13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có làm điều gì khiến em buồn lòng hả? Em nói đi để anh sửa rồi em muốn phạt anh gì cũng được" Eunseo

"Thật không???" Bona

Cô vừa nghe xong liền bật dậy, mền được cô đá văng xuống giường. Gương mặt hớn hở của cô làm cậu nghi hoặc...

'Gì vậy má?'

'Ổn không vậy vợ tôi?'

'Chắc ổn...ờ thì...chắc ổn...'

Tự nhiên cảm giác bất an trong cậu nổi lên. Cô ngồi dậy kéo cậu xuống giường ngồi cùng...

"Cũng tại anh đi ôm cô ta, biết rằng cô ta với anh là người yêu cũ của nhau nhưng mà thấy anh ôm người khác làm em buồn lòng đấy. Em tủi thân lắm đấy" Bona

"Vậy là anh đã đoán đúng rồi, lúc nãy ở đó anh có nghe tiếng động gì đó. Chắc do em làm đúng chứ?" Eunseo

Cô nhìn cậu, miệng cười ngại vì đã bị phát hiện ra...

"Anh thấy cậu ta kéo em lại, em sợ anh làm gì bậy à? Anh có em rồi mà đúng không??" Eunseo

"Hứ! Anh đừng viện cớ nữa. Em giận anh rồi!" Bona

"Do cô ấy tự lại ôm anh, anh xin lỗi em vì đã không đẩy cô ấy ra sớm. Anh xin lỗi em nhiều lắm! Anh thề là anh không còn tình cảm với cô ấy, anh nói thật đấy" Eunseo 

Cậu cúi đầu nắm bàn tay cô xoa đều...

"Em biết là anh vẫn còn tình cảm với cô ta mà. Nhưng em hiểu cho anh, dù sao cũng yêu nhau một thời tuổi trẻ mà, khó quên cũng không sao cả. Vì bây giờ anh đã là chồng của em rồi đúng không?" Bona

"Đúng rồi...đúng rồi, từ giờ anh sẽ không gặp cô ấy nữa đâu. Anh không thích gặp cô ấy vì nếu gặp thì anh sẽ lại nhớ về những kí ức không đẹp đó. Giờ anh làm lại từ đầu với em, chỉ mình em mà thôi" Eunseo

"Anh nói thật chứ?" Bona

"Thật! Anh thề với em, anh chỉ có một mình em mà thôi" Eunseo 

Cậu vừa dứt câu, cô lao tới đè cậu xuống giường. Cậu trợn mắt nhìn cô đang chủ động hôn mình, một nụ hôn nồng cháy đã diễn ra. Cậu phối hợp cùng với cô, cả hai đang đắm chìm trong thế giới riêng cũng chỉ có cả hai mà thôi. Đêm nay còn dài, nó còn dài lắm...

.

.

.

"Ư...ah...uh..."

"A...aa...a...ah...uh...um..."

"Uh...ư...ưư...ah..."

"Em yêu anh" 

"Anh yêu em"


.

.

.


Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng chui qua cửa sổ lọt thẳng vào phòng của cậu. Cả hai 'trần' như nhộng đang chui trong mền ngủ say sưa không màng đến thời gian...

...

'Reng reng'

Điện thoại ở trên chiếc tủ nằm ở đâu giường kêu lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Trên đầu tủ chỗ kế bên cậu có hai chiếc điện thoại nằm gần nhau. Cậu tỉnh giấc trước, mắt còn chưa mở. Một tay đang làm gối cho cô kê đầu, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi...

Ngón tay cậu vừa bấm vào nút nghe cuộc gọi...

"Bonaaa! Cô đang làm gì mà giờ còn chưa đi làm? Có tin tôi gọi điện cho chủ tịch Kim hay không??"

Tiếng quát tháo của người bên kia đầu dây làm cho cậu khó chịu và bắt buộc phải lên tiếng...

"Cô là ai vậy? Quản lí của cô ấy à?" Eunseo

"Anh là ai vậy? Tại sao cô ấy đâu không nghe điện thoại? Hay cô ấy đang ở quán bar nào đó với ai đó và người đó là anh đúng không? Đúng là lẳng lơ!" 

"Cái gì? Cô đang nói cái gì với vợ tôi vậy?" Eunseo

Cậu tỉnh cả ngủ với cái thái độ nói chuyện khinh người này của người quản lí của cô...

"Vợ? Vậy anh là chồng của cô ấy à? Là chủ tịch Son đúng không?"

Giọng của người quản lí lúc này có vẻ hơi rén thì phải? Rén rồi thì nói đi cưng:))...

"Đúng rồi! Cô có muốn tôi kiện cô vì bôi nhọ danh dự người khác không? Chỉ cần cô nói có thì tôi với cô ra tòa giải quyết" Eunseo

"À cho tôi xin lỗi chuyện đã nói xấu, áp đặt vào người vợ của anh như thế. Cho tôi hỏi lí do vì sao hôm nay cô ấy lại đi làm trễ như vậy" 

"Hôm nay vợ tôi không được khỏe nên tôi xin cho cô ấy nghỉ làm vài hôm được chứ? Nếu không được tôi có thể lên tận công ty của cô để làm giấy xin phép nghỉ được chứ?" Eunseo

"À không cần đâu, cô ấy có thể nghỉ làm vài ngày để dưỡng bệnh nhưng mà ngặt một cái là công việc ở công ty bây giờ nhiều quá nên là cô ấy có thể làm được ở nhà được chứ?" 

Cậu thấy người quản lí này có vẻ hơi phiền cũng như cậu là một chủ tịch của một công ty nên cũng biết việc ứ đọng giấy tờ cũng như công việc sẽ ảnh hưởng đến công ty như thế nào...

"Được, cô cứ gửi qua cho cô ấy đi, tôi sẽ đốc thúc cô ấy nộp đúng hẹn" Eunseo

"Cảm ơn anh"

"Tôi xin cúp máy trước" Eunseo

'Bụp'

Tiếng cậu đặt chiếc điện thoại của cô xuống bàn. Cậu quay sang nhìn cô đang ngủ ngon trong lòng mình, miệng cười hạnh phúc...

"Anh thật là giỏi!" Bona

Cậu ngạc nhiên khi cô đang nhắm mắt mà miệng lại đang nói chuyện...

"Sao lại giỏi?" Eunseo

"Vì anh đã vì em mà bụp lại bà già quản lí đó. Ở công ty, cô ta luôn đè em ra để giao việc cũng như khiển trách em" Bona

Cô mở mắt ra làm nũng với cậu. Người sát lại càng sát hơn với cậu, cậu hôn lên trán cô một cái rồi trả lời...

"Nghe có vẻ như cô ta rất để ý đến em, vậy khi nào mà nhiều việc quá thì nói anh giúp em được chứ?" Eunseo

"Anh làm gì biết về mảng của em mà đòi giúp. Anh tốt nghiệp khác ngành của em mà" Bona

"Nhưng mà anh biết, anh sẽ giúp em. Nếu em không tin thì tối nay anh sẽ làm hết công việc mà người quản lí kia giao cho em được chứ?" Eunseo

"Uôi! Anh làm việc của anh đi, công việc của em để em làm" Bona

"Tùy em vậy, anh nghe theo lời em mà" Eunseo

Cậu luôn hỏi cô bằng những câu hỏi như 'được chứ?'. Cậu thật sự đang dành tất cả tình cảm của mình cũng như mọi thời gian của mình chỉ vì một mình cô mà thôi. Cậu luôn biết cách để chiều cô...


"Nay em muốn tập lái xe" Bona

Cô vừa ngồm ngoàm thức ăn trong miệng vừa nói. Cô đang rất muốn cậu đồng ý cho cô học lái xe hơi, cô muốn mình được trải nghiệm lái xe...

"Em muốn tự lái xe đi làm sao? Em không thích đi làm chung với anh à?" Eunseo

Cậu giả bộ làm nũng lại cô, bác quản gia đứng ngay gần đó nhịn cười gần chết. Cô nhìn thấy bác quản gia đang cố gắng nhịn cười với trò làm nũng của cậu thì liền phụt cười...

"Bác thử xem anh ấy có đang làm quá hay không? Nhìn anh ấy khác gì em bé đâu chứ" Bona

Cô nói xong, nhích lại gần cậu để nhéo lấy hai bên má. Biết là đau đó nhưng vẫn phải nhéo để cho đỡ ghét. Cô thì thấy đỡ ghét còn cậu thì thấy đau nha. Cậu tưởng chừng như hai bên má của mình đã rời bỏ mình đi rồi chứ...

"Ah...ah..." Eunseo

"Nhìn anh thấy ghét quá!!" Bona

"Em bỏ ra đi rồi anh chỉ em chạy xe" Eunseo

"Thật chứ?" Bona

"Thật! Vợ của anh sẽ được người chồng đáng yêu siêu quốc gia chỉ cho chạy xe hơi được chứ?" Eunseo

"Á đáng yêu ghê! Yêu quá đi!" Bona

Người quản gia như vô hình nơi nhà bếp này, bác ấy nhìn thấy cảnh này mà chỉ biết thọc mù hai con mắt của mình đi mà thôi...

Sau một hồi ngon ngọt với nhau ở nhà bếp thì cậu đã nói với tài xế riêng lấy chiếc xe mới mua của cô để cậu tập cho cô chạy xe...


"Giờ em đạp nhẹ chân ga đi, chỉ đạp nhẹ để làm quen nha" Eunseo

Cậu chỉ tay xuống chân ga để cô biết. Con đường này rất vắng người qua lại nên cậu đã cho cô ra đây tập xe...

"Em đạp nha" Bona

"Ừ, nhớ là nhẹ thôi nha" Eunseo

Cô làm theo, chân đạp nhè nhẹ. Miệng cười đắc ý vì đã tự mình lái được chiếc xe hơi lớn này. Tay của cô xoay vô lăng cũng rất nhẹ nhàng vì chưa quen. Sau khi khởi động được vài phút thì cô đã quen rồi...

"Em học nhanh ghê ta! Em đặc biệt hơn người đó" Eunseo

"Em mà trời, em là người giỏi nhất thế giới này" Bona

"Đúng rồi! Giờ em thử tự lái xe một đoạn dài đi. Em nhìn thấy phía trước không? Ở đó đó, có một tiệm bánh ngọt nếu em mà tự lái được đến đó thì anh sẽ mua cho em bánh" Eunseo

"Bánh tart trứng nha!!" Bona

"Oke!" Eunseo


Cậu ngồi ở ghế phụ nhìn cô thao tác lái chiếc xe đi thẳng về phái trước...

"Uây cẩn thận!" Eunseo

Cậu thấy chiếc xe lao nhanh bất thường, phía trước còn có thêm một chiếc xe vừa dừng lại. Nếu không đi chậm lại chắc xe đâm vào nó mất...

'Kéttttttt'

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra tiếng động lớn. Chiếc xe rẽ bánh sang hướng bên kia của phần đường và dừng lại. Cô ngẩng đầu mình lên nhìn sự vật xung quanh...

"Uh..." Eunseo

"Anh không sao chứ?" Bona

Tay cậu đã giữ lấy đầu cô không đập vào vô lăng, thay vào đó đầu của cậu bị đập mạnh vào cửa sổ. Nhưng khoan...hình như cái tư thế hiện tại hơi kì. Cậu nghiêng người đè lên cô, hai gương mặt đang hơi gần nhau thì phải...

'Chụt'

Cậu chống tay để nâng người mình không đè nặng lên người cô. Cùng lúc đó cũng lợi dụng hôn vào môi cô một cái chóc. Cười rồi rời khỏi người cô mà về lại ghế của mình...

"Anh thật biết lợi dụng đó nha. Vậy là em bị lỗ" Bona

Mặt của cô xị xuống rất đáng yêu...

"Anh hôn em mà sao lỗ được" Eunseo

"Em muốn nhiều hơn" Bona

"Thì ra là vậy, về nhà anh cho nhiều hơn nha" Eunseo

"Không em muốn bây giờ cơ" Bona

Cậu nhìn cô rồi nheo mắt lại, miệng thì cười ôn nhu...

"Lại đây nào!!" Eunseo

Cậu giang hai tay ra...

"Ahhh..." Bona

Cô lao vào lòng của cậu, cậu ôm chặt cô rồi hôn cho cô đỡ đòi nữa. Vậy là không còn thiệt thòi hay lỗ gì nữa rồi nhé!!


Một thời gian lâu sau đó...

Vừa mới từ bệnh viện về, cô với cậu đi vào nhà. Cậu đỡ cô đi cẩn thận từ từ vào nhà...

"Em đi cẩn thận" Eunseo

Bụng của cô bây giờ cũng đã to lên, chắc cũng đã sắp đến ngày sinh nở...


"Em có thấy đói không? Để anh lấy đồ ăn cho em" Eunseo

"Em muốn ăn bún bò, anh phải mua ở chỗ gần công ty của em á. Chỗ đó quán quen mà ngon lại còn rẻ nữa" Bona

"Nhà mình tự nấu được mà tại sao lại phải ăn ngoài?" Eunseo

"Nhưng em muốn ăn ở đó, em đang thèm" Bona

"Nhưng mà ăn ở nhà sạch hơn ở ngoài, nó sẽ tốt cho con của chúng ta hơn" Eunseo

"Em không ăn nữa, anh đi ra chỗ khác đi" Bona

Cô khoanh tay giận dỗi, cậu có tới dỗ cô nhưng cô không chịu mà còn đánh vào bụng cậu nữa...

"Anh tránh ra đi, đừng đụng vào người em nữa" Bona

Cậu như đơ cả người khi bị cô đẩy ra xa...

"Con thấy chưa? Con thấy ba của con chưa? Ba của con chẳng cho con ăn bún bò, nãy con nói con thèm bún bò mà mẹ nói ba con mua cho mẹ con mình ăn nhưng ba con lại không mua. Thôi thì con ráng nhịn đói nha. Để mai đến giờ ăn thì mẹ sẽ cho con ăn sau, giờ mẹ buồn ngủ rồi" Bona

Cậu nghe cô nói với đứa bé trong bụng làm cho cậu bất ngờ...

'Em định không ăn gì cho đến ngày mai luôn sao?'

'Con đang thèm hay em đang thèm bún bò?'

'Sao mà từ khi em mang thai lại khó nuôi đến như vậy?'


'Cạch'

Cậu đã rời khỏi phòng bỏ lại cô ở trong đây một mình. Vừa nghe tiếng cửa đóng lại, cô dùng tay mình lật mạnh cái mền ra...

"Ahhhh... Sao anh ấy không nghe lời mình? Chẳng phải vẫn luôn chiều mình hay sao mà nay lại thay đổi rồi? Hay do mình mập lên rồi? Aaaaa...." Bona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro