Chapter 7. Cảm Giác Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon cười. Một nụ cười toả sáng đáng yêu. Nắng lấp lánh làm Eunjung thêm say xưa nhìn người mình yêu một cách ngớ ngẩn...

~Kéttttt!!~ Xe ô tô thắng làm người Jung đổ về phía trước. Giật mình, bạn ấy mở mắt ra và nhìn thấy đèn đỏ. "Thì ra nãy giờ mình nằm mơ." -Jung nói.

Hôm qua Jung không ngủ được vì hồi hộp hôm nay sẽ gặp Ji. Ông Ham đang lái xe, nhìn lên kính passenger nói với Jung, "Chuẩn bị đi Jung, chúng ta sắp đến nơi rồi con." Ông tiếp tục cho Jung biết khi đến nơi sẽ đặt phòng hotel trước sau đó sẽ chở Jung sang nhà Ji. Jung bây giờ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, bạn ấy hồi hộp và mong muốn được gặp Jiyeon. Đeo headphone vào tai nghe nhạc để cảm thấy thoải mái hơn, Jung tự nghĩ, "Cuối cùng cũng được gặp em rồi."

Khi đến nơi, đặt phòng xong ba Jung chở bạn ấy đến nhà Ji cách đó không xa. Bước ra khỏi xe, Jung bây giờ cảm thấy trái tim đập nhanh và thổn thức hơn nữa. Trước mắt Jung là một căn nhà màu trắng thật đẹp. Căn nhà có hai tầng, không lớn lắm nhưng nhìn rất thoải mát. Tầng trên của căn nhà còn có một cái terrace (ban công) thoáng mát. Đứng trước cửa nhà, một tay Jung ôm Rilakkuma (còn có tên là Gấu Thư Giãn), một tay cầm điện thoại gọi Ji. "Jung đang đứng trước nhà, Ji ra mở cửa cho Jung nha!"

Cánh cửa mở ra, một cái ôm thật nhẹ, ấm áp và Jung ước gì thời gian dừng lại ở đây mãi mãi... Jiyeon bây giờ trong mắt Jung đẹp hơn trong hình rất nhiều, và Jung cũng vậy. Ji cảm thấy da Jung trắng hơn, dáng cao hơn và đặc biệt là "đẹp trai" hơn rất nhiều với mái tóc ngắn. (Hai đứa nhìn nhau mà quên cả em Rilak Jung làm rớt dưới đất luôn rồi =)))

"Vào nhà đi, Jung định đứng đây hoài sao?" Ji vừa nói vừa suy nghĩ.

[Ji's POV -*Jung à, Ji biết mình đẹp nhưng mà cũng đừng nhìn chầm chầm như vậy chứ, ngại chết. Đồ babo~~*-]

"À, ừhm... Jung vào được chứ???"

[Jung's POV -*Pháo hoa, Jiyeon... Kẹo bông gòn, Jiyeon.... Trời đầy sao, Jiyeon.... Rilakkuma, Ji... Ủa Rilak của mình đâu??? T..T]

"Ji nói Jung khùng không bao giờ sai mà, gấu kìa!" Ji chỉ chỏ cục bông nằm dưới đất.

Nhặt bé gấu lên, Jung bị Jiyeon lườm một cái rồi kéo tay "lôi" vào nhà.

Vào bên trong, Jung ngồi phệt lên sofa ngay lập tức vì ngồi xe từ sáng đến giờ... "Oh My Gosh, ba ơi ba!" Bạn ấy bật dậy vì quên ông Ham còn đậu xe ngoài trước nhà, chưa nói ông một tiếng mà chạy vô rồi. Lại phải quay butt mà đi, Jung ra ngoài chào ba xong xách một bao trái cây vào, trái cây ông bà Ham mua tặng ba mẹ Ji.

"Jung khùng!" -Jiyeon

"Cái giề... Ji kéo Jung vô mà!"- Eunjung

"Ừk đúng ha."

(Au không biết tâm lý của 2 ẻm này có bt ko.. Au vẫn đang tập viết truyện (.__."))

Jiyeon tự nhiên từ ghế sofa kia chạy ào qua sofa Jung đang nằm ườn. Jung không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng mừng thầm nghĩ rằng chắc Ji nhớ Jung lắm. Jung cười te toét ngồi dậy dang tay ra để em Ji xà vào lòng mình, ai ngờ.. Ji hốt Rilak ôm vào lòng làm Jung quê một vố.

"Gấu này Jung tặng Ji đúng không?" -Ji luôn bình thản sau khi làm Jung quê lại càng quê hơn.

"Ừ, xính lễ từ đàn trai ra mắt... Ờ..À không Jung mua tặng Ji, khi nào không có Jung bên cạnh thì... ôm nó mà nhớ đến Jung."

(Au: gấp gáp gì thế Jung??? (^.^) ***Jung: Shaddup au >.<")

"Nhìn gấu này không giống Jung, tại vì... Jung xấu quá à! Gấu dễ thương hơn nhiều."

"Jung mệt rồi, sao Ji chọc Jung hoài. Ji qua đây Jung nói nghe nè."

Ji nhích qua một chút. "Chuyện gì???"

"Jung mệt quá, cho Jung ngủ một chút nha." Jung vừa nói, vừa đặt đầu lên đùi và dụi vào bụng phị của Jiyeon.

"...."

"Zzzzzz..."

"Mà Jung sẽ ở đây mấy ngày?"

"...zzzz.. À, Jung sẽ ở đây khoảng ba ngày. Quên nữa, Ji không được ôm Rilak khi Jung ở đây."

"Tại sao?"

"Có Jung làm Free Bear* Ji thích không?" (*Gấu miễn phí)

"Xì... Ai thèm. Nói mệt thì ngủ đi rồi đi chơi với Ji."

"Uhmzzz... Nhưng Ji cho Jung ngủ lại buổi tối ở đây ok?"

"Ừ, biết rồi, nói nhiều nói mãi, ngủ đi babo~."

Giờ người kia đã ngủ, tay ai thanh mãnh khẽ vuốt tóc người kia. Jiyeon như vậy cũng ngồi đó cho Jung ngủ, đến khi Jung thức dậy cũng là một tiếng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro