14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau khi đòi cậu ăn bún bò không thành công thì đã làm đủ mọi trò, mọi cớ để cậu cho ăn nhưng nhận lại là cái đóng cửa của cậu...

"Bác quản gia!" Bona

Cô từ trên lầu hét xuống dưới, quản gia đang làm việc dưới bếp nghe thấy liền chạy ra xem...

"Dạ vâng cô chủ gọi!" Quản gia

"Anh ấy đâu rồi?" Bona

"Cậu chủ đi ra ngoài rồi thưa cô chủ" Quản gia

Cô dậm mạnh chân rồi quay trở về phòng, đóng cửa thật mạnh...

"Đáng ghét! Anh liệu hồn mà đi luôn đi nhaaa! Đừng có mà mò về cái nhà này nữa, anh thử quay về xem lúc đó em sẽ đánh và đá anh như thế nào!!!" Bona

Cô nói lớn trong phòng, trút cơn giận qua câu nói vừa rồi. Nằm xuống giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...


'Lạch cạch lạch cạch lạch cạch'

'Keng'

'Lạch cạch lạch cạch'

'Xèo xèo xèo'

'Róc rách róc rách'

...

"Làm như thế ạ?"

"Ừ đúng rồi đó con"


"Cắt mỏng hay dày ạ?"

"Vừa ăn là được con" 


"Giờ mình bỏ cái này vào trước hay cái kia trước ạ?" 

"Giờ con bỏ cái rổ màu đỏ đó vào trước rồi đợi cho nó sôi. Sau đó mới bỏ cái rổ xanh vào"


"Xong!!" Eunseo

Cậu cởi bỏ tạp dề ra khỏi người của mình. Vuốt lại tóc nhìn xung quanh rồi nhìn lên đồng hồ...

"Tới giờ ăn rồi!" Eunseo

"Cô chủ không chịu xuống ăn thưa cậu chủ" Quản gia

"Vậy để tôi lên kêu cho" Eunseo

Đi lên phòng, mở cửa vào thì liền bị một cái gối từ đâu bay đến thẳng vào mặt mình...

"Sao anh không đi luôn đi còn về làm gì??" Bona

Cô tỏ thái độ không vừa lòng, dỗi rồi thôi chứ còn đánh cậu...

"Em bình tĩnh lại nghe anh giải thích đi...nha" Eunseo

"Tránh ra, anh mà thử đi tới chỗ tôi xem lúc đó tôi sẽ đánh anh như thế nào" Bona

Cậu vẫn tiến tới bên giường mà cô đang ngồi trên đó. Cô thấy cậu không làm theo lời mình liền chồm tới đánh tới tấp cậu...

"Ah...ah...ah..." Eunseo

"Cho chừa cái tội không nghe lời" Bona

"Đau bụng anh mà, sao em nỡ đánh mạnh như vậy?" Eunseo

"Ai mướn anh không cho bé con ăn bún bò. Nó thèm chứ có phải em đâu, nó đói nên nãy giờ cứ đạp em đau gần chết" Bona

"Vậy hả? Để anh xem nào" Eunseo

Cậu ngồi xuống giường, tay sờ bụng của cô rồi nói...

"Con nhớ ngoan để mẹ con đỡ đau nghe không? Con của ba là ngoan nhất mà" Eunseo

"Ngoan thì anh cho con ăn bún bò đi, nó đang đói dữ lắm rồi" Bona

"Oke xuống dưới nhà anh có bất ngờ cho em" Eunseo

Cậu dẫn cô xuống dưới nhà bếp, cô không biết cậu có bất ngờ gì cho mình mà gương mặt lại hớn hở đến vậy. Vừa xuống được nhà bếp thì cô đã ngửi được một mùi hương. Mùi hương này chính là thứ mà cô nãy giờ làm nũng đánh cậu để đòi được ăn...

"Mùi bún bò thơm thế?" Bona

"Con ngồi vào bàn ăn đi"

Giọng nói này cô nghe rất lạ, có ai trong nhà này có giọng nói như thế đâu. Nhìn lại thì cô nhận ra ngay người này là ai...

"Ủa chẳng phải là bà chủ tiệm bún bò gần chỗ công ty hay sao?" Bona

Cô cười tươi, chân nhanh chóng vào chỗ ngồi. Khói nghi ngút từ tô bún bò to tướng, cô hít một hơi thật sâu...

"Đúng là lâu rồi mới được ngửi lại cái mùi thơm này" Bona

"Em ăn đi, anh đã phụ bếp cho bác ấy nấu đó. Em ăn rồi chấm điểm cho anh đi" Eunseo

"Thì ra anh mất tích từ nãy đến giờ là để nấu cho em tô bún bò này sao? Thế thì phải thưởng cho anh" Bona

"Thưởng cho anh cái gì thế?" Eunseo

"Ngàn nụ hôn" Bona

"Anh nhận hết!" Eunseo

Nhìn thấy được gương mặt vui vẻ của cô khi ăn được món mình thích làm cho cậu hạnh phúc trong lòng. Mỗi khi cô đòi gì thì cậu luôn tìm cách để chiều chuộng cô. Cũng vì cậu sợ cô đi ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh nên mới bỏ tiền mời bà chủ tiệm bún bò 'lừng danh' đến nấu cho cô ăn...

'Vì em nên anh sẽ làm tất cả!!'


"Khà..." Bona

Cô đã húp cạn nước của tô bún bò đó...

"Em no chưa?" Eunseo

Cậu đang ăn đối diện cô, miệng còn đang cười ôn nhu. Dù đang ăn nhưng mắt của cậu luôn hướng về cô. Mỗi khi cô cần gì cậu đều phục vụ cũng như giúp tận răng...

"Giờ thì em no rồi" Bona


Tối đến, cô cùng cậu cùng nhau ở trên giường nằm đọc truyện cho bé con trong bụng nghe. Những câu truyện cổ tích cũng như những bản nhạc du dương của các nhạc sĩ nổi tiếng như Beethoven, Mozart,... Mỗi tối đều đặn mở nhạc cũng như đọc truyện để em bé bên trong có thể nghe được, đó cũng là một cách trò chuyện với em bé...

'Ting'

"Ai nhắn tin giờ này vậy trời?" Bona

Cô quay sang nhìn điện thoại của mình ở bên kia giường. Cậu thấy cô rướn người định lấy cái điện thoại nên cậu đã đứng lên đi lấy cho cô...

"Của em nè" Eunseo

Cô nhận lấy điện thoại từ cậu rồi đọc tin nhắn vừa được gửi tới...

"Cái bà già quản lí này nữa. Người ta ở nhà nghỉ thai sản cũng giao việc nữa chứ. Thấy ghét!" Bona

"Cô ta lại giao việc cho em à?" Eunseo

"Đúng rồi, cô ấy lại giao. Đã thế còn nhắn nói là do công ty sắp tới có dự án nên công việc nó bị dồn lại nhiều" Bona

"Thôi để anh giúp em" Eunseo

Cậu đi tới mở laptop của cô lên bắt đầu làm việc. Cậu cũng am hiểu đôi chút về cái dự án mà công ty cô đang làm nên cũng giúp cô được rất nhiều. Làm việc sương sương cũng 2 tiếng đồng hồ, tay chân mỏi nhừ nhìn vào màn hình máy tính...

"Cuối cùng cũng xong" Eunseo

Cậu quay sang nhìn cô thì thấy cô đã ngủ từ khi nào. Cô nằm ngay giữa giường nên cậu cũng chẳng thể lên nằm cùng được. Cô từ khi mang thai cũng hơi khó ngủ vì thế cậu đã không đụng đậy gì đến cô mà để cô nằm im ở đó còn cậu thì ra sofa nằm tạm một đêm. Đắp mền cho cô và chắc chắn rằng cô không bị lạnh người. Cậu tắt điện lên sofa nằm thẳng chân, mắt hướng về cô đang nằm trên giường...


Cậu từ khi cô mang thai đã chuyển hết công việc về nhà để làm. Tất cả cũng là vì muốn được bên cạnh cô 24/24 chăm sóc cho cô. Nhưng hôm nay ở công ty có việc gấp và rất quan trọng cần cậu đến công ty. Vừa nhận được điện thoại báo tin từ công ty thì cậu đã nhăn mặt...

"Chuyện gì vậy trời?" Eunseo

"Anh sao vậy? Ở công ty có chuyện gì à? Anh lên công ty xem thử đi" Bona

"Nhưng còn em thì sao?" Eunseo

"Em sẽ không sao đâu mà, anh cứ yên tâm đi đi" Bona

"Bác sĩ nói tuần này là tuần mà em dự sinh mà, lỡ như anh đi mà em bị gì thì sao? Thôi để anh gọi điện lại nói họ hoãn lại" Eunseo

"Anh không nghe lời em rồi. Đừng để em giận! Mau nghe lời em đi đến công ty giải quyết công chuyện nhanh rồi về" Bona

Cậu suy nghĩ dữ lắm mới dám đi đến công ty. Chuẩn bị đồ để đi...

"Anh sẽ đi nhanh rồi về. Có gì nhớ gọi điện ngay cho anh đấy" Eunseo

"Em biết rồi" Bona

Cậu sau khi dặn dò cô kỹ càng rồi mới dám bước chân ra khỏi nhà...


Ở công ty của cậu xảy ra một sự cố lớn ảnh hưởng đến dự án lần này. Cũng may không sao vì đã phát hiện kịp thời...

"Tại sao cậu có thể sai sót đáng trách như vậy?" Eunseo

Các nhân viên đảm nhiệm khâu nhập dữ liệu đang đứng thành hàng ngang để nhận sự khiển trách từ cậu...

"Các cô cậu có thấy chỉ sai sót một vài con số thôi mà đã ảnh hưởng đến dự án chưa?" Eunseo

"Dạ vâng chúng tôi biết, xin chủ tịch tha cho sự cố lần này. Chúng tôi sẽ làm việc ngày đêm để sửa lỗi" 

Cậu cũng không muốn làm khó nhân viên của mình nên cũng không quát mắng nặng lời. Cậu cũng hiểu cho họ và cũng vì thời gian vừa qua cậu cũng ít khi lên công ty để kiểm tra công tác làm việc của họ nên họ có chút sai sót cũng như trì hoãn...

"Các cô cậu về phòng làm tiếp việc của mình đi. Để tôi đi xử lí phần còn lại" Eunseo


Cậu sau khi đau đầu xử lí công việc ở công ty liền nhanh chóng về nhà. Vừa bước chân xuống nhà xe thì nhận được cuộc điện thoại từ quản gia...

"Dạ thưa cậu chủ, cô chủ bị đau bụng dữ dội và đang nằm quắn quéo trên giường" Quản gia

"Bác mau đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh đi, có thể cô ấy sắp sinh rồi. Ông cũng gọi cho ba mẹ tôi luôn để hai ông bà biết tin" Eunseo

"Vâng cậu chủ" Quản gia

"Tôi sẽ lái xe đến bệnh viện ngay" Eunseo


Ở nhà, bác quản gia bế cô trên tay đặt ở ghế phụ để thuận tiện xem xét tình hình. Khởi động xe đi đến bệnh viện, một tay rời vô lăng bấm vào nút trên màn hình...

'Reng reng'

"Ông bà chủ! Cô chủ đang đau bụng và tôi đang đưa đến bệnh viện. Cậu chủ đang trên đường từ công ty đến bệnh viện. Ông bà chủ mau tới bệnh viện, có lẽ cô chủ sắp sinh rồi" Quản gia

'Được rồi! Tôi sẽ tới ngay, ông mau đưa con bé đến bệnh viện nhanh đi'

"Dạ" Quản gia


Cũng do hôm nay tài xế riêng của cậu có việc bận đã xin nghỉ ba ngày nên cậu mới tự lái xe đến công ty như thế. Mồ hôi cậu rơi nhanh xuống khỏi mặt, người cậu bây giờ đang rất nóng vì nhiệt độ cũng như đang lo lắng cho cô...

"Ashhh..." Eunseo

Cậu đã mém chửi thề vì cái đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Vội thì vội thật nhưng không thể vì mình mà tai nạn xảy ra được. Cậu cầm điện thoại lên gọi điện lại cho mẹ của mình...

'Alo?'

"Mẹ đến bệnh viện chưa?" 

'Rồi, mẹ vừa tới nơi và quản gia đã đưa vợ con vào kịp thời. Các bác sĩ đang khám cho con bé'

"Mẹ nhớ để ý cô ấy giúp con. Con đang trên đường tới sẽ nhanh thôi"

'Con đi cẩn thận, con bé sẽ không sao đâu'

Cậu đặt điện thoại xuống, cùng lúc đó đèn giao thông cũng đã chuyển sang màu xanh. Các phương tiện phía trước bắt đầu di chuyển, cậu đạp chân ga và chiếc xe tiến về phía trước. Cậu cứ nhìn đồng hồ cũng như mắt nhìn xung quanh để quan sát đường xem mình có thể lách lên được không. Tiếp tục đi qua thêm hai ba cái ngã tư nữa...

'Bíppppppp'

'Rầmmmmmmmm'

Một tiếng động lớn vang rộng ra, các người dân cũng như những người ở hiện trường phải bịt mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình. Hai chiếc xe tông nhau, một cú tông rất mạnh khiến cho chiếc xe màu xanh sang trọng của cậu văng ra xa vài trăm mét. Một chiếc xe bị nát đầu, chiếc còn lại bị móp thân. Không biết những người bên trong hai chiếc xe này ra sao, họ còn sống hay đã chết rồi??...

"Mau gọi cảnh sát cùng với xe cứu thương tới đi" 

Ai đó trong đám người đi lại kiểm tra đã hét lớn lên. Nhấc điện thoại lên gọi cho cảnh sát cũng như cứu thương tới...

'Ò e ò e ò e'

"Mẹ ơi chiếc xe bốc khói rồi kìa" 

Một cô bé đang được mẹ nắm tay dẫn đi mua sắm, trong khi đang đợi đèn đỏ để băng qua đường đã chứng kiến toàn bộ mọi sự việc xảy ra. Con bé đã chỉ về phía chiếc xe màu xanh sang trọng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro