo người bạn này thật mau chóng sẽ không có.

"Cậu sẽ nhớ tôi sao?"

"A-Ai nói! Quý ngài tuyệt vời không có cô đơn, chỉ là chị đi quá nhanh sẽ không có kịp xem hết sự tuyệt vời của tui a, tui chỉ là thấy tiếc giùm chị thôi!" Bị người nói đúng tim đen, Gilbert vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Và cũng nhờ câu nói của Liên, thành công làm Gil nhí đã quên mất sự buồn bực lúc đầu.

Liên nhìn cậu nhóc tóc trắng nào đó mạnh miệng biện minh nhưng một bên tai lại lặng lẽ nổi lên một mạt màu đỏ, Liên tâm tình bỗng dưng rất tốt, khẽ bật cười

"Ân, đúng rồi, thật đáng tiếc nha~"

"Chị nói chẳng có tâm gì hết!"

"Sao lại không? Lời tôi nói thật hơn những vì sao trên trời a!" Liên giả vờ ngạc nhiên, lâu lâu cô gái nghiêm túc bật lên một câu nói hài hước, nhưng đáng tiếc...

"...chị tốt nhất vẫn là đừng nói đùa" không buồn cười tý nào!

Liên: "......" Thật chẳng đáng yêu một chút nào!

Hai người sánh đôi cùng nhau về nhà vừa đối thoại vụn vặt suốt đường đi, ánh hoàng hôn chậm rãi buông kéo dài bóng hình một lớn một nhỏ nhìn xem phá lệ hài hòa.

--------------------------------o0o--------------------------


"Mai chị có kế hoạch gì không?"

Sau bữa sáng, Liên đang thu thập chén đĩa trên bàn thì bất chợt nghe Gilbert hỏi.

"Sao vậy? Ở đây đã được 1 tuần lần đầu tôi mới thấy cậu hỏi thăm tôi sẽ làm gì đấy?" Liên cười trêu chọc.

Đúng vậy, Liên đã ở đây được 1 tuần, dần dần đã thích ứng với cuộc sống ở đây, dù sao cô cũng đã hỏi qua Vladimir, thời gian cô ở đây dài ngắn cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hiện thực.

Nói thật ra, ở cùng với Gil nhí cũng không tệ như cô tưởng, cậu nhóc rất có tự giác, còn có rất nhỏ thói ở sạch.

Quả thật, trẻ em ở một mình đều phải tự trưởng thành sớm sao...

Mỗi ngày, hai người sẽ tự phân công làm việc, ngoài trừ nấu ăn, từ lần đầu tiên cô nấu cho cả hai ăn, Gilbert đã mãnh liệt yêu cầu cô nhất định phải đảm đương việc này, bù lại cậu sẽ nhận việc giặt giũ.

Không phải nói, cảm giác có một người thích ăn những gì mình làm thật không tệ.

"Mai là giáng sinh không phải sao?" Gilbert nhỏ giọng lầm bầm

"chị không phải nói chỗ cũ của chị không có phong tục này, quý ngài tuyệt vời tui là khó có được lòng tốt muốn cho chị biết một cái giáng sinh chân chính là như thế nào a!"

Cô đúng là nói qua với Gil mình chưa từng đón một cái Giáng sinh đúng nghĩa lần nào. Phải biết nhà cô là gia đình châu Á truyền thống, nơi ở cũ cũng toàn là người châu Á, với họ mà nói Giáng sinh thì cũng vẫn là một ngày bình thường, đi học cứ đi học, đi làm cũng vẫn đi làm, bất quá cuối ngày sẽ được ăn một cái bánh khúc cây mua giảm giá ở siêu thị thôi.

Còn đừng nói tới kỳ nghỉ đông, mơ cũng không có! _(:3」∠)_

"Tôi đúng là không kế hoạch gì..." Liên nhập vai một thiếu nữ đáng thương, mắt chớp chớp nhìn cậu nhóc trước mặt

"Vậy quý ngài tuyệt vời Gilbert có thể giúp tôi biết giáng sinh chân chính là như thế nào đi?"

"Hừ, nể tình chị năn nỉ đến mức này, tui đành phải bỏ ra một ngày giúp chị thôi!" Gil nhí hất mặt ra vẻ cố-mà-làm nhưng khóe miệng lại không tự giác mà nhếch lên "nhưng đổi lại tui sẽ được gì nha?"

Liên bật cười, thì ra là còn có chuyện sau, nghĩ nghĩ cô nói "một bữa tối giáng sinh thế nào?"

"Sẽ có thêm wurst chứ?" Gilbert vẻ mặt chờ mong

"Tất nhiên là được!" Liên đáp ứng, dù sao mấy ngày nay ngày nào trên bàn ăn cũng có món này, thêm một ngày cũng chả có gì.

A, nhân tiện cũng phải nhắc, cô phát hiện một điều là Gil đặc biệt thích ăn wurst và uống bia. Tất nhiên là ngày đầu tiên cô thấy Gil nhí hí hửng chạy đến mở tủ lạnh lấy ra một chai bia tu ừng ực đã lập tức đen mặt mà chụp lấy cậu nhóc đánh mông một đốn, răn dạy trẻ nhỏ không nên uống đồ có cồn, sau việc đó Gil học ngoan không dám trước mặt Liên đề chuyện này.

"Xong? Chúng ta đi thôi!" chờ Liên từ nhà bếp đi ra, cậu nhóc đã ngồi chán chường trên sô pha, triều Liên cất tiếng, sau đó đặng đặng đặng chạy đến tủ để giày trước cửa.

"Đi đâu a?" Liên mộng bức, sao không có ai nói gì là cô phải đi đâu nha!

"Đi rồi sẽ biết, yên tâm, sẽ không đem chị đi bán!" Gil nhăn mặt lầm bầm

"Thật không đáng yêu chút nào, tên nào đồng ý làm bạn trai chị chắc hẳn là đồ ngốc!"

"Như tui thì may ra..."

Nói xong không thèm nhìn Liên mà mở cửa xông thẳng ra ngoài, cũng may Liên chưa nghe nếu không Gil xác định ăn hành vì tội nói bậy.

Cô không có bạn trai là vì tên tăng động tóc trắng nào đó doạ hết ứng cử viên tương lai a! Là do ai gây hoạ hả??! (*`へ'*)

------------------------------------

"Chúng ta đến nơi?" Liên nhìn trước mắt một nhà thờ nhỏ, không xác định lên tiếng hỏi. Rõ ràng là bảo đi cảm thụ không khí Giáng sinh, tại sao lại đến nơi này a?

Từ từ, Giáng sinh, nhà thờ... ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lí a!

Cho nên, Gilbert là dẫn cô đến nơi đây cầu nguyện?

Đi theo bước chân của Gil nhí, cô tò mò quan sát xung quanh. Nơi cô đang đứng là một chỗ phía sau ngọn núi gần nhà, từ nhà Gilbert đại khái ước chừng nửa tiếng đi bộ.

Không khí nơi đây trong lành, không có một tia ô nhiễm. Thanh tịnh, không ồn ào, làm ta có một loại yên tâm, thả lỏng. Nhà thờ dù được xây ở nơi hẻo lánh nhưng lại không có một tia u ám, thiếu sức sống, ngược lại vừa bước vào đã cảm giác thánh khiết, sáng ngời.

Có thể thấy là vẫn có người thường xuyên đến đây dọn dẹp.

"Cậu hay đến đây phải không?"

"Ân, đây là căn cứ bí mặt của tui và Lud!" Sau đó giơ ba ngón tay ngắn ngủn của mình ra, "thêm chị nữa là ba người!"

"Nơi này thật linh nghiệm, nếu chị thành tâm cầu nguyện thì điều ước chắc chắn sẽ được thực hiện!"

"Thật sự? Vậy tôi chắc chắn nên phải thử rồi" Liên biết nghe lời đi đến băng ghế đầu tiên bắt đầu cầu nguyện.

Gilbert nhìn cô gái đang ngồi trước thánh đường, tóc dài cột gọn gàng buông thỏng tùy ý sau vai, tư thế ngồi thẳng thắn, đôi tay nắm lại đặt trước ngực thành kính, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi khe khẽ rung động, môi anh đào nhẹ mân khẩn, ánh nắng chiếu vào người cô tạo thành một vầng nhu hòa.

Bất giác Gilbert nhìn Liên thất thần cho đến khi thấy đôi mắt Liên có dấu hiệu mở mới hoảng thần dời đi tầm mắt, cậu gian nan khụ hai tiếng, ý đồ che dấu sự thất thố của mình.

"Cầu nguyện xong sao?"

Liên khẽ gật đầu, sau đó quay sang cười nói với cậu nhóc tóc trắng.

"Không thắc mắc tôi cầu nguyện điều gì sao?"

"...còn không phải là mau chóng trở về?" Gilbert ra vẻ trấn định, trong lòng lại ũ rũ, cảm thấy Liên nhất định điều ước là vậy.

Rốt cuộc, ai lại muốn ở chung với một người lạ chứ...

Thấy Gilbert nói xong bỗng dưng không có tinh thần, đoán được ý nghĩ của cậu ta, cô nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu xù của người bên cạnh.

'Quả thật như trong tưởng tượng, tóc thật mềm!' Liên trộm nghĩ trong lòng, tiếp tục công cuộc hành hạ mái tóc của Gilbert

"Tôi cầu nguyện Gilbert và em trai cậu ấy sẽ có thể mau chóng đoàn tụ nha." Liên cười tủm tỉm đáp

Gilbert sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liên, chỉ thấy cô gái cũng đang nhìn cậu. Gilbert vội cúi đầu, trong lòng dâng lên một tia ấm áp nhưng vẫn cố làm ra vẻ nói: "Chị thật rảnh, ai lại đi cầu nguyện giúp người khác, bình thường không phải là lo cho bản thân mình trước sao?"

"A, cậu nói cũng đúng vậy tôi lại đổi một điều ước khác nhé?" Liên chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Gil, ý chờ cậu nhóc gật đầu sẽ lập tức lại đi cầu một điều ước khác.

"Chị..!!" Gil nghẹn đỏ mặt, người lớn đúng là chẳng nói giữ lời gì hết, cậu quyết định sau này gặp lại Liên sẽ làm lơ, không nói chuyện với cô nữa! (*`へ'*)

"Đổi thành 'mong điều ước của Gilbert trở thành hiện thực' có được không?"

Liên mấy ngày nay ở chung với cậu nhóc này không phải là không biết đến, hoàn cảnh cậu nhóc có vẻ phức tạp, thế nên hai anh em mới bị chia cắt. Có đôi khi cô bắt gặp cậu nhóc nhìn tấm hình hai anh em chụp chung rồi im lặng một lúc, cô biết Gil muốn gặp em trai nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều, chuyện nhà ai chẳng có bí mật.

Cô là thực sự mong điều ước của mình thành hiện thực, dù cô biết sau này chắc chắn sẽ được thực hiện nhưng nếu nhanh một chút thì càng tốt không phải sao?

Dù thật là phiền, nhưng tên ngốc Gil đó chỉ thích hợp với nụ cười, ảm đạm gì đó cô lại không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trên mặt cậu ta một chút nào, nó làm cô cảm thấy không đành lòng.

"Gì chứ..." Gil oành một cái đỏ bừng mặt, mắt không dám nhìn thẳng cô, trong lòng thập phần cảm kích xen lẫn ngọt ngào vui sướng nhưng lời nói lại là: "Chị là bị quý ngài tuyệt vời tui mê hoặc rồi đúng không?"

"Haizzzzz, tui biết, làm người nổi tiếng cũng rất khổ nha~"

Liên: "....." đi luôn cái gì không đành lòng, tên này mười phần đáng đánh!

"Tui biết cô mơ ước sắc đẹp của tui nhưng tui vẫn là không quen được người lớn tuổi hơn mình a!" Gil cười to xoay người chạy đi.

Còn chưa 18- 'người lớn tuổi' Liên cũng nhìn hướng tên nhóc nào đó đang chạy trối chết, cười lạnh nghĩ thầm: 'A, xem ra bữa tối nay có người không được ăn wurst nha!'

-------------------------

24/12

"Merry Christmas! Liên, mau tỉnh tỉnh, chúng ta phải đi thôi!" Gilbert tiến tới, giựt phăng chiếc chăn đang đắp trên người Liên, ồn ào hối thúc cô mau mau dậy.

"...Merry Christmas Gilbert... Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?" Liên dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh của mình, nhìn Gil như muốn hỏi 'sao hôm nay cậu lại tăng động sớm thế?'

"Còn làm gì? Mua sắm a! Hôm nay giáng sinh có rất nhiều thứ cần mua, bữa tối chị còn chưa chuẩn bị, nhân dịp này đi thương trường mua luôn! Nhanh lên, nhanh lên!"

Và vì vậy, sáng sớm "Giáng Sinh đúng nghĩa" của Liên đã bị phá hủy như thế.

Liên run cầm cập vùi mình vào lớp áo khoác lông dày, khuôn mặt đỏ bừng vì gió lạnh, "Năm nay không biết giáng sinh sẽ có tuyết?" vừa đi vừa câu được câu không nói chuyện với cậu nhóc bên cạnh, người đồng dạng cũng bọc thành một cái cầu áo.

"Có thể, nếu nhiệt độ cứ như vậy... Achooo!" Gil nhí đánh một cái hắt hơi, oán trách "Thời tiết này nên ở nhà đắp chăn xem phim, ai lại rảnh rỗi đi ra ngoài đường chứ!"

Sáng sớm bị đánh thức đi thương trường Liên: "....."

Chợt đang đi Liên phát hiện một thứ hấp dẫn ánh mắt mình, cô kéo Gil vào một cửa hàng đang bày bán các loại khăn len.

Thứ khiến Liên chú ý là một chiếc khăn quàng cổ có thêu hình chú chim vàng nho nhỏ, cô không nhịn được khẽ cười, cầm nó lên đi khoe với Gilbert: "Xem! Cái này rất hợp với cậu nha!"

"...Vì cái gì?" Gil mang ánh mắt tò mò nhìn Liên, tại sao nói con vật này lại hợp cậu?

Không lẽ trong mắt Liên mình đáng yêu như vậy? Thật là có mắt nhìn a!

"Lúc lớn cậu sẽ biết!" Liên lúc này nhớ lại, Gilbert lúc lớn luôn có một chú chim nhỏ bay quanh mình tên là Gilbird, trên khăn quàng cổ này nhìn thật là đúng như đem Gilbird vẽ vào, như vậy làm sao có thể không thể thích hợp được chứ?

"Nếu chị nói vậy thì mua thôi!" Gil chạy đến quầy thu ngân tính tiền, Liên nhìn thấy màn này thật sâu cảm thấy áy náy, cô như vậy có tính là bóc lột sức lao động trẻ em? Trời biết lúc mở mắt ra cô chỉ có một bộ áo ngủ và đôi dép đi trong nhà, nếu không được Gil nhí thu lưu cô chắc đã chết cóng ở ngoài đường.

"Nhạ, cho chị!" Còn đang lâm vào tự trách Liên bỗng thấy Gilbert cầm một chiếc túi giấy đưa đến trước mặt mình, mặt hơi phiếm hồng

"Tui còn chưa mua quà giàng sinh tặng cô, cái này xem như là quà đi!"

Liên đưa tay tiếp nhận chiếc túi, vừa nhìn vật bên trong thì ra là một chiếc khăn len cũng in hình Gilbird

"Cái này...?"

"Vừa lúc cửa hàng mua 1 tặng 1, tui chẳng biết đưa ai, thấy chị đáng thương nên đưa thôi, đừng nghĩ nhiều ha!" nói rồi cậu nhóc biệt nữu quay mặt đi chỗ khác, mắt nhìn mọi nơi nhưng tuyệt không nhìn Liên.

Liên phát hiện nhìn Gilbert đỏ mặt cũng là một loại thú vui, cô quyết định đem chiếc khăn len mới được tặng quàng lên mình và cầm luôn cái của Gil quàng lên cậu

"Nhìn xem, chúng ta thật giống một cặp..." cô cố ý dừng lại một chút sau đó lại nói tiếp "...chị em!"

"....mua đồ xong nên về!" Gil hậm hực bỏ đi, lúc nãy vì nghe cô nói hai người là một cặp tim cậu bất giác cũng nhảy dựng một chút, không ngờ lại bị đùa giỡn! Đáng giận! (*`へ'*)

Đi được vài bước, Gil quay lại u oán nhìn người phía sau.

"Chị tốt nhất vẫn là không nên nói đùa, chẳng vui chút nào a!"

---------------------------------------

Cả hai về đến nhà cũng đã là giữa trưa, từ xa Liên đã thấy có người đứng trước cửa nhà. Thấy cả hai lại gần người đó cũng phát hiện chạy lại.

"Liên, chị đã đi đâu a, tui chờ chị suốt!" Vladimir tố khổ, trời biết trời lạnh cậu còn chạy thật xa thông báo, không ngờ người không có, nhà cũng khóa cửa, báo hại cậu đứng gần 5 phút không kém bị đóng băng (ân, không sai, là 5 PHÚT!)

"Xin lỗi, tôi và Gil đi thương trương mua sắm đồ giáng sinh!" Liên áy náy nói lời xin lỗi "Cậu có muốn vào nhà cùng ăn tối với tôi và Gil?"

"Không cần, không cần! Tui còn có việc!" Vladimir lắc đầu như trống bỏi, cậu không muốn bị trong lúc ăn bị nghẹn họng chết, không thấy tên nhóc tóc trắng kia đang lườm cậu sao? Chắc chắn là đang rủa thầm cậu cản trở 'giây phút hai người' a!

"Để lần sau đi" Vladimir cười nói "Tui đến chỉ để thông báo một việc"

"Chuyện gì?"

"Này không phải vừa lúc sao? Giáng Sinh là ngày mà năng lượng ma pháp trắng cao nhất, nếu có được sự trợ giúp đó, tối nay tui sẽ có thể dễ dàng đưa chị trở về nha!"

"Đúng 12 giờ có mặt tại sân trường, tui và Lukas sẽ chờ chị!" nói hết những gì cần nói, cậu nhóc với chiếc răng nanh chớp mắt một cái đã biến mất, đến và đi nhanh như một cơn gió để lại cho hai con người ngồi tiêu hóa những gì vừa được nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro