End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc đó đã gần nửa đêm, cậu thấy Eunsang ngồi đấy, một mình, ngắm nhìn những vì sao với biểu cảm rất khó đoán.
Junho nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy như mình đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

"Lee Eunsang"

Câu nói của cậu không nhận được hồi đáp, ánh mắt vẫn cố định trên bầu trời kia.

"Lee Eunsang!"

Junho còn nghi ngờ không biết đấy có thật sự là cậu không. Đấy có thể là một con ma, hoặc có thể chỉ là ảo tưởng. Cậu bước đến, ôm khuôn mặt của chàng trai tóc đỏ trong vòng tay của mình, trái tim cậu như thắt lại, nó còn đau đớn hơn khi cậu cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Eunsang.

Junho hít một hơi thật sâu. Bây giờ, hoặc không bao giờ.

"Tớ biết tớ không xứng đáng để nói điều này", cậu bắt đầu. "nhưng kệ mẹ tất cả, tớ thích cậu. Thậm chí là yêu cậu rất nhiều. Tớ luôn luôn yêu cậu, tớ quá ngu ngốc, quá ngu ngốc để chấp nhận điều đó."

"Và tớ biết, tớ không có cái quyền gì cả. Tớ biết tớ không xứng đáng với nụ cười của cậu, tớ biết tớ là một tên khốn đã cố xua đuổi cậu, khốn kiếp", Junho lau nước mắt từ má Eunsang một cách nhẹ nhàng, "Tớ thậm chí còn làm cậu khóc. N-Nhưng đó không phải là lỗi của cậu, Eunsang. Cậu không làm gì sai cả, vì vậy xin đừng tự trách mình vì bất cứ điều gì. Nếu cậu muốn tớ rời đi, tôi sẽ đi." Junho dừng lại. "Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất và những điều hơn thế nữa. Tớ xin lỗi. Tớ rất xin lỗi."

Tình yêu là khi bạn nhận ra rằng bạn sẽ làm bất cứ điều gì để thấy người kia hạnh phúc. Tổn thương của họ là tổn thương của bạn. Không trốn tránh những khía cạnh xấu của nhau.

Tay nắm lấy tay cậu.

"Tớ cũng thích cậu, Cha Junho. Vì vậy, làm ơn, đừng nghĩ đến việc sẽ rời xa tớ." Eunsang nói, giọng khàn đặc. "Cậu thật ngốc, những quyết định cậu đưa ra cũng thật ngốc nghếch."

"Này-"

"Nhưng tớ hiểu rõ cậu mà. Tớ biết lời xin lỗi của cậu chân thành đến mức nào. Vì vậy, không sao, chúng ta sẽ ổn thôi. Làm ơn, đừng làm trái tim tớ tan vỡ nữa, được không?"

"Không bao giờ." câu nói của Junho là giai điệu cuối cùng cậu muốn nghe.

Eunsang cười toe toét, hôn nhẹ lên má cậu.

"Không phải là tớ chưa sẵn sàng. Đối với một mối quan hệ, ý tớ là vậy. Nhưng tớ sẽ cố gắng, chỉ vì người đó là cậu và tớ đã thích cậu quá nhiều", Junho thừa nhận với đôi má ửng hồng.

Một nụ cười, một nụ cười ngại ngùng, rồi một cái gật đầu. Đôi khi, đó là tất cả những gì cậu cần.

"Tớ sẽ đợi cậu cho đến khi thời gian ngừng trôi, Junnie. Luôn luôn là vậy."

fic đến đây là hết rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro