Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào một ngày chủ nhật.
Không giống với mọi ngày, hôm nay là một ngày khác.

Đó là một buổi tối bình thường, nơi mọi thứ vốn vẫn giản dị nhưng không hiểu sao lại có gì đó rất đỗi lạ lẫm.
Không khí xung quanh họ như có một luồng điện chạy qua, luồng điện chạy trong huyết quản của Junho. Nhịp tim và hơi thở của cậu đập nhanh bất thường, và có lẽ, có lẽ giờ cậu đã hiểu tại sao.

Liếc nhìn người bạn thân nhất của mình, cậu cảm thấy gì đó. Một lực hút, một sức kéo giống như trọng lực chỉ tồn tại cho hai người họ trong khoảnh khắc đó.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường. Eunsang chào đón cậu bên trong căn hộ của mình, với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.
Sau đó, họ bắt đầu chơi trò chơi: hôm nay, đó là cuộc chạy đua của Undertale, Junho đã cố gắng thuyết phục Eunsang tạo ra một vụ thảm sát kinh hoàng bởi vì chết tiệt, người bạn thân nhất của cậu ta có thể là một con quái vật tàn bạo nếu bị bỏ lại một mình.

Mắt cá chân của họ chạm vào nhau dưới vỏ bọc của chiếc giường đơn, cơ thể ép sát vào nhau khi sự im lặng thoải mái vây quanh cặp đôi.

Một vệt mờ. Một sự thèm muốn. Nghiện.

Nhưng điều này có vẻ sai trái. Con trai không thể yêu nhau, không bao giờ.
Họ có thể không?

"Junho?" Eunsang thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng.

"Hmm?"

"Cậu có...cậu có cảm thấy như tớ không? Làm ơn, hãy nói là cậu cũng như thế đi!"

Tớ có. Cảm giác rất mạnh mẽ.

"TỚ..."

"Cậu có ghét tớ không? Nếu tớ hôn cậu?"

Lấy hết can đảm cuối cùng, Junho trả lời: "Không."

Đó là tất cả những gì cậu cần nghe trước khi Junho bị đắm chìm trong nụ hôn. Cậu như bị tiêu hao hoàn toàn và không thể phục hồi trong đại dương vô tận đó là Lee Eunsang.

Nơi đó chỉ có họ: Junho và Eunsang, Eunsang và Junho. Một lực hút và một sức kéo, một ẩn số. Đắm chìm trong nụ hôn, cậu thấy bản thân mình đang mỉm cười. Lần lượt khiến những ngón tay của Junho hờ hững lướt nhẹ qua những vệt sáng, mờ dần...Cậu ôm chặt lấy hông Eunsang như một lời hứa không thốt nên lời. Cơ thể ép sát hơn, thèm sự ấm áp, thân mật...

Một ý nghĩ chợt thoáng qua, cậu tự hỏi. Có lẽ, chỉ là có lẽ, cậu đã thật ích kỷ và chỉ chạy theo hạnh phúc của riêng mình.

Giờ cậu đã biết nguyên nhân tại sao trái tim của mình luôn cảm thấy nặng nề. Cậu luôn cố gắng từ chối nó, kìm chế nó, đè nén cảm xúc chết tiệt ấy trước khi nó kịp lớn lên vì được gieo một tia hy vọng nhỏ nhoi để rồi vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngay từ khoảnh khắc này, họ biết, linh hồn của họ đã không còn tồn tại nơi Địa ngục tăm tối và đầy rẫy sự kì thị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro