The fault in our destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco tự hỏi, từ khi nào, những thứ này đã trở thành một phần thói quen của nó. Ngủ dậy, vệ sinh, đi làm, ăn uống và... Potter.

Đúng như vậy! Bỏ qua mấy thứ kia đi, bởi vì nó là con người, nhu cầu sống căn bản vẫn cần có. Dẫu vậy, tại sao Potter cũng chiếm một vị trí trong đó chứ? Và dường như, lại còn vô cùng, vô cùng thiết yếu nữa?

Đáp lại nó là sự im lặng tĩnh mịch của cõi lòng. Nội tâm của nó lặng yên, không biết vì hoang mang hay sợ hãi, chỉ là im lặng. Nó đang trốn tránh, trốn tránh bằng tất cả khả năng của mình.

6 tháng

2 ngày

13 giờ đồng hồ

Vài phút mà nó không tính chính xác được...

Đó là tất tần tật khoảng thời gian kể từ cuộc đụng độ trên giường của nó và Cứu Thế Chủ. Đôi khi, chính nó cũng ko lý giải nổi, mà không, đúng hơn là lúc bước chân vào mối quan hệ này (Draco còn chẳng biết mình định nghĩa có đúng không nữa) nó đã không hiểu nổi rồi.

Malfoy luôn tự tin đến mức tự đại, còn chính nó đã từ có tiền sử trầm cảm nặng vào năm thứ năm khi còn ở Hogwards. Mà sau này, số thuốc liên quan đến chứng mất ngủ và bệnh tâm thần cấp độ nhẹ nó uống còn ít hay sao? À còn chưa kể một tá dược chất đủ loại màu mè nó nốc đợt xuất huyết dạ dày và n thứ khác nữa... Nên ngẫu nhiên, nó chẳng phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ nữa mà tránh. Ơ nhưng, phân biệt rồi thì làm sao, nó cũng có thay đổi được gì đâu? Chẳng qua cũng chỉ là lang thang từ ác mộng này đến ác mộng khác, chọn nhắm mắt hay mở mắt mà chìm vào phiêu đãng mà thôi!

Tỷ như lúc này, nó đang mặc một chiếc áo len trông rất ngộ theo phong cách của muggles, đi đôi giày lười cũng rất ngộ, theo phong cách muggles nốt, trên mặt còn treo cặp kính râm to bự. Draco đã đứng đây lâu lâu rồi, đến nỗi nó cũng sắp quên luôn bối cảnh tiếp theo là gì.

À, nó đứng đây làm gì ấy nhỉ?

Nếu không lầm, sáng nay nó dậy khá sớm, nhâm nhi tách trà hoa hồng, không vội lần dở tờ báo Tiên Tri mới nhất bên cạnh. Tiếng lạch cạch của dao thớt, tiếng lanh canh của xong nồi và mùi súp thơm ngọt bốc lên giữa trời tháng hai mưa phùn ẩm ướt. Súp gà La Tuigi, nó đoán thầm, không ngại hít hít thêm mấy cái. Nó vẫn chưa ăn gì từ lúc dậy, nên giờ, nó đói. Nhưng Draco không giỏi nấu ăn, và nó cũng chẳng bao giờ dùng bếp cả. Vậy ai đang nấu nướng trong đó?

 Là Potter...

Chết tiệt, chứng đãng trí này càng ngày càng tệ!

Nó nhăn mày. Một gã trai mới ngoài hai hai không nên ngu xuẩn đến như thế. Có lẽ tác dụng phụ của thuốc cuối cùng cũng đến, hoặc giả, nó vẫn tự vây lấy mình, tránh xa hết sức sự thật là Potter đang ở bên cạnh nó...

Bên cạnh nó...

Bên cạnh...

- Draco, em ổn chứ? – Tiếng trầm trầm du dương như vĩ cầm của hắn lại vang lên. Trong một thoáng, nó biết mình lại ngơ ra, bởi lẽ đôi đồng tử xanh thẫm như màu núi Alps của Cứu Thế Chủ hằn lên đáng hình xiêu vẹo của nó. Đôi khi, nó thừa nhận, thật khó để dứt ra khỏi thế giới riêng của nó mà đáp trả lại bên ngoài. Dẫu bên ngoài đó có là Potter đi chăng nữa.

- Không. – Draco nghe giọng mình vang lên, như vọng về từ miền xa xôi huyền bí nào đó, bị sóng biển đánh tan tác, vỡ vụn. Thoảng hoặc, nó dường như thấy được, xẹt qua khuôn mặt tươi cười của cứu thế chủ, sự mất mát tràn lên. Rồi rất nhanh, y như những gì nó vừa nhìn ra chỉ là ảo ảnh, đôi môi hắn lại vẽ nên vòng cung hoàn hảo. Potter dồn thứ trên tay về một phía, áp mấy đầu ngón ấm áp lên làn da lạnh như băng của Draco:

- Ngoài này rét lắm, chúng mình vào trong nhé! Hôm nay tôi muốn đi chơi cả ngày, như lúc ở làng Hogsmeade ấy!

Draco vẫn lặng yên, mặc kệ hắn kéo đến chỗ nào! Câu nói " Chúng ta chưa từng đi cùng nhau" bông dạt đi thật xa, không cách nào mở miệng nữa.

Một sợi dây nữa lại đứt lìa. Tòa thành của nó, sắp trở thành cát bụi...

Hôm đó là ngày 14/2.

.


- Draco, em thấy kính của tôi đâu không?

Tiếng Potter vang lên, hơi nghẹn lại bởi cách của phòng tắm cùng âm thanh ào ào của nước. Nó thoáng giật mình, trước khi đứng dậy để tìm cái kính chết tiệt đó. Cái kính ngu ngốc. Draco ngu ngốc.

Nó mất kha khá thời gian để cầm lấy thứ kia, thêm vài giây hồi tưởng lại hình ảnh Cứu thế chủ với cặp đít trai choán gần nửa khuôn mặt, che mất đôi mắt màu sarphire tuyệt đẹp của hắn. Cái kính ngu ngốc. Potter cũng ngu ngốc!

- Em thấy nó chưa?

Draco giật nảy mình, suýt buông thõng hai ống tay. Nó đang nghĩ cái gì vậy? Nó rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Nó vừa nghĩ Potter ngu ngốc? Không, nó điên rồi, hoặc chính là phạm sai lầm tệ hại nhất đời! Mà thật ra cái nào cũng kinh khủng như cái nào thôi.

Tất cả đã xa rồi, nó xiết cặp kính đến gần gãy nát. Mọi thứ đã không thể trở lại như cũ nữa. Harry J.Potter đã không còn là thằng nhóc gầy nhẳng với nụ cười ngu ngơ dưới mái vòm Hogwards, nó cũng chẳng phải tên quý tử kênh kiệu hếch mặt tận trời nữa.Bàn cờ đã tàn cuộc, người chơi cũng bỏ hết trò vui rồi. Trong chốc lát, chất dược xanh lơ như màu trời mùa hạ lấp lánh đâu đây, quyến rũ nó với lời mời gọi bình an: " Một ngụm nhỏ, và tất cả sẽ ổn thôi..."

Tay nó vô thức lần lên túi ái choàng, trước khi...

- Em mệt à, Draco? – Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt nó tự phía sau, nhả bên tai nó thanh âm ngọt ngào hơn đường mật? – Em sao thế?

- Không. – Nó nhả ra một chữ rồi tắc nghẹn. Thứ màu sâu thẳm như dãy núi Alp, sáng rực rỡ như muôn vàn tia nắng mai, chiếu vào tâm hồn nó, đánh bật thứ xanh lơ nhạt nhẽo của dược chất. Một lần lại một lần, Draco bị nuốt trọn bởi sắc màu ấy. – Kính của anh!

- A, cảm ơn em! – Hàng mi sẫm nheo lại như chói sáng, và dù không nhìn, Draco vẫn biết, nụ cười kia có bao nhiêu ấm áp. Potter bao bọc lấy bàn tay gầy có chút xanh xao trai sạn của nó, đặt lên đó nụ hôn thật nhẹ - Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ không cần đến nó trong vài tiếng nữa.

Nói đoạn, cả hai ngã xuống chiếc giường êm ái phía đằng sau, chậm rãi mà không kém phần mãnh liệt tiến vào cuộc hoan lạc.

Từ khi nào, nó đã không còn còn sợ hãi cảm giác này?

Từ khi nào, nó lại mong chờ khoảnh khắc này?

Draco cũng không rõ. Nó chỉ biết, một sợ chỉ khác lại đứt phựt. Thêm một sợi.

.

Khi nó mở mắt ra lần nữa, trời bên ngoài đã chạng vang tối. Cơn hoan ái qua đi và dường như nó đã thiếp đi trước khi có kí ức về việc mình đã tắm rửa. Thế nhưng, nó cảm thấy sạch sẽ và khoan khoái. Có lẽ là Potter đã giúp nó, hoặc là, nó bị đãng trí rồi! Đáy lòng Draco rộn lên rất nhiều mâu thuẫn. Nó đang vui hay buồn, khoái chí hay chua chát? Potter đã ngủ với bao nhiêu kẻ để có được sự thuần thục và dịu dàng này? Còn nó, với thân phận không hơn một con điếm, phải có bao nhiêu may mắn để được Cậu bé sống sót đây tự tay chăm sóc. Nó đột nhiên cảm thấy buồn cười, mà quả thật, chính nó cũng là một sự khôi hài tới bến rồi.

- Em mơ thấy gì vui à? – Giọng của hắn cất lên ngay bên tai khiến Draco không biết làm thế nào! Sao hắn còn ở đây? Hắn đang ra phải đi rồi chứ, sau khi đã thỏa mãn. Hắn vốn không nên, không thể ở đây...

- Em không muốn nhìn thấy tôi. – Potter lên tiếng, phá tan thứ lặng im chết chóc. Có cái gì đó buồn ảm đạm, thậm chí là thất vọng len lỏi vào từng câu chữ. Nó không đáp lại, bởi Potter không hỏi, hắn đang khẳng định. Đó hoàn toàn là một câu trần thuật.

Nếu nó đáp có, đó là sai lầm.

Nếu nó đáp không, vậy sai càng thêm sai.

Vì thế, Draco chọn cách im lặng. Im lặng mờ mịt.

- Trời sắp tối rồi, để tôi đưa em về. – Potter nói nhanh, trong phút chốc, Draco thấy thứ gì đó trong suốt lấp lánh, trượt ra khỏi hàng mi run rẩy như cánh bướm kia. Đôi tay và khuôn miệng nó cuối cùng cũng phản bội chủ nhân:

- Tôi có thể ở lại ăn tối không? – Nó kéo tay ảo ngủ của hắn, bình thản tựa mặt hồ tĩnh lặng. Song, chỉ mình nó biết, đó là phút giây sợi chỉ cuối cũng đứt vụn. Nó đã dồn hết can đảm để được yêu thương một lần nữa, từ người nó ngắm nhìn rất lâu.

Chạng vạng hôm ấy, căn biệt thự u ám và quyền lực của gia tộc Black bỗng sáng bừng ánh nắng!

.


- Đây là hóa đơn của ngài, Mr. Malfoy. Còn bây giờ, chúc ngài một buổi sáng tốt lành, ngài pháp sư! – Cô nhân viên cười với nó, khuôn miệng tuôn ra những lời đầy thiện cảm. Đó thực sự là một cô nàng dễ thương với đôi mắt xanh non cùng mái tóc màu coffee quyến rũ. Và dường như cũng không trải đời lắm.

Nó tự bật cười với chính mình, không hoàn toàn là châm biếm hay đả kích. Chỉ là đôi khi, muốn cười thôi, chẳng có lý do gì cả. Đã khá lâu rồi, chẳng có phù thủy nào trên đất nước này cười thoải mái với nó nữa. Hay nói đúng hơn, chưa hề có. Ngày xưa, khi cha Draco còn là ngài Lucius Malfoy quyền cao chức trọng, người ta bắm theo xun xoe, nịnh nọt nó, khiến nó ảo tưởng có tất thảy mọi thứ. Mà sau này, lại càng không có kẻ nào nữa. Họ tránh Tử Thần Thực Tử còn chưa xong, huống hồ... Hoặc có lẽ, tất thảy những gì nó nhận được hiện tại, chẳng qua là vì có một Cứu Thế Chủ ở đây.

Draco ngẫm nghĩ, bước chân vẫn không hề rối loạn. Hóa ra, nó cũng không có phản ứng kịch liệt đến như thế. Năm 11 tuổi, thằng nhóc Malfoy đã thề rằng cúi đầu trước bọn Griffindor là điều cuối cùng trong đời mà nó chấp nhận làm. Nhưng thời gian căn bản không bỏ qua cho ai cả, đứa trẻ nào cũng phải lớn.

Song dòng suy tư của nó không tiếp tục được nữa. Dưới hàng cây đối diện cửa tiệm nó vừa bước ra, dáng hình cao cao đang đứng đó. Cậu bé vàng có vẻ không mấy kiên nhẫn, đặc biệt dễ nhận ra với hành động xoa mái tóc sẫm màu đến rối bù mất trật tự cùng việc đá hòn sỏi dưới chân một cách ấu trĩ vô cùng. Đến nỗi, Draco cũng phải ngạc nhiên:

- Anh làm gì vậy?

- Không đâu! – Tên ngốc nào đó chối bay chối biến, đáp lại với cái giọng trầm trầm có mấy phần nũng nịu – Em đi lâu quá!- Đừng như thế, tôi không thích! – Câu nói nhỏ đến độ Draco cũng không nghe rõ, phải quay lại hỏi:

- Anh vừa bảo cái gì?

Tóc Đen sững người, khuôn mặt đỏ ửng trong làn sương mờ mờ của sáng tháng tư:

- Tôi nói, em đừng cười với người khác như thế! Tôi sẽ ghen...

Câu nói được cất lên với thanh âm trầm trầm, lại càng đè nén tới nhỏ xíu, nhưng nó lại nghe hết không sót một chữ nào.

Merlin hỡi, nếu đây không phải là giấc mộng, vậy hãy cho con một cơ hội để đắm chìm...

Nó bật cười, thật sự cười. Không phải nụ cười đối phó đầy vẻ giả tạo lọc lừa, cũng không phải cái mỉm cười chua chát đầy chịu đựng. Là nụ cười năm xưa của Draco Malfoy trên chuyến tàu đến Hogwards vào học kì đầu tiên. Tay nó siết chặt cái túi, tay còn lại, khẽ khàng đan vào bàn tay cứng nhắc của Cứu Thế chủ. Mười ngón tay nắm chặt, và thốt nhiên, một suy nghĩ khùng điên len lỏi vào trong bộ óc của nó: Giá như, giá như, khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

.

Tiếng lách cách vang lên nhẹ nhàng như bài ca líu ríu vui tai của xoong và chảo. Mùi thơm của thịt, nước sốt dậy lên, hòa quyện trong cái ngòn ngọt cay cay của lá húng tây, pha chút vị khói bếp. Và thật tốt, khi xuyên qua lớp rèm màu vàng nhạt, bạn có thể thấy được bóng người miệt mài bên bàn ăn, vì bạn mà nấu những món ngon nhất trần đời.

Draco nhâm nhi tách hồng trà, cuốn sách "Độc dược xưa và nay" vẫn mở rộng trên đùi, nhưng nó đã không đọc nổi chữ nào từ nãy đến giờ. Đôi mắt xám bạc như vầng trăng non đầu tháng của nó dán chặt vào Tóc Đen đang lúi húi bên dao vào nĩa, miệng ngâm nga khúc đồng dao trẻ thơ. Đó là một bài ca rất êm đềm, bài ca mà lũ trẻ con sống gần cánh đồng Wiltshire thường ngân vang mỗi độ thu hoạch - bài ca nó đã nằm lòng từ khi mới lên năm, nhưng chưa một lần cất lên thành lời. Bởi nó biết, cha nó sẽ không thích. Mà cha nó là thái dương chói lọi, là chân lý của mọi chân lý, thế nên, nó cũng không thích đâu. Chỉ âm thầm ghi nhớ, như người ta thường nhớ đến những điều mà người ta ghét vậy!

Draco của ngày ấy đã luôn biết cách dối lòng như vậy. Nó tỏ ra khinh khỉnh, ngạo mạn hết tất thảy, để không ai có thể biết điểm yếu của nó. Dù rằng, chẳng thành công lắm! Mọi nỗ lực hầu như đều khiến nó hối hận thì phải!

Nó mơ màng nhớ đến bầu trời đầy nắng bên khung cửa tiệm may Phu Nhân Malkin, thậm chí là lâu rất lâu trước cuộc gặp gỡ oan nghiệt giữa nó và Cứu Thế Chủ- phát súng mở đầu cho lịch sử khốn nạn của cả hai. Khi ấy, mẹ nó sẽ cùng các mệnh phụ tán gẫu, đùa vui bằng cách trang trí lên sắc phục rườm ra quý tộc của con cái họ, và cười tươi đút những viên kẹo ngọt ngào, xoa dịu khuôn mặt nhăn nhó của chúng. Đặc biệt là Narcissa, khi con rồng nhỏ của bà là người hám ngọt nhất trần đời. Tất nhiên, người mẹ ấy sẽ không bao giờ phiền lòng dù con bà béo ủn ỉn, chứ đừng nói là mảnh mai và duyên dáng như một hoàng tử bé. Bà sẽ chỉ đơn giản: " Há miệng ra nào, Dray cưng" và viên kẹo Công Tước Mật trứ danh sẽ lọt thỏm vào miệng nó.

Vị giác của Draco bỗng ngập tràn nước, song là cái thơm nồng đậm đà của món thịt xứ Ai Len. Nó giật mình khỏi kí ức, nhận ra thật sự có người vừa gọi mình. Và đó không ai khác ngoài Potter- kẻ còn cầm trên tay chiếc muỗng.

- Thế nào... Không quá tệ chứ?

- Hơi đậm. Thêm chút mật ong là ổn.

Tóc Đen hỏi nhẹ, tựa hồ khá dè dặt về vị của món ăn, sau liền thở phào vì câu trả lời của nó. Còn Draco , cho đến khi câu trả lời đã thốt ra khỏi miệng, nó mới lờ mờ cảm thấy có chút sai sai. Từ lúc nào, đối với nó, Potter không còn là bóng ma ngự trị hàng đêm, mà hiện ra với dáng vẻ một vị thần bảo hộ? Từ lúc nào, không gian của nó đã ngập tràn màu sắc và mùi hương của con sư tử này. Và từ lúc nào, trái tim nó đã thôi nện thình thịch vì sợ hãi mà đập rồn ràng trước những cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt nhất của hắn?

Rốt cuộc là lúc nào, tự lúc nào, Draco đã không nhớ nổi. Chỉ biết, đáy mắt nó vụng trộm lướt qua màu xanh lơ của dược chất cuối căn phòng, đã rất lâu kể từ lần cuối cùng nó dùng thuốc.

.

Đây không phải là lần đầu tiên Draco dùng xe hơi của dân Muggles, nhưng kết quả, vẫn tệ hại như bao lần trước. Potter bật cười nhìn cách nó cố bụp miệng để khỏi nôn ra chiếc Porsche mới cứng của hắn, trong khi vẫn dịu dàng xoa tấm lưng gầy gò chả được mấy lạng thịt của Draco.

Nó lắc rồi lại gật khi chai nước khoáng được chìa ra trước mặt. Tên đối tác chết tiệt, chứng say tàu xe chết tiệt. Quay lại vài tháng trước, nếu Draco biết kẻ nó hợp tác là một tên Á phù thủy cuồng muggles còn bệnh hoạn hơn nhà Weasley thì, e hèm, nó chắc chắn sẽ từ chối bản hợp đồng ngay từ lần đầu tiên người ta đề cập với nó. Bởi vì, số tiền ấy không kham lại sự khó chịu mà nó đã phải gánh suốt thời gian qua... Ụa.

- Em ổn chứ? - Potter vẫn vuốt ve lưng nó, để cho Draco nôn thốc tháo vào gốc cây. Hắn không nghĩ là say xe có thể kịch liệt đến mức đó, nhưng cứu thế chủ có thể suy xét về việc hỏa táng chiếc ô tô của hắn ngay và luôn rồi. - Dùng cái này đi.

Nó vất vả lắm mới đứng dậy nổi (nhờ ai đó dìu), còn đầu óc thì chẳng minh mẫn cho lắm. Bằng chứng là việc nó túm lấy khăn tay ( của ai đó) lau như cứu mạng, và quảng lại cho hắn bất chấp việc nó đã dính phải thứ dung dịch không xác đinh - hỗn hợp thức ăn trong dạ dày nó. Nhưng Potter không có vẻ gì là phật ý cả, khi mà trên mặt cậu bé vàng là nụ cười như nắng mùa thu và sự thích thú trong đáy mắt đã lan ra như thủy triều. 

Hắn định đỡ nó ngồi xuống, song Draco vội xua tay. 

- Tôi phải độn thổ, anh về trước đi!

Draco nói mau trong cơn nấc cụt. Nó cần đi ngay bởi vì còn một cuộc hẹn mà đánh chết nó cũng không dám bỏ nữa. Cuộc hẹn với Pansy và Astoria. Cô nàng tóc nâu đã ra tối hậu thư bằng lời nhắn lúc ba giờ sáng, ngay khi vừa tan ca trực xong, bất kể việc nó đang quay cuồng trong mộng, ừm, không đẹp lắm: 10h ngày kia, tại quán La's teria. Và cô nàng tóc vàng đã bắn ra phát đạn cuối cùng khi nó hỏi:

- Anh có thể vắng mặt được không?

- Cứ thử xem! - Cùng nụ cười và cái hất tóc duyên dáng đủ giết chết con mèo tinh ranh nhất!

Vậy mà, Draco cắn cắn môi, hiện tại đã hơn 11h, nó vẫn chưa đến được chỗ quái quỷ đó. Và e rằng, nếu còn chần chừ hơn nữa, thứ xảy đến tuyệt đối còn tệ hơn thứ mà lão pháp sư không mũi từng thống trị  giới phù thủy Anh Quốc một thời có thể nghĩ tới.

- Tôi đưa em đi. - Potter vẫn không ngừng dây dưa, mặc cho nó sắp điên lên rồi.

- Không, không cần. Thật sự không cần. - Không Potter và con xe chết bầm của hắn, Draco lầm bầm trong óc, tuyệt không muốn thử thêm lần nào nữa. Nó chưa từng say khi lên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts - điều đó làm cho nó kiêu ngạo cho đến khi biết cái gọi là xe hơi của Muggles. Còn bây giờ chỉ cần nhìn thấy chúng là nó phát ngộp mất, kinh dị.

Tiếng "pop" vang lên giòn tan và trước khi nó kịp tiêu hóa thông tin, hai người đã đứng ngay trước cửa nhà hàng La's teria. Quả nhiên, không có gì làm khó nổi Cứu Thế Chủ vĩ đại, ngay cả khi đó chỉ là một cuộc hẹn tầm thường be bé của Draco. Song , thật sự trong bụng nó chẳng có nổi một câu xỉa xói cho hợp mốt nào, còn trái tim như bị ai đó đổ tràn mật ong cùng sôcôla ngọt ngào. Cậu chủ nhà Malfoy, hay đúng hơn là ông chủ mới của Malfoy Manor, lúng túng đến nỗi chỉ kịp thốt ra hai chữ " Cảm ơn" trước khi chạy biến, có lẽ là do sự đáng sợ của hai cô nàng nào đó, mà cũng có lẽ là để che đi vệt hồng đang lan với tốc độ ánh sáng trên làn da tái nhợt của nó...

- Dray, cậu đến muộn!

Nó bật cười ha ha cầu hòa trước giọng nói đã lên cao hơn một quãng tám so với thường ngày của Pansy và nghiêm túc suy xét khả năng một thứ gì đó, vật bay ko xác định chẳng hạn, lao vào đầu nó, ngay và luôn! Tiểu thư nhà Parkingson luôn được mệnh danh là ác quỷ sẵn sàng trút chỗ bực tức vì nỗi khổ phải đợi chờ lên đầu thủ phạm một cách không nhân nhượng. Thật khó mà tưởng tượng ra nhưng cô nàng có lẽ là người tôn trọng giờ giấc nhất mà Draco từng biết, dẫu cho giờ cao su có lẽ mới hợp với nàng công chúa đỏng đảnh này. Lẽ tất nhiên, không nhiều người biết điều đó. Bởi lẽ, Pansy cũng từng cho hàng tá nam sinh đi tàu bay lượn hay leo cây cả buổi, song điều đó chỉ chứng tỏ rằng, anh ta đã hết cơ hội rồi và nên cuốn xéo trước khi nàng ngứa mắt hơn nữa.

- Em sao thế, Astoria?

Nó hơi giật mình nhìn sang bên cạnh vì câu nói của cô nàng, vừa vặn khi hàng mi dài sẫm màu đặc trưng của nhà Greengrass ngẩng lên. Có cái gì vụt qua đôi mắt xanh như da trời ngày hạ của Astoria, nhưng nhanh đến nỗi Draco cũng hoài nghi không biết có phải mình nhìn nhầm không.

- Em ổn mà! Hai người cứ nói tiếp đi, em vẫn nghe đây! Mà không phải hai người đang bàn xem có nên yếm cho tên trưởng khoa của chị vài cái Calvario vì bộ tóc ngứa mắt chết người của hắn sao? - Nàng nghiêng nghiêng đầu, tuôn ra những lời nguyền bằng cái giọng nhỏ nhẹ vừa thơ ngây vừa thuần thục khiến bất cứ đàn ông hay đàn bà cũng phải phủ phục dưới chân váy của nàng. Pansy không khỏi ré lên một cách kích động:

- Ôi chao, bé cưng! Nếu em còn như thế này nữa, chị sẽ phải đồ sát bất cứ thằng cha nào muốn đến gần em trong khoảng cách 10m mất! Hài... Merlin ơi, tên chết bầm nào sẽ có được phước phận này đây?

Đoạn, thở dài thật dài như ra điều khó nghĩ lắm! Draco nhìn hai người bạn gái của mình âu yếm làm màu, thật sự không thể nén nổi buồn cười! 

Luôn có thứ gì đó thật đẹp, dù là trong một ngày tồi tàn đến mấy!

.

Bộ ba trò chuyện không dứt, vừa ăn vừa cười nghiêng ngả cho đến tận 2h chiều. Pansy còn ca trực ở St. Mungo nên bắt buộc phải đi. Cuối cùng, chỉ còn mỗi Astoria cùng Draco ngồi đối diện nhau. Không khí nhoáng cái rơi vào trầm mặc.

- Anh, dạo này rất bận sao?

- Ờ, ừm, nói chung là vẫn như thế?

Astoria khẽ thở dài, nhìn Draco bình tĩnh nâng chén trà trong tách lên, khẽ hớp. Động tác rất bình thường, nhưng sao cô lại cảm thấy gai mắt không chịu nổi. Còn nó, nó lặng yên, chờ đợi những câu chất vấn. Anh đã ở đâu? Anh đang làm làm gì? Draco nói cho em biết, tại sao lại tránh em? Nhưng không, không có gì cả! Người con gái với mái tóc vàng như màu nắng chỉ ngồi yên, không động đậy. Tầm mắt của cô bị hút vào chiếc ly sứ in hình bông lily trắng muốt trên bàn. Đồng hồ tích tắc trôi, điểm vào khung cảnh cái lê thê mỏi mệt.

- Draco, anh thay đổi rồi. Thay đổi... một cách tích cực. - Cuối cùng, cô cũng cất lời. Nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần nặng nề. Nó muốn nói gì đó, song Astoria đã đưa tay, ra hiệu nó chỉ việc lắng nghe - Em nghe người ta đồn, rằng anh... Cơ mà em không biết nên lấy lý do gì, hay thân phận như thế nào để can thiệp cả. Không thể can thiệp, cũng không có tư cách can thiệp.

Bàn tay trắng muốt khẽ xoa lên, gò má nó, dịu dàng như mơn trớn một cánh hoa, thủ thỉ tâm sự những điều sâu kín nhất:

- Nụ cười của anh đã trở lại. Draco anh không biết đâu, không biết em đã vui mừng như thế nào đâu? Khi mà em có thể thấy lại được Draco của năm ấy. Em đã từng hi vọng, bản thân chính là người đó, người mang anh vượt qua những bức tường của vỏ bọc. Nhưng mà, em không phải.  Cách anh cười, cách anh mơ mộng, và cách đôi mắt anh sáng bừng lên mỗi khi hai người sánh bước. Là hắn, không phải em! Không phải Astoria Greengrass hay bất kì ai khác...

Nàng nói thật chậm, tựa đang ngân nga một bài ca đã phủ bụi mờ. Đoạn, hôn nhẹ lên trán Draco:

- Tiến về phía trước, nhé! Và nhớ rằng, bất kì lúc nào, em cũng đứng về phía anh!

Astoria kết thúc cuộc nói chuyện mà không để nó cất lên một lời. Cô nàng như bước ra từ những dòng tiểu thuyết của Victor Hugo quay đi thật nhanh, đến nỗi giọt lệ sóng sánh không kịp rời khỏi đôi mắt xanh thẳm kia, đọng lại trên hàng mi sẫm màu chập chờn tựa cánh bướm run rẩy. Để lại một Draco Malfoy ngây ra...

.

Nước lạnh xối thẳng từ đỉnh đầu đến gan bàn chân của Draco, trả lại nó một chút cảm giác chân thật. Tâm hồn nó đã treo lơ lửng giữa hai bờ hư thực từ lúc rời nhà hàng La's toria. Nó không biết phải nghĩ thế nào cho đúng, hay chính là, làm cái gì cho tương lai. Tương lai của nó...

Tắt vòi hoa sen, Draco bước ra khỏi phòng tắm mịt mù hơi nước. Da thịt bị đông đến đỏ ửng, mơ màng tụ huyết. Nhưng nó không quan tâm khi mà cái đau cũng chẳng giúp nó thanh tỉnh mấy phần.

Nó lại vùi đầu vào lòng bàn tay.

Draco đã trốn chạy nhiều lần, thậm chí có thể nói, nó dùng cả đời này để chạy trốn!

Ngày nhỏ, nó đắc ý chui tọt vào gầm bàn, chạn tủ, thậm chí là những góc hầm tối tăm nhất, tránh khỏi cha nó cùng những bài học lê thê của ông.

Lớn lên một chút, nó tránh khỏi việc thừa nhận bản thân mình là một thằng nhóc yếu đuối, bị người ta ghét bỏ và từ chối. Bằng cách nào ư? Khoác lên mình một lớp da khó ưa nhất có thể. Nó thành công!

Thêm chút nữa, mọi sự đã không còn đơn giản như việc chơi đùa hay sắm vai vào một vở kịch phản diện nửa mùa. Nó bị bắt phải làm những việc không thể, rồi chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng Draco đã luôn là một thằng nhu nhược và bất tài, và ham sống nữa. Vì vậy, nó vắt chân lên cổ mà chạy, tìm mọi phương kế mà đầu óc nhỏ bé ngu xuẩn của nó có thể nghĩ ra được. RUN OR DIE.

Còn năm mười tám tuổi ấy, nó tiếp tục dành tất cả sức lực để thoát khỏi một thứ- Ác mộng. Con quái thú hình thành từ những tháng ngày méo mó vật vã, từ những tên tử thật thực tử lởn vởn nơi Malfoy Manor như lũ giám ngục ghê tởm, từ... những sai lầm của chính nó. Sai lầm không thể tha thứ...

Cậu thật đáng thương, cậu Malfoy!

- Không! - Nó thét lên trong vô vọng, bật người ra khỏi chiếc ghế, ngã sõng soài trên sàn nhà lạnh cong. Thanh âm khàn khàn của vị giáo sư già vang lên, vọng lại từ miền xa thẳm, bóp nghẹt nó trong đau đớn và tội lỗi. 

Nó đã giết ông, nó giết ông, nó giết ông!

Draco Malfoy đã giết chết vị giáo sư già đáng kính ấy!

Nó đã giết người!

Vậy mà, đến cuối cùng, ông ấy vẫn không hề trách nó...

Nó co cụm trên sàn nhà, ôm chặt đầu mà gào khóc. Thanh âm tắc nghẹn ở cổ, khô khốc và tanh nồng mùi máu. Nó đau, đau, thật sự rất đau! 

Nó đau lắm! 

Nó đau lắm!

Cứu! Cứu với! Làm ơn cứu với!

Đừng, bình tĩnh nào, Draco. Và em sẽ ổn thôi!

Tiếng nói trầm thấp như cây Cello cổ kính, ve vuốt nó trong những đêm đông bỗng hiện lên. Trí óc mờ mịt của nó như bắt được tia sáng trong đêm đen, như người chết đuối vớ được cọc gỗ. Nó túm lấy chiếc áo choàng nhăn nhúm bên sopha, vọt ra khỏi căn hộ của mình.

Harry...

.

Draco không biết mình đã làm cách nào độn thổ đến ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld mà không mất miếng nào. Nhưng khi thấy ánh đèn vàng nhạt rọi ra khỏi cánh cửa chính khép hờ, Draco gần như đã biết mình sẽ ổn.

Hoặc là, KHÔNG!

Khoảng khắc toàn bộ phòng khách biệt thự tổ phần nhà Black hiện ra, máu trong người Draco chết lặng. Potter nằm đó, an nhiên trong vòng tay người con gái mà sắc trắng từ mái tóc đến phục trang, in trên nền đỏ thẫm của tấm thảm, gai mắt đến ghê người.

Thế giới của nó cũng vỡ vụn, triệt để vỡ vụn khi cánh cửa sau lưng khép lại, cùng hình ảnh cô gái tóc trắng đưa tay lên miệng làm hành động im lặng. Kèm theo đó là nụ cười đẹp đến rợn người. 

Mọi thứ đã đến hồi kết, giấc mơ cũng phải kết thúc rồi!

Song Draco của khi ấy không nghĩ được nhiều như vậy. Nó chỉ lao đi, bất chấp tất cả mà dấn thân vào màn đêm đen tuyệt vọng, mặc kệ những đôi mắt như dã thú đói mồi nhìn chằm chằm vào nó.

Trăng đêm nay thật sáng!

Tao và Mày sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, dẫu đó là thiên đàng hay địa ngục!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro