đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: đêm đông

Categories: Romance | OOC | SE

Pairings: Feliciano Vargas × Nguyễn Hoàng Liên | ItaVi

Summary: "chợt nhớ em vào đêm đông giá lạnh"

Disclaimer: Toàn bộ các nhân vật trong đây đều thuộc về Himaruya Hidekaz, trừ một số nhân vật phát sinh và plot là của tớ.

Characters:

- Italy - Feliciano Vargas

- Human!Vietnam - Nguyễn Hoàng Liên.

lưu ý trước khi vào truyện: tớ sẽ không viết hoa bất kì từ nào, kể cả tên nhân vật. nếu cậu nào khó chịu thì xin mời, nút trở lại đang ở phía trái màn hình đang chờ cậu nhấn.

bắt đầu từ đoạn 3 sẽ là hồi tưởng của feliciano vargas và kết thúc ở đoạn 7.

truyện chỉ đăng ở wattpad, tại tài khoản APH_Vietnam_Team

--------------------

"xin chào, feliciano"

đã bao lâu rồi mới có người gọi tôi như vậy nhỉ? trăm năm? ngàn năm?

à không, chỉ mới hôm qua, em vẫn còn ở đây

quay về với tôi đi, em ơi

tôi cô đơn lắn, xin em hãy quay về với tôi đi, liên hỡi...

_________________

c h ợ t  n h ớ  e m  v à o  đ ê m  đ ô n g  g i á  l ạ n h

__________________

đông.

tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng sân mới ngày nào còn được cái nắng hạ ấm áp ôm ấm. feliciano đứng trước hiên nhà, cậu đưa tay đón những bông tuyết trắng xóa trước khi chúng rơi xuống nền đất lạnh lẽo để rồi lại tan chảy và biến vào hư không.

"ngày ta gặp nhau là một ngày nhuốm sắc thanh bạch của tuyết..."

cậu gác tay lên trán và nở một nụ cười, một nụ cười chua xót.

"và ngày em bỏ tôi mà đi, là một ngày giáng sinh an lành với sắc đỏ tang thương trên nền tuyết trắng lạnh lẽo..."

------------

"liên ơi, em có biết tình yêu là một thứ cấm kị có thể ăn mòn trái tim ta từng ngày, từng giờ, từng phút giây mà ta còn sống không?"

"vậy mà tôi, đã chạm vào thứ cấm kị ấy, vì em"

---------------

lần đầu ta gặp nhau là một ngày mang sắc nắng vàng ấm áp và dịu nhẹ của một mùa thu hoài niệm. em là một sinh viên đại học người việt nam với nhiều khát vọng lớn lao, còn tôi là một thằng ất ơ nào đó đang bị gã anh trai lôi đi xềnh xệch vì tội tán gái quên việc.

em thật đẹp

tôi đã nghĩ như vậy, trước khi ăn ngay đôi tông lào made in China vào mặt vì tội tán tỉnh em, và nó đau không tả nổi.

"đồ biến thái!"

lời đầu tiên em nói với tôi đấy liên ạ. nó làm con tym bé nhỏ của tôi bị tổn thương sâu sắc. itai vl luôn em ạ...

anh tôi - lovino vargas, hay còn là romano, mỉm cười và bắt tay chào hỏi em. mặt anh ấy có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn, như được trút đi gánh nặng ấy. anh quay sang nhìn tôi, thở dài và đạp cho tôi một cái thật mạnh ngay chỗ xương sườn. itai vl lần hai.

"tao hết chịu nổi mày rồi veneziano ạ. tao sẽ ném mày sang cho lão Sâu Róm bên anh quốc và để lão ấy hấp diêm mày bằng thứ vũ khí sinh học mà lão gọi là scones kia"

tôi hú hồn hú vía khóc lóc van xin anh đừng ném tôi sang cho ngài arthur, không thì ngay ngày hôm sau feliciano vargas tôi đây sẽ phải đoàn tụ với ông romulus mất. tôi quá trẻ, tôi quá đẹp, tôi quá tài năng, tôi chưa thưởng thức hết pasta và rượu vang trên thế giới này và thằng hàng xóm lucius vẫn còn nợ tiền tôi, tôi chưa thể chết một cách oan uổng dư thế lày được.

lovino mặt nhăn như khỉ, anh đạp tôi thêm một cái nữa, itai vl lần ba. anh ấy gào lên:

"Im ngay đi, thằng em trai phiền phức. nếu mày không muốn bị quẳng sang bên anh quốc thì câm miệng lại và ngoan ngoãn ngồi yên đây với liên để cho tao làm việc! hoặc là chính tay tao sẽ bắn thủng sọ mày đấy veneziano"

"v...vâng!"

tôi đứng bật dậy và nghiêm chỉnh đáp lại. tôi vẫn chưa muốn chết dưới tay lovino - gã anh trai có tiền sử nắm giữ chức vụ cầm đầu băng đảng mafia ngầu lòi hơn cả thằng phong phăng phắc ở gần nhà tôi đâu.

anh ấy chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà lườm tôi một cái rồi phóng con xe vespa hường...à không...đỏ pha hường chói lóa thẳng đến chỗ anh antonio đang đứng với chiếc xe đạp cũ kĩ với ánh mắt kiểu như "theo người đến tận cùng thế giới", bỏ lại tôi đang ôm tim và ca ngợi sự may mắn chúa ban của tôi.

"ôi đm may vãi chưởng. fuck my life. hôm nay là ngày gì mà may thế này feli đẹp trai ơi feli đập chai hỡi?"

tôi thầm nghĩ. chứ mà như mấy hôm trước thì tôi đã phải nhập viện từ lâu rồi.

"anh gì đó hâm hâm dở dở ơi?"

em bối rối lên tiếng, phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng giữa hai ta.

"feliciano, feliciano vargas. Gọi tôi là feliciano được rồi. còn em?"

tôi xí xớn bước tới ngồi cạnh em bên thềm đá hoa cương trước vườn nhà rồi tiện thể hỏi danh tính của em. tôi (chắc là) là một con người bận rộn mà, phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi chứ.

em cười tươi rói, chói lóa tựa ánh sáng của đảng và nhà nước khiến tim và mắt tôi thổn thức không yên.

"nguyễn hoàng băng...à nhầm nhầm, tôi là nguyễn hoàng liên, sinh viên đại học ạ. hân hạnh được gặp mặt, feliciano. mong được anh chiếu cố"

tôi chìa tay ra và bắt lấy tay em. tay em lạnh thật đấy liên ạ, tôi thầm nghĩ. và một quý ông ga lăng thì không nên để một người con gái (hẳn là) yếu đuối ngồi dưới trời đông tuyết giá thế này đâu nhỉ? thế nên tôi sẽ đưa em vào nhà, pha cho em một li chocolate nóng, ta sẽ cùng nhau tán gẫu cho đến khi confratelli* về, và sau đó em sẽ đổ tôi ngay thôi! tôi dương dương tự đắc, hất mặt lên trời. feliciano vargas tôi đây quả thật là một nhân tài hiếm có khó tìm.

"feliciano vargas? anh có thể bỏ tay tôi ra được không?"

em gượng cười, tay khẽ động đậy như muốn rút khỏi tay tôi.

tôi giật mình tỉnh khỏi vùng trời suy nghĩ kia rồi buông tay em ra. tôi đứng bật dậy, cười xòa xin lỗi em rồi kéo em vào nhà tôi và pha cho hai người một cốc chocolate nóng hổi.

Nhưng có một điều làm tôi không hài lòng.

em không chịu nói chuyện với tôi như trong kế hoạch. chẳng mấy chốc, confratelli sẽ về và tôi sẽ mất cơ hội được nói chuyện với em, em sẽ không đổ tôi.

"nè, em có thích nước ý không?"

"dạ? à...ừm...em rất thích nước ý. mùa đông ở ý rất đẹp. các lễ hội mùa đông cũng khá là nhộn nhịp. vì em sống ở việt nam nên cũng chưa có cơ hội được nhìn thấy tuyết rơi và tham gia các lễ hội"

trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng. tôi sẽ dẫn em đi chơi! chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi và em sẽ đổ tôi! có thể kế hoạch này hơi khác với kế hoạch ban đầu nhưng chắc chắn nó sẽ thành công, vì nó được nghĩ ra bởi một thiên tài như tôi mà.

nghĩ là làm, tôi kéo em đi ngay.

"fe---feliciano!? anh làm gì đấy?!"

em hốt hoảng nhìn tôi và cố gắng giằng bàn tay đang bị tôi nắm chặt lại.

tôi quay lại, nhìn em cười và nói:

"tôi sẽ cho em thấy một phép màu"

nơi tôi và em hướng tới là quảng trường san marco* ngập trong ánh đèn hoa lệ. em biết không? khuôn mặt háo hức của em lúc đấy đã làm tôi mất ngủ cả một tuần đấy.

ngay đêm hôm ấy, ta đã nhặt được con mèo, em đã đặt tên cho nó là marcista.

sánh bước bên em và marcista, tôi cảm thấy chúng ta như một gia đình nhỏ vậy.
_______________________

vào ngày giáng sinh năm ấy, tôi và em đã trở thành bạn.

vào ngày giáng sinh năm sau, tôi và em đã trở thành người thương của nhau. ngày giáng sinh không lạnh lẽo như tôi tưởng.

và cũng vào một ngày giáng sinh an lành với bản thánh ca ngân vang ngày ấy, tôi mất em.
_________________

"feliciano, cẩn thận!"

"kétttttt"

em lao ra giữa đường và đẩy tôi ra xa khỏi thứ ánh sáng chói lòa ấy.

máu văng ra tứ phía, nền tuyết trắng nơi em ngã xuống nhuốm một màu đỏ tươi.

"feliciano?...anh không sao chứ?..."

"anh không sao..."

"đừng khóc, feliciano vargas. cảm ơn anh vì đã cho em những giây phút hạnh phúc..."

"liên, đừng bỏ anh mà..."

"em xin lỗi, đã đến lúc anh phải tự mình bước tiếp rồi feli yêu dấu ạ..."

"đừng bỏ anh..."

"chúa làm vậy để em được về bên ngài...feliciano vargas...nguyễn hoàng liên...mãi...yêu...anh..."

liên?

liên hỡi?

em ơi, xin em đừng bỏ tôi

em ơi, em hãy mở mắt ra đi

em hãy mở mắt ra và nhìn tôi này em hỡi

tôi yêu em, yêu em nhiều lắm

xin em đừng bỏ tôi mà liên hỡi...
___________________

feliciano òa khóc như một đứa trẻ. bản thánh ca buồn vang lên. từng câu, từng lời như những lưỡi dao găm vào tim cậu, ứa máu.

ước gì ta chẳng quen nhau

ước gì ta chẳng gặp nhau

để hai ta mãi là hai người xa lạ

để em và tôi không phải chịu sự tàn nhẫn của số phận

"đừng khóc nữa, feliciano"

feliciano giật mình quay lại đằng sau. đằng sau cậu không có gì cả, chỉ có một cành sen nhỏ được đặt gọn gàng bên cánh cửa nhà màu sữa cũ kĩ.

"chào mừng em quay lại, liên"
________________

Câu đố cho game:

Tôi không phải là cây nhưng lại mang một sắc xanh, bao trùm cả biển cả bao la. Vậy tôi là ai?
_______________

2 4  /  1 2  /  2 0 1 7

chúc bạn may mắn và có một giáng sinh an lành bên người mình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro