Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!"

Bọn chúng nhìn lên, hướng về phía Junho.

"Chết tiệt" cậu ấy nói.

"Thế là đủ rồi. Hãy để cậu ấy đi." Giọng nói chắc nịch, cậu bước từng bước chậm rãi về phía bọn chúng.

"Mày là ai? Bạn trai của thằng ách con này à?" Tóc vàng cười nham hiểm. "Đi chơi trò làm anh hùng ở một nơi khác đi nhóc con. Người này đáng bị đánh."

"Để cậu ấy đi." Junho lặp lại.

"Này, không sao đâu. Tôi ổn. Cậu có thể rời đi. Tôi sẽ ổn thôi." Tóc đỏ lên tiếng. Giọng cậu ấm áp và nhẹ nhàng, làm Junho ngạc nhiên.

"Thấy chưa? Ngay cả nó cũng bảo thế."

"Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Họ sẽ đến đây sớm thôi." Junho nói. "Em gái của cậu có muốn điều này không? Cô ấy có muốn anh trai mình vào tù không? Cô ấy có muốn thấy người mình yêu bị vùi dập trong những vết bầm tím, bị đánh đập bởi một người rất thân yêu với cô ấy không?"

"Mày không biết gì về em gái tao." Tóc vàng gầm lên.

"Cậu nói đúng. Tôi không. Tuy nhiên, điều đấy thì có gì quan trọng. Sự tức giận của cậu đã làm cậu trở nên mù quáng, không nhận thức được việc làm của mình và cậu biết điều đó."

Không một lời hồi đáp, tóc vàng đá vào thùng rác gần đó, tích cực đấm đá liên hồi. Hắn trừng mắt nhìn cậu bé tóc đỏ đang khóc, trước khi quay sang đấu mắt với Junho.

"Coi như hôm nay mày gặp may, đồ ngu."

Hắn vừa dứt câu, Junho xông ra, nắm đấm siết chặt hai bên.
Junho như nín thở nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thậm chí không biết tay mình đã hình thành nắm đám từ lúc nào.

Đầu đỏ khóc nức nở, cuộn tròn mình lại ngồi sụp xuống đất.
Junho có chút do dự, từ từ tiến về phía cậu. "Này, không sao đâu. Hắn ta đi rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn," tóc đỏ lẩm bẩm kèm theo tiếng sụt sịt. "Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn-"

Nhìn thấy tóc đỏ phản ứng như thế, Junho bất giác cười.

Con trai không thể yêu nhau.

"Tôi xin lỗi vì đã để bạn thấy cảnh tượng lúc nãy ...?"

"Junho. Cha Junho."

"Junho," Tóc đỏ ngân nga, như thể rất hài lòng. "Tôi là Lee Eunsang."

Một nụ cười. Chói sáng như ánh nắng mặt trời dù mắt đẫm lệ và má bầm tím.
Trái tim ngu ngốc, ngu ngốc của Junho đập mạnh.
Có lẽ, màu đỏ sẽ có một ý nghĩa mới với cậu từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro