Giáng Sinh Cùng Arthur (EngVi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ting tong]

"Hm?"

Bận bịu với công việc dang dở hiện tại trong nhà, Liên đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên khiến cô phải dừng công việc lại mà đi ra, lòng tự hỏi vị khách đến nhà mình là ai.

[Cạch]

"Ah... Ah... Chào... love..."

Cánh cửa mở ra, Liên liền nhận ra ngay vị khách không mời đến là ai. Đó là Arthur Kirkland, người bạn Anh quốc khá là thân thiết với Liên vào những ngày gần đây.

"Oh... Arthur, chào anh..."

Khômg giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt, Liên nhìn Arthur, người cũng đang nhìn với một chút khó xử ẩn hiện trên gương mặt rõ rệt, trông rất chi là bối rối.

"Ưm, quả là một cuộc viếng thăm bất ngờ đấy. Anh vào nhà chứ, Arthur?"

Hiển nhiên là không nên để vị khách của mình đứng bên ngoài quá lâu vì phép lịch sự, Liên nhanh chóng ngỏ lời mời anh vào nhà.

"À vâng... T-tất nhiên... Cảm ơn cô..."

Arthur nghe thế cũng gật đầu đáp lại, gương mặt đỏ ửng khó xử ấy vẫn chẳng xê dịch đi đâu được. Bản thân anh hành động có phần lúng túng, bàn tay lúi húi tìm cách giấu đi món "hàng" nào kia ra sau lưng thầm mong cô gái trước mặt mình đừng để ý đến nó.

"Nhà cô ấm thật ha?"

Và để tìm cách cho cô đừng phát giác nó, Arthur vội tìm kiếm một chủ đề kể tán phiếm.

"Vâng. Đất nước tôi vốn là quốc gia nhiệt đới nên thường nó sẽ không lạnh như vài nước phương Tây, cụ thể là nước Anh của anh đâu."

Liên vừa nói vừa đáp, bản thân cũng liền rót cho anh một tách trà ấm mà cô vừa mới pha xong không lâu. Bản thân đặt tách trà xuống trước mặt Arthur, kèm theo một nụ cười mến khách tặng anh.

Cơ mà Liên lại đâu hề hay biết rằng chính cái nụ cười xã giao bình thường ấy lại có một sức công phá nặng với chàng trai trước mắt. Anh vì không kiềm được suy nghĩ trong đầu lẫn cảm xúc hiện tại mà khuôn mặt lại đỏ ửng thêm, hại anh phải tìm cách che giấu nó thêm hệt như món "hàng" sau lưng.

"Vậy... anh đến đây có việc gì không Arthur? Trông anh có vẻ đang khó nói chuyện gì đó?"

Tinh ý nhận ra vị khách đang có tâm tình gì đó muốn chia sẻ với mình. Liên liền hỏi thẳng vào chủ đề chính, làm cho Arthur nảy giật lên một cái vì câu hỏi quá thẳng thắn của cô.

"A... Có... À không! Không có gì đâu! Xin cô đừng bận tâm!"

"Hm... thật chứ? Mặt anh đỏ quá đấy Arthur... phải chăng anh đang cảm thấy không khỏe giữa đường trong lúc làm việc nên mới ghé qua nhà tôi? Nếu đúng là thế thì để tôi chăm sóc anh một lúc cũng được. Tôi không phiền đâu"

Với sự nhiệt tình của một vị chủ nhà, Liên đứng lên và bước tới gần anh. Bản thân sẵn sàng tìm cách giúp anh khỏi cơn "bệnh" mà cô thậm chí chẳng biết nó là gì.

"Không...! Đồ ngốc...! Đừng có lại đây!"

Cũng vì thế, nó khiến cho Arthur giật mình đứng phắt dậy. Ra lệnh cho cô không được đến gần anh hơn. Mặt đổ tợn và phản ứng thái quá hẳn.

"T- tôi xin lỗi..."

Rồi thật trớ trêu, vì thấy hành động kì lạ đó của anh mà Liên cứ nghĩ mình vừa phạm sai lầm nào đó mà vội đứng lại theo lời anh. Sự khó hiểu giờ dường như đã bao trùm lên cả hai. Văn hóa hai phương có vẻ không đồng nhất nên Liên cứ nghĩ mình vừa phạm lỗi nghiêm trọng, làm tâm trạng hiện tại một giây tụt trôi đi mất.

"Ý- ý tôi là... Tôi... Tôi cực kỳ khỏe...! Xin cô đừng hiểu nhầm gì hết...!"

Lắp bắp tìm cách ngụy biện cho hành động thiếu tính lịch sự quá cao cho một quý ông Anh quốc, Arthur dường như bất lực trước hoàn cảnh ngôn từ bay đi khắp bốn phương mà chẳng biết nói gì ra hồn. Hẳn anh cũng để ý nét mặt hụt hẫng của Liên lúc này nên áy nấy lương tâm lắm.

"Ah vâng... nếu vậy tôi không thể giúp gì cho anh đúng không...?"

Nhẹ cúi đầu mình xuống với sự lịch sự, Liên nghĩ rằng mình có lẽ hơi ngốc khi có ý định đụng chạm ai đó. Arthur vốn là một người phương Tây nên hẳn là ghét sự đụng chạm dù vô ý hay cố ý. Cô quả đúng là ngốc khi lại dám tự ý hành động như thế, Liên thầm nghĩ.

"Tôi... Ah... Tôi-... (Tôi thích em...) Ah-!! Không! Không có gì hết!"

Cũng thầm trách bản thân như người con gái đang ngơ ra kia, Arthur bất lực với bản thân và giờ chỉ muốn nện mình một trận vì bị chính sự bất lực xâm chiếm khiến câu chữ trong anh bay tùm phèo. Anh giá rằng mình có thể nói quách ra câu "tôi thích em" với Liên. Cơ mà lực bất đồng tâm. Arthur chỉ dám nói nó qua trong suy nghĩ, còn mồm miệng thì... chỉ đơn giản là không nghe theo chủ nhân.

"À không, ý tôi là... Merry Christmas, Liên!"

Vẫn còn ngôn từ lủng củng trong từng lời nói. Arthur quyết định sẽ hành động thay cho lời nói. Siết chặt món "hàng" sau lưng, anh liền định hạ quyết tâm sẽ đưa nó cho Liên ngay lúc này.

"Ah... Christmas, ý anh là giáng sinh nhỉ? Vậy nghĩa là anh định tặng tôi thứ mà anh đang giấu sau lưng kia đấy à?"

"Eh...?! (SAO CÔ ẤY BIẾT???)"

Dường như đáp án đã hiện qua trên gương mặt của Arthur. Liên nhìn thấy cái gương mặt đang đỏ vì ngượng kia của anh mà suýt đã bật cười vì nó quá đáng yêu.

"À không...! Nó là túi rác, túi rác thôi----!!"

"Túi rác... được bọc gọn với ruy băng...?"

Vẫn tiếp tục ngụy biện với cái lí giải còn thua cả một đứa trẻ, Liên giả ngu hỏi anh, bản thân tận hưởng cái gương mặt của quý ông kia đang mất hình tượng đến cỡ nào.

"Cầm lấy nó và im lặng đi!"

Biết rằng bản thân đang bị Liên trêu, Arthur khó chịu mà hành động liều. Bằng hình thức có phần cưỡng chế, anh nhét nó vô tay Liên với gương mặt chín đỏ hơn cả quả táo. Tay run run không dám nhìn Liên mà vẫn còn cố ép cô nhận món quà một cách bất chấp, cảm thấy đần hơn nữa khi mà nhận ra mình lại ăn nói thiếu lịch sự với Liên đến đâu.

"Anh tặng rác cho tôi sao...?"

Không có ý định ngừng trêu anh, Liên liền nói với chất giọng đang run lên vì nén cười. Sau đó cô lại cười phì ra, nhìn Arthur với nụ cười khó xử.

"Không...! Không phải rác đâu! Nó mà là rác thì nó sẽ là túi rác dễ thương nhất trái đất!"

Rồi chẳng thể nói thêm, Arthur chính thức muốn tát vô mồm mình vì cái phát ngôn dở người không tả được. Giờ thì anh tự hỏi... liệu người ngốc nhất ở đây chính mà ai đây...

"Vâng... hẳn rồi. Vậy liệu tôi có thể xem bên trong có gì...?"

Vẫn cố nén hết cái cảm giác buồn cười đang len lỏi qua từng cảm xúc lẫn cơ mặt, Liên không muốn khiến cho Arthur khó xử thêm nên liền đổi chủ đề trò chuyện. Bản thân cũng tiện nhìn qua món quà và thắc mắc bên trong có gì mà tò mò muốn mở.

"Vâng... cô cứ tự nhiên..."

Arthur đáp lại với một chất giọng lí nhí cùng với một cái gật đầu nhẹ như không có. Giọng nói nghe qua cứ như không chắc chắn khi trao cô món quà.

"Oh... đây là..."

"Scone đấy... Tôi đã làm nó..."

Mở chiếc hộp ra được bọc ruy băng đáng yêu ngay khi có sự đồng ý, Liên liền nhận được câu trả lời của Arthur để xác định được thứ mang màu sắc đen thui trên tay cô ấy là gì.

Vâng xin thưa, đấy là scone, thứ mà dường như mọi người bạn quốc gia trên thế giới đều phải gào lên (dù cho có là đồng minh anh đi chăng nữa) khi nhìn thấy: "Anh là ai?! Tôi không biết! Anh đi ra đi!!!"

Hoặc ít nhất là vậy.

Nghe qua thì hẳn chẳng ai muốn ăn đâu, Arthur nhớ lại mà thấy xót. Bánh của anh cũng đâu có tệ đến thế! Tại sao dân chúng lại nỡ phao tin bậy thế chứ?! Làm anh khổ tâm biết chừng nào. Mong rằng bản thân Liên sẽ không nghĩ thế về món bánh scone của anh... nếu như cô ấy mà phản ứng như họ thì e rằng trái tim nhỏ bé của Arthur sẽ vỡ vụn vĩnh viễn mất.

Làm ơn đừng đánh giá nó vì vẻ bề ngoài, Arthur thầm cầu mong thế.

"Trông hấp dẫn đấy, cảm ơn anh"

"H- hấp dẫn...??"

Và thật may mắn cho anh là cô đã không nghĩ thế. Bù lại, cô vẫn tiếp tục nở một nụ cười biết ơn.

"Tôi thử nó nhé?"

Chưa dừng lại ở đó, cô còn lại dám lấy một chiếc bánh ra. Bản thân liền muốn thử nó ngay trước mặt Arthur.

"..."

Rồi cũng chả biết nói gì thêm do cảm xúc mãnh liệt hiện tại diễn ra quá điên cuồng trong lòng ngực Arthur. Anh chỉ biết gật đầu một cái, với cái vẻ mặt căng chưa từng thấy.

"Hm... ưm..."

"..."

"..."

Và một sự im lặng kéo đến.

Vâng...

Chính ngay cái khoảng khắc này đây, trái tim Arthur như nứt vụn. Trường hợp mà anh lo lắng nhất đã xảy ra, sự sợ hãi lớn nhất của anh đã tới.

"Uhm... Nó không được ngon đúng chứ...?"

Cúi đầu với sự thất vọng ê chề hiện rõ trên gương mặt. Arthur buồn bả hỏi Liên, bản thân chuẩn bị sẵn tâm lí cho câu trả lời.

"Hm... không hề, tôi nghĩ tôi thích nó. Cảm ơn anh về món quà nhé Arthur"

"Hả...?"

Như không tin vào tai mình, mặt Arthur đần ra một lúc rồi mới tỉnh lại mà nói tiếp.

"À... C- cô không cần phải vì tôi..."

"Hm?"

"Không cần phải vì tôi... mà cố ăn nó đâu... tôi biết nó ra sao mà..."

Nở một nụ cười gượng, Arthur đưa tay gãi gãi đầu mình một cách ái ngại. Anh khó xử đến mức chẳng dám nhìn thẳng cô. Mặt lại cúi xuống một chút.

"Tôi thích nó, Arthur à, vậy nên đừng bi quan thế chứ"

"...!"

Nở tiếp một nụ cười đáp. Liên nhanh chóng ăn nốt miếng bánh còn lại trên tay và nhai nó ngon lành. Sự bất ngờ này là thật mà Arthur cứ ngỡ mình đang mơ, không kiềm được lòng mà ngước nhìn cô với sự xúc động mạnh.

"Đừng cười nữa... Tôi sẽ vì nụ cười đó mà tin điều đó là thật đấy..."

Ngại ngùng nói với gương mặt bối rối. Anh vẫn nghĩ rằng Liên đang nói đùa. Cơ mà anh thật sự không hề muốn cô đùa đâu... anh muốn tin nó là thật.

Và nếu nó là thật...

Có khi anh sẽ chết vì hạnh phúc thật mất.

"Nếu nó là thật thì tôi sẽ cười suốt đấy. Vì tôi đang nói thật và thế nên tôi muốn anh tin tôi"

Chẳng ngại nở một nụ cười tươi nhất có thể, Liên thật sự đã khiến Arthur suýt đứng tim vì anh đang nhìn thấy hàng ngàn mũi tên của thần Cupid đang đâm xuyên qua anh...

Đây đích thị là tuyệt chiêu thả thính trong truyền thuyết, vạn tiễn xuyên tim...!

"Cám... Ơn... Cô..."

"It's nothing... love..."

Cảm thấy hơi ngại khi bản thân cười tươi như thế, Liên nghĩ mình nên hạn chế lại. Cơ mà với cái mặt đáng yêu kia của Arthur thì nó lại muốn Liên đùa một câu cuối.

Và thật không ngờ...

"(Oh my... GOD...!!!) ....!!"

"A- Arthur...?! Cẩn thận...!!"

Chỉ với một câu trêu thế thôi...

Quý ngài Arthur Kirkland, chính thức đi đến "thiên đường hạnh phúc" của mình.

Còn chuyện gì diễn ra sau đó... sao mọi người không đoán tiếp xem?

[END]
___________________

Câu đố cho game: tôi là nước, vậy... tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro