Chapter 8. Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji vò tóc Jung xuýt chút bị hói. Con gấu vừa bự, vừa già của Jiyeon sao mà lười không thể nói. Bạn Jung vừa mơ màng mở mắt ra rồi lại muốn ngủ tiếp.

" Ya! Jung dậy không?!? Không dậy Ji nhéo chít bây giờ!"

"Dạ omma, sao còn sớm mà omma kêu con vậy? Cho con ngủ tiếp...Zzz." *Jung vừa nhắm mắt vừa nói.*

-Pát!!- *Ji vỗ một cái thật mạnh vào hông Jung.* "Nè! Jung xạo vừa thôi! Mới mở mắt ra không thấy Ji sao?!? Omma nào ở đây?!?"

"Omma giỡn hoài... Êh hê hê hê. Mà con mới nằm mơ thấy Jiyeon đó omma...Zzz." *Bợn ấy vẫn vừa ngáy ngủ vừa nói*

Jung bỗng cảm thấy cánh tay mình được nâng lên nhẹ nhàng và...

"Ahhhhh!!! Omma ya Seungho cắn con đau quá!!! T..T."

*Eunjung bị khủng long cắn mà tưởng thằng em của mình.*

"Dậy đi babo!! Omma hoài, có khùng thì chừa Ji với!"

"Dạ để con dậy còn tìm Ji nữa omma..." *Jung dụi dụi đôi mắt, quá đáng yêu làm Ji muốn cắn cái nữa nhưng không nỡ.*

"E hèm, 'omma' nữa là Ji đạp Jung bay ra cửa, không ngày trở lại tin không? Ji còn rất trẻ nhá!"

"Ơh... Ủa Jiyeon à? Eh hehe.. Quên nữa, Jung đang ở nhà Ji mà." *Jung đã mở mắt nhưng vẫn cảm thấy mình đang trong mơ vì có thể gặp Ji.*

"Ngồi dậy đi! tê người Ji muốn chết!"

"Sorry..."

Ji đã ngồi đó cho đến khi Jung thức dậy. Jung cũng thật là... Ngủ chứ có phải hôn mê bất tỉnh hay mất trí nhớ đâu. Jungie bình thường thì rất là cool (ngầu) và đẹp trai, còn khi ngủ thì ai làm gì cũng chẳng biết. Ngủ là "siêu năng" của Jung.

(Au: Jung à Jung, chỉ có đánh thức Jung dậy thôi mà làm au tốn hết nửa chapter để diễn tả đó kưng, thương au đi (.__."))

Ji thì điểm yếu là dễ lose temper và rất agressive (nóng tánh và bạo lực). Tóm lại là như mọi người đã hiểu, những gì mọi người vừa đọc có thể chứng minh.

Trở lại với câu chuyện, Ji bây giờ dẫn Jung đi xem vòng quanh căn nhà. Jung mới biết được nhà Ji còn có một cái hồ bơi, dưới ban công, khi đứng trên tầng 2 có thể nhìn xuống rất đẹp. Đã xế chiều, Jiyeon quyết định dẫn Jung đến nơi yêu thích nhất của Ji trong nhà, đó là cái ban công. Và trên đó có hai bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xinh của hai người bạn đứng ngắm ánh nắng mặt trời cuối cùng của hoàng hôn.

"Ji à, cảnh thật đẹp nhưng cũng rất buồn."

"Ừm, Ji biết. Ji cũng quen với khung cảnh này rồi. Buồn lắm..."

*Tim Jung thắt nhẹ.* "Từ bây giờ, Jung hứa sẽ làm Ji vui và không buồn nữa."

"Jung ah, you are so cheesy~" (Jung sến quá đi)

"Hey I'm serious!" (Jung nghiêm túc đó)

"Ok, Jung làm được rồi nói nha!"

"Uhm."

Rồi hai đứa nghe tiếng mở cửa. Ba mẹ Ji đã đi làm về. Ji và Jung chạy xuống chào hỏi.

"Annyeonghaseyo ahjumma, ahjussi." *Jung mở lời*

"Appa, omma mới về." *Ji nối lời*

"Annyeong hai đứa!" *Bà Park vui vẻ chào*

"Hello! Hai đứa ngoan, Jung bạn Ji đây à?" *Ông Park đưa tay để bắt tay với Jung*

"Nae!" *JiJung trả lời cùng một lúc và Jung cũng đưa tay ra bắt lấy tay ông Park*

"Jung vừa xuống chắc mệt lắm hả con?" *Mẹ Ji hỏi thăm*

"Dạ cũng không mệt lắm đâu ạ, lúc nãy con có ngủ một chút"

"Vậy thì tốt rồi, tối nay con ở lại chơi với Ji đi. Để bác đi chuẩn bị bữa tối rồi mình ăn chung." *Bác gái cười*

"Dạ con cảm ơn bác!" *Jung vui mừng cười híp mắt*

Jung thấy thật thoải mái. Từ đó đến nay chưa được gặp ông Park, ba Ji điềm tánh ít nói nhưng Jung cảm thấy ông rất tốt. Mẹ Ji thì vẫn trẻ nhưng đẹp hơn xưa.

--Eunyeon's moment--

Hai bạn nhỏ cùng nhau đi đến gần bậc thang ngồi. Jiyeon nhìn thẳng vào mặt Eunjung ngắm nghía. Jung cũng mở to mắt nhìn lại, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Let's see... Jung bây giờ có tóc ngắn nè, mặt thon lại nè, mũi cũng cao hơn, da trắng mịn hơn nữa. Nhưng chỉ có một điều... Ji sẽ có thể nhầm lẫn Jung với thằng nào khác nếu Ji không thân với Jung và không biết Jung là nữ.!." *Jiyeon thánh thót tuyên*

"Ơhh..." *Jung bị đánh giá đột ngột, không thể xoay xở, khẽ cúi xuống, má Jung phiếm hồng*

"Kakaka, cái mặt của Jung thấy ghét quá à, Ji bình luận vậy thôi mà nhìn Jung khó coi quá!!! >..<!" *Jiyeon 'khìn' nựng nựng mặt Jung*

"Hehehe..." *Mặt Jung đã hồng bây giờ đỏ lên như bị sốt*

"Còn Jung thì sao? Jung nghĩ sao về Ji?"

"Uhm... Ji đẹp."

"Vậy thôi á?!? Không còn gì đặc biệt hơn sao?"

"Còn nữa... Nếu Jung là con trai... Jung sẽ..." *Jung ấp úng"

"Sẽ làm sao?" *Ji nóng lòng như chờ đợi một điều gì đó*

"Sẽ tỏ tình và... Bắt Ji làm bạn gái Jung!" *Jung nín thở phán một câu*

"..." *Ji bây giờ hơi nghẹn vì thẹn thùng*

"..."

Khoảng lặng trong vòng một phút ba mươi giây...

"Sống là không có từ 'Nếu' đâu Jung. Còn hiện tại thì thế nào?" *Ji hỏi làm phá tan bầu không khí căn thẳn*

(Au: Ji ơi là Ji, không khí ngột ngạt thế mà kưng còn hỏi một câu thần thánh thế, Jung sống sao nổi đây? (.._..''))

"À...Ừ thì... Jung cũng muố..."

-"Hai đứa con ra đây ăn tối!!!" *Tiếng bác gái gọi lớn*-

"Mình đi ăn thôi Jung nhưng sao đó phải trả lời Ji, OK?" *Jiyeon cười*

"Uhm.."

--Eunjung's POV--

Sao tim tôi đập nhanh quá, xém chút nữa nhồi máu cơ tim chết rồi. Ji à, em làm tôi giật mình, sao hỏi câu như vậy vào lúc này? Chúng ta mới gặp lại nhau thôi mà. Tôi sẽ nhanh chóng trả lời em thôi.

--End of POV--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro