Chapter 9. Đêm Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn....

Bữa tối hôm nay mẹ Ji làm có rất nhiều món ngon. Cả ngày Jung chỉ có một miếng bánh trong bụng nên rất đói. Hai đứa JiJung mời hai ông bà rồi ngồi ăn ngon lành. Eunjung tuy đói nhưng ăn rất gọn gàng và từ tốn, đâu giống ai kia ăn như khủng long. Jung không ngờ nết ăn của Ji chưa bao giờ thay đổi. Hai má Ji phìn ra, môi nhỏ hồng chu chu... Jung đột nhiên cười, nếu bạn ấy không che miệng thì cơm đã văng tung toé khắp bàn rồi. Jung bây giờ cười đến nổi bị sặc luôn!

"Khụ khụ khụ..." *Jung ho*

"Jung ơi! Có sao không?!?!" *Jiyeon chạy đi lấy ly nước*

Lấy nước xong, Ji đưa Jung uống rồi vỗ thật mạnh vào lưng Jung vài cái. Jung đã bị sặc rồi, bây giờ ra cả nước mắt.

"Khụ khụ khụ khụ... Ji ơi.. Khụ khụ... Bể phổi Jung rồi... Khụ khụ...." *Jung mặt đỏ bừng, nước mắt tuôn trào*

(Au: Cái tội Jung cười Ji làm gì, lãnh họa vào thân XD)

Hai ông bà Park trợn tròn mắt nhìn hai đứa xong cũng cười lớn làm Jiyeon ngượng nhăn mặt, bỉu môi (Jung vẫn còn sặc nên không cười nổi).

"Jung không sao chứ con?" *Hai bác hỏi*

"Dạ con đỡ hơn rồi ạ." *Jung trả lời rồi tiếp tục cầm đũa lên*

Jiyeon lườm Jung một cái rồi cũng tiếp tục ăn.

"Oh, bây giờ bác mới để ý, Jung có tóc ngắn, xinh đó con." *Bác gái khen*

"Dạ con cảm ơn bác!"

"Đẹp trai nhỉ?" *Bác trai đùa*

"Hihihi, dạ."

"Đâu có đẹp đâu ba mẹ. Jung rất xấu >.<!" *Jiyeon chen vào gây sự chú ý cho bản thân*

"Con mới là xấu, con gái mà nhăn hoài. Con thấy Jung hay cười dễ thương không?" *Mẹ Ji khuyên*

Ji giận không muốn trả lời bác gái. Jung biết nên đưa tay nắm nhẹ bàn tay Ji. Ji nhìn sang, Jung khẽ cười tỏa nắng ý bảo đừng giận. Ji cũng nguôi ngoay phần nào.

"Eunjung à, sao này cứ gọi bác là Omma." *Bác gái bình thản nói*

"Dạ... Omma." *Jung lễ phép*

"Còn bác là Appa." *Bác trai thêm vào*

"Dạ."

"Con giận appa omma luôn! Còn con thì sao?? Con no rồi, không ăn nữa đâu! T..T" *Jiyeon đi khỏi bàn ăn*

Hai ông bà cũng quen với cảnh này rồi, Jiyeon rất nóng tính nên thường để Ji tự nhận ra lỗi của bản thân. Jung cũng ngừng ăn, nhìn sang hai bác có ý hỏi để đi dỗ dành Ji. Hai bác gật đầu.

"Lát nữa con nhớ gọi cho ba mẹ là tối ở đây, OK? Nhắn cho ba mẹ con là Omma và Appa mời sang đây chơi." *Hai bác dặn dò."

"Nae!"


Jung lên gõ cửa phòng Ji...

-Knock, Knock, Knock-

"Cửa không khoá!" *Tiếng Ji vọng ra từ trong phòng*

Jung mở cửa đến bên Ji ngồi ở giường ngủ.

"Đừng giận Jung nữa mà" *Jung nói khẽ*

"Ji đâu có giận Jung, Ji chỉ giận appa và omma thôi."

"Tại sao?"

"Jung là bạn của Ji, đâu phải của appa hay omma. Chỉ một mình Ji có thể khen Jung thôi!"

(Au: Chưa gì mà ẻm giành quyền sở hữu rồi nhỉ? Nóng vội quá Ji à.)

*Jung cảm thấy xao xuyến trong lòng*

"Đồ ngốc à~ Ji sang đây." *Jung gọi*

"Huh?" *Ji lại gần*

"Ji cũng là bạn của Jung. Không ai có thể khen Ji, biết chưa?"

"Uhm. Hihi!"

Jiyeon khẽ tựa đầu vào vai Jung, vòng tay qua ôm eo Jung nhỏ nhắn. Hai người bạn cười, giây phút bình yên thế này đủ để làm hai người thật hạnh phúc.

"Jung muốn hỏi Ji một điều.*Eunjung bỗng cất tiếng*

"Điều gì?"

"Hình trên FB của Ji chụp với ai vậy?"

"Bạn gái Ji đó!"

"Uhm." *Jung hụt hẫng, cảm thấy không vui*
[EJ's POV: Thì ra em chỉ xem tôi là bạn thôi sao? Thật bất ngờ, em làm tôi tưởng...]


"Jung sao vậy, cảm thấy không khỏe?" *Jiyeon cố tình lờ đi*
[JY's POV: Jung à, Ji chỉ muốn biết Jung nghĩ thế nào về Ji thôi.]

"Không có, Jung không sao."

"...Người Ji chụp hình chung trên FB là cousin* Ji đó." (*chị họ)

"..."

"Giận hả? Ji chỉ giỡn thôi mà."

"Không phải... Jung tưởng Ji không thích con gái."

"Tình yêu mà Jung. Ji tin vào sự bình đẳng, khi yêu thì ai cũng có thể chấp bất cứ điều kiện gì."

"Jung cũng vậy..." *Jung cảm thấy rất vui, nước mắt lưng tròng nhưng cố gắn không để chảy ra.*
[EJ's POV: Vậy có nghĩa là tôi có cơ hội để đến với em, đúng không Ji? Cảm ơn em.]

"Jung có biết chơi guitar không?"

"Jung có tự học nên biết một chút."

"Vậy đàn cho Ji nghe nha."

Nói xong Ji mở tủ lấy ra một cây guitar màu hồng nhạt trang trí với màu xanh bầu trời, nó còn rất mới.

"Dễ thương quá!" *Jung vừa nhìn thấy đã thích cây đàn*

"Uh, đàn này ba tặng Ji lúc sinh nhật nhưng Ji chưa biết chơi."

"Jung rất thích màu hồng này."

"Còn Ji thì rất thích màu xanh này, trùng hợp quá ha."

"Uh ^^! Để Jung đàn cho Ji nghe. Ji có muốn học chơi đàn không?"

"Có Jung đàn Ji nghe rồi, Ji không cần học đâu." *Jiyeon nũng nịu*

"Vậy thì Jung sẽ hát cho Ji nghe bất kỳ lúc nào Ji muốn."

"Jung hứa rồi đó nha!" *Ji đưa ngón tay út nhỏ bé ra để móc ngoéo với Jung* (Eng: Pinky Promise)

"Jung hứa!" *Hai ngón tay nhỏ đan vào nhau, thật ngây thơ*

"Còn bây giờ Jung đàn bài 'Cảm giác' cho Ji nghe nha!"

"Cũng được, nhưng Ji chưa biết bài này."

"'Cảm giác' là của ca sĩ Bảo Thy ở Beuteunam đó. Jung vô tình nghe được bài này, rất hay nên Jung đã tập đàn." *Jung vừa nói vừa tune dây đàn cẩn thận.* (Beuteunam= VN)

"Uhm. Jung đàn đi."


Chords: ~C~~G~~Am~~Em~~F~~C~~Dm~~G~~C~

:::...Oh baby I love you,
I love you everyday...

Khi xa nhau, lòng anh cảm giác lo âu
Sao nhịp tim làm anh thao thức mỗi khi nhìn em
Chậm chậm đi bên em, nhẹ nhàng chạm đôi tay em
Ta nhìn nhau giờ đây mới biết.

Buồn buồn, vui vui, nhớ nhớ
Cho anh biết anh yêu em
Đôi khi trái tim 'nhỏ nhoi' làm anh sợ em quên mất
Cảm giác cho anh nhận ra
Thật lòng hai ta yêu nhau
Đôi khi chỉ một khoảnh khắc
Giúp anh và em
Khắc sâu vào trái tim...:::

(Au: Jung bá đạo, đổi cả lời nhạc và dịch sang tiếng Hàn luôn!)

"Hay quá Jung ơi! Ji sẽ học hát bài này, còn Jung sẽ đàn." *Ji nói*

"Ừ, được đó Ji."

"Bây giờ mệt rồi, Jung nghỉ ở đây một chút đi để Ji đi tắm. Sau đó đến lượt Jung."

"OK!"

Jiyeon đã đi tắm. Jung lấy điện thoại ra gọi cho ông bà Ham.


Jiyeon tắm xong, bước ra ngoài chỉ với một khăn trắng che người. Mùi xà phòng thơm nhẹ hoa hồng tự nhiên. Bất kì ai khi thấy cảnh này sẽ ngẩn ngơ và sẽ quên là họ đang sống ở trái đất.

(Au: Readers ơi, lúc này JiJung vẫn là 16 tuổi nhé!).

Eunjung còn ngồi đó, giờ bị đỏ mặt phải xoay vào tường.

"Ji à... Mặc đồ vào nhanh đi... Kẻo lạnh..." *Eunjung ấp úng*

Jiyeon bất thình lình bước đến bên Jung, lấy hai bàn tay còn ấm hơi nước nâng mặt Jung lên đối diện mặt mình.

"Jung sao vậy? Chúng ta đều là con gái, có gì Jung phải mắc cỡ chứ? Chẳng phải chúng ta có 'tất cả' đều như nhau sao?"

"Uhm... Nhưng mà tim chúng ta có nhận thức khác nhau..." *Jung lầm bầm*

"Vừa nói gì??"

"Không... không có gì!"

"Đồ khờ!" *Ji nhéo mũi Jung*

"À, tóc Ji ướt kìa. Để Jung sấy cho."

"Okie!"

Một tay Jung cầm máy sấy, tay kia luồn vào mái tóc Ji mềm mại. Tóc Ji còn dài và đen mượt, nếu có cơ hội Ji còn có thể quảng cáo dầu gội đầu Pantene nữa. Tay Jung thật dịu dàng. Khẽ nhắm mắt lại, Jiyeon rất thích cảm giác này. Jung nhìn vào gương thấy Ji thích, khoé môi Jung cũng cong lên.

"Xong rồi, Jung đi tắm đây."

"Uhm, thank you!"

"You're welcome!" (Không có gì)

Jung vào phòng tắm, Jiyeon chải tóc xong và chui vào chăn lim dim ngủ. Khi ra ngoài, làm khô tóc xong Jung cũng hướng đến giường, nơi tình yêu nhỏ bé đang mơ mộng. Nghĩ là Ji đã ngủ say rồi nên Jung vòng tay qua ôm Ji từ sau lưng, trán tựa vào tóc em để vùi lấp những nỗi nhớ trước đây.

"Ji sẽ ở bên Jung chứ?" *Jung hỏi nhỏ và vẫn đang nghĩ là Ji đã ngủ say.

Bàn tay Jung bỗng thấy ấm áp, là Ji đang nắm chặt. Jung vui sướng thầm.

"Ji sẽ ở bên Jung cho đến khi nào Ji không thể suy nghĩ về Jung nữa." *Ji thì thầm*

Jung và Ji nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ êm đềm với nụ cười hồn nhiên. Ji vẫn ở trong vòng tay Jung ấm áp. Đêm đó, Jung đã mơ thấy Jiyeon hôn lên vầng trán và sống mũi Jung.

......




Notice: Là Ji đã hôn Jung lên trán và mũi thật nhưng readers có nghĩ là Ji đã yêu Jung không?

Câu trả lời là... Ji vẫn chưa yêu Jung.
Đối với Jiyeon, bạn bè hôn nhau là bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro