hết thảy dịu dàng đều dành cho chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. 

Son Eunseo 4 tuổi, Kim Bona 6 tuổi. 

Hai đứa trẻ cùng nằm dưới tán cây cổ thụ, một đứa nằm sấp, đứa lớn hơn nằm ngửa. Eunseo táy máy mấy ngọn cỏ bằng đôi tay bé con của mình, lâu lâu lại nghiêng đầu sang ngắm người bên cạnh. Bona khi say giấc mang cái vẻ yên bình đến lạ, có nhìn kiểu nào vẫn thấy hút mắt. 

Eunseo rất thích nhìn chị ngủ, cực kỳ hạnh phúc. 

Nắng trưa xuyên qua kẽ lá, tâm lặng như nước mà vương lên đôi mi cong cong. Đôi mày Bona nhẹ níu lại, nhưng khó chịu chưa đủ đã hài lòng giãn ra. 

Bàn tay nhỏ bé khi nãy còn nghịch ngợm đống cỏ lau từ bao giờ đã giơ cao mà khoả lấp chỗ trống, nhẹ ngăn tia nắng gắt gỏng đâu đấy chiếu lên đôi mắt nàng.

Thầm lặng che chắn, đến khi Bona thức giấc, mới lặng lẽ hạ xuống. 

"có mỏi tay không?" nàng cười. 

"không mỏi" 

"có thật không mỏi?"

"chắc chắn, không mỏi gì hết"

Em lắc lắc cái đầu của mình, vài ngọn tóc theo gió mà trở nên rối rắm. Bona vuốt vuốt đầu nhỏ kia, không khỏi cảm thấy đáng yêu.

"Juyeon ngốc nghếch!" 

2.

Son Eunseo 10 tuổi, Kim Bona 12 tuổi. 

Hậm hực ôm một bên má của mình, Bona bực bội vì mới nhổ răng hàm, rất đau, nhổ xong không được ăn, rất đói, má còn hơi sưng, rất xấu. Chung quy đều muốn hành hạ!

"em xem, nhổ răng xong thật khổ!" 

Người bên cạnh nhìn bộ dạng cực nhọc của nàng, liền lon ton chạy ra tủ lạnh, vội vàng lấy ít đá viên rồi cho khăn bọc lại, xong lững thững chạy ra. Cả quá trình tập trung cao độ, nửa lời đều không nói, cho tới khi áp thành quả lên bên má ai kia.

"chườm đá sẽ mau hết đau" 

Được hồi, cơn đau dịu đi, Bona nhìn sang bàn tay đang run rẩy vì tiếp xúc với khí lạnh lâu của Eunseo. 

"để chị làm là được rồi, tay em bỏng lạnh mất" 

Nàng còn chưa kịp gỡ tay em, Eunseo đã nhanh hơn một bước, thoăn thắt hạ tay phải, nhanh chóng thay bằng tay trái rồi lại tiếp tục giữ.  

"em đổi tay là được, đúng không nè"  

Bona bĩu môi, đưa tay lên xoa cái đầu loi choi kia.

"Juyeon ngốc nghếch!" 

3. 

Son Eunseo 16 tuổi, Kim Bona 18 tuổi. 

Vì nàng phải chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, thường xuyên về muộn, có hôm còn đến khuya. Hôm nay cũng vậy, vừa tan học, đồng hồ sớm điểm 9 giờ tối. Ra đến cổng, liền nở nụ cười. 

Eunseo chờ nàng ở cổng với con xe đạp cũ, trên tay còn cầm thứ gì đó. 

"mỳ ly cho chị" 

Ồ, món nàng yêu thích. 

"em mua nó?" 

"ừ, thuận đường nên mua" 

"nói dối là không tốt" 

Quán mỳ này nàng vừa tra được địa điểm, vừa ngược đường lại vừa cách xa trường học, đi mua ít nhiều tốn sức, hẳn là tên ma đầu này thừa thời gian đi!

"được, em sai, tại muốn tiếp sức cho chị thôi"

Như cũ, cử chỉ thói quen liền xoa đầu em. 

"Juyeon ngốc nghếch!" 

4. 

Son Eunseo 18 tuổi, Kim Bona 20 tuổi.

Tối nay có buổi liên hoan, tiệc mừng Eunseo thi đỗ đại học. Bona ngồi cạnh em, sát cửa sổ. 

Nhìn những đĩa hải sản tươi sống trên bàn, thật sự khiến người ta nóng lòng ăn ngay. Bona thích lẩu hải sản, từ xưa tới nay đều thích, tối nay không kìm được mà mời Eunseo đi ăn, tiện chúc mừng em luôn. 

"ăn đi, ngon lắm đấy" 

"ừm, nhưng phải sắn tay áo lên đã" 

Nói rồi, Eunseo thuần thục sắn hai bên tay áo cho nàng, vì Bona mặc sơ mi nên gấp nếp cũng nhanh. Chỉ cần chưa đầy một phút, em đã làm xong công việc. Tay áo sắn lên vuông vắn, gọn gàng, nếp gấp rất nhẹ, không đủ để in lại vết nhăn. 

Nàng gắp một con mực ống, nhúng vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Thoáng chốc thức ăn chín, liền đưa lên miệng. Suốt quãng đường tay nàng gắp đồ ăn, Eunseo luôn hứng dưới bàn tay nàng một cái đĩa nhỏ, tránh nước lẩu rơi xuống áo.  

Hành động này Bona nhìn ra, vui vẻ đón nhận.

"em quả nhiên vẫn là tinh tế" 

"có mà là chị mãi không chịu lớn" 

"gì đây? người ta đang khen em đó"

"không cần chị khen" 

Eunseo hạ cái đĩa xuống, bắt đầu tập trung đến món ăn trên bàn, không quan tâm nàng nữa. Kim Bona quan sát em, cuối cùng vẫn là ôn nhu xoa đầu.

"Juyeon ngốc nghếch!" 

5. 

Son Eunseo 20 tuổi, Kim Bona 22 tuổi. 

Cùng nhau đi dạo bên sông Hàn, thời tiết mùa đông có chút lạnh.

"chị chia tay anh ta rồi, chia tay từ 4 tháng trước, chưa có dịp nói với em" nàng thở dài, từ khi cả hai lên đại học, nàng và Eunseo ít khi có dịp để nói chuyện, công việc quả nhiên thật nhiều....

"ừm" 

Eunseo lặng lẽ ngắm nhìn Bona trong bộ váy kẻ caro với chiếc áo choàng mỏng, khẽ ậm ừ. 

"anh ta rốt cuộc không hiểu chị, không biết chị cần gì, muốn gì, không cần đến mức chạm mắt đã hiểu nhau như em với chị nhưng mà ít ra cũng nên được một nửa, à không, chỉ cần 1 phần 10 là được!"

"ừm" 

Rời mắt khỏi nàng, em phóng tầm mắt rộng hơn, nhìn phố xá với gam màu lạnh dần. 

"có đợt chị tới ngày, bụng rất đau, chị nói với anh ấy, anh ta luống cuống chạy đi mua thứ đó như thằng dở, mà không biết điều chị cần là giảm đau. Đáng nhẽ phải đi pha trà gừng mật ong hay lấy khăn ấm chườm bụng như em vẫn làm mới đúng!"

"ừm" 

Một lần nữa đưa ánh nhìn sang con người đang bất mãn, Eunseo chăm chú nghe. 

"đây là mối tình thứ 5 thất bại, ai cũng không hiểu chị bằng em....hay do tiêu chuẩn của chị cao quá chăng?" 

"ừm" 

"nè! sao em cứ ừm mãi th..." 

Lời nói của Bona dừng lại khi Eunseo cởi áo khoác ngoài của mình ra, vừa vặn mà đặt lên đôi vai nàng. Hơi ấm từ chiếc áo khoác lông cừu, mang trong đấy cả hơi ấm của em....

"vai chị hơi run, em nghĩ chị lạnh, với cả mặc vậy không đủ ấm, sẽ ốm" 

Eunseo bình tĩnh giải thích, có vẻ là từ phản ứng chững lại đột ngột của Bona. 

Tim nàng đập thực sự nhanh, như kiểu vừa inh lên một tiếng cảnh tỉnh, đã mất kiểm soát.

Sự tinh tế này, từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Tiêu chuẩn của nàng trước giờ chính là em, vốn dĩ đều là em, có lẽ vĩnh viễn vẫn là em. Cảm giác rung động, đơn thuần đã trải qua rất nhiều lần, mỗi lần đều vô thức mà trách một câu 'ngốc nghếch'. 

Mạo hiểm mà hỏi, dứt khoát thắc mắc.

"Juyeon...em trước giờ đã yêu ai chưa?"

"vấn đề này nhất định phải trả lời?" 

"nhất định, từng lời nghiêm túc" 

"xưa nay một lòng chung thuỷ theo đuổi, hơn 16 năm"

Dự cảm diệu kì, gió xuân đã lộng. 16 năm, trước câu trả lời của thời gian, lồng ngực nàng bắt đầu rộn ràng, càng không ngừng đập tình thịch.  

"người đó có phải là...chị?" 

Eunseo chậm rãi mỉm cười, khẽ mím môi mà gật đầu.

"hết thảy dịu dàng đều dành cho chị" 

Tâm trạng lẫn lộn, có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng, có chút hy vọng, có chút sợ hãi. Em là vậy, tự thấy bản thân ngốc nghếch, hèn nhát, không dám thổ lộ, nhất là khi nàng yêu đương, mỗi lần Bona có bạn trai mới, ý chí liền nhụt đi một chút, đến lúc nàng chia tay, dũng khí lại bất chợt đẩy cao. 

Tâm tư của em, không cần nhiều lời, Kim Bona đã thấu. 

"Juyeon ngốc nghếch!" 

Nàng vòng tay qua cổ em, xúc động liền hôn. 

Tình yêu của em, tất cả đều dịu dàng mà gửi tới. 

Tình yêu của chị, tất cả đều dịu dàng mà đáp lại.

Môi chạm môi, giữa chúng ta đã nhích lại gần hơn bao giờ hết. 

-------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro