Điều ước ngày Giáng sinh [AmeVi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, 20xv

"Giáng sinh này anh có một điều ước."

"Ồ? Em tự hỏi đó là điều gì nhỉ?"

"Bí mật. Không phải người ta nói đó sao? Nói ra điều ước của mình thì sẽ hết linh nghiệm ngay!"

"Anh thật là trẻ con..."

----------------

Tháng 12, 20xx

"Lại đến giáng sinh rồi đó Liên ~"

"Em biết mà. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc hay đi ngắm cây thông Noel nào?"

"Năm ngoái đã đi ngắm cây thông rồi! Năm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng! YAHOO!!! Anh sẽ mời mọi người đến, chúng ta sẽ có một buổi party thật vui vẻ đó Liên à!"

"Anh có thể đừng hét to như vậy được không?"

"No no no! Phải quẩy lên chứ! Vì hôm nay là lễ giáng sinh cơ mà!"

"Trẻ con..."

"À, Liên này..."

"Sao vậy?"

"Giáng Sinh năm nay anh có một điều ước..."

"Năm ngoái anh cũng nói vậy mà?"

"Hì hì ~ Vậy em có muốn biết đó là gì không?"

"Tất nhiên rồi."

"B-í m-ậ-t."

"Anh trẻ con quá rồi đó, Alfred"

---------------------

Tháng 12, 20xy

"Anh mang quà đến cho em nè. Đoán xem bên trong là gì nào?"

"Hm...mô hình siêu nhân Gao?"

"Ai lại tặng cái đó cho một cô gái chứ?!"

"Hẳn rồi...ha..."

"Để anh mở cho ~ Tadaaa!!!"

"Có cái gì đâu?"

*Chụt*

"Giáng sinh an lành, Liên."

"Đồ ngốc...Alfred..."

"Hehe...Liên nè, giáng sinh này anh có một điều ước."

"Lại...bí mật...chứ gì?"

"Ừm...

...Bởi vì nếu nói ra, nó sẽ không linh nghiệm mất."

--------------

Tháng 12, 20xz

"Liên này...

Giáng sinh năm nay, anh có một điều ước...

Nhưng anh sẽ không nói cho em biết đâu...

Anh sợ nó sẽ không linh nghiệm mất. Thông cảm cho anh nhé."

--------

Tháng 12 năm ấy, cô và anh đứng trước cây thông giáng sinh.

Anh úp úp mở mở, đùa vui với cô về điều ước bí mật.

Cô chỉ cười và trêu anh là trẻ con.

Giữa lòng thành phố ngập tràn sắc màu, có hai con người đang nắm tay nhau.

"Thưa Đức Chúa Trời, con muốn được ở bên Liên suốt đời."

Tháng 12 năm ấy, cô và anh mở tiệc ở nhà, mời rất nhiều khách đến. Anh trở thành trung tâm của bữa tiệc, nhưng đến tối cũng không quên ngồi cạnh cô bên lò sưởi, còn cầu nguyện rất thành khẩn.

"Thưa Đứa Chúa Trời, xin hãy để khoảnh khắc hạnh phúc này dừng lại mãi mãi."

Tháng 12 năm ấy, Liên không khoẻ. Căn bệnh trở nên nặng dần, cô cũng ngày càng yếu đi.

Anh mang theo quà đến, ngày nào cũng thăm cô. Trong đêm Giáng sinh, họ nắm chặt tay nhau. Cô cười gượng, còn anh thì khóc.

"Thưa Đức Chúa Trời, con cầu xin Người...xin hãy ban cho con phép màu, xin hãy để em ấy khỏi bệnh."

Tháng 12 năm nay, anh nhìn tấm di ảnh của cô. Thì thầm như hồi tưởng về quá khứ. Giáng sinh năm nay, anh chỉ có một mình.

Anh gục đầu xuống, nức nở.

"Thưa Đức Chúa Trời, con cầu xin Người, xin Người hãy để em ấy sống lại.

Con cầu xin Người."

Ngày 24 tháng 12, giáng sinh buồn.
---------------------

Câu đố cho game: Who will be my alpha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro