10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cậu có thể dành ít thời gian ra gặp vợ chồng mình được chứ? Hanna cô ấy muốn gặp cậu, cậu sẽ đến gặp chứ?'

 Cậu đọc được đến chỗ 'Hanna', lòng cậu vừa vui mà lại vừa đau. Những kí ức vui vẻ của cả hai hiện lên trong đầu cậu, vô thức cậu cười hiền. Nhưng rồi những kí ức xấu tới, cậu đột nhiên tắt đi nụ cười hiền đó...


'Em có thai rồi' Hanna

'Sao em lại có thai? Chúng ta...chúng ta chưa từng...' Eunseo

'Em vô tình ngủ với...ngủ với bạn của anh' Hanna

'Vô tình? Bạn của anh? Là đứa nào?' Eunseo

'Là anh Yoo Youngjin, ngay cái ngày em dẫn anh đến buổi tiệc sinh nhật của bạn em. Và...và chúng em đã uống dính ly rượu có chứa xuân dược nên...nên mới có chuyện như thế xảy ra' Hanna

'Sao em không nói anh sau đêm đó? Tại sao??' Eunseo

'Tại em sợ, em sợ anh sẽ nổi giận. Anh tha thứ cho em được chứ? Giờ em nên làm thế nào đây?' Hanna

'Thằng Youngjin nó biết chuyện này chưa?' Eunseo

'Dạ rồi' Hanna

Cậu vuốt tóc thở dài, giờ cậu như cạn lời rồi. Ngày hôm đó cậu có đi cùng cô ấy đến buổi tiệc đó nhưng vì ở buổi tiệc này có rất nhiều bạn của cô ấy nên cậu cũng không muốn kiểm soát cô ấy. Cậu cho cô ấy thoải mái chơi với bạn bè của mình, cũng lâu rồi cô ấy mới được gặp nhiều bạn bè cũ như vậy...

'Cái thai mấy tháng rồi?' Eunseo

'Dạ được 4 tháng rồi' Hanna

Cậu nhìn thẳng vào mặt của cô ấy, răng đang nghiến lại nghe thành tiếng...

'Em ngồi đi, đứng nhiều không tốt cho em bé. Tối anh chở đi gặp Youngjin nói chuyện' Eunseo

Nói rồi cậu bỏ ra khỏi phòng để Hanna ở lại một mình. Cô ấy đã suy nghĩ về viễn cảnh cậu quát cô, cậu sẽ bỏ rơi cô và có khi chửi bới đánh đập cô...

'Em uống nước cam nhiều vào cho bồi bổ vitamin. Đừng làm việc nặng nữa, ngưng hết các hoạt động tương tự như vậy đi được chứ?' Eunseo

'Sao anh không nổi giận với em? Nếu như với người khác thì họ đã làm điều gì đó với em rồi' Hanna

'Chuyện dù sao cũng đã xảy ra như vậy rồi, anh hay em hay Youngjin cũng đâu thể thay đổi nó. Giờ thay vì ta tức giận làm tổn thương nhau thì chúng ta đành chấp nhận sự thật đó và đối diện với nó' Eunseo 

Cậu ngồi xuống giường, nằm xuống gác tay lên trán. Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có trường hợp này xảy ra. Nó hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cậu...

'Nếu như ngày hôm ấy mình quản lí cô ấy chặt lại một chút thì đã không có chuyện như thế này diễn ra'

Cậu gác tay lên trán tự trách bản thân mình, nước mắt vô thức tự rơi xuống ga giường. Giờ cậu không thể làm gì ngoài việc nhìn cô thuộc về người khác. Người khác ở đây chính là Yoo Youngjin - người bạn thân của cậu...


'Em soạn đồ đầy đủ rồi chứ? Mang theo nước ở nhà mình đi, anh sợ nước ở bên ngoài không đảm bảo chất lượng cho em bé đâu' Eunseo

Cậu chỉ nói cho cô ấy biết vậy thôi chứ cậu vẫn tự tay vơ lấy mấy chai nước ở nhà mang theo. Cậu nhìn ngoài mặt bây giờ trông có vẻ hơi quạo với cô ấy nhưng mà bên trong cậu đang rất lo cho cô ấy. Mọi hành động đều chỉ muốn cô ấy được an toàn...


'Mình ở đây' Youngjin

Cậu ta đứng lên vẫy tay với cậu, cậu dẫn tay cô ấy đi tới ngồi xuống kế bên mình. Bầu không khí có vẻ như hơi căng thẳng thì phải, không ai mở lời trước nên Youngjin nhìn cậu, tay khều lấy tay cậu đang nắm chặt để trên bàn...

'Cho mình xin lỗi, chuyện này là do một số sự cố mà thôi' Youngjin

Cậu tự cười nhạo bản thân mình, mắt kiên định nhìn cậu ta...

'Chúng ta có mối quan hệ là gì?' Eunseo

'Chúng ta là bạn thân của nhau cũng mấy năm rồi' Youngjin

'Tại sao ngay sau đêm hôm đó cậu lại không nói không nói mình về chuyện này. Chuyện này nếu như nói ngay từ đầu thì nó đã không đi quá xa đến như vậy' Eunseo

'Tại mình...tại em ấy với mình sợ cậu nổi giận. Lúc đó tụi mình cũng không có kinh nghiệm xử lí và giờ chuyện nó đã như thế này' Youngjin

Cậu thở hắt ra như đang muốn cơ thể mình tỏa nhiệt, hơi nóng từ cơ thể cậu như đang lây sang người Hanna đang ngồi kế bên...

'Cũng tại em...tại em hết...Mong anh đừng giận mà quát anh ấy' Hanna

'Anh ấy?? Hơ..." Eunseo

Cậu như núi lửa phun trào, đứng bật dậy kèm tay nắm lại thành nắm đấm đặt ở mặt bàn. Cậu ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu bạn thân của mình...

'Hơ...' Eunseo

Lại thêm một nụ cười được cậu thể hiện lên trên mặt...

'Tại tôi, tất cả là tại tôi quá ngu ngốc. Tại tôi hết... tại tôi...' Eunseo

Cậu tự dùng tay đập mạnh vào ngực mình, ở chỗ này của cậu nó đau lắm. Nó đau nhói lên từng cơn khi thấy người yêu của mình mang thai với người cậu coi là bạn thân. Hai người mình đều luôn tin tưởng không chút nghi ngờ gì thì chính hai người họ phản bội cậu...

Chỗ ngực của cậu bị cậu đập mạnh đến mức bên trong đỏ mà sưng tấy cả lên. Cậu bóp chặt nó, các ngón tay ghim sâu xuống da nhưng có lớp vải áo nên mới không bị thương. Hanna với Youngjin nhìn cậu hành xử như vậy liền hoảng...

'Anh đừng làm như vậy mà...hức...' Hanna

'Cậu dừng tay lại đi, mình xin cậu đấy' Youngjin

'Xoảng' 

Tiếng cái ly nước của cậu bị cậu dộng mạnh xuống bàn. Các mảnh sành vang ra xung quanh, cậu dùng tay lấy cái mảnh vừa đủ lòng bàn tay . Dùng sức nắm chặt miếng sành đó...

'Máu...là máu kìa...' Hanna

'Máu chảy nhiều quá rồi...cậu đừng làm hại bản thân mình nữa mà. Mình thật sự xin lỗi cậu về việc này' Youngjin

'Mấy người đừng đụng vào người tôi' Eunseo

'Cậu tha lỗi cho mình và em ấy được chứ?...Hay là cậu muốn gì...cậu muốn gì mình sẽ làm theo miễn sao cậu tha lỗi cho mình và em ấy được chứ?...Mình sẽ quỳ xuống lạy cậu cho đến khi nào cậu chịu tha lỗi cho mình và em ấy...' Youngjin

Cậu ta cùng cô ấy bám víu lấy cánh tay của cậu. Từng giọt máu từ bàn tay của cậu nhỏ giọt xuống nền đất. Những âm thanh khóc lóc cùng với các câu cầu xin đều quay xung quanh đầu cậu. Các tác nhân ấy đang cho cậu không còn kìm chế gì nữa...

'TRÁNH RA!!!' Eunseo

Cậu quát lớn, con thú trong người cậu đã được giải phóng rồi. Cậu hất mạnh cánh tay của mình, Hanna đang bám lấy tay cậu bị hất văng ra. Chân mày của cậu bỗng giật nhẹ...

'Uh...' Hanna

Cậu đã ra tay đỡ cô ấy lại để cái thai không bị tác động mạnh đến...

'Anh xin lỗi...anh xin lỗi...hức...' Eunseo

'Anh đừng giận nữa được không? Anh không có lỗi nên anh đừng làm tổn thương bản thân mình được chứ?' Hanna

Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Hanna, ánh nhìn của cậu như đang muốn vào sâu trong ánh mắt đen láy của cô...

'Hai người tránh xa tôi ra và đừng đến gần tôi nữa. Tôi rất sợ mình phải đối diện với sự thật này, tôi vẫn chưa sẵn sàng chịu đựng chúng. Nếu hai người còn đến gần tôi thì tôi nghĩ mình sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hai người mất' Eunseo

Cậu nói rồi bỏ đi khỏi nơi mà cậu không hề muốn quay lại...


'Mau đưa tôi về nhà' Eunseo

'Cậu chủ không sao chứ?' Tài xế riêng

'Mau đưa tôi về nhà nhanh lên!!!' Eunseo

'Dạ...dạ vâng cậu chủ' Tài xế riêng

Chiếc xe lăn bánh về nhà. Tài xế riêng cũng như quản gia đều thắc mắc không biết Hanna đâu mà không về cùng với cậu. Họ cũng đã biết đến sự việc của Hanna rồi...

'Cô chủ đâu rồi thưa cậu chủ' Quản gia

'Từ giờ đừng hỏi về cô ấy nữa. Ai trong căn nhà mà còn đề cập về cô ấy thì hãy thu dọn đi là vừa' Eunseo

'Dạ vâng' Quản gia

Cũng do cậu để tay ở sau lưng nên không ai trong nhà nhận ra cậu bị thương ở tay cả. Bàn tay đầu máu nắm chặt đi lên sân thượng một mình. Thật là cô đơn!

Cậu đi thẳng lên sân thượng biệt thự của mình. Gió cứ thổi tóc cậu bay bồng bềnh, nước mắt của cậu cũng nhờ vậy mà dần khô đi...

'TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ??' Eunseo

Cậu hét lớn vào bầu trời dần về đêm...

'Tại sao...hức...hức...tại sao lại như vậy...' Eunseo

'Sao ông trời không giết chết tôi luôn đi chứ để tôi sống mà chứng kiến những chuyện thế này' Eunseo

Cậu khụy gối xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu hiện tại chỉ biết trách bản thân mình quá ngu ngốc mà thôi...


'CẬU CHỦ!!' Quản gia

Người quản gia thấy đã nửa đêm rồi mà cậu vẫn chưa về phòng nên liền đi lên sân thượng kiểm tra. Lúc đầu ông ấy có nghe cậu hét lớn trên sân thượng nhưng do sợ cậu sẽ mắng nếu lên làm phiền nên ông ấy mới để cho cậu hết giận rồi mới lên năn nỉ cậu xuống nhà...

Mọi chuyện nó không hề xảy ra như ông ấy dự tính. Vừa lên thì ông ấy đã thấy cậu đang thở khó khăn, có thể nói là thoi thóp trên nền gạch lạnh...

'Sao cậu chủ lại làm như thế? Chết mất thôi!!' Quản gia

Cậu đã dùng mảnh sành hồi nãy ở chỗ hai con người 'phản bội' kia để rạch tay mình. Máu chảy ở cổ tay hòa cùng máu ở lòng bàn tay chảy nhễ nhại xuống nền gạch lạnh. Cậu thở ra vào một cách khó khăn thấy rõ...

Quản gia đã kêu người tài xế riêng chở cậu đến bệnh viện nhanh nhất để cứu cậu. Đồng thời ông ấy cũng gọi điện báo tin cho ông bà Son cũng như Hanna người yêu 'cũ' của cậu...


'Aaaa...hức...con trai của tôi...đứa con ngu ngốc của tôi...' Bà Son

'Bà bình tĩnh lại, con của chúng ta sẽ không sao đâu mà bà đừng lo' Ông Son

Vì muốn vợ mình bình tĩnh cũng như bớt lo lắng nên ông Son mới nói an ủi bà như vậy. Trong lòng của ông hiện giờ cũng đang rất lo lắng cho tình hình của cậu...

'Cô nói đi, tại sao cô lại đối xử với thằng bé như vậy? Thằng bé nó làm gì sai với cô à?' Bà Son

Mẹ của cậu chạy lại nắm chặt hai cánh tay của Hanna, cô ấy hoảng loạn khi thấy mẹ của cậu nắm chặt lấy tay mình mà trách vấn...

'Bác bình tĩnh lại đi, bác tiếp tục như vậy thì em bé trong bụng cũng như em ấy sẽ đau và ảnh hưởng' Youngjin

Bà Son chuyển ánh nhìn viên đạn vào người cậu ta...

'Chát'

'Mày không có quyền lên tiếng ở đây mày hiểu không? Chính mày là đứa đã hủy hoại cuộc đời con trai tao. Chính hai đứa mày đã làm cho thằng bé hấp hối như vậy' Bà Son

Vì cậu ta thấy mẹ của cậu cứ tác động vật lí lên người của Hanna nên cậu ta mới đứng ra bảo vệ cô ấy...

'Cũng tại cậu ta ngu ngốc nghĩ quẩn thôi. Mọi chuyện sẽ không sao nếu cậu ta không hành động thiếu suy nghĩ như vậy' Youngjin

'Anh thôi đi, chính chúng ta đã...đã làm anh ấy ra như vậy đấy' Hanna

'Không phải tại cậu ta à? Nếu cậu ta không rạch cổ tay thì mọi người đã không vì cậu ta mà lo lắng thái quá như thế' Youngjin

'Chát' 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro