16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được vài tháng trôi qua, thời gian trôi nhanh đến mức làm cho cô choáng ngợp...

"Haizz..." Bona

Cô hiện tại đang ở trong phòng của mình, tay còn đang giữ bình sữa cho con bú. Cô đang suy nghĩ gì đó nhưng có vẻ nó không ổn và chán nên cô đã thở dài...

"Oe oe oe" Min

Cô nhìn xuống bé con đang khóc trong tay cô...

"Ah... mẹ xin lỗi, tại mẹ không để ý con đã uống hết sữa. Để mẹ ru con ngủ nha" Bona

Cô đứng lên đi lòng vòng trong phòng, tay bế bé con, chân nhún nhún, miệng hát ru. Hình ảnh cô ru bé con thể hiện lên được sự cực khổ mà cô đã gánh chịu trong mấy tháng qua kể từ ngày sinh...

'Cạch'

Cô đóng cửa lại, đi xuống dưới nhà hỏi bác quản gia...

"Bác đã thay băng cho anh ấy chưa?" Bona

"Dạ chưa, bác đang định lên thay đây" Quản gia

"Vậy bác để con, con sẽ làm thay cho" Bona

Cô cầm dụng cụ lên lầu, bước vào căn phòng kế bên căn phòng của cô và bé con...

'Cạch'

'Tít tít tít'

Mùi của bệnh viện cũng như mùi thuốc khử trùng bao phủ hết căn phòng này. Mùi của căn phòng này sộc thẳng lên mũi của cô. Khịt mũi rồi bước vào bên trong, ánh mắt cô nhìn người đang nằm trên giường...

"Thật là anh vẫn chưa tỉnh dậy sao?" Bona

Tay cô thoăn thắt vắt nước, dùng khăn lau khắp người cậu để cậu được sạch sẽ hơn. Ngày nào cô cũng vào phòng để nói chuyện với cậu, điều này khiến cho cô bớt cô đơn cũng như làm cho cô bớt đau lòng hơn...

'Cốc cốc'

Bác sĩ riêng của cậu bước vào trong phòng, ông đến đây là để tiêm thuốc cho cậu. Lấy trong túi xách ra ống tiêm, bác sĩ riêng tiêm vào dây truyền nước vào người cậu...

"Anh ấy sẽ tỉnh lại chứ" Bona

"Cậu chủ chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tôi tin cậu chủ sẽ tỉnh lại, người như cậu chủ không dễ dàng bỏ cuộc đâu" Bác sĩ riêng

Ông ấy cười một cách đầy tự hào...

Tối đến, cô cảm thấy khó ngủ một cách bất thường. Mọi ngày do chăm sóc con mệt quá nên cô sẽ ngủ rất sớm nhưng hôm nay lại khác. Cô cứ lăn qua lăn lại mãi mà vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi dậy nhìn qua nôi chỗ bé con đang nằm ngủ ngon giấc...

"Haizzz..." Bona

'Lạch cạch'

Tiếng động ngoài cửa làm cho cô để ý...

"Bây giờ là 2 giờ sáng rồi mà bác quản gia còn làm gì ngoài đó hay sao?" Bona

Cô bước chân xuống giường, cẩn thận bước ra cửa...

'Cạch'

Cánh cửa phòng của cô mở ra, một bàn tay từ đâu bám vào khung cửa làm cô giật nảy mình. Một bàn tay nổi rõ gân, chỗ cổ tay còn có chút máu do vật gì đó nhọn ghim vào. Cô lấy hết can đảm tiến tới nhìn ra ngoài...

'Lộc cộc'

"Anh..." Bona

Nước mắt cô tuôn rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc mà từ lâu cô đã giấu giếm nó...

"Anh đã tỉnh dậy rồi" Bona

Bóng dáng cậu ló dạng, cậu cố gắng bám vào tường cũng như những vật trên đường để di chuyển đến được phòng của cô. Cô ôm chầm lấy cậu, cậu cười khi được nhìn thấy cô đầu tiên sau khi tỉnh lại...

"Anh đi về phòng đi, để em gọi bác sĩ đến để kiểm tra lại cho anh" Bona

Cô định dìu cậu về phòng thì cậu ngăn cô lại...

"Giờ cũng trễ rồi, mọi người cũng cần được ngủ. Anh sẽ vào phòng em ngủ chung với em được chứ? Ngày mai em gọi bác sĩ cũng được mà. Anh chắc chắn rằng anh vẫn ổn" Eunseo

Cậu gần như muốn khụy xuống đất do chân còn hơi yếu. Phần người cậu giờ đứng vững được là nhờ cô chống đỡ cho. Cô cũng chiều theo ý muốn của cậu, dìu cậu lên giường rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau...

'Sột soạt'

Tiếng cô xoay mặt lại về phía cậu. Cứ tưởng chừng như đêm qua là một giấc mơ. Cô mở mắt ra để xác nhận rằng người bên cạnh mình là thật, khi xác nhận được thì cô đã rớt nước mắt lần nữa...

"Hức..." Bona

Cô thấy mình hơi to tiếng nên đã dùng tay để bịt miệng lại tránh gây tiếng ồn cho cậu ngủ...

"Ngoan nào!" Eunseo

Cậu dùng tay vuốt lấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của cô. Rướn người nhẹ nhàng...

'Chụt'

"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa đâu. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi" Eunseo

"Em rất nhớ anh đấy, bao lâu rồi anh chưa tỉnh dậy gặp em...hức..." Bona

Cô khóc như một đứa trẻ, cậu thấy cô cứ khóc như vậy nên liền dùng cách cuối cùng...

"Ưmmm....ưm..." Bona

"Ưmm...ưm...ưmm..." Eunseo

'Cốc cốc'

"Cô chủ ơi!" Quản gia

Sáng sớm, bác quản gia như thường ngày qua phòng của cậu đang nằm dưỡng bệnh để chăm sóc cũng như thay băng gạc cho cậu. Vừa mở cánh cửa ra, bác quản gia đã không thấy bóng dáng cậu đâu mà thay vào đó là một cái giường trống trơn, các dây truyền dịch còn lủng lẳng ở không trung. Phát hiện ra được sự việc, bác ấy chạy thật nhanh qua phòng của cô để báo tin tức...

'Cạch'

Cô từ trong phòng bước ra, cô nhìn bác quản gia...

"Cô chủ! Cậu chủ sáng sớm đã chẳng thấy đâu" Quản gia

"Bác không cần lo đâu, anh ấy đã tỉnh lại rồi" Bona

Cô né sang một bên để bác quản gia có thể nhìn vào bên trong phòng của mình. Hình ảnh cậu đang ngồi trên giường. Cậu nhìn ra phía cửa nhìn bác quản gia rồi cười một cái thật tươi...

"Cậu chủ tỉnh lại rồi" Quản gia

Mọi chuyện yên ổn từ khi cậu tỉnh lại. Hồi phục lại chân và đi lại một cách bình thường. Công ty của cậu đang đi lên trong nhiều năm trở lại gần đây. Dạo gần đây cũng có một công ty từ đâu mọc lên sừng sững và đang có ý định làm đối thủ của cậu lâu dài. Người điều hành công ty đó chính là tên giám đốc Bae. Tên này nhìn có vẻ quý tộng, cao thượng những thật ra bên trong là một con người khác. Tên giám đốc này ăn sài phung phí, gái gú, ganh đua và rất nhiều tệ nạn xã hội khác...

"Hôm nay giám đốc có cuộc hẹn với giám đốc Bae" Thư kí

"Người bên công ty mới nổi gần đây sao?" Eunseo

"Vâng, anh ta gọi điện tới và yêu cầu phải có cuộc hẹn vào ngày hôm nay" Thư kí

"Địa điểm hẹn ở đâu vậy?" Eunseo

"Dạ chính anh ta sẽ qua công ty mình. Anh ta cũng muốn tham quan qua công ty mình" Thư kí

"Tôi biết rồi, giờ tôi không có lịch trình đúng chứ?" Eunseo

"Dạ từ giờ đến chiều sẽ không có, tối có cuộc hẹn với giám đốc Bae là xong rồi" Thư kí

"Được rồi! Cô có thể nghỉ làm sớm trong hôm nay, tôi đi trước" Eunseo

Trông cậu có vẻ hơi gấp gáp, cậu với lấy áo khoác ngoài của mình mặc vào rồi nhấc điện thoại lên nghe máy...

"Tôi biết rồi thưa cô giáo, tôi sẽ đến ngay" Eunseo

Phóng xe trên đường thật nhanh...

'Cạch'

Tiếng cậu đóng cửa xe hơi lại, cậu đi vào bên trong trường mầm non để đón bé Min...

"Tôi không hiểu tại sao hôm nay bé sốt cao đến như vậy" Cô giáo

"Tôi sẽ đưa bé đến bệnh viện, cảm ơn cô giáo đã gọi" Eunseo

Cậu bế bé Min trên tay mình, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng tột độ. Vì đó là do bé cưng của cậu đang bị sốt cao không rõ lý do. Cậu bế bé vào bên trong xe rồi chở về nhà mình. Bác sĩ riêng được gọi đến để khám cho Min...

"Con bé không sao chứ?" Eunseo

"Cậu chủ đừng lo, con bé chỉ bị viêm họng bình thường thôi à. Cậu chủ hạn chế cho con bé ăn đồ lạnh là sẽ mau khỏi bệnh thôi" Bác sĩ riêng

"Được, tôi cảm ơn ông nhiều" Eunseo

"Cậu chủ không cần phải khách sáo như vậy" Bác sĩ riêng

'Lộc cộc lộc cộc'

Tiếng chân của ai đó chạy rất nhanh lên lầu...

"Minnn... Bé con không sao chứ?" Bona

Cô nghe tin bé con bị bệnh thì cũng bỏ việc mà chạy về nhà để xem tình hình...

"Con bé sẽ mau hết bệnh thôi cô chủ đừng lo lắng quá nhiều. Chỉ là viêm họng bình thường thôi" Bác sĩ riêng

Cô nhìn lên giường nơi bé con đang ngủ say vì bị bệnh hành. Cô nhìn cậu rồi chạy đến ôm chặt cậu...

"Thật may mắn vì bé con không sao" Bona

"Em đừng lo lắng nữa mà, bé con sẽ mau khỏe lại thôi" Eunseo

Cậu vuốt lưng cô an ủi. Vị bác sĩ riêng sau khi khám xong cũng rời đi...

Cô cùng cậu đã hoãn lại công việc mà ở nhà chăm sóc bé con. Bây giờ cả hai đang nằm trên giường chung với bé con, cậu cứ nhìn cô mà cười hạnh phúc...

"Sao anh nhìn em cười" Bona

"Tại vì em đẹp nên anh cười" Eunseo

"Anh đang nói xạo" Bona

"Anh nói thật mà, em không tin anh nói gì sao? Vợ của anh là đẹp nhất thế giới này luôn á" Eunseo

"Dù gì con của chúng ta cũng 3 tuổi rồi còn gì? Nếu bé con thêm vài tuổi nữa chắc lúc đó em sẽ già nua xấu xí cho coi. Lúc đó anh sẽ bỏ em cho mà coi" Bona

"Ai nói em vậy? Anh sẽ không như vậy đâu" Eunseo

Cô tự nhiên giận dỗi làm cậu bất lực mà phải ngồi dậy hôn liên tục để cô không giận nữa...

"Cô có thể hoãn lại buổi gặp mặt giám đốc Bae được chứ?" Eunseo

"Dạ tôi đã gọi điện cho giám đốc Bae nhưng anh ta không chịu, anh ta nói sẽ đến tận nhà riêng của chủ tịch" Thư kí

"Thật phiền phức, nói anh ta nếu không đợi tôi được thì thôi. Tôi không quan tâm đến công ty của hắn ta" Eunseo

Cậu đang hơi bực mình vì thái độ nói chuyện của giám đốc Bae thì cô đi tới gần cậu. Cô ôm chầm cậu, đầu cô dúi vào ngực cậu và nói...

"Anh đừng nóng giận, gặp đối tác một chút không sao đâu. Em sẽ ở nhà chăm sóc bé con thật tốt, anh không cần bận tâm đâu" Bona

Thư kí bên kia đầu dây đã hiểu ra được vấn đề...

"Chủ tịch bận chăm con sao? Con bé bị bệnh ạ?" Thư kí

"Ừm con bé bị sốt cao từ trưa giờ chắc cũng đỡ hơn rồi" Eunseo

"Vậy để tôi hoãn lại cuộc hẹn" Thư kí

"Thôi không cần đâu, tôi sẽ đến công ty" Eunseo

"Vâng" Thư kí

Cậu nghe theo lời cô mà vẫn đến công th gặp giám đốc Bae...

"Xin lỗi vì đã hẹn anh vào ngày hôm nay" Giám đốc Bae

Cậu ngồi trên ghế, xoay ghế lại khi nghe tiếng nói cất lên...

"Anh không biết phép lịch sự khi vào văn phòng của người khác sao??" Eunseo

"Ah..! Xin lỗi anh nhiều. Để tôi ra ngoài làm lại" Giám đốc Bae

"Thôi không cần đâu, mời anh ngồi xuống" Eunseo

"Hôm nay tôi muốn đến đây để đề nghị hợp tác với công ty của anh" Giám đốc Bae

"Anh thử nói những lí do mà công ty của tôi cần hợp tác với công ty của anh đi" Eunseo

"Một công ty tiềm năng như công ty tôi thì công ty anh nên biết điều mà hợp tác" Giám đốc Bae

"Hahaha...Nghe buồn cười nhỉ?? Công ty tiềm năng như công ty của anh? Tôi thấy rủi ro mà tôi hợp tác cùng công ty anh rất cao. Tôi sẽ không đưa đứa con tinh thần của mình vào đường chết" Eunseo

"Anh thử nói xem công ty tôi có điều gì khiến anh không vừa lòng?" Giám đốc Bae

"Qua các bài báo cũng như những người quen nói lại thì tôi biết bên trong lẫn ngoài của công ty anh. Trong mưu mô, gian xảo ngoài tỏ vẻ kiêu căng. Các dự án của công ty anh đều sẽ sụp đổ trong năm nay. Các toà chung cư sẽ mau chóng đổ nát mà thôi. Dựa vào đó tôi có thể rút ra được công ty của anh là một công ty tiềm tàng" Eunseo

Thái độ của cậu vừa điềm tĩnh vừa có chút ranh ma. Ánh mắt của cậu biểu cảm rất tốt những câu nói mà miệng cậu nói ra. Tên giám đốc kiêu căng kia nghe xong chỉ biết ôm cục tức mà nghiến răng...

'Tôi đã để ý đến vợ anh từ lâu rồi. Chính anh đã cướp cô ấy khỏi tay tôi. Giờ thì tôi sẽ cướp cô ấy lại. Những gì của cậu sẽ thuộc về tôi'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro