The wound in our soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Potter thân mến, cậu phải hiểu rằng, thế giới này không hoàn mỹ. 

Đến một lúc nào đó, cậu bắt buộc phải đưa ra lựa chọn của mình. 

Một trong hai, cầm hay thả, buông hoặc giữ, cậu phải tự quyết định lấy. 

Nếu không, cậu sẽ chẳng còn gì cả. 

À mà, cứ bình tĩnh thôi, dù sao, nóng vội cũng chẳng có ích chút nào. 

Ngày ấy, sắp đến rồi...

.

Malfoy, tao nguyền rủa mày ...sẽ... bị kết liễu ...bởi nỗi ám ảnh... về chính cái chết... của mình. Ha... ha ha...

----------------------------------

Lần tiếp theo nó mở mắt, trời vẫn còn tối. 

Ờ, nhưng là buổi tối của ngày hôm sau rồi. 

Dĩ nhiên là tại thời điểm đó, nó hoàn toàn không ý thức được điều này. Chẳng qua, thức dậy với một Cứu- Thế- Chủ ngồi bên cạnh quả là sự kinh hãi quá lớn, đặc biệt với vị trí tình nhân tiền nhiệm như nó? Từ từ, Draco Malfoy mà cũng được tính là tình- nhân của ngài Potter đáng kính á? Đừng có đùa...

- Ơn chúa, em tỉnh rồi, Draco. Em khát không, tôi lấy nước cho em nhé! Hẳn em rất đói rồi, để tôi đi kiếm thứ gì đó! Em làm tôi lo quá!

Trời đất quỷ thần chứng giám, ngay lúc này nó có ý muốn lao đến bổ đầu cậu bé vàng ra xem trong đó rốt cuộc là óc hay sh*t. Mẹ nó, phút đe dọa, phút cưng chiều như chưa từng có gì xảy ra là cái quái gì? "Rốt cuộc là tao có bệnh hay mày có bệnh? Là tao lây cho mày hay vốn dĩ đã thế từ trước rồi hả?" - Nó chửi ầm trong bụng như thần kinh giai đoạn cuối, song vẫn đủ khôn ngoan để không thốt nên thành lời. Với Potter mà nói, im lặng là bình an, nó triệt để giác ngộ quan điểm này...

Được rồi, xa rời trọng tâm quá rồi. Điều cần phải biết ở đây là sao nó lại ngất nhỉ?

Merlin chứng giám, dù sức khỏe nó vốn đèo đuột vì tác dụng phụ của thuốc và vài sự kiện trong quá khứ không tiện nhắc đến, thì đột nhiên ngất xỉu cũng chẳng phải trạng thái bình thường gì cho cam. Đặc biệt lại ngay trước mắt người phụ nữ từng đấm nó nổ đom đóm mắt - danh dự của nó quả nhiên một đi không trở lại, nửa điểm vớt vát cũng không có.

- Uống nhanh đi, ngon lắm đấy! - Potter dúi vào lòng nó cốc sữa yến mạch thơm lừng, thành công cắt đứng dòng suy nghĩ ngổn ngang cuồn cuộn trong đầu Draco. Nó ngước đôi mắt xám bạc nhìn người đang đứng sát mình, dịu dàng mỉm cười vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt nó.

Bệnh thật!

Cứ như kẻ từng đe dọa sẽ phá nát Malfoy Manor là người khác vậy!

- Tôi... - Nó cất tiếng bằng cái giọng khàn khàn cùng ngữ điệu ngắt quãng. Quả nhiên vẫn đánh giá bản thân quá cao. Hóa ra là nó căn bản không nói được chứ chẳng phải đã có thể điềm nhiên trước tố lốc cuộc đời tạt vào mặt mình. Và rồi, hắn bắt đầu huyên thuyên về thứ quỷ gì đó. Đầu óc nó tiếp tục mơ màng, đắm chìm trong vô định. Cho đến khi hắn kết thúc bài diễn văn của mình, điều hoàn toàn vô tích sự...

- Đừng lo, Draco, chỉ là một khối u nhỏ thôi. Sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Hermione chắc chắn xử lý tốt được nó, chút sẹo cũng không có. Em biết trình độ của cô ấy mà...

- Như vậy sao? - Nó hồ đồ nhắc lại một chút rồi gật đầu, ánh mắt sượt qua vẻ mặt vẫn bình thản như tờ của Potter. Cụm từ "St.Mungo" đã trượt ra đến đầu lưỡi phút chốc bị nuốt về cuống họng. Mặc dầu nó không hiểu vì sao Potter phải phiền người bạn thân nhất chữa trị cho nó, người mà giờ đây đã là một lương y nổi tiếng khắp cộng đồng phù thủy, nhưng nó chắc Potter sẽ không để nó chết trong nhà mình đầu. Dù gì, người sống vẫn dễ xử lý hơn tử thi. "Chẳng lẽ hắn thật sự có chút quan tâm đến mình?" - nó ngẫm ngẫm rồi bị chính suy đoán này dọa sợ. Thôi thôi, vẫn là đợi mặt trời mọc đằng tây rồi hẵng mơ tiếp.

Nó không nghĩ thêm gì nhiều nữa, bởi cơn buồn nôn quen thuộc ào lên khiến nó phải vận hết sức mà kìm lại. Well, trước khi phun cả đống yến mạch vào người Potter. 

Ồ, đây là chủ ý không tồi, nhưng nó còn muốn sống thêm ít năm nữa.

- Nhà... tắm - Nó khàn khàn kêu, bụm miệng vì muốn ói, và chắc chắn sẽ ói thật. Chẳng ngờ, Potter vẫn còn tâm trí nhắc nhở, điều hẳn là vì cái sàn nhà bóng loáng của mình.

- Đi dép vào. Tôi dìu em...

Chỉ là Draco lại quên mất, cớ gì cái con người vốn không liên quan kia lại để ý từng chút một đến "kẻ được bao nuôi" như vậy? Và nó cũng không thấy, đôi bàn tay xiết chặt của hắn khi nó cố hết mức tránh né đụng chạm xuất phát từ hắn như bản năng từ trong bụng mẹ, dẫu thuần thúy xuất phát từ ý cho nó một chỗ dựa. Nó đã bỏ qua thật nhiều...

.

Sáng tháng tư ngọt ngào như mật đón chào nó bằng buổi bình minh huy hoàng tựa mái tóc thần Eos. Có điều, thứ đầu tiên đập vào mắt Draco khiến nó hốt hoảng vì giật mình hơn là cảm thụ vẻ diễm lệ thiên nhiên ưu ái ban tặng trong ngày đẹp trời như thế này! Thay vì Potter, "bóng ma" ngồi đối diện giường nó, im lìm như cây sồi già đã khô héo vì thời gian. Rốt cuộc thì màu đen hoang dại hay trắng đến bệch bạc khiến thị giác con người, mà cụ thể ở đây là Malfoy, tổn thương hơn? Đoán xem. Mà thôi, nó đuối rồi...

Vị tân nhiệm vẫn không hề nhúc nhích, lặng im  đến nhập vào thinh không. Bất giác, nó tự hỏi, rốt cuộc người kia chỉ là ma nơ canh hay thần kinh nó sinh hoang tưởng thì Ji đột ngột lên tiếng:

- Trời vẫn còn lạnh, mong cậu hãy khoác thêm áo vào. - Đoạn đứng dậy, mang về cho nó một chiếc áo choàng thật sự. - Cậu Malfoy, cậu có yêu cầu gì không?

- Potter đâu rồi?

- Ngài ấy đang ở thư phòng. Nếu cậu không có dặn dò gì, tôi xin phép đi trước.

Xong xuôi, liền từ tốn bước ra, không quên nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Cũng đồng thời tặng luôn cho nó khuôn mặt ngốc không thể tả! Được rồi, cảm giác sai lầm ngày càng mãnh liệt này cũng nên dừng lại thôi.

Draco kéo vạt trường bào sát lại, có chút rụt cổ vì cái lạnh len lỏi khi mất đi tấm chăn. Đôi dép bông đặt ngay ngắn bên giường, hoàn toàn khác xa với trạng thái mỗi chiếc một nẻo mà nó nhớ đêm qua. Lờ tịt đi cảm giác khó chịu nơi bụng dưới cùng căng chặt bên hông - vị trí khối u của mình, nó tiến về thư phòng. Hy vọng, hy vọng về thứ gì, nó cũng chẳng rõ. Mà có lẽ, lúc vô tình thốt ra câu hỏi kia, nó đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhận được đáp án. Không ngờ... Thôi, đi chính là đi, đã không có ý định cụ thể thì làm gì phải lăn tăn nhiều, có khác nhau sao?. "Biết đâu lại có kinh ngạc dành cho mày. Biết đâu đây!" - Nó tự nhủ rồi chầm chậm cất bước.

.

Tiếng cãi nhau ầm ầm vang lên trên đầu làm nó chú ý. Thiệt! Đôi khi, được rồi, rất nhiều khi nó tự hỏi, Potter có bị ngu không? Bởi lẽ ai cũng biết tác dụng của bùa Im Lặng là để phòng ngừa hậu quả không đáng có mà. "Kiểu khi mày không muốn cho ai biết về cái việc mà ai cũng biết ấy!" - Nó tự nhủ thầm.

Nhưng hóa ra, lần ngu này không chỉ có Cứu thế chủ mà còn cả Hermione Granger - quý cô vàng của làng phép thuật. Và như vậy, không nghe lỏm một chút thì thật có lỗi với nhà mà nó mang tên rồi!

- ... Nó ư? Harry, cậu gọi đó là gì? Là "đứa bé", cậu biết không? Harry! Đó là một sinh mệnh, một sinh mệnh cậu biết không? Nó là con của cậu!...

- Mình không cần biết, Hermy! Mình chỉ cần cậu lấy "thứ đó" ra, NGAY! LẬP! TỨC!

- Chúa ơi! Cậu không hiểu được điều mình đang nói, phải không? Cậu hãy nói là mình đã không trình bày đủ rõ ràng đi! Harry?

- Đừng làm loạn lên thế, Hermy! Mình hoàn toàn ý thức được vấn đề. Cậu chỉ cần...

- Chúa ơi! Merlin, đấng tối cao sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Dù cho đứa bé đến trong hoàn cảnh...

- Đừng nói nữa. Cậu không hiểu. Cậu không hiểu được! Cậu chỉ cần lấy nó ra khỏi người Draco, thế mà thôi!

Hermione trân trối nhìn người bạn đã trải qua sinh tử bao năm. Cậu bé gầy nhẳng, rụt rè với nụ cười dịu dàng như thái dương đã biến đi đâu mất. Đến nỗi cô tự hỏi, kẻ đứng trước mặt mình hiện tại là ai? 

- Mình thật không tin được, Harry ạ! Mình không tin được! Không...

Song lời chưa khỏi đầu môi đã tắc nghẹn nơi cổ họng. Bóng dáng chàng trai trẻ với đôi mắt xám u buồn cùng mái tóc nhạt như màu nắng choán lối, cùng với chiếc áo trượt dài trên sàn nhà khiến cô rét lạnh.

- Đứa bé... nào cơ? Các người... đang nói... cái gì vậy?

Và sau đó, Draco gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt của Potter, khi Snape kết liễu giáo sư Dumbledore, một lần nữa.

.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, y hệt cơn ác mộng dày vò nó ngày này qua tháng khác. khiến Draco không còn đủ lý trí mà suy ngẫm bất kể điều gì khác. Chỉ là lần này, dù nó có thức dậy, hiện thực cũng sẽ không thay đổi gì cả.

Đầu tiên, nó, một tên con trai với tính hướng bất bình thường, hiện đang mang thai.

Tuyệt vời hơn, kẻ đồng tác giả của đứa trẻ này, đang muốn lôi nó ra khỏi bụng "mẹ" trước khi nó thật sự trở thành con người đúng nghĩa!

Draco không biết nên đau buồn hay điên loạn. Hay đúng hơn, nó không biết nên sốc vì cơ thể nhiều hơn hay sốc vì cách hành xử của Potter nhiều hơn. Tệ hơn cả việc nổi khùng hay điên loạn, nó bình thản. Bình thản đến chết người.

Nó ngồi đó, ngây ra một buổi chiều. Cơn buồn nôn lại trào lên, kinh tởm và đáng sợ hơn bao giờ hết. Bởi lẽ nó đã biết, điều đó đại diện cho thứ gì.

Nhưng có lẽ, theo bản năng vuốt lên phần bụng vẫn chưa nhô lên chút nào, nó sẽ phải bỏ đi thứ trong cơ thể mình. Thứ mà hiện tại đang bám vào nó mà sống! Malfoy manor cần một tân chủ nhân, song có lẽ, không phải theo cách này. Ji đã biến đâu mất, thoắt ẩn, thoắt hiện như bóng ma phiêu đãng trong căn biệt thự tổ phần nhà Black. Có điều, nó không nghĩ được nhiều như vậy, khi mà, nó còn bận thuyết phục bản thân, rằng "thứ đang làm tổ trong người nó" không phải một đứa bé. Không phải một sinh mệnh...

Nó cũng không biết, ngoài kia, Cứu thế chủ đang lăn lộn để cầu khẩn một người. Mà chắc, cũng không hẳn là người...

.

Ba hôm sau, nó gặp lại Hermione Granger. Đúng hơn là, có một cuộc trao đổi nho nhỏ với cô nàng. 

Ji từ tốn mở cửa, rất mực ân cần làm động tác mời với cô. Lạ thay, mái tóc trắng xóa như cước cùng phục trang triệt tiêu mọi sắc màu khác của "bóng ma" lại trở nên dễ chịu đến thân thuộc biết bao. Và rất nhanh, đáp lại hành động ấy là nụ cười thân thiện dầu có đôi chút mệt mỏi, kèm theo đôi mắt đã hơi xuất hiện quầng thâm của người đối diện.

Nhưng Draco không thấy gì cả. Nó vẫn lặng yên như ngày đó, không gào khóc, không kêu ca, không oán trách. Ngay cả khối óc và linh hồn của nó cũng im lặng, không gợn lên chút nào. Tựa như một hình nhân, đúng giờ ăn uống, nghỉ ngơi và... hết rồi. Hệt một xác rỗng còn hơi thở.

Sóng không nổi nơi đáy hồ...

Hermione đã tiến lại gần. Từ góc nhìn của nàng, Malfoy kiêu ngạo đến tột độ, khó ưa đến tột độ ngày nào chỉ còn là cái bóng mờ bên khung cửa sổ. Làn da trắng đến trong suốt, kết hợp với đôi mắt xám cùng hàng mi dài rợp bóng, càng làm nó có vẻ mong manh của thứ đồ sứ dễ vỡ hơn là con người bằng xương bằng thịt.

Nó vẫn mảnh mai như những năm dưới mái vòm Hogwards, thậm chí là gầy gò, đến nỗi dưới tấm áo choàng dày cộm, người ta vẫn mơ hồ thấy được khung xương gồ lên chút ít. Draco lại ngẩn người, và im lìm không nhúc nhích. Đồng tử đờ đẫn mở, hướng về phía xa xăm không có điểm dừng của hàng phòng ngự bằng phép thuật. Sườn mặt nghiêng nghiêng, tựa trên thành ghế gụ sậm màu càng làm nổi bật nét nhợt nhạt của nó. Trường bào lỏng lẻo bất cứ lúc nào cũng có thể tuột xuống, chênh vênh trên đôi vai, buông hờ bên mép ghế khiến Hermione phi thường cảm giác, nó sắp tan biến...

- Malfoy! - Cô gọi khẽ, thật nhẹ nhàng đặt tay trên vai chàng trai trẻ. Hy vọng không làm đổ vỡ thứ gì đó trong tiềm thức của nó, dù rằng, sắp tới đây, cô sẽ đập vỡ hoàn toàn tòa thành trì của nó. Miễn sao Draco chịu bỏ "thứ đó" đi. "Đứa bé của nó"- nếu cô được phép gọi như vậy.

- Granger. - Chất giọng trầm trầm đậm màu quý tộc Anh của nó vang lên. - Cô đến đây làm gì. - Một câu trần thuật hơn là lời nghi vấn.

- Tôi... - Lời nói đã đến bên miệng, bỗng chốc nghẹn đắng lại như kẻ bệnh nan y giai đoạn cuối, muốn tìm một liều thạch tín để kết thúc tất cả. Dù rằng, uống cũng chết, không uống cũng chết, lại vẫn chẳng cách nào thuyết phục bản thân nuốt xuống. - Tôi chỉ muốn nói với cậu vài lời.

- Malfoy ạ, chúng ta đã biết nhau từ rất sớm!

Tôi hiểu rằng khi đó mối quan hệ của chúng ta rất căng thẳng, vì nhiều lý do, và chắc chắn nó không phải lỗi của mình cậu. Và tôi rất đỗi lấy làm cảm kích khi ở thái ấp năm đó, cậu không khai ra chúng tôi. Thật sự là vậy! Nếu lúc ấy, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia tóm được Potter, tin rằng chúng ta đều hiểu rằng, cục diện trận chiến sẽ khác. Và gia tộc Malfoy, biết đâu sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều.

- Hoặc tệ hơn. - Nó cắt ngang phũ phàng. Hơn ai hết, nó biết, biết rất rõ ràng, rằng tử thần thực tử là nghề không dễ làm. Và rằng, thứ đợi gia đình nó, không phải vinh quang vô hạn mà là Avada Kedavra...

Hermione mỉm cười sâu hơn, cũng buồn hơn. Vui vì đứa trẻ năm nào đã lớn, đã trưởng thành dù đó có là kẻ hỗn hào, xấc xược hay láu ca, trẻ con đến mức không tiếc thanh xuân chạy theo tụi nhóc Gryffindor tụi cô. Cũng buồn bởi cô sắp góp một phần hủy hoại cuộc đời nó, dù là vì lý do gì đi chăng nữa...

- Vậy cậu cũng hiểu. Rất tốt, tôi sẽ không vòng vo nữa. Tạm thời không nói đến việc cậu là người đàn ông trưởng thành, chỉ duy việc sinh đứa bé ra đã vô cùng khó khăn rồi. Nhưng cậu có nghĩ, người ngoài sẽ nhìn cậu như thế nào? Cha mẹ cậu sẽ nhìn cậu như thế nào? Họ sẽ nói gì? Họ có thể chấp nhận được việc cậu, nằm dưới thân một thằng đàn ông khác không? Mà cụ thể, là ai? Là Harry James Potter, Cứu Thế Chủ, cũng đồng thời là kẻ hủy hoại triệt để và trực tiếp danh dự cùng vị trí của họ. Liệu họ có chấp nhận được, đứa con mình sinh ra vốn bình thường lại biến thành con quái vật bất phân nam nữ không? 

Còn đứa bé, cậu có thể cho nó gì đây? Đừng quên, cậu là chủ nhân của Malfoy Manor hiện tại, trên vai cậu gánh rất nhiều trọng trách. Cậu có thể cho nó tiền bạc, danh vọng, phù hoa nhưng tuyệt đối không thể cho nó một gia đình tử tế, cho nó ngẩng mặt lên với đời. Người ta sẽ bàn tán gì về nó, hẳn không cần tôi nói ra cậu cũng hiểu!

Và cuối cùng, Harry tuyệt đối sẽ không chấp nhận nó! Sẽ không chấp nhận đứa trẻ mang dòng máu của một gia đình Tử Thần Thực Tử, dẫu chỉ là "cựu" đi chăng nữa!

Hermione đã chứng minh bản thân là một chiến binh gan dạ hơn tất thảy những kẻ cùng trang lứa. Rằng dẫu có là tự sát đi chăng nữa, cô nàng cũng có thể bình tĩnh đâm dao xuống. Có điều, đối với nhiều người, giết chính bản thân mình còn khó hơn việc xé từng mẩu lương tâm cho chó gặm. Thật không may, cô vừa vặn là kiểu người ấy.

- Hết rồi à? - Câu nói nhẹ tênh đến chưng hửng của Draco khiến mọi thứ lại bế tắc như phút ban đầu. - Nếu xong thì để tôi nói nhé! Cảm ơn đã đích thân đến đây, tiếp theo còn phải nhờ vả cô nhiều. Cảm phiền chút, Granger, cô có thể dẫn tôi đến chỗ Potter không? Có vài chuyện cần giải quyết cho dứt khoát đã.

Nó đứng dậy, bình thản bước đến, ưu nhã như thả bộ trên quảng trường thời đại trong bộ trang phục dạ hội lộng lẫy chứ không phải áo ngủ xộc xệch đến mức đáng thương. Hermione đã quay đi, hai người nhanh chóng ra khỏi phòng. Để lại Ji vẫn khoanh tay đứng nghiêm cẩn, lặng yên như một tùy nữ tận tâm. Chỉ là, trên gương mặt thời gian cùng xúc cảm vĩnh viễn không lưu lại dấu vết, nở nụ cười kì bí tựa bức họa trứ danh. "Bóng ma" đã bật cười...

.

Cánh cửa phòng bật mở. 

Potter đang ngồi đó, lặng yên bên chiếc trường kỷ đã vài trăm tuổi - biểu tượng quyền lực một thời của gia đình Black.

Tay của hắn nặng nề đè trên cuốn sách cổ mà niên đại có lẽ đã xấp xỉ tòa biệt thự này. Cũ kỹ, rách rưới nhưng phi thường quý giá. Đến nỗi một kẻ không có chút tình cảm nào với tri thức trên giấy cũng cầm lòng không đặng mà nâng niu. Chỉ là, bộ dạng lơ đãng của hắn, làm lem trên màu ố vàng kia vệt màu đỏ tươi không thể xóa nhòa...

Máu.

Đúng là máu thật.

Máu chảy ra từ miệng vết thương trong lòng bàn tay hắn, dù đã hơi biến đen nơi hở ra, song vẫn ồ ạt tuôn rơi. Potter vẫn không mảy may động đậy.

Nó không biết rốt cuộc mình đang làm gì nữa. Lặng đi để ngắm kẻ đã dồn nó vào bước đường này? Bàn tay bần thần xiết chặt vạt áo tới nhăn nhúm - thói quen đã hình thành từ bao giờ mỗi khi nó bí bách?

Nhưng nó có thể làm gì bây giờ, nó nên làm gì bây giờ?

Định mệnh không cho nó quyền quyết định, trong bộ dạng của Potter đã nhổm dậy, mừng rỡ gọi:

- Draco, em... - Nét vui mừng, rồi gượng gạo, rồi méo mó hiện lên trên khuôn mặt hắn cùng một lúc, nhanh đến nỗi nó tưởng mình đã lầm. Có lẽ, nó thầm nhủ, Potter hẳn là còn chút tính người. Ít nhất hắn cũng chịu trưng ra chút biểu cảm đau xót chứ không sống sượng cười thẳng trên tai họa mà nó phải gánh chịu. A, đáng để chúc mừng đây!

- Hermione đã nói với em rồi chứ. - Là một câu hỏi, cũng đồng thời là lời trần thuật. - Tôi hy vọng là em hiểu được tình cảnh của chúng ta! "Thứ đó" không thể giữ được.

Nó gật đầu, không thốt nên dù chỉ một lời. Cố nhiên, nói chuyện với Potter khiến nó cảm thấy buồn nôn thật sự. Sau tất thảy những tốt đẹp với vô vàn kẻ không quen biết, Cứu Thế Chủ ở đây, thuyết phục nó... "Bỏ đi, Draco, bỏ đi! Hắn không đáng! Hắn thật sự không đáng!" - Tiếng rít gào quen thuộc đem đầu óc nó quay mòng mòng, chung quy vẫn không ngăn được, trái tim chết lặng của nó rỉ máu. Một lần lại một lần...

- Tôi chỉ muốn hỏi, nếu tôi bỏ " thứ này" đi, anh sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của tôi chứ?

Potter nhìn chằm chằm vào nó, dường như muốn xuyên thủng tấm da mỏng manh của Draco. Và kì lạ thay, khi nó bướng bỉnh hay khước từ ý muốn của hắn, Potter trong có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với hiện tại. Thật lạ kì, cũng thực bệnh hoạn. Đó chẳng phải điều hắn muốn hay sao?

- Bất cứ điều gì. - Hắn đáp lại, chậm rãi và trầm khàn - Ngoại trừ rời khỏi tôi, em muốn gì cũng được.

Draco cụp mắt xuống. "Vậy đấy, mày đã hiểu ra chưa? Mày còn mong đợi gì nữa?" - Tiếng gào thét lại vang vọng, chém từng nhát dao sắc lẹm vào tâm khảm nó. Hiểu hay không, có thể thay đổi gì chăng?

- Tôi sẽ bỏ nó đi! Dù anh có yêu cầu hay không cũng vậy! Chí ít cũng cảm ơn đã mời Granger đến dùm. Dẫu sao, được cô ấy phẫu thuật cho cũng rất may mắn rồi, phải không?

Nó nhìn khuôn mặt ngày một vặn vẹo của Potter, bỗng nhiên cảm thấy chút thỏa mãn nhỏ nhoi trong lòng:

- Nhưng tôi muốn về thăm nhà một chuyến đã, có được không? Lùi lịch lại thứ sau chắc là ổn chứ hả?

- Được! Em có thể đi... - Potter gần như gằn từng chữ, hệt như con thú dữ gầm gào những thanh âm vô nghĩa. Máu trên tay hắn nhỏ thành dòng, ướt đẫm trang sách cũ. Nụ cười trên môi Draco cũng không tự chủ mà nâng cao, thỏa mãn chẳng vì thứ gì cả. Nó vứt lại câu cảm ơn rồi lập tức đi ra, hận chẳng thể độn thổ ngay lập tức trong dinh thự Black...

.

- Ôi, Draco! Con trai... Con đã đi đâu vậy? Ta thật sự rất lo cho con!

- Không sao đâu mẹ! Chỉ là một chuyến công tác thôi mà. Đồng chè ở Vincort xảy ra chút vấn đề thôi, và con đã xử lý ổn rồi.

- Thật vậy thôi ư? - Bà dò hỏi một cách không chắc chắn. Dù mọi thứ khuyên bà không nên nghĩ ngợi nhiều nhưng bản năng của người mẹ lại chỉ về hướng ngược lại! - Con thật sự không sao chứ?

- Thật mà. À cha đâu rồi? - Nói dối mẹ luôn là điều khó hơn lên trời, và lúc này Draco chỉ mong ba mình có thể tạm thời đứng ra làm bia đỡ đạn.

- Hừ, ông ấy hả? Không biết lại chạy đi đâu rồi? Dạo này Lucius đang khoái vài thứ của Muggle lắm, chắc lại đi xem rồi! Hừ, cũng đâu phải trẻ ba tuổi nữa! Nào, đến đây, ta chỉ cho con cái này. - Bà cười tươi, đôi mắt màu trà cong cong vui vẻ. Thôi thì, đã không giúp gì được con, chí ít hãy bớt gánh nặng cho nó. Bởi lẽ, đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn, nhưng đồng thời, người lớn thế nào cũng vẫn là đứa trẻ trong lòng cha mẹ.

Nó cười xòa, thầm lắc đầu. Thật không thể ngờ, quý ngài Malfoy như cha nó lại lấy làm thích thú với đồ của Muggle! Nhưng kỳ thực, có sao đâu? Nếu Potter đã thoái hóa thành kẻ như bây giờ thì lạ gì khi Malfoy cuối cùng cũng theo bước nhà Weasley... Nó lắc đầu, chầm chậm dìu mẹ đứng dậy. Bột kỳ lân quả rất tốt, dù không thể khiến chân mẹ nó hồi phục như trước đây thì chí ít, di chuyển cũng không thành vấn đề.

Hai người chậm rãi tản bộ theo hoa viên, và ngoài việc ca cẩm về chuyện nó vẫn không béo lên tý nào thì mọi thứ thật dễ chịu. Nắng tháng tư ngọt như mật già hạn, rải trên cánh đồng hoa thứ màu sắc lung linh tuyệt trần. Draco hít căng thứ không khí tươi mát, mang theo mùi cỏ dại nơi đồng nội miền Wiltshire. Cảm giác thanh thản tràn ngập trong lòng, vỗ về xúc cảm không yên đang rộn lên.

Nhà của nó vẫn là nhà của nó.

Chỉ là, khi ngắm nhìn tường hoa cương trải dài trước mắt, nó nghĩ tới sắc xám trắng đã hiện màu thời gian, loang lổ bóng phế tích của một chốn xa hoa danh vọng. Và trong vô thức, ánh nhìn của nó lạc về phía ô cửa kính cao cao, thâm trầm đứng bên hàng cây xanh lá.

Phút chốc, nó chợt phát hiện, nó cũng dần quen với biệt thự Black...

-..., Draco, Dray cưng? - Nó cúi xuống theo phản xạ vì lời của mẹ, rồi lập tức hóa đá - Con đang để ý đi đâu thế? Xem xem...

- Mẹ! - Nó hét, nhưng lần này là vì ngượng - Mẹ lấy đâu ra thế?

- Bí mật! - Narcissa cười tủm tỉm, chỉ vào đứa bé tròn au, trắng mũm mĩm đang nhe cả hàm không có một chiếc răng nào trong hình - Con trông, dễ thương biết bao?

- Đưa cho con đi? - Nó xấu hổ khẩn khoản.

- Không được. Con không biết ta đã mất bao lâu mới tìm ra nó đâu!

Rồi bà như chìm đắm vào quá khứ của mình, tay vẫn không ngừng vuốt ve bức ảnh:

- Con không biết đâu, khi ta biết mình mang thai con, ta đã kích động đến mức làm vỡ luôn cái bình ngọc cắm hoa ta thích nhất. Cái bình là mảnh vụn của nó còn ở trong kho đấy. Lucius không nói gì cả, nhưng ta biết, ông ấy cũng rất xúc động. Xúc động tới độ bỏ cả muối vào trà và uống mà chẳng hay biết gì cả! Mãi đến lúc Pity nó gọi mới giật mình, phun ướt cả tờ báo. 

Con sinh ra, vừa yếu ớt còn gào khóc vang trời, làm chúng ta sợ rằng, con sẽ không được mất. Lucius mất ngủ rất nhiều, còn lén vào phòng trẻ trông chừng con, chỉ lo có điều không hay xảy ra. Mà con chỉ có khóc là tài thôi! Khóc đến phát sợ luôn ấy! Nhưng rồi con chịu ăn, chịu ngủ. Rồi chịu cười, chịu bập bẹ gọi chúng ta. Rồi cái này con bắt đầu tập bò ấy, ta và cha con đều lo con ngã, không dám rời. Ông ấy chạy theo con từng bước, nhiều lúc dứt khoát bế lên luôn, không dám đặt xuống nữa. Xót con quá mà? Thế nên mới nuôi thành thằng nhóc lúc nào cũng chỉ biết hô "Ba tao sẽ biết chuyện này?" như con đấy...

Draco lặng thinh, lần dở từng trang cuốn album cũ. Tầng sương mờ trên đôi mắt xám đã đọng nước từ lúc nào, nó khẽ hỏi:

- Mẹ, mẹ và cha có vui vẻ không? Khi có con ấy?

- Vui vẻ ư? Draco, con nói gì vậy? Chúng ta hạnh phúc, quá ư là hạnh phúc luôn. - Bà khẽ kéo đầu nó, áp vào ngực mình như thời trẻ thơ, thì thào - Con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời hai chúng ta!

Nó run rẩy hỏi tiếp, bàn tay theo bản năng đặt lên bụng, như một hành động bảo vệ vụng về, kèm thêm cả chút vỗ về, an ủi:

- Nếu con khác biệt thì sao? Nếu con... không bình thường ấy?

- Thì điều đó cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta dành cho con được. - Bà lại cười, vòng tay ôm lấy nó càng chặt, càng ấm. - Chúng ta yêu con, rất nhiều...

.

Chúa tạo ra con người vào ngày thứ sáu.

Giáng đại hồng thủy vào đúng ngày này.

Trớ trêu thay, Draco cũng sẽ kết liễu sinh mạng trong cơ thể mình vào ngày ấy.

Đến tận nằm trên bàn mổ, với Hermione đứng đối diện, nó vẫn không thuyết phục nổi bản thân, rằng đứa trẻ trong bụng mình chỉ là một bào thai không có ý thức. Rằng nó chỉ như một khối u, không hơn cũng chẳng kém...

Vậy nên, khi chiếc đũa phép đã tiến đến gần, cùng dòng pháp thuật sắp chảy tràn lên da thịt, Draco nhắm tịt mắt lại. Hình ảnh mẹ, cha cùng những buổi chiều ngọt ngào bên ly trà hoa hồng thơm ngát bay vòng vòng.

Song thốt nhiên, sấm chớp từ đâu ùa tới. Nó hốt hoảng nhận ra bản thân đang đứng nơi nào. Hô hấp của nó nghẹn lại như bầu trời vần vũ trên đỉnh đầu, đôi mắt cay xè vì lệ nóng. Đến cuối cùng, khi sửa ra đi, vị giáo sư già vẫn không hề trách cứ nó một lời. Ông vẫn coi nó như một học sinh, dù ngỗ nghịch, mà khẽ nói: " Trò thật đáng thương, Malfoy". Và giọng nó lạc đi khi con người đáng kính ấy ngã ra khỏi tần cao, biến mất nơi gió mưa gầm thét!

Chúng ta yêu con, rất nhiều...

A aaaaaaaaaaa! 

Tha cho tôi, làm ơn, tha cho tôi!

Mày phải chết! Mày phải chêt! Tao sẽ giết mày...

- Không, không, không! KHOOOOOOOOOOOOOOOO ÔNG!

Tao không muốn giết người!

Tao không muốn!

Không muốn!

Nó hét lên bi thảm, đẩy mạnh Hermione để chạy trốn. Dẫu như thế nào, nó cũng không thể giết người một lần nữa. Dẫu thế nào, nó cũng không muốn giết con mình một lần nữa. 

- Malfoy! Quay lại!- Tiếng gọi của Hermione ngay sau nó chỉ làm bước chân thêm vội vã. Vết thương từ phép thuật của chiếc đũa khiến máu chảy ròng ròng trên cánh tay cũng không khiến cô ngừng lại một giây, nhưng vẫn chậm hơn nó một bước.

Cô sững người, vì nó dừng lại. Nó dừng lại, bởi không thể tiếp tục.

Draco không ngờ, Potter- kẻ phán xét ở đây, đã đợi ngoài cửa phòng từ lâu rồi.

Nó nhìn chằm chằm tên tử thần với đôi mắt đỏ, ráo hoảnh. Nó muốn chạy nhưng mọi sức lực bỗng  rút khỏi thân thể nó, như giọt nước bốc hơi. Biến mất...

Trong khoảnh khắc, nó sụp xuống đất:

- Potter...

Hắn đến cạnh nó, quỳ xuống bên nó, dùng cái âm điệu chết người để thôi miên nó. Tay hắn giữ chặt vai nó, ép nó phải nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm của mình.

- Em làm gì thế, Draco? Em đang làm gì thế? - Giọng hắn gần như nài xiết, như phát lên từ chốn luyện ngục lầm than - Quay lại đi, được không? Lấy nó ra đi? Được không? Làm ơn, làm ơn, lấy nó ra, có được hay không? Tôi xin em, tôi van em, lấy "thứ đó" ra đi? Đừng như thế, đừng như thế! Em biết là em không thể giữ nó mà! Em biết là chúng ta không thể giữ nó mà!

Potter gần nghẹn lại, như kìm nén nỗi thống khổ cùng cực:

- Tôi không thể để nó tồn tại được, em biết không? Chúng ta không thể, Draco à! Làm ơn đi em, làm ơn đi! Nghĩ về Malfoy Manor, nghĩ về cha mẹ em, nghĩ về bạn bè em... Nghĩ về tôi một lần thôi, được không? Draco... Bỏ nó đi...

- ... Tha tao, tha cho tao, Harry! - Nó ngước nhìn, cất lời van vỉ hèn mọn nhất, quy thuận nhất. Chỉ cầu hắn đừng ép nó giết người. Để rồi, nước mắt ướt đẫm gương mặt nó lần nữa. Chỉ là lần này, lệ rơi là của ai, vì ai...

Chúa rốt cuộc vẫn là tạo ra con người vào ngày thứ sáu...

.

Lần tiếp theo, khi nó tỉnh giấc, trời đã sẩm tối. Tiếng chim lạc bầy ran ran gọi đàn, tan tác trong chiều thê lương vô hạn. Ánh mặt trời lụi tàn, tựa như tấm áo choàng loang lổ máu. Potter lại ngồi bên giường nó như khi trước, khác chăng, hắn gục mặt vào lòng bàn tay, lặng im như pho tượng thạch cao. Thế nhưng, khi con mắt hai người chạm nhau, nó liền hiểu, kẻ đã khóc kia vốn không có thật, chẳng qua là thứ ảo ảnh tồn tại trong giấc mơ của nó. Vì rằng, kẻ ở đây, còn không được tính là con người...

- Tao muốn giữ đứa bé! Nó là con của tao! - Nó khàn khàn thốt từng chữ, chậm nhưng rõ ràng như đóng từng nhát đinh lên tấm gỗ. Chỉ không ngờ, hắn bình thản gật đầu đáp:

- Cũng được. Chẳng qua, nếu em muốn như vậy, chúng ta phải có một giao ước khác. Nếu không, em ôm con chạy mất, tôi biết làm thế nào bây giờ? Thế nên... Hoặc lấy nó ra hoặc em phải tuyệt đối nghe lời tôi! Draco, em chỉ có hai lựa chọn mà thôi!

Nó lặng đi, gằn từng tiếng.

- Potter, gặp gỡ mày là sai lầm lớn nhất của đời tao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro