Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bâng khuâng. Bối rối.
Cậu của năm mười tuổi, đang chăm chú nhặt những chiếc bánh của mình, tivi đằng sau cậu thì bị nhiễu cứ kêu rè rè, màn hình hiện lên đủ thứ màu sắc rực rỡ như cầu vồng. Những màu sắc rực rỡ, tươi sáng ấy đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu.
TV ngay lập tức bị tắt đi.

Cậu của năm mười hai tuổi, bạn bè của cậu đang bàn tán về Shin Yuna, một cô gái xinh đẹp, thông minh vừa mới chuyển vào trường. Junho liếc nhìn cô, cậu không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng.

Cậu của năm mười bốn tuổi, chăm chú lắng nghe những lời Mục sư truyền đạt. Mẹ cậu gật đầu, tiếp thu từng lời nói một cách kĩ càng.
Trong một tôn giáo đại diện cho sự bình đẳng và hoà bình, tại sao sự ghét bỏ lại được nhấn mạnh một cách đau đớn như vậy?

Cậu của năm mười sáu tuổi, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu.
"Chacha, đi thôi," Jisoo - cô bạn gái mới quen biết được tám ngày của cậu - nài nỉ, giọng nói có chút bực bội.
Cái này có vẻ hơi sai sai.
Đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi đụng chạm tay như này nhưng không. Những gì Junho thấy chỉ là bàn tay đầy mồ hôi, cô ấy siết chặt tay cậu đến khó chịu, cách ngón tay của họ đan vào nhau cũng thật khó xử. Không hề cảm thấy rung động hay tim đập thình thịch như Yohan đã kể, không hề có gì.
"Thích một ai đó...", Wooseok, anh họ của cậu, có thể cho là ​​trưởng thành hơn cậu đọc rõ từng chữ một , "đó là một lực hấp dẫn, một cái gì đó hút bạn về phía họ, và, bạn thấy mình hấp dẫn một cách tự nhiên trước sự hiện diện của họ mỗi khi họ ở gần. khao khát, một sự nghiện ngập - nhưng cuối cùng, bạn thật sự thấy yêu là khi bạn nhận ra rằng bạn sẽ làm bất cứ điều gì để thấy người đó hạnh phúc. "
Đây không phải là tình yêu, đây là địa ngục, cậu thậm chí còn không nắm bắt được những ý nghĩa sâu xa của 'thích'.

"Chúng ta không thể 'đi'." Junho gằng giọng. "Ai đó đang gặp rắc rối. Chúng ta không thể bỏ mặc họ."
"Nếu đánh giá từ tiếng hét đó, đó chắc hẳn là một chàng trai. Em chắc rằng cậu ta có thể tự chăm sóc cho bản thân mình thôi, Chacha làm ơn-"
Tiếng hét đó lại vang lên một lần nữa. Một tiếng khóc đầy máu, sợ hãi, đau đớn.
"Tôi xin lỗi Jisoo. Làm ơn, nếu có chuyện gì, hãy cứ gọi cảnh sát cho tôi." Cậu xin lỗi cô  sau đó chạy nước rút về phía tiếng hét.
Về mặt lý thuyết, cậu biết mình không có cơ hội; cánh tay của cậu gầy lắm và cậu không biết gì về khả năng chiến đấu cả.
Nhưng kệ mẹ nó đi, ít nhất thì cậu cũng phải thử.

Bên trong con hẻm chật hẹp là hai người đàn ông. Một người đàn ông với những lọn tóc vàng, nâng lấy cằm của một cậu bé tóc đỏ đầy nước mắt, trông không già hơn cậu là bao.

"Một khuôn mặt đẹp như vậy, thật là lãng phí máu." Tóc vàng thì thầm, nói bằng giọng điệu nhạo báng. "Mày là một đứa chết tiệt. Mày có biết em gái tao phải chịu đựng bao nhiêu vì mày không? Nó tham dự mọi buổi khiêu vũ của mày, mọi bữa tiệc chết tiệt mà mày sẽ tham dự?! Nó hoàn toàn say mê một thằng chó chết tiệt như mày - "
Tóc đỏ khóc nức nở, nước mắt tuôn trào trên gò má bầm tím.

Con trai không thể yêu nhau.

Có lẽ cậu nên quay lại và thoát khỏi cảnh tượng này. Cậu bé đó chỉ là đang phải đối mặt với hình phạt của mình, đó chỉ là một sự đáp trả công bằng cho việc làm của nó đối với con nhỏ kia, có làm thì phải có chịu - Junho nghĩ.
Tuy nhiên, trái tim của cậu, trái tim ngu ngốc của cậu không cho phép cậu làm điều đó. Nó siết chặt trong ngực Junho, như thể truyền đi một thông điệp bí mật bảo rằng cậu hãy đến bảo vệ cậu bé đó. Việc cậu sắp làm sẽ rất xứng đáng. Cậu bé đó xứng đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro