12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Con đi vệ sinh về rồi nè" Jina

Tiếng nói vừa cất lên cậu liền nhìn sang hướng tiếng nới vừa dứt. Mắt cậu không ngừng nhìn con bé nhỏ đó...

'Jina đó sao?'

'Con của cô ấy đó sao?'

Cô ngồi kế bên cậu nhận thấy được sự thay đổi thái độ từ cậu liền thấy lạ...

'Thái độ của anh ấy là sao?'

"Con chào cô chú đi con" Hanna

"Dạ con chào cô chú, con tên Jina" Jina

"Con ngoan lắm" Bona

Do cô ngồi ở ngoài nên thuận tiện vuốt đầu con bé, cậu ngồi bên trong chỉ biết nhìn bé con mà thôi...

"Chú đây là người mà hay gửi cho con đồ chơi cũng như đồ ăn bổ dưỡng đó" Hanna

"Jina cảm ơn chú Eunseo nhiều lắm. Đồ chơi của chú tặng cho con, con đã luôn cất giữ nó rất cận thận" Jina

Con bé moi trong túi xách của Hanna ra một con chó bông nhỏ vừa đủ để một bàn tay nắm hết nó...

"Con cún bông này con vẫn còn giữ nè chú. Chú có thấy Jina giỏi không?" Jina

"Jina giỏi lắm! Jina của chú giỏi lắm, con ngoan ngoan với ba mẹ thì chú sẽ gửi thêm nhiều đồ chơi cho con nữa nha" Eunseo

"Dạ chú có thấy Jina ngoan không?" Jina

"Chú thấy Jina rất ngoan, tí chú dẫn Jina đi mua cún bông mới thay cho cún bông này nha" Eunseo

Cô đứng lên để cậu dễ dàng tiếp cận Jina hơn, cậu khụy gối xuống để mặt mình ngang với mặt của con bé. Thấy được cậu với bé con nói chuyện vui vẻ với nhau, thái độ của cậu khác hẳn với lúc bắt đầu bữa ăn. Mọi người ở đó gồm cô và hai vợ chồng kia đều vui khi thấy được tín hiệu tích cực đó...

"Anh không được chiều hư con bé như vậy đâu" Hanna

"Jina vẫn thích Geundeok lắm, Jina không thích bỏ xa Geundeok đâu" Jina

"Geundeok??" Eunseo

"Đúng rồi, mẹ của Jina đã đặt tên cho cún bông là Geundeok" Jina

Cậu nhìn Hanna, cô ấy giật mình khi cậu nhìn mình...

"Nhưng Geundeok cũng đã cũ rồi, để chú mua cho con một chú cún bông khác để Geundeok có thêm bạn được không?" Eunseo

Con bé suy nghĩ, nhìn ba mẹ mình rồi trả lời...

"Dạ được ạ" Jina

"Vậy con ngồi ăn ngoan rồi chú chở con đi mua đồ chơi nha" Eunseo

"Dạ" Jina

Con bé ngồi lên chiếc ghế kế bên Hanna, chăm chú ngồi ăn không chút dừng lại...


Mọi người dùng bữa xong thì cậu cũng dẫn Jina đến cửa hàng đồ chơi mua cho bé con một chú cún bông mới để làm bạn của Geundeok. Sau khi mua xong thì con bé rất vui mà chơi với nó. Hiện tại cô với cậu định đi về thì Hanna cùng với Youngjin đi tới...

"Vợ của mình em ấy muốn nói chuyện với cậu một chút" Youngjin

"Nói cô ấy là tôi bận cần về nhà" Eunseo

"Mình xin cậu đấy, hẹn được cậu ra đây cũng là một vấn đề lớn. Em ấy rất muốn được gặp cậu, lâu rồi hai người mới gặp được nhau mà" Youngjin

Cậu ta nhìn sang cô đang ngồi kế bên cậu, mặt của cô cũng hơi có chút khó chịu chắc là do nhìn thấy thái độ của cậu hồi nãy với bé con...

"Cô cho cậu ấy đi gặp Hanna một chút được chứ? Tôi đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không sao đâu" Youngjin

Cô nhìn sang cậu...

"Anh nói chuyện với cô ấy một chút đi, dù gì cũng lâu rồi chưa gặp nhau. Nhanh rồi về với em nha" Bona

"Ừ" Eunseo


Ở một nơi vắng không một bóng người, cậu đứng cùng Hanna nhưng cậu giữ khoảng cách với cô ấy. Chắc khoảng cách cũng bằng hai cánh tay. Cậu cho tay vào túi quần, mắt nhìn về phía trước mặt mình chứ không hề nhìn cô ấy...

"Lâu rồi em mới gặp được anh, anh vẫn khỏe chứ?" Hanna

"Tôi vẫn còn khỏe, tôi rất khỏe" Eunseo

Cô ấy nhìn sang cậu mà thở dài...

'Anh ấy vẫn lạnh lùng với mình như vậy sao?'

"Anh bây giờ cũng đã có vợ rồi, cô ấy nhìn đẹp và rất xứng với anh nữa" Hanna

"..." Eunseo

"Anh vẫn còn nhớ những kỉ niệm hai chúng ta hồi xưa chứ?" Hanna

"..." Eunseo

"Không biết anh còn nhớ không chứ em thì nhớ mãi những kỉ niệm đẹp ấy. Những ngày chúng ta cùng nhau đi chơi, nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông Hàn cũng như những lần đi du lịch cùng nhau hay những lần trời mưa chúng ta đội mưa dí nhau về nhà. Những kỉ niệm em mãi không quên được" Hanna

"..." Eunseo

"Anh à! Em đã rất nhớ anh đấy. Anh hãy mở lời nói chuyện với em đi" Hanna

Cô ấy tự nhiên chạy tới ôm chặt người của cậu. Cậu còn đang ngớ người vì cái ôm bất chợt từ cô ấy. Nước mắt cô ấy rơi xuống ướt vai áo của cậu. Cậu nhìn mặt cô ấy trong lòng mình, suy nghĩ kĩ rồi đẩy cô ấy thật mạnh nhưng không làm cô ấy ngã...

"Tôi nghĩ cô đã quên rằng hai chúng ta đều đã có vợ chồng. Cô chỉ nên dừng lại ở bước nói chuyện chứ đừng tiến xa hơn như ôm chặt tôi như thế. Lỡ như vợ tôi hay chồng cô mà thấy thì không tốt, xin cô giữ ý tứ!" Eunseo

"Hức...anh thay đổi thật rồi...hức...Anh đã hết thương em rồi đúng chứ?" Hanna

"Nếu giờ tôi nói tôi vẫn còn thương cô thì tôi cũng đâu còn gì để làm cho cô nữa. Chúng ta đều đã có gia đình riêng của mình. Chuyện của quá khứ tôi đã quên hết để bây giờ làm lại từ đầu rồi" Eunseo

'Bịch'

Tiếng vật gì đó rơi xuống đất, cậu và cô ấy nhìn về phía có tiếng động rồi cũng không quan tâm nó...

"Tôi xin phép được về trước" Eunseo

Cậu quay bước đi, cô ấy nhìn theo bóng lưng của cậu mà nước mắt càng rơi...

"Anh có biết tại sao em đặt tên cho cún bông của Jina là Geundeok không? Đó là do em nhớ anh, em nhớ những điều anh làm cho em kể cả tình yêu mà anh dành cho em nhưng bây giờ có lẽ bây giờ nó đã thuộc về Bona rồi. Cô ấy xứng đáng để được nhận chúng hơn em" Hanna

"Khi nghe cái tên Geukdeok đó tôi đã nghĩ ngay đến lí do đó. Biệt danh mà cô hay gọi tôi lúc xưa chỉ có cô và chồng của cô gọi tôi như thế. Giờ thì chúng ta ai cũng đã có gia đình rồi, hai chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau nên chúng ta hãy sống tốt phần còn lại của chúng ta ở thế giới đó để không phải hối hận nữa" Eunseo

Cậu đứng lại, chân cũng xoay lại để đối mặt với Hanna. Cô ấy nghe những lời cậu nói thì cũng đã biết tỉ lệ cậu thân thiết lại với mình rất thấp có khi là 0%...

"Chúng ta vẫn có thể gặp nhau được chứ? Jina nó rất quý anh, nếu anh rảnh em có thể cho con bé đến chơi với anh được chứ?" Hanna

"Cũng được, con bé rất dễ thương giống mẹ nó" Eunseo

Cậu chỉ cười một nụ cười có chút ôn nhu cùng chút hiền hiền. Nuốt nước bọt rồi quay lưng tiếp tục đi ra xe của mình...

'Nó rất giống mẹ của nó'

"Trời sắp mưa rồi, cô mau về đi kẻo mắc mưa. Về nhà cũng nhớ rửa mặt thật kĩ vì mắt cô hay dễ bị sưng khi khóc" Eunseo

Cậu đi một mạch ra ngoài xe mà cô đang đợi mình. Hanna đứng im nhìn cậu đi từ từ, bóng của cậu vừa khuất đi...

'Rõ ràng anh còn rất yêu thương em nhưng tại sao anh lại không thể hiện nó ra. Em thật sự vẫn còn rất yêu anh' 

"Em! Em không sao chứ? Trời sắp mưa rồi chúng ta mau về thôi" Youngjin

"Vâng em không sao" Hanna

Cô ấy cùng bạn từng thân với cậu ra xe, nhìn thấy xe của cậu rời bánh khỏi nơi này. Hai người họ cũng lên xe, trên đường về cậu ta nhận ra vợ của mình có chút im lặng nên cậu ta mới lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng này...

"Nãy cậu ấy có chịu nói chuyện với em không?" Youngjin

"Anh ấy lạnh lùng lắm, anh ấy không còn như hồi xưa nữa. Em buồn lắm khi thấy anh như vậy" Hanna

"Anh nghe nói cậu ấy bị trầm cảm nặng nhưng giờ đã đỡ hết rồi. Rồi thì cậu ấy sẽ chịu nói chuyện đành hoàng với em thôi, em đừng buồn nữa nha" Youngjin

"Nãy em có nói với anh ấy về việc cho Jina qua nhà chơi với anh ấy" Hanna

"Cậu ấy nói sao?" Youngjin

"Anh ấy đồng ý" Hanna

"Vậy em có thể lấy đó làm bàn đạp để làm lành với cậu ấy. Em khóc như thế thì anh buồn đấy, đừng khóc nữa nha" Youngjin

"Vâng" Hanna

Cậu ta từ khi sự cố ngày ấy xảy ra đã dành lòng mình cho một người là Hanna. Biết rằng người cô ấy yêu là cậu ta nhưng cả hai đã gây ra chuyện tày trời nên giờ phải trả giá cho nó. Dù rằng không yêu nhau từ trước nhưng mà cậu ta vẫn luôn làm trọn trách nhiệm của mình. Luôn bên cạnh cô ấy dù khó khăn từ gia đình, xã hội cũng như từ chính bản thân mình nhưng rồi mọi chuyện đã vượt qua. Từ không yêu nhau thành yêu nhau, cậu ta luôn chiều chuộng cô ấy, cô ấy cũng đã có tình cảm với cậu ta. Có lẽ tình cảm dành cho cậu ta là 50% và cho cậu là 50%, nhiều lúc cô ấy dằn vặt bản thân mình...

'Có phải mình quá ích kỉ hay không?'

'Một mình mình mà muốn nắm giữ hai người con trai. Một người là chồng mình còn một người là người yêu cũ'

'Mình thật có lỗi với Eunseo nhưng mình cũng có lỗi với Youngjin vì không đã làm vợ của anh ấy mà lại dành một nửa tình cảm cho người khác'

Nhớ lại những lời cậu nói lúc cả hai gặp nhau, Hanna nắm chặt hai tay nhìn sang Youngjin đang ngồi kế bên chăm sóc cho Jina...

'Mình sẽ nghe theo lời của anh ấy, mình phải sống trọn vai trò của mình ở thế giới riêng của mình. Cảm ơn anh vì lời khuyên đó, Eunseo à!'


Từ khi về nhà đến giờ, cô cứ im lặng mặc kệ cậu hỏi han cô...

"Em sao thế? Anh hỏi em có muốn uống nước cam không anh mang lên cho em" Eunseo

Sau vài câu hỏi không nhận được câu trả lời, cậu đi đến bên giường nơi cô đang đắp mền kín người...

"Em sao thế? Nói anh nghe đi" Eunseo

Cậu đặt tay lên người cô, kéo nhẹ cái mền lên để xem cô đang làm gì bên trong đó. Cô thấy cậu mở cái mền ra liền giựt lại và chùm kín qua đầu...

"Sao thế? Em bị bệnh à?" Eunseo

Cậu luồng tay vào trong mền để sờ vào trán của cô, mặt cậu nhăn lại khi nhận được kết quả...

"Em đâu có bị sốt đâu, nói anh nghe đi mà. Bona!" Eunseo

Cô sau khi khiến cậu phải dùng nhiều lời nói để nói chuyện với mình thì liền mở giọng mè nheo...

"Em giận anh rồi" Bona

Cậu đứng ngẩn cả người xét lại mình xem đã làm điều gì khiến cho cô giận dỗi...

"Anh có làm điều gì khiến em buồn lòng hả? Em nói đi để anh sửa rồi em muốn phạt anh gì cũng được" Eunseo

"Thật không???" Bona

Cô vừa nghe xong liền bật dậy, mền được cô đá văng xuống giường. Gương mặt hớn hở của cô làm cậu nghi hoặc...

'Gì vậy má?'

'Ổn không vậy vợ tôi?'

'Chắc ổn...ờ thì...chắc ổn...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro