The beginning of nightmares

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn thứ gì?

- Tôi muốn... người ấy ở bên tôi, mãi mãi...

- Không được. "Mãi mãi " là một khái niệm quá tương đối. Tôi không thể chấp thuận một giao ước lập lờ như vậy.

- Vậy cô có thể làm được gì?

- Cái này nên hỏi bản thân cậu rồi! Cậu, rốt cuộc muốn cái gì? Người ấy bên cậu, ở trong tầm mắt, trong vòng tay hay ở trong tâm trí cậu? Cậu Potter, cậu có trả lời được không? Không thì, như thế này cho dễ đi! Cậu muốn người ấy bao lâu? Một ngày, một tháng, một năm,... hay là, một đời...

- Tôi muốn, cho đến khi sinh mạng kết thúc, không thứ gì có thể chia cắt chúng tôi.

- Được! Cho đến khi cái chết chia lìa hai người... Thành giao! Còn cái giá thì sao?

- Bất kể thứ gì.

- Bất kể...

Phù thủy già tựa bên khung cửa nhỏ lấp lánh ánh sáng, ngâm nga bài đồng dao đã xưa cũ. Đồng hồ cát vẫn không ngừng trôi chảy, lặng im hoàn thành sứ mệnh chẳng bao giờ kết thúc. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi từng đợt, cây ngọc lan rùng mình, rụng xuống bông hoa cuối mùa. Từng cơn giá lạnh ập tới, ôm ấm thế gian trong guồng xoáy bất tận của riêng nó. Khúc hát đã ngừng từ lúc nào, đồng thời, trên khuôn mặt thời gian chẳng cách nào để lại dấu vết, hiện lên nụ cười như có như không. Potter ơi Potter, dù cậu mười lăm tuổi hay hai mươi lăm tuổi, đối với ta mà nói, cậu vẫn mãi chỉ là đứa trẻ học đòi làm người lớn.

Một đời có thể rất dài, cũng có thể, rất ngắn...

Nếu ta, lập tức, kết thúc nó...

------------------------------------------------

Trăng vằng vặc trên bầu trời , chiếu xuống từng góc nhỏ của thế gian. Thứ ánh sáng bàng bạc như sương, vừa đẹp vừa thê lương đến não nề, quyện trong bóng đêm tháng tư, tựa lời dạo đầu của khúc bi ca.

Trong khung cảnh tĩnh lặng như vậy, vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở hồng hộc, cùng tiếng con tim nện thình thịch muốn xé ngực mà ra .

Draco đã chạy trốn suốt quãng đời của nó. Bởi vậy, có lạ lùng gì đâu, khi giờ đây, nó đang chạy trốn khỏi sự thật. Cái sự thật ghé thăm bao lần những cơn ác mộng của nó. Potter...

Chạy.

Chạy và chạy.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa...

Để cơ thể làm dịu đi nỗi đau trong linh hồn nó, dầu cho điều đó đồng nghĩa với việc đốt cháy sinh mạng như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nhưng than ôi, sao đã biết trước số phận nghiệt ngã, thiêu thân kia vẫn không kháng cự nổi sự mời gọi của rực rỡ và ấm áp, để rồi táng xác vì... chẳng vì điều gì hết? Và Draco, tại sao nó, một Malfoy như nó, lại một lần rồi một lần, vĩnh viễn mắc kẹt trong vũng sâu của cuộc đời mình?

Nó không biết. Trước đây không biết, hiện tại không biết. Mà có lẽ, mãi mãi về sau cũng không thể biết được. Nó chỉ có thể ngồi đây, nơi mảng tường đổ nát cùng những bụi thạch nham vàng xơ xác. Cơn buồn nôn cộng với tức ngực cuộn lên khiến nó ho sặc sụa, gần như bò ra đất mà nôn ọe và run rẩy. Dịch dạ dày đắng chát cùng vị trà càng làm nó ghê tởm chính mình. Nó nằm im, tựa như kẻ đã chết, không động đậy dù chỉ một chút. Draco cứ câm lặng như thế, mặc cho cô đơn cùng rét lạnh luồn sâu vào tâm khảm. Từng giọt, từng giọt nước lăn dài trên gò má xám xịt không còn sức sống. Nó mặc, thây kệ hết thảy.

A, như thế này với hợp với nó!

Draco Malfoy! Bẩn thỉu, nhàu nát, đồ bỏ đi...

Ha... Hãy nâng cốc chúc mừng nào! Con quỷ xấu xí cuối cùng cũng đã trở về đúng chỗ của nó, không bấu víu nổi trên ngai vàng chói lọi của đấng cứu thế làm vẩn mắt người nữa!

Ha... Muôn năm quang vinh!

Ha ha ha...

Nhưng Draco Malfoy lại quên mất, bản thân là kẻ xui xẻo như thế nào! Khi nó tưởng mình đang ở trong địa ngục, Chúa lại đến và nói với nó rằng, mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa kìa! Mà nó, lại bướng bỉnh không tin. Vậy nên, khoảnh khắc đất sụp dưới chân nó, Draco cứ thế liền rớt, rớt tự do.

.

Tiếng lạo xạo vang vang, dội vào những bức tường trống trải, nện lên trái tim kiệt quệ của nó từng cú thậm tệ. Draco bắt đầu sợ hãi. Cát sỏi đảo lộn, đập vào nhau nghe rợn cõi lòng. Tiếng đạp lên cỏ khô xào xạc, ran ran như giày xéo da thịt. Giọng ai đó bè bè tựa thanh âm của chiếc trống thủng, rin rít như mài kim loại vào tảng đá, hòa cùng điệu cười chẳng khác nào con quái vật gầm gừ trong đêm.

- Tìm nó cho tao!

- Cẩn thận chút, tao muốn món hàng nguyên vẹn...

Nỗi sợ bùng lên từng chân tơ kẽ tóc tạm thời dập đi cơn đau âm ỉ trong linh hồn. Cơn buồn nôn trực trào trong cổ họng bị đánh tan không sót một mảnh. Nó đờ người trong giây lát, trước khi co rút thân mình như con chuột nơi cống rãnh bẩn thỉu.

Tuyệt vời làm sao! Đức ngài trên cao kia, người đang hỏi Draco rằng, liệu nó muốn tự tử bằng dao hay thuốc độc?

Và khi nó lắc đầu, ngài lại cười bảo, không có con đường thứ ba!

Kinh hoàng cứ thế như ngọn lửa, cháy lan trong huyết mạch của nó. Vài hình ảnh rời rạc của tuổi mười bảy, ngập ngụa trong máu tanh nồng tràn về như nước lũ. Nó sắp chết rồi.

Không! Draco không muốn chết!

Nó không muốn chết!

Thật sự, thật sự không muốn chết!

Nó đã sống rất nhiều ngày không bằng chết đi, song từ trong sâu thẳm, nó vẫn sợ hãi giấc ngủ vĩnh cửu ấy. Nó biết như vậy là hèn nhát, là đáng lăng mạ xiết bao! Nhưng nó không muốn chết!

Nó vẫn còn cha mẹ, còn bạn bè, còn Malfoy Manor phải trông giữ! Nó thật sự muốn sống để nhìn thấy họ... và hắn. Hắn ư? Đến giờ mà mày vẫn nghĩ đến hắn! Khi hắn quấn quýt bên con đàn bà của mình, mày ở đây và sắp toi mạng!

Draco thân mến, sao mày lại có thể ngu ngốc đến thế nhỉ?

Thật là một trò đùa của tạo hóa, mới kỳ khôi xiết bao!

Ha ha ha, giọng cười man dại lại cất lên lần nữa. Nhưng lần này, Draco đã không phân biệt nổi là nó hay những kẻ ngoài kia nữa. Ma thuật, dược chất và cái chết quyện lại thành những bóng ma, đổ ụp lên nó mau mắn như cơn giông buổi chiều tháng sáu!

***

Đã lâu lắm rồi, nó không nếm được vị tanh ngọt nồng nồng của máu trong cổ họng. Nhưng nó đồ rằng, đó chỉ là tác dụng phụ của dược chất hay đơn giản hơn, chứng bệnh hoang tưởng đã bước vào thời kì cuối. Bởi lẽ, qua đôi mắt xám mờ đục, nó lại thấy kẻ đáng ra, không nên, không thể ở cạnh nó lúc này... Potter.

- Cứ bình tĩnh thôi! Dẫu sao đêm nay, dù cậu đến sớm hay muộn, cũng không thể thay đổi thứ gì cả! Đã không kịp nữa rồi...

Lần tiếp theo nó mở mắt, trước mặt đã là khung cảnh quen thuộc đến không thể quen hơn. Draco sờ soạng chiếc giường King size, thầm thở phào vì cơn ác mộng quá đỗi chân thật! Bởi vậy chẳng lạ khi nó đã lăn từ trên giường xuống dưới đất vì bóng trắng như ma đột ngột mở cửa phòng.

- Cậu Malfoy! - " Bóng ma" chào nó rồi đặt chiếc khay trên tay lên bàn, đoạn quay lại rồi bảo - Bữa sáng của cậu!

Draco đồ rằng, dẫu là trái buggle đập vào đầu, mặt nó cũng không thể ngu hơn bây giờ. Đoạn ký ức chập chờn như sóng liên lạc mà nó vừa đạp vào miền quy phạm giấc mơ giờ nhảy bập bùng trong đầu. Mờ ảo, nhạt nhòa như khói, chỉ có bóng trắng trên nền đỏ thẫm huy hoàng - tấm thảm biệt thự tổ phần Black là gai mắt đến ghê người.

- Cậu có cần giúp đứng lên không? - " Bóng ma" hỏi sau khoảng thời gian nhìn chằm chằm thân xác nó nằm cứng queo trên nền nhà. Và có lẽ bây giờ, Draco mới nhận ra tư thế của mình có bao nhiêu kì cục. Nó suýt nữa đã gạt bàn tay của cô ta ra. Sắp rồi như chưa kịp thì bóng ma đã phun ra thêm một câu nữa khiến Draco không biết đổ lỗi cho lỗ tai mình hay cách chọn nhân tình quá mức thú vị của Potter. - Xin đừng kì thị như vậy! Tôi đã rửa tay rất sạch sẽ và luôn tắm hai lần một ngày.

Thề có Merlin, nó đã tưởng về một ngày Potter tay trong tay với kẻ khác, ném ánh nhìn khinh bỉ cho kẻ bán mông nuôi miệng như nó đây. Cô ta, có thể là đứa con gái nhà Weasley hay ai cũng được, sẽ nhếch miệng cười đểu hay trực quan sinh động hơn là táng cho nó vài cái tát cùng đống ngôn ngữ mà dòng máu thuần huyết của Draco không cho phép nói thành lời. Hoặc giả, sẽ lặng im nhìn thứ Cựu- tử- thần- thực- tử- ti- tiện như chó cụp đuôi biến mất khỏi vầng hào quang Đấng cứu thế. Song chúa chứng dám cho, nó không thiên tài được đến mức lường trước được cuộc gặp tréo ngoe này. Chỉ duy có một điều mà Draco dám chắc, đây tuyệt đối không phải vấn đề vệ sinh nhé! Làm ơn, đừng bẻ cua gấp thế được không? Não nó đuối á!

Nhưng, sự thật chứng minh rằng, bản năng con người vẫn mạnh hơn tất thảy và khả năng tiếp nhận của nó đã đột phá không phải tất cả nhưng cũng gần hết mọi giới hạn rồi. Nói cho cùng, cũng nhờ sự giúp sức của cái bụng trống rỗng của Draco giúp đỡ, khiến nó - nhân tình cũ của Cứu Thế Chủ có phúc phần ngồi ăn sáng trước mặt vị Tân nhiệm của mình. Mà kì thật cũng đúng, ngày hôm qua nó có bỏ được cái quái gì vào mồm đâu, lại chả không đói!

Draco chỉ nhớ láng máng, sau cuộc gặp với Pansy và Astoria, nó đã chạy bán sống bán chết đến nhà Potter, và bùm... Ngạc nhiên chưa! Nó chứng kiến một màn ái ân, tay trong tay, chân trong chân ( có đúng không nhỉ?) của hắn cùng kẻ tạm gọi là "Bóng ma" trước mặt. Suprised!

Vấn đề là, Draco ngậm cái thìa trong miệng, đăm chiêu nhìn về phía bức tường, xa xăm ngẫm nghĩ vì cái củ bẹn gì mà nó phải vội vã đến thế? Hình như bộ não nhỏ bé của nó vừa quên đi cái gì đó rất quan trọng, nhưng nó không nhớ ra được. Nó cứ như con côn trùng vỗ cánh hướng về vì sao trên cao, dẫu cố vươn tới vẫn không thể chạm vào được. Rốt cuộc, nó quyết định quẳng ra sau đầu! Bỏ đi, nghĩ lâu như vậy còn không ra, nên sớm bỏ cuộc cho rồi.

Thế nên, khi bát súp đã thấy đáy, nó liền đứng dậy làm việc tiếp theo! Tìm Potter...

- Ngài ấy đang ở thư phòng chờ cậu!

" Bóng Ma", hay có lẽ nên gọi là Ji lặng lẽ đáp lời, rồi nhẹ nhàng tránh ra một bên nhường đường cho nó. Đến bây giờ Draco mới để ý, cô ta chưa hề di chuyển thêm một bước nào hay có hành động thừa thãi nào khác. Cứ như một tùy nữ, rất kiệm lời và đủ biết điều.

Nó không đáp, chỉ gật đầu coi như đã nghe hiểu, đoạn hướng lầu mà đi. Dẫu sao cũng là tân nhiệm mới của Potter, lại là phụ nữ, nó không nên tỏ ra bất nhã, cũng càng không thể thân cận. Vả lại, so với sỉ vả hay khinh bỉ, thái độ này quả là trên cả mong đợi đi. Chỉ là, sâu thẳm trong tâm can, nó biết có điều gì đó rất lạ...

.

Bước dưới vòm cửa sổ rực rỡ nắng của buổi trưa hè, Draco không khỏi đưa tay che đôi mắt chói sáng. Nó biết, đó hoàn toàn chẳng phải do cái gay gắt của mặt trời, chỉ là tuyến lệ của nó không ngừng được cơn đau trong tâm khảm mà trào ra.

Tuyệt thật! - Nó lẩm bẩm một mình khi lấy mui bàn tay gạt nước mắt, cùng lúc vẫn đăm đăm về phía cây thủy tùng đang lay lay cành lá. - Vẫn còn rất tốt! - Draco nhủ thầm. Kỳ thực, nó đã từng hoang tưởng rằng, nếu một ngày nào đó Potter bỏ rơi nó, có lẽ nó sẽ lại điên mất. Như cái năm thứ năm ấy, khi mà... Khi mà sao nhỉ? Đầu nó chợt chếch choáng như thụt vào cái hố đào sẵn khiến nó không khỏi hoang mang! Cái gì nhỉ? Hình như nó lại quên mất gì đó thì phải? Song nó mau chóng lắc đầu, dù sao cũng rất tệ. Nó cũng chẳng muốn nhớ lại nữa!

Nói cho cùng, nó cảm thấy bản thân có lợi không ít. Potter tuyệt đối là tình nhân hào phóng và săn sóc. Dù quan hệ thực chất là bao nuôi, Potter không hề cưỡng ép nó, còn đặc biệt quan tâm đời sống tình cảm, thật sự cho nó không ít khám phá gần như chạm đến khái niệm người yêu. Malfoy manor được phục hồi gần như trước khi Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đấy quay lại, còn riêng nó quả thực béo lên không ít! Cả hai đã chia tay trong hòa bình, dù nó chả nói được câu nào nhưng Potter rất lịch sự bảo nó quay về phòng đấy thôi. Có lẽ nên nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, nó cũng không muốn chạm mặt "bóng ma" lần nữa, dù nó cho rằng, cái hai sẽ khá hợp! Ha ha, biết đâu đấy lúc Potter chán nàng, nó sẽ thử xem! Mặc dù tính hướng của Draco có vấn đề, làm bạn chắc không sao!

Chỉ là Draco vĩnh viễn không nhận ra, trong lúc vô thức, nó luôn vày vò túi áo như tìm kiếm thứ gì đó! Thứ mà nó đã ỉ lại suốt nhiều năm nay. Nó lại lắc lư, hy vọng não bộ tự thông suốt vào lúc nào đấy, hoàn toàn bỏ qua tiếng đổ vỡ loảng xoảng từ căn phòng phía trên. A, cũng có thể do căn nhà này cách âm thực tốt! Hoặc một lá bùa im lặng chẳng hạn! Biết đâu đấy, đoán xem?

- Cô đã làm cái gì! Cô rốt cuộc đã làm cái gì?

- Này không phải ước nguyện của cậu sao?

- Tôi.. tôi... không phải...

- Hay để tôi nói giúp cậu nhé! Theo cách nói của người Phương Đông chính là, cậu thà mượn đao giết người, cũng không muốn tự tay cầm dao đâm Malfoy một nhát. Nhưng mà giờ, cậu hối hận rồi? Phải chăng? Potter ơi Potter, cậu mới ngây thơ làm sao! Không ai cho không ai cái gì cả, cái gì cũng có giá của nó...

.

- Em đang làm gì đấy?

Nó ậm ừ không trả lời trong khi cố với chiếc khăn choàng bằng lụa bị mắc kẹt dưới gầm giường. Là đồ hắn mua cho nó, của Muggle thôi, cơ mà đẹp! Nó biết cha nó sẽ phát hoảng khi con trai ông trượt dài trên con đường thuần huyết mà sa đọa với lũ Weasley thì ông chắc điên mất. Cơ mà nó thật sự mê cái khăn này chết mất, không bỏ được!

- Chết tiệt! Tôi hỏi em đang làm gì đấy?

Nó ngây người trước thái độ dữ tợn của Potter, song chưa kịp đáp thì đã bị túm trở dậy. " Chết tiệt!" nó suýt chửi ra miệng khi cái khăn đã trong tầm với vuột mất!

- Anh làm gì đấy, Potter? - Nó sẵng giọng hỏi.

- Tôi mới là người phải hỏi, em đang làm cái gì đấy?

Nó nhướng mày nhìn xung quanh một vòng rồi đưa mắt khinh bỉ về phía Potter:

- Là tròng mắt anh có vấn đề hay đầu anh có vấn đề? Tôi đang dọn đồ! - Nó hoàn toàn bộc phát theo cảm tính, nhưng ngay lập tức giật mình vì bộ mặt ngốc sững của hắn. Hình như nó quá lời rồi thì phải! Draco lạc trong tiềm thức của mình quá lâu, lâu đến nỗi tưởng như còn đang đứng dưới mái vòm Hogwards cổ kính. Nó vội lấp liếm - Xin lỗi, là tôi nhỡ miệng. Mắt anh có vấn đề thật. - Xong, càng nói càng ngu. Lúc nãy coi như đá đểu thì giờ đúng là chửi trực diện luôn!

- Tôi biết nhưng rốt cuộc em dọn đồ làm gì?

Giờ đến lượt Draco ngẩn người. Hóa ra Cứu Thế Chủ ngu thật chứ không phải giả vờ ngu. Thằng cha phù thủy không mũi nào đấy có lẽ chết rục vì nhục trong mộ không chừng!

- Tôi muốn đi. - Nó nhẹ nhàng hết mức có thể, còn âm thầm bổ sung, tao không có lấy cái gì của mày đâu. À, trừ cái khăn kia! Nhưng mày tặng cho tao rồi nên nó là của tao.

- KHÔNG ĐƯỢC. TÔI KHÔNG CHO PHÉP!

- Hả? Anh nói cái gì tôi không nghe rõ! - Nó hỏi lại cho chắc ăn, chỉ sợ tai mình có vấn đề. Đùa nhau hả mày? Giờ mày vừa muốn chơi con nhỏ đó vừa muốn thông mông tao? Ăn gì khôn vậy? Định bắt cá hai tay hả?

- Tôi nói không là không. Chỗ của em là ở đây, không được phép đi đâu cả!

Cơn giận trong lòng Draco âm ỉ cháy. Thề có Merlin, nó xin rút lại tất thảy những lời khen ngợi Potter lúc nãy. Thằng cha này quả thật khốn nạn, đốn mạt không tưởng luôn. Hắn còn khiến nó thất vọng hơn lúc đưa ra điều kiện bảo nó lên giường. Thật sự... không chấp nhận nổi!

Có lẽ nếu là Draco của nhiều năm về trước nó sẽ chẳng khách khí đâm chọc xỉa xói hắn. Nhưng giờ phút này, nó đột nhiên thấy không đáng! Không đáng phải dây dưa với kẻ đáng ghét như vậy nữa! Cảm giác ghê tởm chộn rộn nơi đáy lòng, trào lên tanh tưởi. Cha nó cũng là kẻ hám lợi. Ông đã cưới mẹ nó vì mục đích chính trị và quyền lợi, đi kèm là cái danh thuần huyết cao quý. Cơ mà suốt mấy chục năm qua, chưa bao giờ nó thấy ông có người khác. Vậy mà... Nó thật sự muốn nôn, phỉ nhổ vào cái danh Cứu Thế Chủ kia! Song nó kìm lại được...

- Anh muốn tôi đi? Được thôi! - Nó khẽ cười nhìn khuôn mặt hơi giãn ra của Potter, bồi tiếp - Trả lời tôi xem, cô ta là ai? Nếu anh nói được, tôi sẽ ở lại!

Đồng tử Potter thoáng cái đã co lại đầy phòng bị và nguy hiểm. Hắn gạt đi. Nhưng Draco cũng chẳng cần hắn trả lời nữa:

- Tôi đã thấy hết rồi! Anh không cần phải nói gì cả...

Potter trông càng dữ tợn. Nếu ban nãy hắn lờ tịt đi, thì bây giờ bỗng áp sát lại phía Draco. Đôi tay thép nguội giữ chặt lấy vai nó, khẽ rít lên.

- Em đã thấy cái gì cơ? - Con mắt xanh như màu lục bảo gườm gườm, gần như nạt nộ, hòa trộn vào đó là thứ cảm xúc nó không thể gọi tên - Bất kể là cái gì, hãy quên hết đi! Và nhớ lấy, đừng đến gần cô ta.

- Được. Không nhớ, không hỏi, không đến gần! Giờ thì làm ơn tránh ra!

- Em không được đi! - Potter túm chặt lấy nó, vừa nói vừa ra sức ghì Draco vào lòng. Nó thấy thất vọng không chịu nổi. Lúc nó cần ai đó ở bên, tại sao hắn không xuất hiện? Mà hiện tại, khi Draco đã có đủ can đảm để buông tay, rời khỏi nhà ga u ám nó từng quanh quẩn để bắt một chuyến tàu khác, Cứu Thế chủ lại sống chết không cho nó đi. Có cái gì đó lóe lên rồi vụt tắt, bóp chặt lấy yết hầu cùng lồng ngực, túm lấy linh hồn nó mà điên cuồng lắc.

Thật. Tệ. Hại...

Song nó chợt nhớ, à, nó là được hắn bao nuôi! Bọn họ còn chẳng phải tình nhân, còn nó đơn phương bị trói vào giao kết nào, hết thảy phục tùng hắn...

Draco Malfoy được Harry.J. Potter bao nuôi!

Draco Malfoy rõ ràng được Harry.J. Potter bao nuôi!

Draco Malfoy vốn chính là được Harry.J. Potter bao nuôi!

Vậy nên có phải, dầu hắn có bao nhiêu ả nhân tình ngoài kia, nó đều vĩnh viễn không thể rời đi, vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này? Cho đến khi, hắn chơi chán...

- Em không được đi, tôi không cho phép em đi! Em là của tôi, của tôi rồi, vĩnh viễn không được phép rời khỏi tôi!

Cơn giận trong lòng Draco bị từng câu, từng chữ của hắn tưới chân dược, bùng lên dữ dội. Nó đẩy dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra mà gào lên, bất chấp tất thảy:

- Cút đi, Potter. Đồ khốn nhà mày! Mà nghĩ mày là ai? Ai mày xem tao là cái gì? Đồ chó chết! Mày đã có kẻ khác mà vẫn không tha cho tao! Tao đĩ thõa, tao rác rưởi, ta hèn mọn đấy thì sao nào? Ai cho mày sỉ nhục tao! Ai cho mày cái quyền đó? Mày... Mày... - Nó vừa mắng vừa khóc, gần như xụi lơ trong lòng hắn mà rên rỉ. - Làm ơn tha tao đi! Potter, tha cho tao! Tha tao đi...

- Không được!

- Vì cái chó má gì chứ hả? Mày cũng không thích đàn ông! Tha tao đi, tao tuyệt đối sẽ không luẩn quẩn trước mặt mày. Tao sẽ đi thật xa, Pháp, Mĩ hay Đức gì cũng được! Mày muốn tao đến Châu Phi cũng không sao! Tao sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, sẽ biến mất hoàn toàn. Có được hay không? Đừng tra tấn tao như vậy nữa. Làm ơn đừng khiến tao sụp đổ thêm một lần nữa...

Cái ôm của Potter cứng đờ theo từng nhịp thở. Draco ngẩng đầu, thầm hy vọng. Nhưng ánh mắt lạnh như tro của hắn đã triệt để dập tắt sức kháng cự của nó:

- Malfoy Manor rất đẹp đúng không? Draco, tôi giúp em dựng lại nó một lần thì cũng có thể phá nát nó một lần!

Tay Draco buông thõng. Giờ này thì nó biết, nó đã triệt để bước chân vào địa ngục rồi...

.

Khi nó hồng hộc thở, ép bản thân mở to mắt, cả căn phòng đã chìm vào bóng đen hoàn toàn cùng tĩnh lặng tuyệt đối. Tỉnh cũng như mộng. Không một tia sáng hay thanh âm nào lọt tới, chỉ có màn đêm trải dài vô tận. Draco thoáng sợ hãi - nỗi sợ của một kẻ không thể quen được cô độc.

Kỳ thật, trong cuộc đời của mình, Draco ít nhiều nếm trải cái cảm giác một mình, long đong, lận đận, không nơi chốn bấu víu. Nhưng cũng như kẻ đã nếm qua đau khổ, lại được chút mật ngọt, giờ phút này, bắt nó lại chịu đắng cay. Như vậy liền quá mức bi ai, không cách nào chịu nổi.

Nó muốn bật đèn, hoặc nến, hay bất cứ thứ gì đấy xua đuổi bóng đêm kìm kẹp lấy mình, song không có cách nào. Đũa của nó để ở đâu đó và nó chẳng nhớ rõ, lần cuối thấy là từ bao giờ? Thế nên, ngay cả một câu thần chú Lumos đơn giản cũng bất khả thi...

Draco co ro, quỳn lấy cái chăn, chầm chậm vươn người ra mép giường. Nó không thấy gì cả, không muốn bị ngã, và cả lạnh nữa. Đêm tháng tư dầu chẳng giá rét gì cũng khiến nó run cầm cập, lại khiến nó chảy mồ hôi ướt đầm lưng áo. Draco thầm chửi bậy vài câu trong đầu, có điều, ngay cả thều thào thành tiếng đều thật phí sức. Cổ họng nó khát như điên và tay chân thì cứng còng. Nó thở hổn hết vì mệt mỏi và cáu giận. Chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực và đau đớn như bây giờ. Cảm giác bị phóng đại, như thể linh hồn nó bị đưa trở lại năm mười tám tuổi kia...

Chết tiệt! Cơn cảm này định kéo dài đến bao giờ.

Song, điều nó không ngờ được chính là, khoảnh khắc chân chạm mép giường cũng vừa vặn khi cánh của bật mở, cùng một thân hình cao lớn bước vào. Tim nó vọt lên tận cổ họng rồi lại tọt trở về, thành công ngăn một tiếng hét vang trời. Ấy là do cặp kính phản quang cùng chiếc cốc sóng sánh nước trong đêm tối. Nó rụt lại vì bất an, tựa đứa trẻ làm sai sợ trách phạt. Dù nó chẳng sai gì cả, nhưng bản năng trong nó đã hình thành.

Cứu Thế Chủ- mối nguy hiểm.

Potter vẫn nhìn chằm chằm nó, như soi mói, lại như mất mát. Nó không dám nhìn, chỉ bất động, giả vờ trở thành một khúc gỗ. Thế rồi, không ai báo trước, hắn đột nhiên cười nhẹ, nụ cười đại biểu cho một điều nó không biết nổi, đoạn lắc lắc đầu, bế nó lên. Nhẹ nhàng và cẩn trọng không gì sánh bằng, khiến đôi lúc nó bắt đầu hoang tưởng, mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Không có lời đe dọa, không có " Bóng ma", không có gì hết! Chỉ có nó và hắn.

- Uống nước đi. - Tông giọng trầm du dương khiến nó vô thức an tâm, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Cùng lúc đó, bàn tay đầy những nốt chai vẫn nhẹ nhàng vuốt theo dọc sống lưng gầy gầy của nó. - Ngủ đi. Tôi trông chừng giúp em. Sẽ không có cơn ác mộng nào hành hạ em nữa...

- Em là của tôi.

Đáy lòng lạnh như rơi vào sông băng, phủi sạch sẽ mọi thứ hão huyền tơ tưởng. Nó lặng yên, cẩn thận chìm vào giấc nồng, mang theo cả nỗi bất an chực chờ. Nhưng lạ thay, những chiếc bóng mờ mịt đan xen, quả thực bị đẩy lùi về phía xa thẳm.

Cậu có thể giấu đến bao giờ đây?

Cả đời ư?

Cả đời...

Tôi sẽ chờ...

.

Cuộc gặp gỡ tiếp theo của bọn họ là ba ngày sau đó.

Draco ngồi đối diện với Potter, lặng im nuốt thứ trong muỗng, dẫu nó không rõ bản thân đang ăn cái gì. Đối phó kẻ đang ngồi trước mặt là quá sức rồi, vậy nên nó chẳng buồn quan tâm thứ trên bàn nữa. Dẫu sao, ba ngày cũng là quá ít. Dù phần lớn thời gian, nó chỉ ngủ vùi là chính. Phương pháp này ít ra cũng hữu hiệu. Ít nhất nó vẫn ngon giấc trên chiếc giường King size kia.

- Mấy ngày nay em có ổn không? - Câu hỏi đột ngột vang lên làm nó giật nảy mình, suýt đánh rơi cái muỗng. May là không rơi, nếu không...

Nó gật đầu thay câu trả lời. Đằng nào cũng thế, gật liền không sai. Nếu không, chẳng lẽ nói thẳng với hắn, miễn không gặp mày thì đều tốt, hắn lại chả xiên chết nó. Gì chứ Potter thì dám lắm, dù sao... dù sao ấy nhỉ? Nó lại lơ mơ một chút, nhưng lần này là do cái ngáp cùng với sự kiện chấn động không kém:

- Tối nay tôi sẽ mời Hermion đến. Em chịu khó xuống dùng bữa với chúng tôi.

- Cái gì? - Draco hoảng hồn, thiếu chút nữa quẳng luôn cái bát vào đầu Cứu Thế Chủ - Anh định làm cái gì? Tôi...

- Không gì cả. Giới thiệu em với bạn bè chút thôi. Bắt đầu từ Hermy đi, dẫu sao cô ấy cũng biết chuyện nhất!

Nó run rẩy ngồi xuống. Với Draco, lý giải Potter luôn là điều không tưởng. Nó đã cố rất nhiều năm, song rốt cuộc cũng bỏ dở. Nhưng mà, ngoài lý do công khai bêu xấu nó trước bàn dân thiên hạ, nó e rằng chẳng còn cách giải thích nào khác. Vậy nên, ngoài im lặng nhận lệnh, nó còn con đường khác sao?

.

Khi Granger bước vào và nhìn thấy nó, ánh mắt của cô nàng có chút tò mò và ngạc nhiên, hơn là khinh khi và coi thường. Và thật lạ, nàng ta chào nó ngọt ngào hơn cách mà mật ong có thể tạo ra được. Nó cứng đờ theo sự sắp xếp của Potter, lịch thiệp mời cô ngồi xuống. Thậm chí còn không nhận ra điểm lạ lùng, rằng tại sao Cứu thế chủ phải tự tay kéo ghế cho mình. Thế rồi, món Beefsteak được dọn lên bàn, điểm trang bằng màu xanh non của lá húng quế, Draco liền cho rằng, mọi thứ đều khá ổn! Và thậm chí là sẽ ổn trong suốt quãng thời gian tiếp theo của buổi tối dài lê thê. Cũng đúng thôi, với người bạn thời thơ ấu như Granger, Potter lại không có cả tá chuyện để hồi tưởng. Chỉ là, hắn quên mất, đó cũng chính là kẻ đã tống cho nó một cú nhớ đời vào năm thứ ba! " Mày lại tưởng bở rồi!" - Một giọng the thé vang lên trong đầu khiến nó hoàn toàn dứt ra khỏi câu chuyện của người trước mặt. -" Potter nào có quên. Hắn chỉ không quan tâm thôi! Malfoy là ai mà đủ khiến hắn phải để ý chứ?". Draco muốn cãi lại một chút, song nó biết tự nói chuyện một mình chính là đồ thần kinh. Vả lại, nó cũng không biết nên đáp lại thế nào vì nó biết, tất thảy những điều trên không hề sai. Ngoài vai trò một món trang trí, nó vô giá trị...

Dao nĩa trong tay đã ngừng từ lâu bởi cảm giác buồn nôn trực chờ nơi cổ họng. Nó đảo đảo mắt tìm kiếm bóng trắng tinh đối lập hoàn toàn với gam màu đen tuyệt đối và đỏ rực rỡ của căn phòng, nhưng không thấy! Nó lại bắt đầu miên man nghĩ một chút về tân nhiệm của mình, kẻ không hoàn thành nhiệm vụ khiến nó phải mốc meo nơi đây làm trò giải trí cho bọn họ!

- Hửm? - Nó kêu lên hoàn toàn theo bản năng khi được gọi, nhưng lại quên mất bản thân đang ở chỗ nào. - Gì vậy?

- Không gì cả! Tôi nói em ăn đi.

- Đúng vậy. - Granger rốt cục cũng rút khỏi Cứu thế chủ, cất giọng hòa ái như người mẹ hiền - Thịt bò rất tốt cho sức khỏe cậu.

Đột ngột trở thành tâm điểm của bàn ăn khiến nó hốt hoảng. Dù đã ngồi cách xa Potter đến hết mức có thể, nó vẫn dính chưởng là tại sao? Draco buộc phải máy móc gật đầu trong khi bàn tay cưỡng ép cắt lên thớ thịt căng mọng tuyệt hạng. Theo động tác của nó, nước dùng tràn ra bên ngoài, lấp lánh khoe vẻ tuyệt đẹp của mình. Đổi lại chính là cảm giác buồn nôn thật sự...

Draco co người, cố chặn lại cơn quặn thắt nơi dạ dày, cũng đồng thời gạt luôn chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống đất. Tiếng loảng xoảng, nước tung tóe cùng một Draco cố hết sức để không rụt lại như một con chuột rách dưới.

Chết tiệt, nó quên mất tố chất xui xẻo hiếm người bì được của mình!

Chiếc ghế bị đẩy ra đột ngột, vang lên thanh âm kẽo kẹt, khiến nó giật mình cúi xuống sát hơn, cố gắng thu nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly. Thủy tinh sắc ngọt, ánh lên màu rực rỡ chói mắt khiến nó càng chếch choáng.

- Tôi đã nói em ngồi yên cơ mà? - Giọng trầm trầm của Potter vang vang bên tai, thành công làm từng chiếc lông tơ trong nó dựng đứng!

Nó sợ.

Chẳng vì sao cả. Chỉ là nó thực sợ.

Cảm giác sợ đến cùng cực và hoang mang không hiểu nguyên cớ càng giày vò tinh thần con người.

Nó tắc nghẹn vào khoảnh khắc hắn đặt tay trên vai nó, kèm theo đó một đống hình ảnh điên cuồng phá đê mà ra. Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, rên xiết van nài cùng màu máu ập đến, nhấn chìm nó trong kinh hoàng.

Draco bật lên như cung căng hết đà, choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Nó gắng bịt chặt tai, lắc lư tựa con diều chấp chới trong bão tố. Cơn đau bùng lên, xé nát mọi bức tường nó dày công xây dựng. Rồi đột ngột, mọi thứ tắt lịm đi.

Và điều cuối cùng nó biết chính là, Potter gào tên nó như phương thức cứu cánh cuối cùng. Sau đó, chỉ còn lại hư vô...

.

Nhá hàng:

- Hoặc lấy nó ra hoặc em phải tuyệt đối nghe lời tôi! Draco, em chỉ có hai lựa chọn mà thôi!

- Potter, gặp gỡ mày là sai lầm lớn nhất của đời tao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro