[Oneshot] #3 RusVi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giáng Sinh...

Dù rằng ngày này chẳng phải ngày lễ đặc biệt gì ở đất nước Việt Nam nhưng không khí xung quanh vẫn thật nhộn nhịp.

"Phù... xong rồi..."

Quyết định sẽ xong mớ công việc của trong ngày Giáng Sinh này, Liên dường như chỉ còn mỗi một việc là nghỉ ngơi, điều mà cô hiển nhiên luôn muốn. Có vẻ như thời tiết hôm nay trở nên khá lạnh, nghĩ đến việc mình được phép sà xuống chiếc giường yêu dấu, cơ thể nằm trên nệm ấm, suy về một cảm giác bình yên mà chỉ nghĩ đến thôi là Liên muốn lăn ra làm biếng một ngày ngay rồi.

[King kong]

À mà khoan đã... có lẽ không vội thế. Dường như công việc của cô lại nhân lên khi mà phải đón tiếp một vị khách bất ngờ nào kia ghé đến với cái vẫy tay vô tư, cười ấm áp ngay trước cửa.

"Chào Liên~"

"Oh... Ivan...!"

Và không khỏi sự bất ngờ, Liên nhìn người đang đứng trước mặt mình với sự lúng túng. Người quen của cô, người dường như lâu lắm rồi cô không gặp... Ivan Barginsky.

"Đây đúng là dịp bất ngờ đấy Ivan..."

"Anh biết"

Vẫn chất giọng chan đầy sự vô tư, Ivan chẳng có vẻ gì là không để ý đến sự bối rối trên gương mặt của Liên.

"Ưm... Sao anh lại ở đây thế Ivan?"

Tất nhiên, với một sự viếng thăm bất ngờ, Liên không biết mình nên hỏi gì ngoài câu hỏi trên.

"Em không muốn anh ở đây sao?"

Và có vẻ Ivan chẳng muốn trả lời cô lắm.

"eh?! Kh- không phải ạ! M- mời anh vào nhà..."

"Ừ~"

Nhanh chóng nhận ra sự bất lịch sự của bản thân khi để vị khách đứng ngoài quá lâu lẫn thái độ đón tiếp không tốt lắm thì Liên liền mời Ivan vào nhà, trông luống cuống hơn.

"Sao anh không báo với em việc anh sẽ đến nước em để em ra đón chứ?"

"Không cần đâu, ngoài trời lạnh lắm..."

Bắt đầu mở một cuộc trò chuyện thường, Liên liền vội vào bếp mà lấy khây trà vừa mới pha ban nãy ra để chuẩn bị mời vị khách đặc biệt của ngày.

Do sự ghé đến quá đường đột của anh nên Liên đã không thể làm gì đặc biệt cho chàng trai này.

"Nhưng để anh phải tới mà không có sự chuẩn bị trước thế này thì..."

"Cảm ơn em, bên này khá ấm~"

"Với đất nước em thì nó thật sự lạnh rồi đấy..."

Nhẹ nhàng rót một tách trà, Liên cầm nó lên mà trao tận tay nó cho Ivan.

"Cảm ơn em. Chỗ anh giờ ít nhất cũng phải âm mười mấy độ" anh nhẹ uống tách trà trên tay "Ấm quá~"

"Vậy em mời anh uống thêm ạ"

"Không cần đâu, da..."

"Ưm... thế anh có muốn dùng chút bánh không ạ? Vừa rồi Arthur có tặng em chút scone đấy, anh muốn ăn cùng không?"

Và trong 1 khoảng khắc, chẳng hiểu sao không khí lẫn nhiệt độ trong căn phòng như bị đông lại.

"KHÔNG!"

"E- eh?" Liên hoảng hồn. Bịch bánh scone trên tay liền được cất đi. Cô kinh ngạc không hiểu vì sao Ivan lại to tiếng với cô như thế "anh không thích bánh scone sao Ivan...?"

"Kh-không, ý anh là... Nó... anh khuyên em đừng ăn nó đấy..."

"Tại sao ạ...? Em thấy vị của nó khá là độc đáo mà..."

Nhiệt độ lại dần lạnh hơn...

"E-em nuốt trôi nó ư...?"

Mặt Ivan tái xanh lại, trông anh như không tin được cái tin vừa mới lọt vô lỗ tai. Thế quái nào cô nàng của anh lại có thể ăn được cái thứ kinh khủng đó chứ?!

"Vâng. Anh hỏi lạ thế Ivan? Nó chỉ là một cái bánh thôi mà"

Nói rồi Liên liền lấy ra một chiếc bánh, đưa nó ra ngay trước mặt anh. Và trong phút chốc, Ivan như thấy chiếc bánh đang có một gương mặt méo mó mỉm cười kinh dị... dụ dỗ anh hãy ăn nó.

"Không, Liên, anh sẽ đưa em đi bệnh viện! Anh không muốn em bị ngộ độc thực phẩm!" Ivan liền bật dậy.

"Ơ... nhưng em ổn mà. Anh không cần phải lo đâu ạ...!" Liên luống cuống nói "em thật sự ổn. Anh nhìn xem...!"

Và Liên đã ăn chiếc bánh đó...

Ngay trước mặt Ivan khiến anh nhìn như không thể tin nổi. Miệng anh đơ ra vì sự cạn lời.

"Đấy! Em vẫn ổn mà. Đây, anh thử ăn xem, sẽ ổn thôi mà" Liên mỉm cười hệt như chưa tuèng có chuyện gì xảy ra.

"... Anh nghĩ anh không muốn...." Ivan vội lui lui lại vài bước.

"Thế sao...? Hm... thật đáng tiếc... vị của nó đâu đến nỗi tệ"

Rồi lại lần nữa, cô lại cắn miếng bánh rồi ngấu nghiến nó vào bao tử.

Ôi chúa ơi, thật sự trên đời này có người có thể ăn cái món mang tính chất vũ khí sinh học của tên người Anh đó sao?

"..."

Bầu không khí giữa hai người trong một khắc đã trở nên thật khó xử.

Liên thật sự không biết liệu mình đã làm gì sai hay không, nhưng rồi cô liền lắc đầu. Có lẽ cô nên nói gì đó vì đâu thể mãi im lặng như vậy được... người chủ nhà không nên để vị khách của mình cảm thấy buồn chán, Liên tự nhủ trong lòng.

"À nhân tiện, Ivan này... anh có thể nói cho em biết lí do anh ghé đến nhà em hôm nay được không?"

"Ah! Tặng em một món quà!"

Chủ đề liền được chuyển, Ivan nhanh chóng nắm bắt nó ngay.

"Quà...?" Liên nhìn Ivan tò mò.

"Hãy trở thành một với anh~"

"E- eh...?" Và rất nhanh cô liền đơ ra.

Cái vấn đề này thật sự là món quà...?

"Ah ưm... xin lỗi Ivan nhưng việc đó... em nghĩ có lẽ không phải bây giờ đâu..."

Liên hắng giọng ho khan một hai lần. Mặt liền có chút nghiêm túc hơn mà đáp. Dù rằng sống lưng cô đã lạnh toát chỉ vì một câu nói đó của anh.

Âm thanh "kol kol kol" chẳng hiểu sao cứ vang vọng...

"À không sao đâu~. Đừng lo lắng, anh chỉ muốn tặng em một cái ôm thôi ấy mà~"

Nói rồi Ivan tiến tới...

Cái ôm đầy "ấm áp" liền bao trọn toàn bộ người con gái châu Á nhỏ nhắn.

Và buồn cười thay.

Thay vì đỏ mặt ngại ngùng thì cô gái được anh ôm lại đang rùng mình ở mọi cấp độ. Mặt cứ dần tái tái lại hơn.

"Ah... à... r- ra là thế..." cô thều thào "nhưng mà... anh... ôm chặt quá đấy... Ivan..."

"Ôi... Vậy sao? Anh xin lỗi"

Ivan mỉm cười nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trong lòng mình. Trong lòng vấy lên một cảm xúc thích thú kì lạ.

Nhưng anh không thể để Liên thấy khó chịu nên liền nhẹ nhàng giảm lực ôm đi.

Bàn tay đang từ sau cái lưng nhỏ nhắn từ từ di chuyển đến chiếc cằm của cô mà nâng nó lên...

Và rồi, khi cô gái châu Á còn lúng túng không hiểu cái tư thế đầy ngại ngùng này là có ý gì.

Ivan đã nhanh chóng cúi xuống, giao lên đôi môi cánh sen đó là một nụ hôn rất dỗi dịu dàng.

"....!!!!"

Và đoán xem liệu biểu cảm của cô nàng nhỏ nhắn này có bao nhiêu phần buồn cười lẫn đáng yêu?

Trong khi con người kia vẫn đang cười vô tội nhìn cô?

"C- c- cái.... cái... cái gì... Cái gì thế này... Ivan?!"

Liên lắp bắp liên tục. Đầu óc như xì khói với gương mặt đỏ tợn như trái cà chua chín mọng. Mãi một lúc sau cô mới lắp bắp gọi tên anh đầy oán trách thay vì hỏi một câu hỏi hoàn chỉnh.

"À thì... anh thấy Francis hay làm thế nên bắt chước..."

Ivan vẫn trông vô tội nhìn Liên, mỉm cười nhẹ như thể chuyện vừa rồi chẳng nghiêm trọng gì mấy.

"... em nghĩ em sẽ có một chuyến đi đến Paris..."

Và không ngờ, chỉ vì nghe xong câu trả lời của Ivan mà sát khí trong người Liên đã ngùn ngụt. Mái chèo thật sự cũng chẳng biết từ đâu lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt Ivan.

"Anh nghĩ anh muốn đi cùng em"

Nhưng mà anh đoán mái chèo ấy sẽ không phải giành cho anh nên...

Anh mạo phạm thêm một xíu chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Liên..."

Tất nhiên, "mạo phạm một xíu" ở đây là lại hôn cô một lần nữa...

"Ivan...?!"

"Sao?" Anh vẫn ngây thơ nhìn Liên mà nở một nụ cười vô tội.

"Đ- đừng có...! Nó..! Hôn...?! Nụ hôn...! Sao lại...?!!"

Ngôn từ trong đầu Liên lẫn lộn. Cô thất thần không nói nổi một câu ra hồn nào nữa.

"(Dễ thương quá~)... Sao vậy Liên?"

"E- em... em sẽ đánh anh nếu anh hôn tiếp đấy!" Liên vừa nói mặt vừa đỏ chín hơn hơn nữa.

"Em nỡ đánh anh sao?"

Ivan bĩu môi, vờ như có chút buồn lòng ra mặt khiến Liên khựng cả người.

"Ch- chuyện đó anh phải tự biết đi chứ?! Nó ngại lắm đấy anh biết không?!"

Tất nhiên là cô gái này sao mà nỡ đánh người mà cô trân trọng nhất chứ...

Thật đúng là hận bản thân tới chết khi cô không thể làm gì cái gương mặt vô tội của anh lúc này!

"Nhưng anh chỉ làm thế với em thôi mà"

"...!" Liên lại lần nữa á khẩu.

"I- Ivan... kh- không... không làm thế nữa mà...!!"

Liền dùng sức đẩy anh ra. Giờ thì sự ngại ngùng xấu hổ đó liền ánh lên chút sợ hãi vì một kẻ cưỡng hôn nào kia...

"Nhưng trông em dễ thương lắm, da!"

Ivan tất nhiên làm được lần một, lần hai thì lại cứ lấn đà mà tiến tới.

Phạm vị "một xíu" của anh có vẻ đã dần quá trớn hơn...

"Liên..."

Anh ép cô vào góc tưởng và dùng thân hình to lớm của mình chặn lại. Hai bàn tay to lớn liền giữ cô...

Một nụ hôn lại giáng xuống...

Rồi một nụ hôn khác lại giáng xuống...

Và một nụ hôn khác...

Rồi nụ hôn khác...

Cứ thế liên tiếp liên tiếp...

Khiến cho người con gái dưới thân anh càng ngày càng choáng váng... bóc khói cả đầu đến đơ ra rồi.

"Giáng Sinh vui vẻ... Liên~"

Quà giáng sinh năm nay...

Xem ra đúng là quá nhiều cho Liên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro