15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh gì ơi! Anh đứng lại đi, tình trạng vết thương của anh đang rất nặng rồi" Nhân viên y tế

Người nhân viên y tế này đang níu tay của cậu lại. Sau khi tự mình chui ra khỏi chiếc xe bị móp thân đó cậu đã nằm sõng soài trên nền đất. Đầu của cậu đầy máu, dòng máu đang chảy xuống gương mặt hoàn hảo của cậu. Ý thức đang dần mất đi, cơn đau ập tới khiến cho cậu chỉ biết nằm im đó mà thôi...

Tưởng chừng như cậu chỉ biết nằm đó đợi xe cứu thương tới để sơ cứu nhưng không. Cậu đã nhớ ngay đến cô, người đang đau đớn ở trong bệnh viện chờ mình tới. Cậu dùng tay gượng dậy, chống tay lên nền đất mà cố gắng dùng hết sức còn lại của mình. Các nhân viên y tế thấy cậu định đi đâu đó với tình trạng này liền đi theo để níu cậu lại...

"Tôi cần...đến bệnh viện ngay bây giờ" Eunseo

"Thì chúng tôi bên bệnh viện đây. Anh cứ lên băng ca nằm đi chúng tôi sẽ chở anh đến bệnh viện nhanh nhất có thể" Nhân viên y tế

"Không...cần lo cho tôi. Bây giờ tôi cần đến bệnh viện gặp vợ tôi, cô ấy...đang đau bụng sắp sinh con" Eunseo 

Người nhân viên y tế nghe thế cũng hiểu...

"Anh cứ lên băng ca nằm, tôi sẽ chở anh đến bệnh viện ngay" Nhân viên y tế

Cậu bước đi loạng choạng, tay để ở đầu vì quá đau...

'Bụp'

Cậu đã hết sức rồi. Sức lực cuối cùng cũng không theo ý cậu rồi...

"Mau lên! Nạn nhân đã ngất rồi" Nhân viên y tế

Mọi người ở hiện trường rối loạn khi cậu ngất lịm đi vô ý thức. Tiếng chiếc băng ca kéo trên nền đất...

'Lọc cọc lọc cọc'

"Xong rồi! Chở nạn nhân đến bệnh viện trước đi" Nhân viên y tế

"Khoan! Cho tôi đi theo được chứ?" 

"Cô là ai? Cô là gì của nạn nhân?" Nhân viên y tế

"Tôi là bạn gái cũ của nạn nhân. Tôi sẽ theo anh ấy và làm các thủ tục, tôi sẽ gọi cho người nhà của anh ấy" Hanna

"Vậy cô đi theo nạn nhân đi" Nhân viên y tế

Cậu đã được xe cứu thương chở đi, còn cái người điều khiển chiếc xe trắng kia đã chết. Cú đâm đã làm cho xe của hắn ta bị móp đầu nặng, cabin xe đã bị chèn ép khiến cho hắn ta chết ngay tại chỗ. Các cảnh sát giao thông đã tới hiện trường để điều tiết giao thông cũng như hỏi người dân đã chứng kiến sự việc. Các đoạn CCTV đã được cảnh sát thu thập và lấy làm bằng chứng xử lí vụ việc...


"Chú Eunseo sẽ không sao chứ mẹ?" Jina

"Chú ấy sẽ không sao đâu, con đừng lo nhé" Hanna

Có vẻ hơi kì và không tốt khi để con nít nhìn thấy các vết thương kinh khủng này nhưng giờ cô ấy đang đi mua đồ cùng với bé con nên không ai có thể giữ con bé cả. Dù gì con bé cũng hiểu chuyện nên cô ấy cũng không lo mấy, điều lo nhất bây giờ là cậu. Cô ấy cầm điện thoại lên để gọi điện cho ông bà Son...

'Reng reng'

...

'Reng reng'

...

Không ai nghe mấy của cô ấy cả. Có lẽ họ đã từ lâu không còn coi cô ấy tồn tại trên thế giới này rồi. Nhắn một dòng tin nhắn coi như là thông báo cho ông bà Son biết tin tức về con trai của họ. Bây giờ quan trọng là phải đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất có thể mà không gặp bất cứ trục trặc nào. Mọi chuyện cần suôn sẻ vì tính mạng của cậu...


Về phần ông bà Son, họ nhận được nhiều cuộc điện thoại từ Hanna. Khi nhận được cuộc điện thoại từ cô ấy, họ tắt máy cũng như chặn luôn số điện thoại của cô ấy...

"Con bé đó định làm trò gì nữa đây?" Ông Son

"Kệ con bé đó đi chúng ta từ lâu đã muốn quên đi con bé đó rồi" Bà Son

'Ting'

Bà Son thấy điện thoại mình rung lên, bà ấy nhìn vào màn hình điện thoại. Có một thông báo tin nhắn được gửi tới...

'Anh Eunseo bị tai nạn giao thông đang được đưa vào bệnh viện. Tình trạng hiện tại cũng khá là nghiêm trọng, bác cứ yên tâm con sẽ đưa anh ấy vào bệnh viện nhanh chóng'

"Uh..." Bà Son

"Có chuyện gì thế hả bà? Bà ngồi xuống đi" Ông Son

Khi thấy vợ của mình chân lảo đảo, mặt xanh lại và mắt đang thể hiện sự lo lắng tột độ...

"Bà có thấy mệt trong người không để tôi nói bác sĩ khám bệnh cho bà nha" Ông Son

"Con trai của chúng ta...con trai của chúng ta..." Bà Son

Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại của bà Son, ông Son thấy vợ mình khóc thì chân mày của ông lại nhăn lại...

"Thằng Eunseo nó làm sao? Bà bị sao thế?" Ông Son

"Nó...nó...nó bị tai nạn giao thông...hức..." Bà Son

"Bà nói cái gì?" Ông Son

Tông giọng được ông ấy nâng lên, ông nắm lấy vai của bà Son mà lắc để hỏi chuyện...

"Mau nói cho tôi nghe xem thằng bé hiện đang ở đâu và đang như thế nào rồi?" Ông Son

"Thằng bé...đang được đưa đến bệnh viện...con bé Hanna vừa nhắn tin cho tôi...hức..." Bà Son

"Bà ngồi yên đây để tôi chạy ra cổng bệnh viện xem thằng bé đã được đưa tới chưa" Ông Son

Chưa kịp để bà Son trả lời, ông ấy chạy thật nhanh xuống sảnh bệnh viện. Dùng hết sức khỏe của tuổi xế chiều để chạy thật nhanh...

'Ò e ò e ò e'

Một chiếc xe cứu thương chạy thật nhanh vào trong sân của bệnh viện. Nhân viên y tế cùng bác sĩ và y tá đã rất náo loạn vì ca bệnh này. Ông Son chạy đến cái băng ca vừa được đưa tới đó. Một gương mặt đầy máu làm ông lo lắng...

"Eunseo!! Eunseo!!" Ông Son

Chạy theo chiếc băng ca, ông Son cứ gọi tên của cậu mãi. Cậu như biết được có người thân của mình kế bên nên liền 'chào đón' bằng 'núi lửa đỏ'...

"Mau lên! Bệnh nhân cần được đưa đến phòng cấp cứu gấp" Y tá

Tốc độ đẩy được tăng lên vì cậu đã ọc ra máu. Cảnh tượng này tưởng chừng chỉ được xem trên phim hay tưởng tượng ra nhưng nay ông Son đã được chứng kiến...

"Eunseo!!...hức..." Ông Son

"Người nhà không được vào" Y tá

Người y tá đẩy cản ông Son lại và đẩy cửa lại...


Vài tiếng sau đó, các chị em của cậu đã có mặt tại bệnh viện. Ai nấy đều lo lắng, lòng như lửa đốt vì mong đợi tình hình bên trong phòng cấp cứu...

'Lộc cộc lộc cộc'

"Em bé khỏe và đang khóc rất lớn" Seola 

Chị đã chạy từ phòng bệnh của cô qua phòng cấp cứu của cậu. Mẹ của cậu sau khi nghe thấy tình hình đứa bé cũng như tình hình con dâu mình thì cũng đến để xem. Thấy được em bé ở trong nôi khỏe mạnh, nhìn em bé đẹp như ba mẹ của nó vậy...

"Mẹ!" Bona

Bà Son quay lại nhìn cô đang nằm trên giường bệnh. Cô nhìn trông có vẻ mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật...

"Sao thế con?" Bà Son

"Anh Eunseo đâu rồi? Anh ấy không đến đây với con sao?" Bona

"Thằng bé...thằng bé nó có tới" Bà Son 

"Anh ấy đâu rồi ạ?" Bona

"Thằng bé nó bị tai nạn...đang cấp cứu" Bà Son

"Tai nạn? Anh ấy đâu rồi thưa mẹ?" Bà Son

Cô bật người dậy mặc kệ vừa mới sinh con xong. Kéo cây treo truyền dịch theo và chạy ra khỏi phòng. Bà Son chạy theo ngăn cản cô lại nhưng không thành. Cô phản ứng quá quyết liệt nên các chị em của cậu đã tới an ủi cũng như động viên cho cô bình tĩnh lại...

"Chị cứ yên tâm anh ấy mạng lớn lắm chị đừng lo" Dayoung

"Đây không phải là lúc giỡn đâu" Yeoreum

"Thằng nhóc đó sẽ không sao đâu, em hãy cầu nguyện cho thằng bé. Chắc chắn Chúa trên trời sẽ nghe lời em cầu nguyện" Seola

"Vâng!" Bona

Cô nhắm mắt lại, tay chắp để ngang ngực...

'Con xin Chúa cho anh Eunseo được tai qua nạn khỏi'

'Con không muốn ngày sinh nhật của con của con chính là ngày giỗ của ba nó đâu'

'Lộc cộc lộc cộc'

Tiếng bước chân chạy nhanh của ai đó ở ngoài hành lang. Cánh cửa phòng bệnh của cô mở ra, người đó chính là Exy...

"Eunseo...hộc hộc...Eunseo đã được cấp cứu thành công rồi. Em ấy đang hôn mê và đang được các bác sĩ chuyển sang phòng bệnh kế bên" Exy


'Tít tít tít'

Cô ngồi ở kế bên giường bệnh của cậu, đầu của cậu là bộ phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Băng cứng cái đầu lại, bàn chân của cậu bị gãy vài cái xương nên đã được bác sĩ bó chặt lại. Cô nhìn thấy cậu nằm im, trong lòng không khỏi đau xót...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro