[Shortfic] [PruVi] #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/12

Chỉ còn một ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, khắp nơi đều là không khí bận rộn và nhộn nhịp.

Học viện Hetalia cũng không ngoại lệ. 

Tại một góc thư viện.

"Liên, vũ hội này thật sự không đi?" Elizabeth trên tay cầm tờ rơi thông báo vũ hội giáng sinh do học viện tổ chức.

"Này là lần thứ 50 tớ đã trả lời? Tớ thực sự không thích đi những nơi đông người đâu Eli à".  Cô gái người Việt được gọi tên bất đắc dĩ thở dài, buông cuốn sách đang đọc trên tay xuống.

"Cậu thật là một con mọt sách đấy Liên!" Elizabeth bĩu môi, cô cũng thật hết cách với cô bạn thân, nhưng vẫn là muốn thử lần nữa "Cậu thật sự không suy xét lời mời của Gil sao?"

"... Cái đó nếu được tính là lời mời thì tớ cũng không biết nói gì hơn." Liên đỡ trán, ai đời mở miệng mời người khác lại một bộ 'được quý ngài tuyệt vời ta đây mời thì nên cảm thấy vinh hạnh'.

Gilbert Beilschmidt là một học sinh khá nổi tiếng ở trường, nhưng không phải theo nghĩa tích cực cho lắm. Bề ngoài thực không có gì để bàn cãi, một cậu trai với mái tóc trắng xóa như tuyết và đôi mắt ruby đỏ rực thực dễ dàng thu hút ánh nhìn mọi người. 

Nhưng đó chỉ là khi cậu ta ngồi im...

Gilbert khá 'tăng động' theo như lời nhận xét từ bạn bè cậu ta và lúc nào cũng tự nhận mình là Quý Ngài Tuyệt Vời,  'cả thế giới chỉ mình ta là nhất', 'không ai có thể làm ta hạ mình' các kiểu, v.v... 

Ấy vậy mà đột nhiên có một ngày toàn thể học viên đều thấy cậu ta đi theo 'quấy rối' một cô bạn mới chuyển trường đến. Mới đầu mọi người đều nghĩ cậu ta chỉ là vui đùa, sẽ mau chóng quên đi nhưng không ngờ một lần đi theo lại là cả một học kỳ và vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ.

"Tớ chỉ nghĩ đó là lại một trò đùa dai khác của cậu ta," nói rồi Liên, cô bạn chuyển trường bị 'quấy rối',  đứng dậy đem sách đặt lại trên kệ, nhanh chóng hướng Elizabeth vào chuyện khác, "Chúng ta nên về lớp, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi."

"A! Chờ tớ với!" Elizabeth vội vàng đuổi theo Liên, trong lòng lại điểm cây nhang cho cậu bạn hàng xóm, ai đời tán gái mà còn ra vẻ, xứng đáng độc thân, hừ! (*`へ'*)

-------------------------------------------- o0o ---------------------------------------

"Chị về rồi!" Liên cúi xuống cởi đôi giày đi học của mình đem nó đặt vào ngăn đựng giày, thay vào một đôi dép mang trong nhà.

"Chị đã về rồi, chị thân yêu!" Mei chạy đến nhào vào Liên cho một cái ôm nồng ấm nhưng lại bị cô chị tránh ra.

"Hôm nay tâm trạng chị thật không tốt nha, chị yêu~" Mei vẻ mặt tủm tỉm cười, rất có bộ dạng vui sướng khi người gặp họa, "Để em đoán nhé, lại là anh chàng Gilbert?"

"Ai nha! Em nói thật, anh ta cũng thật là kiên trì! Suốt ngày cứ đi theo chị, cũng đã hơn mấy tháng rồi còn gì!"

"Chị thân yêu, nói thật cho em biết đi, hai người thật sự chỉ là mới gặp nhau thôi sao?"

Liên vô ngữ, cô cũng là muốn biết tại sao lại như thế a? Rõ ràng cô chỉ mới gặp Gilbert lúc mới nhập học, tính đến bây giờ cũng chỉ 4 tháng có được không? 

Gilbert anh chàng này, trời sinh tính tình khiêu thoát, ồn ào, náo động, là loại người chưa thấy người đã thấy tiếng, quả thực trời sinh đối ngược với cô. Cô từ nhỏ chỉ ưa thích yên tĩnh, là loại chỉ thích ẩn hình, ngồi một góc đọc sách.

Còn nữa, vì là chị cả, cô trông chín chắn hơn các bạn cùng tuổi. Còn tên kia? Thân là anh trai lại cứ suốt ngày để cậu em trai Ludwig đau đầu, đi giải quyết rắc rối của mình.

Nghĩ nghĩ một hồi, Liên đưa ra kết luận: sỡ dĩ cậu ta bám theo mình là vì hai người quá trái ngược nhau nên Gilbert cậu ta bị sự tò mò hấp dẫn, tựa như hai cực trái chiều của nam châm hấp dẫn nhau?

"Em đừng nhắc đến cậu ta nữa," Liên xin tha, "bây giờ chỉ cần nghe cái gì có từ "Gil" chị sẽ cảm giác cậu ta sẽ thực sự xuất hiện, và đó là điều chị không muốn thấy."

Liên ném lại cô em mình ở trước cửa, một mình tiến vào phòng bếp thì bị một thứ ở trên bàn thu hút sự chú ý.

"Mei, em lại ăn bánh ngọt?" Liên cầm trên tay một chiếc bánh quy hình thỏ bạc hà, cau mày không vui nhìn em gái, "Chị đã nói em không được ăn đường trước  bữa tối rồi mà."

"Không có, không có!" Mei lập tức lắc đầu lia lịa, nói giỡn, chị Liên nổi giận thì ác ma cũng phải chào thua a! "Đây là Leon đưa cho em, cậu ấy bảo nhà có quá nhiều nên chia cho nhà ta một ít"

"Em thấy cũng không tệ lắm, chị nếm thử một chút?"

"Là của nhà Leon?" Liên nhấp một mẩu nhỏ, "Vị hơi lạ, nhưng thật ra cũng không tồi..." cô lại nhấp thêm một mẩu nhỏ nữa, cho đến khi một chiếc bánh hoàn toàn chui vào bụng mình.

"Ngày mai em đến nhà đưa cho Leon một ít trà sữa đi, xem như đáp lễ, cậu ta có vẻ cũng rất thích món này."

"Ân, đã biết~!"

----Cùng lúc đó, tại nhà Leon-------

"Leon, có thấy mấy cái bánh quy anh để trên bàn không?" Một chàng trai với mái tóc vàng bù xù đang lục tung cả căn phòng bếp hướng một cậu trai khác đang ngồi ăn tối dò hỏi.

"Thấy, em đem xem nhà Mei tặng rồi." Leon đầu không nâng, vẫn tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình, đồ ăn chị Liên làm ăn thật ngon, cậu đang suy xét có nên dọn sang nhà Mei ở cùng hay không, lâu lâu mới được ăn một bữa như vậy thật không đã thèm a!

"CÁI GÌ?" Arthur hoảng hốt, "Đó không phải bánh quy bình thường! Nó là tác phẩm của anh, vẫn còn đang trong giai đoạn thí nghiệm a!"

"HẢ? Vậy nó có tác dụng gì?" Leon ngừng ăn, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn Arthur, nhỡ chị Liên và Mei có chuyện gì cậu làm sao ăn nói với sư phụ đây...

"Cũng không có gì, chỉ là anh định thí nghiệm sự di chuyển giữa không gian với nhau thôi, nếu Mei ăn vẫn cảm thấy bình thường thì chắc là lại thất bại nữa rồi.." Arthur xua xua tay, "lần sau không cần tùy tiện lấy thứ gì trên bàn của anh nghe không! Rất nguy hiểm, không nên ăn bậy ăn bạ như vậy!"

"Nếu muốn thì lấy mấy cái bánh scone anh làm đem đi tặng."

"...Cám ơn, không cần!" Bánh của anh làm mới là thứ không nên ăn bậy ăn bạ a!

-------------------------------------------- o0o ---------------------------------------

Liên bị đánh thức vì gió lạnh thổi vào người khiến cô run cầm cập.

Quái lạ, mỗi lần cô đều là đắp thật dày chăn làm sao có thể bị lạnh được chứ?

Định thần nhìn lại... Liên nháy mắt sửng sốt, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất.

Đây là... nơi nào nha??

Cô đang ở một nơi như là công viên, nằm trên một băng ghế đá, trên người vẫn là bộ đồ ngủ hình pikalong cô thay trước khi lên giường.

Cô là... bị bắt cóc? 

Hoặc là bị đùa dai, như mấy cái chương trình 'cười chút chơi' hay xem trên TV? Nếu vậy thật là quá đáng a! Đem một người quăng ở nơi đây trong lúc thời tiết dưới 10 độ như vậy, xác định không phải định mưu sát cô chứ?

Liên mộng bức nhìn nhìn xung quanh, xác định không có camera đang quay lén mình cô mới từ từ dẫm chân xuống nền đất. Thật phải nói, người đem cô đến đây cũng còn chút lương tâm khi còn để lại đôi dép bông cho cô, tưởng tượng chân không đi dưới thời tiết như vậy... cô hoài nghi đi chừng 15 phút, cặp chân cô chỉ có nước vứt.

"Nè, chị gái đằng kia!!" Một giọng nói non nớt vang lên cách Liên không xa, cô quay sang thì nhìn thấy một cậu bé khoảng chừng 7-8 tuổi, lập tức mắt trợn tròn kinh ngạc.

E hèm, nếu là một cậu bé bình thường Liên nhà ta sẽ không đến nỗi thất thố như vậy.

Vấn đề là...

Cậu bé này có mái tóc tuyết trắng và đôi mắt màu ruby đỏ, trông thật giống như phiên bản thu nhỏ của...

"Gilbert!??" Chẳng lẽ đây là... con của cậu ta? Không thể nào a, cậu ta chỉ mới 18...

"Chị biết tên tui?" Gilbert - phiên bản tý hon - nhìn chằm chằm Liên, thắc mắc tại sao bà chị này lại biết tên mình sau đó lại cười tỏ vẻ đã hiểu.

"Vừa nhìn tui đã biết ngay, chị là fan của Quý Ngài Tuyệt Vời tui đúng không, kesesese!"

Liên: "....." cô nghĩ nhiều, nụ cười này, mức độ tự luyến này, là Gilbert 100%, thế giới này lại thêm một cậu ta phỏng chừng là sẽ bị đảo lộn mất.

"Sao cậu lại bị thu nhỏ? Có phải ăn bậy gì không?" Cô tiến lại gần (tạm gọi) Gil nhí, ngồi xuống cho vừa tầm mắt với cậu ta, bắt đầu dò hỏi.

Phải công nhận Gilbert lúc bé rất đáng yêu, mắt to tròn, tóc xù xù mềm mại nhìn chỉ muốn lấy tay sờ soạng một phen a...

"Chị mới ăn bậy! Cả nhà chị mới ăn bậy! Ai nói tui thu nhỏ? Tui hôm qua vừa mới đo chiều cao, rõ ràng là cao thêm 0.1 cm!" Gil nhí miệng chu lên đầy bất mãn, bà chị này thật là không có mắt nhìn, fan hâm mộ gì đến chiều cao của idol cũng không biết, đáng giận! (*`へ'*)

Liên: "....." 0.1cm có khác nhau sao?

Liên tự hỏi, nếu cậu ta không phải ăn bậy bị biến nhỏ, vậy vấn đề là ở mình. Rồi sau đó, cô chợt nhớ lại tối hôm qua cô có ăn một cái bánh quy không rõ nguồn gốc.

"....." dự cảm bất an... "Gilbert này, có thể cho tôi biết bây giờ là năm nào được không? Và đây là đâu?" 

"Chị không biết?" Gilbert kỳ quái nhìn Liên nhưng vẫn là hảo tâm trả lời câu hỏi, ai da, ai bảo người này là fan của mình nha! "Hiện giờ là năm 2008, nơi đây là hoa viên phía nam thuộc học viện Hetalia, chị không nhìn thấy bảng tên ngoài cổng sao?"

Liên nhìn theo hướng tay của Gil nhí thấy một cái bảng trên đó viết hai chữ 'Hoa Viên' rất to, sau đó lại nhìn nhìn chung quanh, cuối cùng không thể không xác nhận sự thật mình đã quay trở lại 10 năm trước!

Mà vấn đề, cô chắc chắn là do cái bánh quy đó! _(:3」∠)_ 

Liên ảo não, cô quên mất Mei từng nói Leon đang sống cùng một anh chàng người Anh thích làm thí nghiệm, này chắc hẳn là sản phẩm của anh ta...

Liên nghiến răng, trong lòng cười lạnh, âm thầm quyết tâm khi nào trở về nhất định sẽ phạt Mei chép 1000 lần: không nên ăn đồ từ người lạ, có khi sẽ trở về 10 năm trước khi nào không hay!

------------------30 phút sau-------------------------

"Tức là, chị là từ 10 năm sau?" 

Gật đầu.

"Tên chị là Nguyễn Hoàng Liên? Học sinh chuyển trường đến học viện Hetalia?"

Gật đầu.

"Tui và chị học cùng lớp?"

"....." trầm mặc một hồi vẫn là gật đầu.

"Vậy 10 năm sau tui như thế nào a? Có phải rất uy phong không?" Gilbert ngồi cạnh Liên trên băng ghế đá, hưng phấn hướng Liên hỏi.

Liên: "......" Một người suốt ngày bám theo người khác có được gọi là uy phong?

Nhìn ánh mắt chờ mong của Gil nhí, Liên thật sự là không có cách nào nói lời thật, cô châm chước dùng từ.

"Cậu sau này rất nổi tiếng..." nhưng mà là tai tiếng a! Liên im lặng nuốt mấy chữ còn lại vào trong.

Không nên hủy đi ước mơ của mầm non tương lai, dù tương lai tên này thật thiếu đánh nhưng nể tình khi còn bé cậu ta giúp đỡ mình, hẳn là tha thứ cậu ta một chút đi?

"Nổi tiếng? Tui?" Gilbert tròn xoe mắt ngạc nhiên, không tin tưởng lấy ngón tay ngắn ngủn chỉ chỉ vào mình, sau lại thấy Liên gật đầu xác nhận cậu nhóc mới cười tự hào khoe khoang "Kesesese, tui đã biết là phải như thế mà, Quý Ngài Tuyệt Vời như tui sau này là tất cả toàn thế giới đều biết a!"

Liên: "....." cảm giác tay ngứa, cô bẹo má tên nhóc này có được gọi là bạo hành không? _(:3」∠)_ 

"Vậy chị có biết Lud..." nhắc đến tên em trai Gilbert bỗng nhưng im bặt không lên tiếng, trông cậu có vẻ chờ mong rồi lại sợ hãi nghe đáp án.

"Ludwig, em trai cậu? Tất nhiên tôi biết, cậu ta rất nổi tiếng trong trường, là thần tượng của trường đấy!" Không để ý cho lắm hành động của người kế bên, Liên thành thật trả lời, cô thật không hiểu tại sao hai người là anh em mà lại khác nhau đến thế?

"Lud học cùng trường với tui a? Vậy... vậy tụi tui sống gần nhau?" Gilbert thấp thỏm hỏi tiếp.

"Hai người là anh em thì sống chung nhà chứ?" Nhiều lần cậu đi theo tôi toàn là Ludwig lôi cậu về nhà đấy thôi.

"Chung nhà..." Gilbert như đang nghĩ tới cái gì, cười hắc hắc, liên tục gật đầu xác nhận "Đúng nha! Là anh em thì phải sống chung nhà, đúng vậy, đúng vậy!" 

"Để cám ơn chị đã cho tui biết một thông tin tuyệt vời như vậy, tui sẽ giúp chị một việc, nói đi, cần tui giúp gì nào?" Gil nhí quay sang Liên, một tay vỗ ngực đảm bảo, một bộ 'ta gì làm cũng được'

"Cậu biết người tên Arthur Kirkland ở đâu không?" Sau một hồi bình tĩnh lại, Liên suy nghĩ ai gây chuyện thì người đó chịu trách nhiệm, anh ta là người làm ra mấy cái bánh quy đó thì sẽ biết hóa giải chuyện này đi?

"Arthur Kirland? Biết nha, anh ta là hội trưởng trường tui, người mà lúc nào cũng mang bộ mặt cáu kỉnh và hay nói chuyện với không khí, đúng không?"

Liên thật ra cũng không biết nhiều về Arthur cho lắm, chỉ qua lời kể của Mei nên có nghe đến người này, nhưng đúng là có lần cô nghe Mei nói Arthur là hội trưởng trường mình.

"Tôi không chắc, cậu có thể dẫn đường tôi đến nơi anh ta không? Hoặc có thể chỉ đường cũng được..."

"Chị muốn đi ngay bây giờ? Bây giờ đã là buổi tối, trường học không mở cửa đâu!"

"Nhưng mà... tôi vô gia cư nha..." Liên đỏ mặt, thật tình là cô cũng chưa nghĩ đến điều này cho đến khi Gilbert nhắc nhở, từ lúc mở mắt đến giờ chỉ lo tiêu hóa vụ mình bị xuyên trở về 10 năm trước, còn chưa có tinh thần đi nghĩ vụ này a!

Không lẽ... thật sự tối nay tiếp tục ngủ ghế đá? _(:3」∠)_ 

"Chị nói đúng ha! Con gái cũng không nên ở ngoài đường buổi tối một mình, rất nguy  hiểm..." Không để Liên rối rắm lâu, Gilbert đã một câu giải quyết nhanh gọn vấn đề.

 "Hay là chị đến nhà tui đi? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro