Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, không bao giờ Junho.
Không, con trai không thể yêu nhau.

Hạnh phúc của Junho hiện tại chỉ là một giấc mơ phù du, vô vọng.
Cậu cố giữ khoảng cách với Eunsang, phớt lờ cách cơ thể cậu khao khát, thèm thuồng  sự tiếp xúc của chàng trai tóc đỏ, phớt lờ sự tổn thương và đau khổ trong mắt cậu. Những tổn thương mà cậu đã gây ra. Thảm hại. Junho thật thảm hại.

Nuốt nước mắt, Junho lẩm bẩm "Tớ xin lỗi, Eunsang" trước khi đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cậu.
-
Junho biết cậu đã làm mọi thứ rối tung.

Ba tiếng gõ cửa. Cậu ta lại tới đây, cậu cứ đến đây được một khoảng thời gian khá lâu rồi.

"Xin chào-? Oh! Jun-! Oh. Chết tiệt. Vào đi, vào đi." Wooseok nói, đưa em họ của mình vào.

Anh bảo Junho không cần cởi giày, anh đã khăng khăng nhưng cậu vẫn bỏ giày bước vào trong, anh tặc lưỡi, bước vào bếp làm cho Junho một ly trà xanh. Đồ uống yêu thích của cậu - Wooseok nhớ rất rõ.

Cảm giác tội lỗi đâm vào ngực Junho, cậu biết rõ lý do của những chuyến thăm bất thình lình như này.

Có một tin đồn, đồn rằng Kim Wooseok, niềm tự hào của dì và chú cậu, đang hẹn hò với một người đàn ông, người mà anh ấy đã gặp và yêu say đắm trong lớp học của mình. Người này sau đó đã được xác nhận là 'Lee Jinhyuk'-một người kém cỏi, vô danh, kẻ phá hoại.

Dĩ nhiên Wooseok đã bị xa lánh ngay lập tức. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ,có được tấm bằng đại học và có một công việc tại bệnh viện gần căn hộ của mình.

Wooseok đặt xuống một chiếc cốc màu hồng trước mặt cậu, khiến Junho thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ. Trầm ngâm, cậu chọn chỗ ngồi bên cạnh anh họ của mình, ngồi phịch xuống trong tiếng 'bang' đầy thỏa mãn.
Thoáng chốc, Junho bắt gặp một vệt bạc trên ngón tay.

"Vậy..." Wooseok bắt đầu nói, "Anh biết đó không phải là lý do tại sao em lại ở đây."

"Ừm, không," Junho thở dài. "Em-"

"Lại làm hỏng à? Mất bạn gái rồi à? Cảm thấy như shit bởi vì em đã làm cho cô ấy cảm thấy chán ghét?" Wooseok ngắt lời.

Junho chớp mắt, ngạc nhiên trước câu nói chính xác đến bất ngờ của anh. "Không,"

Wooseok nheo mắt. Anh không chắc đó có phải là một hành động thể hiện sự hoài nghi của mình hay không, hay em họ của anh bị mù mất rồi.

"Anh nghĩ anh đã đoán đúng rồi."

"Không. Không phải thế," Junho thở ra một hơi run rẩy, "Em đã đánh mất bạn trai của mình. Nhấn chìm vào trong không gian."

Wooseok nhấm nháp tách trà của Junho, chiêm nghiệm. "Em đã lừa dối cậu ấy?"

"C-cái gì?! Hyung em sẽ không bao giờ-!"

"Ồ," Wooseok đột nhiên đặt cốc của mình xuống, đôi mắt mở to. "Có liên quan đến gia đình của em, phải không?"

Thật đáng sợ, thực sự, anh biết được bao nhiêu thế, cái gì anh cũng đoán được.

Junho gật đầu, gần như buồn bã.

Vòng tay ôm lấy dáng vẻ run rẩy của cậu, "Anh sẽ nói cho em nghe một điều quan trọng, được chứ? Điều mà anh ước đã có ai đó nói với anh khi anh ở trong hoàn cảnh của em bây giờ."

"Cha Junho, em không nên sợ hãi. Anh cần em hiểu rằng mọi điều họ đã nói, mọi điều họ đã khiến em phải tin, chúng chỉ là những lời nói vô minh nhỏ giọt với ác ý và thù hằn. Nếu em yêu ai đó, tại sao em không theo đuổi họ? Tại sao lại lo về vấn đề giới tính của họ? Không có gì sai khi yêu một thằng con trai, không có gì sai khi yêu một cô gái khác, không có gì sai khi yêu một người nhiều đến thế và chắc chắn không có gì sai khi theo đuổi hạnh phúc của riêng em. Không có gì sai với em cả, Junho. Không có gì cả."

Và có lẽ, đó là tất cả những gì cậu cần nghe ngay lúc này. Một giọng nói của lý trí, nói với cậu rằng hãy yêu và được yêu. Một người nói với cậu rằng không có gì khác biệt về việc yêu một người con gái hay yêu một chàng trai, chúng đều như nhau cả. Không sao đâu, cậu sẽ không sao đâu. Cậu không làm gì sai cả, Eunsang cũng không làm gì sai.

Cuối cùng, là một sự chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro