[Shortfic] [PruVi] #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------o0o--------------------------

Tối.

"Cậu không ăn sao Gil?" Liên nhìn một bàn tiệc lớn, thành quả cả buổi của mình sau đó quay sang nhìn cậu nhóc nào đó uể oải, không có sức sống, máy móc đưa thức ăn ào miệng nhai nuốt, cứ thế lặp lại.

"Không hợp khẩu vị?"

Gilbert lắc đầu, vẫn tiếp tục công cuộc ăn uống của mình.

Liên thở dài, tay cởi bỏ tạp dề, lấy một chiếc ghế ngồi vào cạnh cậu nhóc, nhẹ giọng  "Tôi sẽ cùng ăn với cậu, sau đó mới đi, được không?"

"......" Gil im lặng một lúc sau đó gật gật đầu, cảm xúc có hơi tăng lên một chút.

"Cũng không phải là vĩnh viễn không gặp nhau sao!" Liên tỏ vẻ lạc quan nghĩ "Sau này sẽ còn gặp lại nhau, đúng chứ?"

Dù tên Gil lớn đó thật là phiền nhưng vì Gil bé cô nghĩ mình vẫn là chịu đựng được.

Chắc vậy.... _(:3」∠)_ 

"Sau khi lớn lại đến gặp tôi, tôi nhất định sẽ nhận ra cậu nha!" Liên cười cười, giơ lên ngón áp út "Móc ngoéo, ai quên người đó phải ăn 100 cái bánh scone của Arthur!"

"Trẻ con!" Gilbert xuy cười một tiếng, rốt cuộc cũng trở lại bình thường "Chị nghĩ tui là ai a! Quý Ngài Tuyệt Vời tui nhất định sẽ không quên chị!"

Riing!

Liên đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời cô. Liên đứng dậy định lấy điện thoại lại thì Gil đã nhanh chân chạy lại bắt lấy điện thoại, xem bộ dáng rõ ràng là bị lời tuyên bố của mình ngượng ngùng tới rồi.

"Hello, Mr.Awesome đang nghe..."  chưa nói hết câu, sắc mặt Gil đã thay bằng một màu trắng bệch, đôi mắt nổi lên hoảng loạn.

"Gil, có chuyện gì..." Liên nhận ra có chuyện không ổn, vội chạy ngay Gil, tay vịn vai cậu lo lắng hỏi

"Ludwig... không thấy.." giọng nói rõ ràng mang theo sợ hãi "Lud bảo muốn gặp anh trai..."

Chỉ nghe được hai câu nhưng Liên đã bắt được trọng điểm, ngay lập tức cô chạy lại phòng thay đồ bắt lấy hai cái áo khoác mặc vào một cái, cái còn lại cũng tròng lên người Gil, tay nắm lấy tay nhỏ bé của Gil, kéo cậu ra ngoài cửa.

"Được rồi! Đi thôi!"

"Đi đâu?" Gilbert ngơ ngác hỏi, vẫn chưa hoàn hồn vì một loạt hành động như  gió cuốn của Liên

"Đi tìm Ludwig a!"

--------------------------

11h30 tối.

"Vẫn không thấy..." Liên sau khi đi một vòng quanh công viên gần nhà vẫn không thấy bóng dáng Ludwig, cô và Gil đã tìm suốt 2 tiếng đồng hồ rồi.

'Không ngờ Ludwig lúc lớn nhìn trầm ổn lúc nhỏ cũng rất hiếu động sao' Liên tự tiêu khiển nghĩ thầm.

"Ludwig, cậu ta còn hay đi chỗ nào sao?" Liên quay sang hỏi Gilbert , cô và cậu nhóc đã thử đi tìm mọi nơi mà Ludwig có khả năng xuất hiện, những nơi quen thuộc nhưng vẫn là không thấy tăm hơi cậu nhóc đâu.

Chỉ mong Ludwig chỉ là đi lạc, không gặp phải chuyện gì, nếu không thì...

Bị ý nghĩ của mình dọa sợ, Liên lập tức lắc đầu phủ quyết. Sẽ không có chuyện gì, Ludwig vốn rất thông minh a, nhất định sẽ không có chuyện gì, chắc chắn là vậy!

"......." Gil trầm mặc một lúc, nhìn cô gái bên cạnh mồ hôi nhễ nhại, má đỏ bừng vì chạy tới lui, cắn răng nói "Liên, chị trở về đi, tui đi tìm một mình là được!"

"Tại sao?" Liên sửng sốt hỏi, không rõ vì cái gì Gilbert lúc này lại đề cập chuyện này.

"Sắp 12 giờ rồi, nếu chị không đến trường gặp Vlad thì sẽ không kịp về nhà!" Gilbert cố gắng nặn ra một nụ cười trấn định nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi sự mất mát

"Chị không phải nói tui và Lud lúc lớn sẽ ở cùng nhau sao? Chứng tỏ em ấy vẫn là không có việc gì, tui tin tưởng mình sẽ tìm được Lud!"

"......" lần này đến lượt Liên trầm mặc, cô nhìn cậu nhóc đang cố gắng tỏ ra mình rất ổn trước mặt, dù là biết sau này sẽ là không có việc gì nhưng bảo cô bỏ mặc một cậu nhóc giữa đêm giáng sinh lạnh lẽo như thế này? Bỏ mặc một người bạn đang cần trợ giúp? Thật xin lỗi, cô làm không được!

"Không!" Liên nhíu mày không vui, giơ tay búng một cái rõ đau vào trán của Gilbert.

"Đau!! Chị làm gì..." Mắt ruby đỏ không thể tin tưởng nhìn Liên, lấy tay che cái trán đỏ của mình, đang định chất vấn thì bị Liên nắm tay kéo đi.

"Cùng lắm thì lại chờ thêm một năm! Không có gì to tát!" Liên bâng quơ trả lời nhẹ nhàng, như không có việc gì.

Nếu nói cô không muốn về nhà ngay là không phải, cô chỉ là cảm thấy lại chờ thêm 1 năm để giúp một người bạn thì thật cũng rất đáng a!

"Chị thật là đồ ngốc..." Gil nhỏ giọng, thanh âm rất nhẹ đến nỗi Liên bên cạnh cũng không nghe thấy sau đó quay mặt sang cười rõ gian xảo

"Nếu là như vậy, quý ngài tuyệt vời tui lại miễn cưỡng thu lưu chị thêm 1 năm nữa thôi, ai bảo tui tốt bụng quá làm gì!"

Liên: "......" đột nhiên cảm thấy hảo hối hận giúp đỡ tên này a!

-------------------

"Chúng ta đến chỗ này làm gì? Cầu nguyện?" Gilbert khó hỏi nhìn Liên, không phải nên chạy đi tìm Ludwig sao?

"Chúng ta chưa tìm chỗ này" Liên bình tĩnh giải thích "Cậu không phải đã nói đây là nơi bí mật của cậu và em trai? Tôi nghĩ nếu Lud chạy đến tìm cậu mà không muốn người trong nhà phát hiện thì chắc hẳn sẽ đến đây."

Nói rồi, Liên mở cửa bước vào nhà thờ, sau đó nở một nụ cười nhẹ.

"Xem ra, chúng ta đã đến dúng chỗ rồi"

Gilbert đi theo tầm mắt của Liên dừng lại ở hình bóng một cậu nhóc tóc vàng, trên người chỉ có một cái áo khoác màu đen đang nằm trên băng ghế dài của nhà thờ, xem ra là đang ngủ.

"Lud!!" Gilbert chạy như bay đến cậu nhóc được cho là Ludwig, lay tỉnh cậu bé một bên gọi lớn "Lud! Tỉnh! Tỉnh! Mau tỉnh a!"

"...anh trai?" Ludwig dụi dụi đôi mắt còn đang nhập nhèm vì buồn ngủ của mình, sau khi thấy rõ ai là người đang diêu tỉnh mình thì thập phần ngạc nhiên, lại lần nữa lấy tay dụi mạnh đôi mắt của mình, xác định người trước mắt chính là anh trai của mình mới vui sướng ôm chầm người nọ

 "Anh trai! Gilbert!! Tìm được anh rồi!"

Gil cũng vui không kém khi được gặp lại cậu em trai của mình nhưng vẫn không quên hỏi "Nói, tại sao đến đây không nói với ai? Có biết anh và Liên tìm em rất lâu không?"

Ludwig vùi đầu vào cổ Gil nhỏ giọng kể lể: "Lúc sáng em nghe người giám hộ nói là qua năm em sẽ có thể trở về nhà cùng anh trai nha!"

"Nhưng em chờ không nổi, hôm nay lại là Giáng sinh, anh trai chắc hẳn sẽ rất cô đơn nên em mới quyết định đến cùnh anh trai đón giáng sinh nha!"

"Anh trai, sau này chúng ta sẽ được ở bên nhau!" Ludwig gấp không chờ nổi mà khoe ra

Nhìn hai cái bánh bao nhỏ ôm nhau làm Liên thật sâu cảm giác được ý nghĩa từ 'cute overload ', thật đáng yêu không chịu nổi có được hay không ?! Cô chỉ hận giờ phút này không có máy ảnh để có thể lưu giữ khoảng khắc này.

"Ân! Lud và anh sẽ sống cùng nhau ha!" Gilbert cũng thật mạnh gật đầu, khuôn mặt lo lắng được thay thế bằng sự hạnh phúc.

Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, Liên bất giác cũng mỉm cười.

"Vậy là điều ước thành hiện thực rồi nhé Gil, thật đáng chúc mừng!"

Lúc này Ludwig mới nhận ra ngoài anh trai mình còn một người khác, cậu ló đầu nhỏ ra nhìn Liên: "Chị là ai?"

"Tôi là bạn của Gilbert, cậu ấy đã rất lo cho cậu đấy" Liên mỉm cười nhìn Ludwig, vẫn là muốn lấy máy ảnh chụp lại mà, ai mà ngờ nam sinh man nhất trường lúc nhỏ lại đáng yêu như vậy chứ, còn tên tăng động nhất trường lại ra dáng anh trai như vậy a!!

"Lud, mau cám ơn Liên, chị ấy đã giúp anh tìm em đấy!" Gilbert lên tiếng hướng Liên bày tỏ sự cảm kích, đúng là không nhờ Liên cậu giờ này hẳn là còn phải chạy khắp nơi tìm em trai đâu.

"Cám ơn chị, Liên" Ludwig rụt rè nhỏ giọng nói bốn chữ.

"Khụ khụ, không có gì, cậu không sao là tốt rồi!" Liên lấy tay che miệng giả vờ ho mấy tiếng.

"Nếu không có việc gì, tôi đến trường nhé?" Cô sợ nhìn thêm một hồi mình sẽ chảy máu mũi mất!

"Đến trường?" Gilbert ngạc nhiên hỏi, lấy ra di động nhìn giờ, 12 giờ 30.

 "Chị vẫn còn muốn trở về sao? nhưng đã qua 12h đêm..." mắt ruby áy náy nhìn Liên, nếu không phải vì giúp cậu, cô ấy đã có thể trở về....

"Không phải, là đến thông báo Vladimir và Lukas, bọn họ chắc vẫn còn chờ tôi, không đến chẳng phải rất không lễ phép sao?" Liên cười nói, tỏ vẻ không sao cả.

"Được rồi, vậy cùng đi!"

-------------------------------

"Bởi vì vậy, chị đã không thể đến kịp?" Vladimir nghe Liên kể lại mọi chuyện, bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay sang an ủi

"Thật ra cũng không tệ lắm, chị vẫn có thể ở đây chơi thêm 1 năm a! Chị có chỗ nào ở chưa? Có muốn đến nhà tui không?"

"Ai cần nhà ngươi? Liên là ở nhà tui, lúc trước, bây giờ và sau này vẫn vậy, không cần cậu lo!" Gilbert chạy lại che chắn Liên khỏi sự mời mọc của Vladimir, tên này, từ lúc biết Liên nấu ăn siêu ngon đã tơ tưởng đến cô ấy, đáng giận!  (*`へ'*)

"Liên chỉ là bạn của tui a!" cậu nhóc tóc trắng nào đó tuyên bố chủ quyền.

Liên: "....." emmmmma, đột nhiên cảm thấy mình như nữ chính trong chuyện tình tay ba nha... Thiệt hảo muốn cười... _(:3」∠)_ 

"Rất tiếc đánh gãy giấc mơ của hai người" Lukas từ đầu vẫn luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng "nhưng hiện tại Liên vẫn có thể về nhà"

Bốn người còn lại: "......."

"Tôi có thể về nhà?" Liên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng "nhưng không phải..." đã qua ngày rồi?

"Là Vlad đọc nhầm" Lukas giải thích, trên tay là vẫn là cuốn sách ma thuật lần trước, chỉ vào một dòng 

"Không phải là đúng 12 giờ năng lượng trắng mới có, mà là năng lượng có từ 12 giờ đến khi bình minh xuất hiện, nghĩa là đến 6 giờ, bây giờ chỉ mới là 1 giờ"

Vladimir: "......" tui là người vô hình, tui là người vô hình, tui vô tội, lỗi do cuốn sách viết chữ làm tui đọc sai a! 7 tuổi đọc được chữ cổ như vậy cũng tính là thiên tài rồi a!

"Vậy nên, Liên, chị muốn trở về chứ?" Lukas nhìn Liên.

Liên kích động, thật không ngờ cô vẫn là có thể trở về nhưng cô vẫn là chần chừ một chút. Cô đã hứa với Gil là cùng nhau ăn giáng sinh nhưng mọi việc xảy ra nhanh quá, từ lúc cô và Gil đi tìm Ludwig thì bàn tiệc giờ này chắc hẳn cũng đã lạnh.

"Khi trở về nhớ làm lại một bàn tiệc khác bù lại là được nha!" Gil thấy Liên bối rối cũng minh bạch là cô đang nghĩ chuyện gì nên quyết định mở lời giải vây

"Nhớ cho thêm nhiều wurst và bia!"

"...Trẻ con không nên uống bia."

"10 năm sau tui đã là người lớn, không lo, không lo!" Gil xua tay tỏ vẻ không sao "Nói nữa, Lugwid cũng ở đây a, vậy nên chị cứ yên tâm trở về!" Tui không một mình a!

"Vậy được rồi" Liên cười một cái, xoa đầu xù xù của Gilbert

"Nhớ đến tìm tôi, tôi sẽ làm một bàn đầy wurst chờ cậu" nói rồi quay sang Lukas gật đầu, tỏ ý đã sẵn sàng

Một vòng tròn tỏa ánh sáng xanh nhè nhẹ với những ký tự cổ xưa xuất hiện trên mặt đất sau khi Lukas đọc thần chú, Liên đi đến trung tâm vòng tròn, xoay người lại hướng mọi người vẫy tay, mỉm cười.

"Tạm biệt, cám ơn và hẹn gặp lại mọi người! Gil, cám ơn thời gian này đã giúp đỡ tôi, thật vui sướng khi được gặp cậu!"

Sau đó ánh sáng xanh càng ngày càng sáng chói cho đến khi mọi người không thể không nhắm mắt lại, sau đó không gian trở nên yên tĩnh, khi mọi người mở mắt ra cô gái người Việt đã biến mất.

"Hẹn gặp lại, Liên".

  --------------------------------o0o--------------------------  


24/12

Hiện tại.

Một buổi sáng giáng sinh, không khí mát lạnh, ánh sáng xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào một cô gái châu Á vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.

Liên mở mắt, nhanh chóng bật tung chăn nhìn nhìn chung quanh, xác định mọi thứ đều quen thuộc cô mới thở pháo nhẹ nhõm.

Cô thật sự trở về rồi!

"Liên, chị thân yêu~! Chị dậy rồi chứ?" Mei gõ cửa sau đó không đợi ai trả lời trực tiếp nhào vào giường của Liên

Liên mỉm cười nhìn cô em gái của mình, thật tốt, cô chưa tìm Mei tính sổ, người đã tự trực tiếp tiến đến, vậy đừng trách cô tàn nhẫn

Cô vẫn chưa quên tại vì ai cô mới bị quăng về quá khứ đâu a!

"Chị, Leon nói..." Mei chưa nói hết câu đã bị khuôn mặt tươi cười của Liên dọa choáng váng, cô thầm nghĩ không lẽ Leon nói bánh có độc là sự thật? Nếu không chị Liên nhà mình có bao giờ cười sáng lạn như vậy a?

Thật mau Mei đã biết là mình sai lầm (tác giả lặng  lẽ châm nến cho Mei, amen.)

-----------------------------

Liên đóng lại cửa nhà mình, cảm giác vui vẻ đi đến trường. Mei đã đi trường học trước, vừa đi vừa khóc ròng vì bị cô cấm túc xem anime 1 tháng, nhất định cô phải đi hỏi tội Leon, tất cả đều do cậu ta!

Vừa bước tới cổng trường đã thấy một bóng người đang đứng. Một nam sinh với mái tóc trắng xóa như tuyết, đôi mắt ruby đỏ đang nhìn vô định không trung, trên cổ là chiếc khăn choàng hình Gilbird.

Lại nói, cô đã quên đem chiếc khăn choàng của mình về, có lẽ cậu ta vẫn còn giữ? Cô thực sự thích nó, hôm nào nên tìm dịp lấy lại mới được.

Nhận ra có người đang nhìn mình, Gilbert hướng tầm mắt về phía đó. Thấy người đang đi đến là người thầm thương trộm nhớ, đôi mắt ruby như đang tỏa sáng lấp lánh, nhanh chóng chạy lại trong miệng hoàn toàn không ngừng nghỉ.

"Chào buổi sáng Liên!"

"Đã ăn sáng? Nếu chưa cùng tui ăn ha, vừa lúc hôm nay có căn-tin trường có bán wurst!"

"Hôm qua tui định đến trước nhà cậu hát a, nhưng em trai lại không cho đi, bảo là tui sẽ phá rối mọi người, thật là không biết thưởng thức âm nhạc gì hết!"

...

Liên vừa đi vừa nghe anh chàng bên cạnh huyên thuyên đủ điều. Thật lạ, mặc dù chỉ là vừa mới gặp hôm qua nhưng cô lại cảm thấy giống như rất lâu rồi mới gặp lại, hình ảnh cậu nhóc tóc trắng xù xù bắt đầu trùng điệp với thân ảnh người nam sinh trước mắt cô. 

 "Bữa tối lần này, tôi sẽ làm rất nhiều wurst." Liên nói một câu không đầu không đuôi nhưng lại thành công làm cậu chàng đi bên cạnh sửng sốt.

Gilbert lập tức quay sang nhìn Liên, đôi mắt ruby như muốn xuyên vào tâm cô xem là cô nói thật hay không. Phải thừa nhận, bị một đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, đôi mắt người đó chỉ có phản chiếu chính mình bất giác làm tim Liên lỡ mất một nhịp. 

Liên cười nhẹ, đôi mắt mật ong phảng phất chứa đầy sao trời.

"Rất vui được gặp lại cậu, Gilbert".  

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro