11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh thôi đi, chính chúng ta đã...đã làm anh ấy ra như vậy đấy' Hanna

'Không phải tại cậu ta à? Nếu cậu ta không rạch cổ tay thì mọi người đã không vì cậu ta mà lo lắng thái quá như thế' Youngjin

'Chát'

'Uổng công  tôi quan tâm chăm sóc cậu mỗi khi cậu cùng con trai tôi qua nhà chơi. Uổng công những lúc tôi đưa đón cậu đi học. Và còn một điều mà cậu không biết đó chính là mẹ của cậu có đủ tiền chữa bệnh ung thư là nhờ vợ chồng tôi. Chính con trai tôi đã nói chuyện riêng với chúng tôi, chính thằng bé đã ngỏ lời cho mẹ của cậu mượn tiền chữa bệnh' Bà Son

Bà Son đã hứa với cậu sẽ không nói chuyện này ra với cậu ta nhưng trong thời điểm hiện tại bà phải nói ra cho Youngjin để cậu ta sáng mắt ra...

'Mẹ...mẹ...mẹ của con đã...' Youngjin

'Số tiền đó tôi đã hứa là sẽ cho mẹ của cậu mà không đòi lại' Bà Son

'Tiền...hức...con biết con có lỗi rất lớn với cậu ấy. Cậu ấy nhất định phải sống...phải sống...' Youngjin

Thái độ của cậu ta thay đổi nhanh chóng khiến cho Hanna đứng kế bên cũng phải ngạc nhiên. Cậu ta đứng sát với cánh cửa phòng phẫu thuật, cậu ta đập cửa liên tục và hét lớn...

'Cậu đừng chết...cậu đừng chết mà...mình sẽ bù đắp tội cho cậu...' Youngjin

Hanna cùng với Youngjin đều đã có lỗi với cậu. Cả hai đều đã nhận tội của mình đã làm ra nhưng cậu ta đã không tiếp tục nhận lỗi mà quay sang trách móc cậu. Một phần do tức giận vì cậu làm cái hành động ngu ngốc đó, một phần là do cậu ta áp lực với chuyện mình đã gây ra cho Hanna...


Lát sau đó, cậu đã được cấp cứu kịp thời. Cậu cũng chẳng bị hôn mê gì lâu nên khi mọi người vào thăm cậu đã tỉnh dậy...

'Cạch'

'Cậu không sao chứ? Cậu có cảm thấy đau lắm không?' Youngjin

Cậu nhìn cậu ta đang đi tới lo lắng cho mình. Tay của cậu ta nắm lấy bàn tay của cậu, ngay bàn tay cậu bị thương...

'Tránh ra!!!' Eunseo

'Tôi đây không xứng để làm bạn với cậu. Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vì tôi ngu ngốc đến mức rạch tay của mình, sai lầm của tôi là gì cậu biết không?' 

'Chính là lúc đó tại sao tôi lại không rạch sâu thêm để chấm dứt cuộc đời của tôi ngay lúc đó luôn' 

'Tôi là người có lỗi trong chuyện này, chính tôi là nguyên nhân đã gây ra mọi chuyện. Vậy cậu đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu nữa. Mau cút ra ngoài đi!!!' 

Youngjin như bỏ ngoài tai những câu nói của cậu. Cậu ta vẫn cố nán lại kế bên giường cậu để hỏi thăm cũng như quan tâm chăm sóc cậu...

'Cậu...' Youngjin

'Nếu cậu không đi thì chính tôi sẽ là người đi' Eunseo

Cậu đứng lên, giựt hết tất cả các dây truyền dịch ra khỏi người mình rồi bước đi ra phía cửa...

'Con đừng kích động nữa, con sẽ bị nặng hơn nếu con không chịu nằm trên giường bệnh đấy' Bà Son

'Mẹ mau đuổi mấy người họ ra ngoài đi, con không muốn nhìn mặt họ nữa. Mọi lời họ nói con đều nghe được trong khi bác sĩ cấp cứu cho con. Mẹ đuổi họ ra con mới quay về giường' Eunseo

'Ý mình không phải như vậy đâu mà, tại mình thiếu suy nghĩ khi phát ngôn như thế. Cậu...' Youngjin

'Tôi nghĩ cậu nên ra khỏi phòng. Con trai tôi nó không muốn nhìn thấy cô cậu nữa, nếu vì cô cậu mà thằng bé bị bệnh nặng hơn thì tôi sẽ không tha cho cô cậu đâu' Bà Son


Cậu từ đó đã không còn liên lạc với Youngjin cũng như Hanna nữa. Mọi điều xấu đó điều ảnh hưởng đến cậu bây giờ, chính vì sự kiện đó mà cậu bị bệnh trầm cảm nặng...

'Ding dong'

'Cạch' 

'Bác làm gì ở đây vậy? Con mời bác vào nhà' Hanna

'Bác tới để đưa đồ cho con' Tài xế riêng của Eunseo

'Đưa đồ cho con sao?' Hanna

'Cậu chủ đưa cho con những món đồ này, có hai thùng ở đây. Thùng bên trái này là đồ mà con đã để lại, còn thùng bên phải này là đồ cậu chủ nói muốn đưa cho con nhất. Bác cũng chả biết trong thùng bên phải này chứa gì nhưng cậu chủ nhất quyết phải đưa được cái này cho con' Tài xế riêng của Eunseo

'Dạ con cảm ơn bác' Hanna

'Giờ bác về đón cậu chủ, chào con' Tài xế riêng của Eunseo


Hanna mở thùng bên trái trước, những món đồ chứa đựng nhiều kỉ niệm của cả hai hồi trước. Cô ấy cười sau khi thấy lại những món kỉ vật này. Cô ấy mở chiếc thùng bên phải ra, trong thùng này chứa những món đồ chơi cho con của cô ấy. Các đồ dùng dành cho em bé cũng như thực phẩm bổ dưỡng cho em bé. Chắc do cậu không biết giới tính của em bé nên cậu đã mua đầy đủ cho trường hợp là nam cũng như là nữ...


"Hức...uh..." Eunseo

Bây giờ là khoảng 3 giờ sáng, cậu nằm khóc thút thít làm cho cô ở kế bên tỉnh giấc. Cô chồm lên nhìn cậu thì thấy cậu đang ngủ mà khóc...

"Này anh không sao chứ? Anh mơ thấy ác mộng à?" Bona

"Uh..." Eunseo

Cậu vẫn chưa tỉnh giấc, tiếng khóc có nấc lên từng tiếng. Cô nhìn vào tay cậu đang nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình vẫn còn sáng do ngón tay của cậu đang giữ lấy màn hình. Cuộc hội thoại giữa cậu và người bạn thân đã được cô đọc hết...

'Anh ấy chắc hẳn đã mơ lại các kí ức cũ'

'Cô ấy muốn gặp anh sao?'


Sáng dậy, cậu coi như chưa có chuyện gì và tỏ ra vẻ bình thường để cô không nghi ngờ...

"Anh có gì muốn nói với em không?" Bona

"Chúng ta có gì muốn nói à?" Eunseo

"Đêm qua...em có nghe thấy tiếng anh khóc..." Bona

"..." Eunseo

Cậu đang đeo cà vạc thì nghe cô kể lại, cậu ngước lên nhìn cô đang chăm chăm nhìn mình...

"Em biết hết rồi, anh đừng lo lắng nữa. Hay anh cứ gặp anh ta đi, em sẽ đi theo anh coi như cho họ biết anh đã không đau khổ khi xa hai người họ" Bona

"Em sẽ cho anh đi chứ?" Eunseo

"Anh hẹn họ đi, tối nay chúng ta gặp họ luôn" Bona

"Được vậy để anh nhắn tin nói họ. À trưa nay anh đến công ty đón em đi nha" Eunseo

"Đi đâu thế?" Bona

"Đi mua xe cho em, anh đã nói rồi mà" Eunseo

Cô chạy lại ôm chặt cậu, đầu cô dụi vào bụng cậu...

"Cảm ơn anh nhiều lắm, yêu anh" Bona

"Anh cũng yêu em, vợ yêu" Eunseo

'Chụt'

'Chụt'

'Chụt'

Bữa sáng chưa ăn gì no đã ăn no cơm chóa. Thật là cặp đôi này đang rất hạnh phúc ở hiện tại!...


"Em lựa đi, chiếc nào em thích thì em cứ nói họ. Nếu em muốn thiết kế thêm gì lên xe cũng nói họ để họ làm theo ý thích của em" Eunseo

"Wow anh thật hào phóng đó nha" Bona

"Vì em là vợ của anh mà, em cứ thoải mái đi. Anh trả tiền hết cho em" Eunseo

...

"Lấy chiếc màu xanh dương kia đi, mà anh có thể thiết kế cái này lên thân xe được chứ?" Bona

Cô đưa chiếc điện thoại cho người nhân viên xem thử...

"Dạ được" Nhân viên

Cái thiết kế mà cô đưa cho người nhân viên xem chính là một hình nghệ thuật vẽ ngoằn ngoèo tên của hai vợ chồng cô. Thật ý nghĩa đó chứ!...


"Đến giờ chúng ta đi rồi đó anh" Bona

"Ừ anh chuẩn bị xong rồi, giờ chúng ta xuống nhà đi" Eunseo

Cậu đang xịt ít nước hoa lên người, cô đứng ở ngay cửa ngửi được mùi thơm đó nên quay đầu lại nhìn cậu. Cô tiến tới ôm cậu từ đằng sau lưng...

"Em sao thế?" Eunseo

Cậu nhìn xuống mặt cô đang kê ngay vai mình. Cô cũng chẳng để yên mà cứ dụi vào cổ cậu, tay còn đang miết lấy cơ bụng của cậu...

"Có vẻ như em thích cơ bụng của anh" Eunseo

"Đúng! Nó mê hoặc em đấy" Bona

"Vì em là vợ anh nên anh sẽ cho em sờ thoải mái. Miễn sao em thích là được" Eunseo

Cậu cười ôn nhu, miệng còn đang nhoẻn cười kèm với tay giơ lên vuốt đầu cô...

"Anh chiều em quá lỡ em sinh hư thì sao?" Bona

"Em mà hư á? Nếu em hư thì anh sẽ xem xét lại mà xử tội em chứ sao?" Eunseo

"Thôi chúng ta bắt đầu đi thôi chứ để người ta đợi mình thì kì lắm" Bona

"Ừ chúng ta đi thôi" Eunseo

"Hôn em miếng đi chồng yêu" Bona

"Lại đâu nào" Eunseo

Cô áp sát người cậu một lần nữa, cậu cúi người hôn cái chóc lên môi cô rồi cười...

"Đi thôi nào vợ yêu!" Eunseo


Cô cùng cậu đến nhà hàng mà người từng là  'bạn thân' - Youngjin đã hẹn cậu. Vì đã lâu chưa gặp nhau nên cậu cũng chẳng biết sau nhiều năm không gặp nhau như thế hai người họ ra sao. Vừa tới nơi, cậu xuống xe trước mở cửa cho cô xuống xe...


"Anh ấy sẽ tới chứ?" Hanna

"Anh nghĩ cậu ấy sẽ tới, cậu ấy đã nhắn tin là sẽ tới mà" Youngjin

"Mẹ ơi! Con muốn đi vệ sinh" Jina

Jina là con của Hanna và Youngjin trong sự cố năm xưa. Con bé rất thông minh, bé cũng ngoan ngoãn và vâng lời. Gương mặt xinh xắn của bé nhìn giống thiên thần vậy...

"Con đi cẩn thận nhanh rồi quay về đây nha mẹ đợi con" Hanna

"Dạ mẹ" Jina

Con bé vừa đi thì cậu cùng cô cũng vừa đi vào nhà hàng. Bàn chỗ hẹn nằm ở nơi thuận lợi nhìn ra được phía cửa. Cậu vừa vào cửa thì có nhìn xung quanh để kiếm bàn, một cánh tay vẫy vẫy miệng người đó còn cười nhìn về phía cậu. Mặt cậu lạnh băng đi đến nơi có người vẫy tay...

"Cuối cùng cậu cũng chịu tới gặp mình. Người đi cùng cậu là..." Youngjin

"Là vợ tôi" Eunseo

Gương mặt không cảm xúc trả lời hai người đang đứng trước mặt mình...

"À là vợ cậu, mời cậu ngồi dùng bữa" Youngjin

Cậu với cô ngồi xuống bắt đầu dùng bữa với hai vợ chồng kia. Bữa ăn cũng không mấy vui vẻ vì vẻ lạnh lùng của cậu. Thấy vậy Hanna mới bắt chuyện với cô...

"Cô bây giờ nhìn xinh đẹp quá ha, Eunseo anh ấy cũng phải có phúc lắm khi có người vợ đẹp như vậy" Hanna

Vừa nói cô ấy vừa nhìn cậu để xem biểu cảm của cậu...

"Cô quá khen rồi, cô với cậu ấy cũng đẹp đôi quá" Bona

"Cảm ơn cô" Hanna

"Cậu vẫn còn giận sao?" Youngjin

"..." Eunseo

Cậu im lặng không trả lời câu hỏi của người bạn từng thân. Tay cậu thoăn thoắt xẻ thịt rồi bỏ sang dĩa của cô, những cử chỉ quan tâm này Hanna cũng đã từng nhận được từ cậu. Cô ấy nhìn thấy mà lòng đau như cắt...

"Anh! Anh ấy hỏi anh kìa" Bona

Cô đụng cùi trỏ của mình vào tay cậu để cậu chú ý. Cậu cũng nghe theo lời cô mà ngước mặt lên nhìn hai người trước mặt mình...

"Tôi đâu có tư cách giận hai người. Tôi không giận ai cả" Eunseo

"Anh ấy hay lạnh lùng vậy nên hai người bỏ qua nha" Bona

"Em ăn đi, cẩn thận coi chừng nóng đó" Eunseo

Cậu thổi cho nguội bớt rồi mới đưa cho cô ăn. Cô ngồi cũng nhàn vì cậu đã chăm lo từng chút cho cô rồi...

"Mẹ ơi! Con đi vệ sinh về rồi nè" Jina

Tiếng nói vừa cất lên cậu liền nhìn sang hướng tiếng nói vừa dứt. Mắt cậu không ngừng nhìn con bé nhỏ đó...

'Jina đó sao?'

'Con của cô ấy đó sao?'


________________



*Góc tâm sự của Min

Thật sự là không định viết ra những dòng này đâu nhưng mà cũng muốn nói ra để lòng mình được nhẹ nhõm hơn...

Thời gian sắp tới là thời gian Min sẽ dành cho công việc của mình cho nên việc đăng truyện thường xuyên cũng khá hạn chế. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng đăng truyện để các bạn theo dõi cũng như ủng hộ mình nha...

Nói thật lúc đầu mình không định viết truyện đâu, một phần là do lối viết văn và cách diễn đạt của mình nó không được hay, phần còn lại cũng do mình khá không tự tin về khả năng viết văn của mình. Nhưng mà với một con người giàu suy nghĩ, tưởng tượng như mình thì Min đã quyết định viết những bộ truyện thuộc trí tưởng thượng của Min...

Các nhân vật trong truyện của mình viết hay mang trong mình những căn bệnh về thần kinh, những áp lực, chịu nhiều tai nạn. Trong cuộc sống hàng ngày của mình thường xuyên nghe những lời dè bỉu, chê bai, những đối xử bất công cho nên các nhân vật của mình cũng bị ảnh hưởng. Nhiều khi mình cũng tủi thân, suy nghĩ nhiều về những lời nói không tốt về phía mình. Mọi áp lực dường như cứ thích bám dính lấy mình, mọi chuyện ở mọi lĩnh vực khác nhau đều áp lực và không công bằng đối với mình...

Mình viết truyện như đang giải trí, như giúp cho tâm trạng của mình tốt hơn. Nhiều khi bực mình trong người lại làm cho các ý tưởng ùa ra như lũ. Min thật sự cũng chẳng định chuyên tâm vào cái công việc viết truyện này đâu nhưng do Min có các bạn luôn theo dõi Min, luôn đọc truyện mà Min viết. Thấy được mình vẫn còn được ai đó quan tâm đến khiến cho mình càng vui thêm. Dạo gần đây lượt follow cũng tăng lên được vài người, mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có nhiều hơn 3 người đọc truyện của mình đâu nhưng ngày hôm nay lại khác...

Nói thật mình rất biết ơn cũng như yêu mến các bạn đọc của mình. Nhờ có các bạn mà mình thấy tích cực hẳn lên. Mình vẫn sẽ viết truyện đến khi nào mà mình không còn khả năng viết nữa, chắc có lẽ mấy chục năm nữa kkk. Nói đùa thôi chứ trong thời gian hè này mình đã viết truyện để trữ vài chap, nếu có thời gian mình sẽ kiểm tra lại lỗi chính tả và đăng cho các bạn đọc nha...

Sau khi viết ra được những dòng này thì Min cũng đã dặn lòng mình từ giờ sẽ thay đổi. Tích cực nhất có thể, tương lai của mình còn đang đợi mình phía trước mà đúng không??...

Cảm ơn các bạn nhiều lắm! 


_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro