"muốn trải mùi đời, muốn hồi xuân, muốn yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lê lết bước chân trên khu phố ăn chơi có tiếng, tấm thân mảnh mai len lách qua dòng người nhộn nhịp dưới ánh đèn led quảng cáo đủ mọi sắc màu xanh đỏ tím vàng. Từ rạng đông đến chạng vạng, dãy quán bar trong thành phố thông đêm suốt sáng không lấy một dấu hiệu ngừng lại. Bona hiếm khi tới những nơi thế này, nàng không quen lối sống buông thả nhưng áp lực công việc khiến Bona thực sự muốn "trải mùi đời", tìm lấy một thứ mới mẻ trong cuộc sống vốn dĩ nhàm chán thường ngày.

Đặt chân vào quán bar, âm thanh xập xình với tiếng bass đập toang lồng ngực, đủ mọi ánh sáng nhấp nháy lia qua lia lại đôi phần làm đầu óc Bona trở nên choáng váng, khó thở. Rồi mùi rượu nồng nặc trộn với mùi cơ thể sộc lên mũi, tới lũ trai bao gái điếm thi nhau uốn éo, lắc lư vài điệu phản cảm cực kì bỏng mắt. 

Kim Bona cố gắng giải thoát bản thân khỏi mớ hỗn độn bằng cách men theo vách tường, nhanh chóng đi lên cầu thang, rồi lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi lí tưởng, bắt đầu thử cảm giác bằng ly cocktail nhẹ đô.

Từ trên cao hướng xuống, cả sàn nhảy không khác gì đống lộn xộn, và ngày càng xộc xệch hơn theo mỗi nhịp thét gào của tay DJ ngay giữa trung tâm. Tiếng hét the thé kêu gọi đám người nhảy nhót múa máy, với Bona mà nói, không khác gì tiếng bò rống là bao. Âm thầm ném ánh nhìn khinh bỉ lên sàn nhảy, tưởng chừng sẽ chẳng ai mảy may quan tâm đến thì một cô gái trên sàn ngước lên chăm chăm nhắm đến nàng. Cô gái kia rời mắt trước, xong dứt khoát đi lên tầng lầu. Mắt Bona dõi theo người đó, và nàng biết cô ta đang dần tiến về mình, ngày một gần.

Dáng người cao ráo với đôi chân dài miên man được tôn lên bởi chiếc quần jeans đen bó sát, cùng cái áo sơ mi màu xanh dương được sơ vin gọn gàng. Cổ áo buông thõng hai nút ở trên, Bona Kim dù muốn hay không cũng đã thấy hàng xương quai xanh lấp ló bên trong. Ấn tượng nhất có lẽ là mái tóc đen với một vài cọng gẩy light xanh dương đặc biệt cuốn hút, nổi bật thêm làn da trắng như trứng gà bóc với sóng mũi dọc dừa. Khi bóng người sắp tới gần bàn, Bona nhẹ quay đi làm bộ không quan tâm, không hứng thú.

"tôi...ngồi ở đây được chứ?"

Chất giọng khàn khàn cất lên chào hỏi đầy ý tứ, Bona ngước mắt lên và quả nhiên là nhan sắc tuyệt hảo kia khiến lòng nàng sóng sánh.

"cứ tự nhiên" nàng đáp.

Ai đó được cho phép liền cười, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống. Dường như có điều gì đó khoan khoái trong cái cách cô gái nở nụ cười, khoé môi cong cong pha chút hư đốn nhưng nhìn vào luôn thấy sự ngọt ngào, thân quen. Thiếu nữ xa lạ chống tay trái lên bàn, vừa vặn đặt cằm mình lên trên, gợi chuyện.

"chị còn nhớ tôi không? học tỷ Kim?"

"hửm?"

Hai hàng lông mày hơi cau lại, Bona giương mắt ghim chặt lên bóng hình trước mặt. Tính đến tuổi đi làm thì bây giờ cũng thấp thoáng 6 năm rồi, nàng rõ ràng đã không còn chút kí ức nào về thanh xuân, hoặc có cũng chỉ lấp lửng ở một vài người bạn thân nhất định. Phía đối diện trông bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ kia không khỏi bật cười, xem như gợi ý, cô gái xắn nhẹ bên tay áo phải lên, để lộ ra một đường sẹo dài trải từ giữa bắp tay đến khuỷu tay. Lúc này, Bona mới chợt giật mình.

"E...Eunseo?!"

"bingo"

Nét mặt Bona không tài nào giấu giếm vẻ bất ngờ, vì ở kí ức mỏng manh vừa lướt qua đầu nàng, Son Eunseo hiện lên là hình ảnh hậu bối ngoan ngoãn và trong sáng đến nhường nào. Một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện với thành tích học tập vẻ vang, ấy mà bây giờ nó lại dấn thân vào chốn tệ nạn này thực sự làm Bona hoảng hốt.

Vết sẹo gợi nhớ nàng tới lần đầu tiên cả hai gặp nhau, lúc đó nàng học năm cuối đại học, còn nó mới chập chững cấp ba. Lần đó nàng bất đắc dĩ phải đi bộ một đoạn từ trường về trạm xe buýt, không may bị một gã xăm trổ trong hẻm tối xông ra có ý định giở trò đồi bại, và Eunseo từ đâu xuất hiện cứu nàng một ván để đời. Tên côn đồ và nó xô xát, hắn bị nó đánh trọng thương thương bả vai còn bản thân thì bị gã chém một đường dao mượt mà lên bắp tay với chiếc dao găm quân đội khi vội che chở cho Bona. Rồi nó kéo tay nàng chạy đi lúc xe buýt gần tới, hai người nhảy lên xe, vô tình về chung với nhau tối ấy. Kim Bona nhớ rõ mồn một đoạn nàng băng bó bắp tay cho nó, không biết có phải nhột hay không mà Eunseo cứ cười suốt chuyến xe.

"sao em lại thành ra thế này?"

"con người có lúc sẽ thay đổi mà, không phải sao?" nó mỉm cười lần nữa.

"ừ, em nói phải..."

Nàng thở dài, ngay nàng đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Suốt năm đại học, Kim Bona chính là một dân chơi đích thực, playgirl với lịch sử tình trường đếm đến gần đầu ba. Nhưng khi ra trường, có công ăn việc làm thì nàng không còn thế nữa, và bây giờ, ngay lúc này lại có xu hướng muốn quay lại quá khứ. Đương nhiên với mục đích để khuây khoả, chứ không rộn ràng như trước kia.

Eunseo ngắm ly cocktail vơi cạn, nó sờ nhẹ lên mép ly.

"chị tới đây chỉ để uống?"

"có lẽ vậy"

"thế thì chán lắm"

Nó nằm rạp xuống mặt bàn, tay vẫn nghịch ngợm ly thuỷ tinh. Bona khẽ nuốt nước bọt ngắm mãi đôi môi mảnh dẻ hút mắt kia, thú thật là nàng vô cùng hứng thú, nhưng không dám mở lời. Cảm giác rung rinh đang tác động lên đại não, kéo theo cảm xúc lạ lẫm một lần nữa quay lại giống như tối hôm đó. Nếu nói nàng rung động trước nó 6 năm về trước thì cũng đúng, nhưng nói để nhung nhớ nó suốt 6 năm thì cũng không phải. Buổi gặp gỡ hôm nay rốt cuộc đã vô tình gợi lại phản ứng nhập nhoạng của trái tim nàng tối ấy.

Rất mới mẻ và kích thích, rất gần gũi và lạ lùng.

Nàng nên thử chứ nhỉ? Dù gì hôm nay vào bar cũng để kiếm mấy thứ vui vẻ.

"vậy em làm tôi đỡ chán đi, vui vẻ với tôi đêm nay?"

"chị hư đốn thật" nó nham nhở nhếch mép.

Bona gạt ly cocktail ra một bên, nàng cầm bàn tay hờ hững trên không trung của nó, ghé sát cánh môi. Son Eunseo nóng mắt, rạo rực chờ đợi hành động tiếp theo. Nó tưởng chừng nàng sẽ khởi đầu mối quan hệ bằng cái hôn phớt qua nhưng không, mọi thứ vượt ngoài kiểm soát khi Kim Bona hư hỏng mở miệng, vươn đầu lưỡi, uyển chuyển liếm một đường theo dọc đốt ngón tay nó.

"cưng muốn nếm vị điếm cao cấp chứ?"

Nó dựng thẳng lưng ngay khi nàng vừa dứt câu, Eunseo ớn đến rùng mình. Nàng nhìn nó, nó nhìn nàng, hai đôi mắt cứ xoáy vô tận vào nhau. 

Eunseo ậm ừ trong cổ họng, nó chưa hết lao đảo và không biết nên nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện. Cuối cùng đành đáp lại Bona bằng hành động, dứt khoát nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo đi. 


...


Tấm thân nõn nà, láng mịn ở trên giường kia khiến Eunseo muốn manh động cũng không dám manh động. Từng đốt ngón tay thon dài lả lướt trên cơ thể Bona, vuốt dọc theo đường cong xuống tới bẹn đùi xoa nắn. Nàng khẽ run rẩy trước cái động chạm nhẹ nhàng mà đầy kích thích từ ai đó, tuyến mồ hôi sớm đã tiết ra trên vầng trán, ánh mắt hờ hững cô đọng lên gương mặt Eunseo, cái người đang vô cùng thích thú đùa nghịch thân thể nàng. 

Son Eunseo dấn mình xuống, rải đủ loại vết cắn, lâu lâu thì hôn nhẹ. Có lúc mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng có lúc lại dịu dàng, âu yếm. Trạng thái thay đổi nhanh và liên tục, cứ đảo qua đảo lại như vừa đấm vừa xoa. Khúc dạo đầu vì thế nung nóng ham muốn, hoàn hảo đặt trạng thái hưng phấn trong tình trạng báo động. 

Hơi thở Bona nặng nề, hô hấp rối loạn, lồng ngực cứ phập phồng không thôi. Eunseo dành sự chú ý xuống món chính, nó mở rộng hai chân Bona ra để nhìn cảnh xuân rõ hơn. Không hề báo hiệu trước, Eunseo vùi mặt mình thành công đưa đầu lưỡi vào. Cái lưỡi nóng hổi liên tục đập nhả hai vách thịt bên trong, luân chuyển không ngừng mọi phía. Khoái cảm ập lên, thân thể Bona nỉ non, uốn éo muốn nó vào sâu hơn nữa. 

"hmm...Seo..." 

Chơi đùa đủ thoả mãn, Eunseo dứt khỏi, chồm lên cuốn nàng vào nụ hôn kiểu Pháp ướt át. Tiếng nút lưỡi vang khắp căn phòng dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của đèn ngủ. Tay Eunseo di chuyển xuống dưới, chậm rãi đưa ngón giữa thâm nhập. Người Bona cong thành hình cầu vồng, cơ hông căng cứng, và cẳng chân duỗi ra hết cỡ. Mới đầu làm quen, về sau thì luân động nhịp nhàng. 

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. 

Chầm chậm, tăng tốc dần dần rồi mạnh bạo. 

Kim Bona bị đem lên chín tầng mây với đủ tất cả các tư thế khác nhau, dịch xuân theo đó tràn ra ướt đẫm mảng lớn ga giường, có chỗ vương vãi trên sàn nhà loang lổ. Cơn đau thân dưới với cảm giác lâng lâng, khoan khoái làm nàng rên rỉ, lắm lúc ngón tay Eunseo chạm tới điểm G khiến nàng không kìm được mà hét tên nó. 

"ưmm..em chết mất...Seo..."

Bấu tay lên bờ vai của Eunseo, người thì nhấp nhô theo nhịp đẩy, hai khoả đầy đặn căng tròn đung đưa lên xuống cực kì gợi tình. 

Son Eunseo lọt tai tiếng rên rỉ của nàng mà người bức bối, thiếu kìm chế đè ngược Bona xuống nệm, nhan chóng tóm lấy chân nàng quấn quanh eo mình, rồi một tay giữ chặt vòng eo thon gọn làm điểm tựa cố định. Nó nghiên nghiến răng đâm rút với cường độ mạnh, hai vách thịt bị ma sát tới nỗi đỏ ửng, bụng dưới Bona co thắt dữ dỗi đôi phần làm nàng hoảng loạn bám chặt lấy người nó, song giải phóng ra dòng nước trắng nhớt nháp. 

Bona bị làm đến ngất, còn nó cũng chả khả khẩm gì hơn với cái đầu tòng tòng mồ hôi. 


...


Tựa mình bên cửa phòng bếp, Bona mặc độc nhất chiếc áo sơ mi quá khổ. Nàng nghĩ rằng trông ai đấy cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu mà Bona có cảm giác mình đang bơi trong cái áo (theo nghĩa đen). Lững thững bước chân lại gần bóng dáng đang bận rộn nấu nướng cạnh bếp, Bona vô tư luồn cánh tay mảnh khảnh xuống eo nó ôm trọn từ đằng sau. Nó vô cùng thoải mái, mặc để nàng dí sát lấy thân nó như một con koala thực thụ. 

Vạn phần yêu chiều, nó tinh tế gỡ tay Bona ra và xoay người đối diện với nàng.

"chị đói chưa? tí nữa là có cơm bây giờ" 

"ừm, ăn sớm đi, chị muốn đi bar" 

"hả?" Eunseo trơ mắt ngạc nhiên. 

Kể từ đêm hai đứa thác loạn thì nó chẳng buồn tới bar nữa, thay vào đó là bắt đầu tương lai sáng sủa hơn với Bona. Hai người đến với nhau theo cách quá đỗi tự nhiên, cứ nấn ná rồi hẹn hò luôn lúc nào chả hay. Đến giờ, đã yêu nhau ngót nghét hơn 5 năm, sống cuộc sống yên bình đủ làm kẻ khác ghen tỵ. Bona Kim thì lúc nào cũng tự hào vì có một bé người yêu tuyệt hảo suốt ngày kè kè bên cạnh chăm non từ a tới z. 

Coi như nàng thành công trong việc lấy lại Son Eunseo phiên bản ngoan hiền như trước, nhưng không nghĩa là 100% giống hệt. Nó có thể đảm ứng mọi nhu cầu, muốn trong sáng có trong sáng, muốn hư đốn có hư đốn, good đúng nơi và bad đúng chỗ. Bằng chứng là từ khi có Son Eunseo, Bona kiêu hãnh ra mặt.

Nét mày diều hâu vẫn cau lại khó hiểu, Eunseo nghiêng đầu.

"sao tự dưng lại muốn tới chỗ đó?" 

"muốn trải mùi đời, muốn hồi xuân, muốn yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro