know me too well

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




trái tim tôi chỉ có chỗ cho mình chị thôi.

nó ích kỉ tới nỗi cho dù là một tấc hèn mọt cũng chỉ dành cho chị.

khốn đốn bởi ái tình, do chị cả.

///

Cuối tuần, 8 giờ sáng một ngày nắng nhẹ không mưa.

Son Eunseo đi tới đi lui dọc khu phố Mouffetard, len lỏi giữa những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo mà không có lấy một tấm biển chỉ đường. Mouffetard ấy mà, cái con phố không hề sang trọng như các phố khác ở Paris, như lời Seola nói, hệ thống giao thông ở đây loạn xị như mớ cào cào, không hề có đường lối trừ con đường trục chính cắt ngang qua. Nhìn quanh Mouffetard toàn thấy các tiệm cà phê, tạp hoá và hơn hết là các đoạn đường đều giống nhau y như cùng một khuôn đúc ra. Nếu là kẻ lần đầu tới đây, nhất định sẽ nghiền ngẫm tấm bản đồ Mouffetard mất vài ba ngày, đương nhiên thì Eunseo không phải ngoại lệ. Nhưng đấy là lần đầu tiên thôi, sau khi sống ở Mouffetard ba năm thì nó thấy con phố không đến nỗi nào, thậm trí là đáng sống.

Đến hẹn lại lên, Eunseo ghé qua tiệm bánh mì nhà Kim Seola uống coffee. Không nhầm đâu, tới quán bánh mì 'nhà Kim' để thưởng thức một tách coffee, nghe có vẻ lạ lùng nhưng Son Eunseo tới đó uống coffee thật đấy. Việc nó tới, dửng dưng ngồi vào cái bàn gỗ kê sát bậc thềm, ngân nga bài hát Know me too well của New Hope Club, và trên tay ly coffee đen đá mỗi cuối tuần đã trở thành biểu tượng.

Chẳng giấu giếm gì, tổ dân phố ở đó lẫn khách hàng thân quen của tiệm bánh có lẽ không nhớ tên tiệm đâu, nhưng nhắc tới cái quán bánh mì có đứa con gái luỵ tình trước cửa là người ta biết ngay quán nào liền. Thành ra Seola mới miễn cưỡng mủi lòng chứa chấp đứa con gái luỵ tình kia vào chủ nhật hàng tuần, một phần cũng để cho nó thoả nỗi nhớ nhung về em gái cô, Kim Bona.

Em gái ruột nhà cô Bona Kim với Son Eunseo chia tay cách đây hơn một năm, hai người làm quen và yêu nhau nhờ vào chuyện lạc đường ở Mouffetard của Eunseo. Giữa cái lúc nó bơ vơ giữa chốn bốn bề là mơ hồ thì Bona giang tay chỉ đường cho nó, rồi sự tình diễn biến đi xa hơn khi nó vô tình tới tiệm bánh rồi gặp lại nàng thế là hai người trở thành bạn bè, cuối cùng thì yêu nhau luôn.

Chuyện lâu rồi nên Seola cũng không nhớ lí do hai bạn chia tay, chỉ biết sau khi dứt duyên thì tên họ Son ngày nào cũng tới quán bánh mì nhà cô, mặc cho Bona đã rời khỏi nhà và sống một cuộc sống mới tại nơi xa xôi nào đấy mà đến cả Seola cũng không rõ.

Người trẻ tuổi ngồi ở trước hiên tiệm, chân trái vắt qua chân phải một cách thờ ơ, trên tay tờ báo đầy chữ nhưng mắt thì chả nhìn lấy chữ nào. Eunseo hướng ánh nhìn ra phía đường, thong dong ngắm nghía người qua kẻ lại, thỉnh thoảng cao hứng nhấp ngụm coffee theo lối cầm chừng. Cái dáng thẫn thờ này, dám chắc trong đầu đang nhớ Bona Kim da diết không lệch đi đâu được.

Dáng nó ngồi hoài niệm về tình xưa thật sự rất nghệ, không biết có phải do dòng máu nghệ sĩ truyền từ bố mẹ sang hay không mà trông Eunseo tài tử hẳn. Ánh mắt nó nhìn đời kiểu hờ hờ, đượm đượm tí buồn tủi, lâu lâu trông thần hồn lìa xác, treo ngược. Hẳn như ngẫm nghĩ nhiều lắm.

Lâu một hồi suy tư chán chê, nó lững thững trở vào trong tiệm, lục lọi ở khe góc tủ cây đàn guitar đem ra ngoài. Seola đứng phục vụ ở quầy, thiết nghĩ đã đến giờ nó sắp sửa giải toả mớ tâm trạng hỗn độn khỏi người thông qua cái bài ca truyền thống kia như một tục lệ khó bỏ. Đôi lần nó từng sớm cân nhắc về chuyện đi hay ở lại Mouffetard, nhưng với trái tim nó thì khó mà dứt áo, buông bỏ hi vọng dễ dàng với Bona. Kim Seola ê chề nhìn Eunseo không nói câu nào, ngán ngẩm xem như để tiệm bánh có tí nhạc nhẽo phe phẩy.

Ngoài kia, Eunseo say sưa ngân nga lời bài hát theo nhịp, đôi bàn tay hoa mĩ gẩy các dây đàn điệu nghệ như thể nó là một ca sĩ nổi tiếng.

I spend my weekends tryna get you off
My mind again, but I can't make it stop
I'm tryna pretend I'm good, but you can tell (good but you can tell)
You're right, I shoulda text you goodnight
I shoulda given more time
I wish I had've known this before
Now I'm replaying our goodbye
But it wasn't a goodbye
And I still hear you slamming the door
Try to hit you up, but you've had enough
You're screaming down the phone


"'You don't know what you lost'"

Âm thanh lạ lùng xen ngang khiến nó giật thót mình, đứng ngây ra.

Trước mặt, Bona Kim, chủ nhân của nốt ngân bất chợt vừa nãy đang đứng cách nó vài ba mét đổ về. Thật khó để tưởng tượng cảm xúc diễn ra bên trong Eunseo bây giờ, tâm can nó rậm rịch muốn trào hết cái tình trong lòng mình ra ngoài, để Bona kim biết rằng nó vẫn còn yêu thương nàng đến đâu. Ôi chao, đống tình thương ngây dại chất đầy đang rạo rực mãnh liệt, bùng lên như ngọn lửa cháy âm ỉ khắp từng mạch máu dọc suốt cơ thể. Eunseo khao khát ôm nàng vào lòng, nó khát chờ cảm giác được yêu nàng lần nữa, khát khô đến trơ tình. 

Kim Bona thở hắt một tiếng nhẹ nhàng, từ tốn lại gần và ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.

"không hát nữa à?"

Nó trầm ngâm gỡ những ngón tay thon dài xuống khỏi dây đàn, ậm ừ trong cổ họng.

"đã lâu không gặp chị"

"hmm, tôi cứ ngỡ mình đi đủ lâu" Ngón tay Bona vân vê ly coffee nguội lạnh, ánh mắt thuỷ chung hướng đến màu cà phê đen đặc tĩnh lặng trong cốc.

"kể cả chị có đi biệt cả đời thì tôi vẫn đợi chị thôi"

Nàng tự cười chua chát, chạnh nhớ lại về kí ức xưa kia.

"tại sao lại đợi? chúng ta vốn đã kết thúc từ một năm trước rồi Eunseo"

Quy luật thời gian và đời người nghiệt ngã, tia hửng đông đầu tiên đến vạt ắng chói chang lấp lửng trên đỉnh đầu. Mạch sôi sục của kẻ say tình sớm muộn đã nảy lửa, Eunseo không nghĩ ngợi gì, nó thẳng thừng thú nhận tấm chân tình ròng rã đọng kín linh hồn mình suốt năm tháng qua.

"bởi vì tôi yêu chị, quá đỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro