Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junho mười tám tuổi đã suy nghĩ quá nhiều. Ít nhất thì bạn thân của cậu nghĩ vậy.

Cậu vốn dĩ là một đứa con ngoan. Ở nhà cậu luôn làm việc nhà đầy đủ, thỉnh thoảng còn nấu ăn và tham dự mọi sự kiện của gia đình với một nụ cười bắt buộc.
Gia đình là nơi ấm áp, tràn đầy tình yêu, chỗ dựa tinh thần. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cậu về đến nhà, những gì cậu cảm thấy là sự căm ghét và căng thẳng tràn ngập cả bầu không khí trong ngôi nhà ấy.

"Cháu sẽ không tin vào những gì ông đã thấy ngày hôm qua đâu," ông của cậu nói. "Ba cô gái nắm tay nhau ở nơi công cộng. Việc làm của họ làm hỏng cả suy nghĩ của giới trẻ và căn bệnh của họ sẽ lan truyền đến những người khác! Vậy mà bọn họ đều không có cảm giác tội lỗi!"

Cha của Junho lắc đầu, cũng hoài nghi. "Chúng ta nên thương hại họ, thực sự. Họ đã bị mất linh hồn và đang cố tìm lại vị trí của mình ở Địa ngục."

"Bố-" Chaeyoung, em gái anh, can thiệp.

"Không Chaeyoung. Đừng để họ làm hỏng con nữa." Mẹ cậu mắng.
Chaeyoung cắn chặt môi đáp lại.

Suy nghĩ của họ thật sai trái, Junho nghĩ.

Junho nghĩ. Cậu nghĩ về Eunsang: cậu ấy tốt bụng như thế nào, luôn đề nghị giúp đỡ bất cứ ai khi họ cần. Junho cứ suy nghĩ mãi về người bạn thân nhất của mình, và đó là khi vấn đề của cậu thật sự bắt đầu.

Nhìn lại những thứ vừa xảy ra trước mắt, cậu ước gì mình đã mạnh dạn lên tiếng. Cậu ước mình sẽ hỏi tại sao, tại sao yêu lại sai? Cậu ước mình đã có thể bảo vệ em gái mình, nhưng trên hết, cậu ước mình sẽ không còn là một kẻ hèn nhát chết tiệt.
Có lẽ, đó là lý do tại sao cậu đã suy sụp vào đêm hôm đấy sau khi cậu vừa trở về từ nhà của ông bà mình.

Tuy nhiên, điều cậu không ngờ tới là Eunsang đang ở trong phòng, ngồi trên giường như thể cậu đang đợi Junho.

"Tớ-" Eunsang nói.

Chưa nói dứt câu. Một giọt nước mắt thoát ra. Junho không kìm được mà bật khóc to lên.

"Junnie." Eunsang thì thầm. Vòng tay sang ôm lấy cậu rất thoải mái, ấm áp và an toàn.

Đây là một trong nhiều điều tuyệt vời nhất về người bạn thân nhất của Junho, cậu luôn kiên nhẫn lắng nghe, không bao giờ ép buộc, đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Junho.

"Gia đình của tớ," Junho bắt đầu khi cậu bình tĩnh lại. "Họ lại phun ra những lời ghét bỏ một lần nữa. Tớ không thể- Tớ sẽ không-"

"Suỵt," Eunsang làm dịu. "Tớ biết rồi mà."

"N-nhưng"

"Tớ luôn biết gia đình cậu không phải là ... tốt nhất đối với cộng đồng của chúng tớ. Và tớ sẽ không nói dối, đôi khi điều đó làm tớ tức giận, sự thờ ơ trắng trợn của họ. Nhưng sau đó tớ nhớ đến cậu-"

Eunsang nắm cả hai tay, nhẹ nhàng và tinh tế như thể cậu sợ sẽ làm Junho mỏng manh tan vỡ.

"-Cậu có thể đứng lên bảo vệ tớ trong con hẻm đó, mặc dù biết rằng tớ là người đồng tính. Tớ nhớ cậu đã cố gắng hết sức để chăm sóc tớ như thế nào, nhưng điều quan trọng nhất là". Cậu nắm chặt tay Junho, "Tớ nhớ rằng cậu tốt bụng như thế nào, cậu yêu thương người khác và chấp nhận mọi thứ ra sao, Cha Junho. Cậu đã chống lại chính mình chỉ để bảo vệ tớ, một người xa lạ, một người không ra gì. Không có ai như cậu đâu."

"Không có ai như tớ cả." Junho thì thầm.

Và, nụ cười nhẹ nhàng của Eunsang đã làm những chú bướm đủ màu sắc trong lòng Junho như thể muốn thoát ra ngoài và vỡ tung ngay trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro