The choices of us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


II. The choices of us


Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở nơi xa xa lắm, có một con sư tử nhỏ bé và ngốc nghếch sống trong cô đơn. Ban đầu, nó còn không biết mình là động vật ăn thịt, bởi thế nên sư tử con vẫn luôn ở trong ổ của bầy lợn rừng với mong muốn đơn thuần là không bị đói ăn. Cho đến ngày kia, con sư tử được đưa về chốn cha sinh mẹ đẻ của mình, và bùm, nó được phong cho danh hiệu Chúa tể rừng xanh, bảo vệ muôn loài khỏi những âm mưu xấu xa. Mọi thứ thật khác biệt, thật quá sức tưởng tượng hay chịu đựng. Nhưng rồi, nó cũng gật đầu, chấp nhận thực tại, dù rằng, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao.

Nó thích nghi dần. Cuộc đời lấy mất nhiều thứ và bù lại chẳng đáng bao nhiêu. Tuy vậy, nó cũng nhanh tay chiếm được một vật, giấu kín trong lòng, âm thầm đợi đến ngày nó có thể công khai đem thứ ấy nâng niu dưới ánh sáng mặt trời. Vật ấy cũng không hắn là vật, nhưng nó thích coi như vậy, để kiềm chế chính mình và cả những kẻ khác nữa- những kẻ cũng muốn chiếm lấy làm của riêng.

Bất hạnh thay, vào một ngày xấu trời, nó hoang mang nhận ra vật ấy sẽ chẳng thuộc về ai hết, vì một lẽ, thế giới bên kia đang mời gọi tạo vật xinh đẹp ấy. Tự nhiên không thích hoàn hảo, hay đúng hơn, thế lực siêu phàm ấy luôn muốn giữ lại những gì trân quý nhất cho riêng mình. Nó sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ lớn đến nỗi trở thành động lực thôi thúc nó đi tìm bà lão ở tít trong rừng sâu- kẻ đã già hơn cả những quả đồi và có quyền năng vượt qua trí tưởng tượng những bộ não ưu tú nhất, đủ để giúp đỡ, chỉ cần nó chịu trả một cái giá thích hợp. Con sư tử bé nhỏ và ngốc nghếch cứ như vậy tiến lên, dẫu cho điều duy nhất nó thừa thãi là lòng can đảm cùng tình yêu cho thứ ấy. Nó vượt bao khó khăn, mạo hiểm cả tính mạng để hoàn thành giao ước, đổi lấy một cơ hội khước từ lời gọi của cái chết.

Nó thành công, hân hoan quay về trong niềm vui sướng, để rồi thấy vật của nó – hay đúng hơn là vật nó luôn muốn có, mỉm cười trong tay người khác. Cú sét đánh thẳng vào đầu nó, không hề tiếc thương cho những mất mát cùng khổ đau của sư tử con. Thế giới của nó sụp đổ một lần, gián tiếp nhờ sự tiếp tay của ghen tuông và đố kị. Những giây phút hiếm hoi trong cuộc đời, nó buông tay theo cám giỗ của cái ác, để rồi hiểu được, thế nào là sai lầm không thể sửa chữa.

Sau đó, nó nó lại thuyết phục mình từ bỏ, không phải lần đầu tiên, nhưng nó hi vong là cuối cùng. Từng đêm dài thao thức, từng bi ai, uất hận dồn nén cùng ánh nhìn ghê tởm và khinh bỉ của vật nó, nó buông tay, hay nghĩ là từa tựa thế. Hình như thật đơn giản, ít nhất là so với ngày xưa, khi mà giờ đây nó còn bận liếm láp vết thương từ những cuộc chiến và cái chết của bè bạn. Nó dằn lòng, quên đi hình dáng của tạo vật ấy, tự cuốn mình vào những nguy hiểm chết chóc, gắng tìm một giải pháp khả dĩ cho trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Dường như, nó đã tìm thấy sự bổ khuyết cho lỗ hổng rộng toác ấy, và vui mừng khôn xiết vì bản thân đúng là thiên tài. Song nó hoàn toàn không nhận ra rằng, dù là nai vàng dịu hiền hay sư tử cái mãnh liệt như lửa cũng không hấp dẫn nổi nó. Ánh mắt của nó vẫn bị quyến rũ bởi một và chỉ một, đến nỗi biến thành ám ảnh kinh hoàng, khiển nó lại lần nữa đặt mình vào giao ước cổ xưa nhất. Và cái giá phải trả, tất nhiên chẳng rẻ chút nào...


.

Draco he hé đôi mắt, run rẩy và cẩn thận hết mức. Cơn đau có vẻ đã tạm lắng đi, và thề trên sự linh thiêng của cõi vĩnh hằng, nó không muốn đánh thức con quỷ đó một lần nữa. Thay vào đó là cảm giác ấm áp lan tỏa từ đỉnh đầu tới tận từng ngón chân, mãnh liệt ấn nó vào giấc ngủ dịu êm. Phải mất một lúc nó mới áp chế được sự mời gọi tha thiết của cơ thể, và thêm hai giây nữa để xác định được mình đang ở đâu. Trần nhà màu xanh non cùng ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn cổ phỏng theo phong cách Victoria - căn hộ của Draco ở South Ester chứ đâu vào đây nữa. Rồi lần nữa, sự mông lung lại nhào đến, thành công quẳng trí óc của nó vào một vùng dập dềnh sóng nước, đem cái gọi là sự tỉnh táo đánh xa muôn vạn trượng. Nó mơ hồ trông biết mình đã tỉnh ngủ hay chưa, bởi lẽ điều duy nhất nó nhớ được trước khi ngất quách đi là buổi từ thiện và Potter...

Potter... Cơn đau vừa tạm lắng ngay lập tức bị cái tên kéo ngược trở về, đánh úp lên nó. Draco muốn dộng đầu vào nhà đến khi mặt mình bê bết máu và sẹo cũng được, miễn sao thoát khỏi nỗi dày vò này. Nhưng nó không thể làm được, bời ngay cả nhúc nhích chút xíu thôi, cũng chẳng xong...

Nó lại ngây người, chớp chớp hàng mi màu khói nhạt nhòa lần nữa. Một trong những tác dụng phụ của dược chất không được hoan nghênh là nó ngày càng lơ mơ, lờ đờ. Song song với đó là tình trạng xơ cứng bất động mỗi khi nó ra khỏi giấc mơ hay những chuỗi kí ức kinh hoàng ngập ngụa máu tanh. Tuy vậy, nó chẳng trách nổi ai, khi mà chính nó là người quyết định nốc dược như uống nước lã. Thuốc ấy mà, có hoàn hảo đến độ người đỡ đầu nó quỳ xuống tôn thờ đi chăng nữa, vẫn cứ là thuốc thôi.

" Ừ, vậy vẫn tốt hơn khi đó." – Nó thường an ủi bản thân như vậy. " Khi đó", "ngày đó", "lúc ấy" khoảng thời gian kinh hoàng mà nó tuyệt chẳng dám sờ tới trong vài chục năm nữa, hoặc có lẽ là đến tận cuối đời. Draco đã có nhiều năm tệ hại, nhiều quyết định tệ hại và đặc biệt là chúng thường thích tụ lại với nhau, phá vỡ tan tành bức tường Occumency mà nó tự hào gây dựng. Hậu quả tồi tệ đến mức nào thì nó chẳng dám nghĩ nữa, nhưng có lẽ đủ để cha nuôi nó có đội mồ sống dậy cũng phải chui trở lại vì nhục nhã...

Nó mông lung lâu lâu lắm, lan man từ thứ dung dịch xanh lơ như màu trời đến tận hình ảnh Severus bò toài hôn hít cái công thức của ổng – điều chẳng thể nào xảy ra và cũng là bằng chứng rõ ràng nhất của việc cơn loạn trí của nó đang trở lại, thì kìm không nổi mà bật cười khúc khích. Đồng thời nhận ra rằng, có lẽ nó nắc nẻ dữ quá mà khiến cái gối ôm – nó có gối ôm chứ nhỉ, cũng rung lên bần bật, loạt soạt cọ vào áo ngủ và làn da trần của nó. Tuyệt thật, giờ thì không những khiến nó mất đi hầu hết nhận thức, thứ dược này còn gây ra cả ảo giác nữa. Chết tiệt...

Cái gối ôm của nó, đáng ra phải nằm im lìm như vốn có, giờ quấn chặt lấy nó như bạch tuộc. Tay gối – cái chết mẹ nào đó chẳng biết có tồn tại hay không, nhưng rõ ràng là đang hiện hữu, nắm lấy bàn tay Draco, bên còn lại ôm ngang eo, truyền đến thứ nhiệt lượng ấm nóng vô cùng, giữ nó thật chặt, bao bọc lấy thâm mình còm nhom đáng thương. Đầu nó yên vị trên một vùng bằng phẳng vững chắc, cả cơ thể được ấp ôm bởi cảm giác êm ái dễ chịu còn tuyệt hơn thứ chăn tơ tằm thượng hạng của Hy Lạp nó mang từ Thái Ấp sang. Hay quá, giờ thì cả cái giường của nó cũng trở nên thật kì lạ.

Song, cái gối ôm của nó thì chắc chắn là quá phận. Đồ đạc không được quyền biến đổi lung tung khi chủ nhân chưa cho phép. Tuy nhiên, để thưởng cho những cái ve vuốt rất dịu dàng tình cảm mà đã lâu ( có thật không?) nó chưa được tận hưởng đang phủ đầu trên trán cùng mái tóc màu nắng, Draco vui vẻ tha thứ. Và nó ngáp dài, cuộn mình lại rồi vùi sâu hơn vào trong giấc ngủ. Với cái gối ôm tuyệt " nhứt" quả đất. Cái gối ôm của nó!

.

" Em tỉnh rồi?" – Nó phi thường muốn nhắm chặt mắt và không bao giờ mở ra nữa. Bởi lẽ, Harry Potter đang ở đây, sát cạnh bên nó và cất giọng âu yếm như thể cả hai đã như thế từ muôn đời. Miệng nó há ra, nhưng chẳng có âm thanh nào được cất lên cả. " Draco, không sao chứ?" Hắn tiếp tục tập kích bộ nảo thương tổn còn chưa kịp phục hồi lại chức năng ngôn ngữ bằng cái giọng trầm thật ngọt của mình, đoạn xoa khẽ gò má mà nó đồ là nhợt nhạt hơn xác ướp. Draco ngốc đặc, và lần này, khả năng suy nghĩ cũng bay cao bay xa, "say goodbye" luôn.

" Chắc em đói rồi, để tôi làm chút gì đó!" – Hắn nói thật nhẹ, nhưng dường như trong đó lại xen cả chút uy ngầm cùng cương quyết không cho người khác quyền từ chối. Nó gật đầu, lờ mờ nhận ra, dường như Potter chẳng phật lòng chút nào vì thái độ đờ đẫn của nó, thậm chí, trong đôi mắt xanh thẳm như dãy Alp những ngày cuối thu, còn đọng lại chút gì đó hoan hỉ. Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng sau khi tặng cho nó một nụ hôn trên mấy lọn tóc xơ xác tàn tạ.


Draco đơ ra thêm vài tích tắc, trước khi điên cuồng lật tung phòng mình lên trong lúc tìm kiếm thuốc của nó. Nhịp thở nó rất nhanh trở nên dồn dập như ngựa lồng, còn phổi gần như nổ tung ngay sát lúc nó tóm được cái lọ dược chất. Việc này thật ngu ngốc, phần lý trí sót lại trong nó rít lên đay điến, mày phải đối mặt với hắn. Đừng có chạy trốn như một thằng hèn hạ mạt rệp nữa. Nhưng nỗi sợ hãi cùng bất an lại trào lên, khiến nó lập tức buông tay đầu hàng. Draco vội vã nuốt một ngụm kha khá, rồi sặc sụa ho khi vị bạc hà sộc thẳng vào cổ họng bỏng rát của nó.

Nó đau quá. Cơ thể rất đau, đầu lại càng đau. Nó co ro ôm lấy cơ thể xương xẩu của mình, mềm oặt và vô lực. Dù thích hay không, Draco đã xụi lơ trên tấm thảm in hoa văn biểu tượng Slytherin của nó.

Có cái gì đó rạn nứt và hình như, Draco nghe thấy tiếng lách tách vang lên rõ mồn một, trong trái tim mình. Nó hốt hoảng, chao đảo, gần như rớt tự do nơi thế giới của mình. Không bấu víu, không níu kéo, không gì cả. Và trên hết, nó thấy mất nghị lực để sống, thêm lần nữa. Nó dường như trở lại là Malfoy của năm 18 tuổi, vụn vỡ yếu đuối đến nỗi muốn mặc kệ tất thảy.

Potter, Potter. Luôn luôn là Potter. Ngay khi nó cố gắng để mình trông có vẻ ổn hay từa tựa như thế, hắn lại đến và dễ dàng chứng minh rằng nó đã sai.

Giờ đây, Chúa tể hắc ám đã đi tong rồi từ tám tổng bảy đời rồi, hắn vẫn muốn phá tan mọi nỗ lực của Draco...

" Nào, đừng làm quá lên như thế. Chỉ là cuộc vui chơi quá đà thôi, và rồi mày sẽ lại ổn như bao lâu nay. Mày biết là có thể tin tao mà!"

" Ổn, sẽ ổn thôi!" – Nó vô lực nhắc lại, chẳng khác gì một con rối trong tay tên nghệ nhân bệnh hoạn. Thuốc thì không phải là người, dĩ nhiên sẽ vỗ về nó rất tốt, dẫu chỉ là ảo tưởng đi chăng nữa...

" Em làm gì vậy, Draco?" – Cánh cửa phòng bật mở, để lộ dáng người cao lớn, trên tay cẩn thận mang theo thứ gì đó. Draco hốt hoảng quay lại, suýt rớt luôn lọ dược trong tay. Không thể nào, đáng ra hắn nên đi luôn rồi chứ. Hoặc nếu có cũng không nên trở lại sớm như vậy. Thuốc của nó vẫn chưa tác dụng mà. " Có đói không? Em ngã ư?" Potter cất giọng âu yếm và ngọt ngào như mật, ẩn chứa cái gì đó nó không gọi tên nổi, khiến thần kinh Draco càng căng lên không khác gì giây đàn sắp đứt. Hắn nâng nó bằng cả hai tay, nhẹ nhàng tựa như đang chạm vào vỏ trứng mỏng manh vậy. "Đứng dậy nào, tôi hi vọng em đủ sức ăn chút ít!" Nó lập cập trở lại bên giường, giương mắt nhìn hắn ân cần khuấy nhẹ nồi súp đang bốc hơi nghi ngút rồi đẩy về phía đối diện. Đồng tử nó trợn tròn, có lẽ sẽ thành công rơi khỏi hốc mắt nếu nó nhướng lên chút nữa. Nhưng đó nào phải phản ứng quá khích khi mà Potter đang ngồi đó, với chiếc thìa và động tác như muốn bón cho Cựu tử thần thực tử độc ác- là nó đây, ăn. Draco há miệng theo bản năng, chậm chạp nuốt từng thìa cháo, không thốt ra một lời. Có lẽ, phương thức duy nhất để hòa bình và an ổn chính là CÂM LẶNG.

Nhưng Potter không có ý định ngừng tra tấn nó. Hắn đang tiếp tục làm phiền nó, theo cách này hay cách khác, tỷ dụ như một núi câu hỏi mà nó không thích, không nên, không muốn trả lời.

" Draco này, tôi luôn biết em rất mảnh mai nhưng mà để lộ cả xương sườn qua lớp áo thì không tốt chút nào! Em cũng đâu có kén ăn lắm đâu nhỉ?"

" Draco à, em có từng nghe ai nhận xét qua chưa, rằng da em thì rất đẹp đấy! Nhưng mà nó hình như hơi thiếu sắc thì phải, em có thấy thế không?"

" Draco, bàn tay em mới tuyệt làm sao! Nhưng mà sao nó lại lạnh thế này? Trong phòng không đủ ấm ư, để tôi bật lò sưởi lên nhé?"

" Draco, sao em cứ nhìn đi đâu vậy chứ? Em đang nhìn cái gì vậy hả?"

Nó vẫn yên lặng như từ đầu tới cuối cuộc hội thoại của hai người. Đến tận bây giờ, nó mới nhận ra thứ súp mình đang ăn là Cullen Skink, một loại bình dân dành cho đám thủy thủy cùng dân miền biển nghèo rớt mồng tơi. Nhưng nó lại không cách nào kìm chế được lời khen cho món ăn này. Nó thật sự khó tưởng tượng ra nổi vẻ mặt của cha Lucius, nếu ông biết con trai ông không những trượt dài trên con đường thuần huyết cao quý, mà còn dấn sâu và hòa tan trong thế giới hỗn tạp kìa. Có lẽ biểu cảm của gia chủ nhà Malfoy sẽ ngang tầm với lúc con chuột cống hôi rình mon men lại bên chén trà Fairy Dust của ông. Song Draco liền cảm thấy hơi phi lý nếu ví von như vậy, bởi lẽ, khi ông ở ngoài thì chẳng có con chuột nào dám bén mảng đến gần bán kính 10m đâu, mà trong ngục Azkaban thì làm gì có ly, nói gì tới trà. Thế nên, khoảnh khắc hắn bắt đầu huyên thuyên, nó đồ rằng là kẻ nào đó đã sử dụng đa dịch quả bởi lẽ Potter này lắm lời kinh khủng, chẳng giống nó thường biết. À dĩ nhiên, Draco cũng rõ ràng, từng có một Harry ngốc nghếch và dũng cảm đấu khẩu tưng bừng với nó, cười như địa chủ được mùa bên cạnh Granger và Chồn – nó đã sửa cách gọi con nhỏ nhưng thằng nhóc nhà Weasley, đừng hòng...

Đã từng, cho đến khi trôi vào dĩ vãng. Ngày ấy xa, xa lắm rồi, và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Bởi vậy, nó chỉ đơn thuần tập trung vào thứ giúp nó no bụng, tảng lờ đi kẻ bên cạnh. Nhưng, vẫn luôn là cái nhưng oan nghiệt, ánh mắt xanh thẳm như biến Atlantic kéo nó ra khỏi màn sương mù bao quanh mà Draco tốn công dựng nên. Nó buộc phải nhìn ngược lại kẻ đã chăm chú nhìn mình không biết bao lâu. Đôi con ngươi dường những vẫn rực lửa thuở nào, giống cái buổi sáng ngày hắn bắt được trái Quiddicht đầu tiên trong đời tầm thủ. Và giờ đây, cũng viên bảo thạch ấy chiếu thẳng vào nó, van nài Draco cất lên, dù chỉ là một lời.

" Tao muốn tự do. Harry, tự do!" – Nó phun ra suy nghĩ đầu tiên trong đầu. Ngu xuẩn nhưng hợp lý, với một kẻ đang trên đà loạn trí như nó. Không đùa đâu, Draco đang phát điên, hoặc tệ hơn là tâm thần. Bằng chứng là nó đã nốc ngần nấy dược chất để cản cơn khủng hoảng của mình lại, hay là đẩy nó nhanh hơn về phía của những kẻ như Bellaltrix. Dù thế, nó được an ủi phần nào khi có thể thốt ra câu nói ấy một cách ngoại mục, mang đầy chất Malfoy như vậy! Thấy sự kiêu căng ngạo mạn trong đó không? Thấy sự tự cao hách dịch trong đó không? Còn cả bộ dạng hợm hịnh có một không hai nữa chứ? Ha ha, nó chẳng biết vì sao mình nhận thức rõ việc ngu xuẩn khi quát vào mặt Cứu thế chủ mà vẫn còn ở đó mà nhe nhởn cười được. À, quên mất, nó điên mà!

Song, Potter rõ là không nhận ra được sự mất trí của nó sớm hơn. Thì coi, hắn sốc đến độ đánh rơi cả chiếc muống xuống giường của nó, làm tung tóe súp, vấy bẩn ra cả ga giường – điều mà một Malfoy-loạn-óc cũng không tha thứ được. Đoạn, hắn ôm đầu, rú ầm lên:

"Không, không, không... Tôi không cho phép, không cho phép! Draco, Draco..."


Hắn thống thiết gọi tên nó, tựa như là chiếc phao cứu cánh cuối cùng. Hắn nắm lấy vai nó, khiến bộ quần áo ngủ bung cả cúc, vặn vẹo trong bàn tay cứng như thép nguội. Tất nhiên, cái cơ thể giơ xương của nó cũng chịu chung số phận. " Nào nào" Nó đột nhiên thấy thương cho hắn lắm ấy, thực sự luôn "Hét lên thế cũng chẳng thay đổi được sự thật đâu! Tao điên, và mày thì chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi! Vậy nên cút ra ngoài mau và tự bảo trọng lấy thôi!"

" Mày nên đi đi!" – Nó thốt ra thật nhẹ, và khẽ khàng nữa, phòng trường hợp hắn sôi máu mà tóm lấy nó quăng xuống sàn nhà. Nó điên rồi, có điều vẫn không thích đau mấy. Tuy nhiên, Potter đang bận vùi đầu vào tay hơn là hành cái thân nó đây. Dẫu vậy, đó cũng chẳng phải dấu hiệu khả quan gì. Nó chỉ càng cho thấy rằng, loạn trí là bệnh, cứ như thế này, Đầu sẹo ngu ngốc kiểu gì cũng bị nhiễm. Và Draco hoàn toàn không thích thế chút nào. Còn vì sao không thích, à thì, nó không đủ tỉnh táo để phân tích nữa.

Sau một khoảng thời gian dài, đủ để nói bơi lội thỏa thuê trong đống ý tưởng rồ rại của mình, Cứu Thế Chủ đã ôm chầm lấy nó mà dụi. Rồi hắn áp đầu của nó vào ngực mình, thơm lên tóc nó như đã làm nghìn lần trước, ru nó trong cái âm điệu trầm bổng ngọt ngào hiếm có. Draco không bài xích hành động này, bởi lẽ hắn thật ấm và thơm, còn siêu mềm mại nữa, còn nó thì xương xẩu quá, cùng lạnh lẽo nữa. Có lẽ, nó sẽ thuyết phục hắn rời đi vào một ngày không xa. Phải rồi, một lúc nào đó trong tương lai gần thôi. Còn bây giờ cứ thế này đã, bỏ đi thì thật phí. Cũng bởi Draco luôn thích những thứ như vậy, thế nên nó ngủ thật. Bằng cả tâm hồn và cơ thể...

.

Nó trở về nhà sau nhiều ngày làm việc mỏi mệt khủng khiếp. Giọng của Blaise dường như vẫn còn lảm nhảm bên tai, réo rắt bài ca kinh tế thị trường. Thằng bạn Draco muốn nhân cơ hội này để vươn tay thâu tóm một phần không nhỏ các mối quan hệ cũ của giới thuần huyết – giờ đây đã suy tàn gần hết, nhưng nó thì không. Nó đã không mặn mòi tha thiết trong công cuộc đưa Malfoy tiến xa hơn nữa từ lâu. Chuộc lại Thái Ấp, hồi phục tương đối tình trạng làm ăn như trước khi chiến tranh nổ ra, nó đã tận sức rồi. Và giờ thì nó không muốn gì thêm nữa, không cần gì thêm nữa...

" Cậu là đồ thất bại. Malfoy, cậu đang sỉ nhục trên cái tên của mình cùng Nhà mà cậu theo học!" – Blaise đã rít lên như vậy, thậm chí còn rống cả họ nó lên – điều mà tụi trẻ dưới trang viên năm ấy đã không thèm dùng nữa – " Tham vọng của cậu đâu rồi? Mưu mô, toan tính, nghị lực và đam mê nữa? Làm ơn, đừng như con rùa rụt cổ thế! Đứng lên, làm rạng danh gia tộc đi, cho cha mẹ cậu một lần tự hào vì đứa trẻ mình rứt ruột đẻ ra đi..."

Nó đã đáp lại thế nào nhỉ?

"Tớ chỉ có thế thôi, Blaise. Chỉ còn thế này thôi!" Với nụ cười nhạt nhòa như sương khói mờ mịt.

Gương mặt thằng nhóc người Ý thộn ra, rất không hợp với phong cảnh. Song rõ ràng là đang sốc, sốc chẳng còn gì để nói thêm nữa. Cậu ta lắc lắc đầu, vô lực thốt ra vài câu rời rạc.

"Tớ không hiểu, Draco! Không hiểu nổi..."

Đột nhiên, nó muốn phá lên cười, cười vào cái thực tế mà không ai phủ nhận được. Đúng rồi, cậu làm sao mà hiểu được chứ? Đừng quên, Blaise! Năm ấy, cậu là người đã quyết định vẫy tay tạm biệt để cao chạy xa bay đến phương trời mới, ngay trước khi chận chiến nổ ra. Năm ấy, cậu là người rời bỏ chúng tôi trong thời khác hiểm nguy nhất. Không may thay, năm ấy, những đứa trẻ của các gia đình thuần huyết thuở nào, đã mất đi gần hết, chưa phải tất cả, nhưng cũng đủ cho một đời người...

Dĩ nhiên, nó nào có trách cứ gì khi mà nơi này dẫu có gắn bó, chẳng qua cũng chỉ là chốn dừng chân lâu hơn chút đỉnh của nhà Zabini. Và, Blaise chẳng có lý do nào để chùn bước cả, đặc biệt đúng vào giai đoạn Anh Quốc này có một thằng cha không mũi định làm loạn. Dù rằng, thời điểm đó, nó cũng thấy bị phản bội. Draco đã tức giận, vô cùng vô cùng tức giận. Lúc nó cần người giúp đỡ nhất, thì cậu ta ở đâu? Ở đâu? Pari hoa lệ, New York phồn thịnh hay thậm chí là Hawaii nắng vàng trải miên man. Ừ, ở đâu cũng được, nhưng chắc chắn là trong phải nơi mù mịt khói sương, tanh nồng mùi máu mà nó phải đấu tranh từng giờ từng phút để tồn tại.

À la guerre comme à la guerre...(*)

( * Đã chiến tranh là chiến tranh. Câu nói nổi tiếng của Ruồi Trâu trong tác phẩm cùng tên, được viết bởi nhà văn Ethel Lilian Voynich)

Dẫu Blaise là kẻ tinh khôn và dạn dày kinh nghiệm nhất trong đám đồng học thì, chiến tranh vẫn cứ là thứ khái niệm xa vời với kẻ tay mơ chưa từng trực tiếp bị cuốn vào nó. Vậy nên cậu ta sẽ chẳng hiểu nổi được, chiến tranh có thể băng hoại con người như thế nào?

Greg đã chết. Bởi ngọn lửa tự mình tạo nên. Người ta nói là đáng kiếp. Nhưng có ai từng ngậm ngùi xem lại cuộc đời thằng nhỏ mập mạp và hơi ngốc ngốc đó để biết, ai mới chính là thủ phạm? Không hả, để Draco nói cho mà biết, là lợi ích gia tộc... là chiến tranh...

Vint biệt xứ. Hình ảnh cuối cùng của đứa còn lại trong bộ đôi thô lỗ, tục tằn luôn đi kèm nó bất kể nắng mưa dưới mái trường Hogwarts ấy, xám xịt mờ mịt đến nỗi nó không thể cất lên nổi lời tạm biệt. Chỉ nhìn nhau, tưởng niệm cho rất nhiều cái chết... do chiến tranh...

Pansy – cô nàng quái chiêu được mệnh danh là nữ hoàng trong các nữ hoàng, người đã ngậm thìa vàng lớn lên, mang trong mình lời đính ước từ thuở mới sinh với nó cũng thay đổi. Triệt để thay đổi. Đến mức đã cười gằn mà nói với cha mình – kẻ cũng lao đao trong Azkaban như Lucius, song có phần kém may mắn hơn, mà rằng:

" Cha à, thừa nhận đi. Chúng ta sai rồi. Và điều quan trong duy nhất bây giờ là gia đình mình vẫn con sống. Thế thôi..."

Nàng công chúa đỏng đảnh kiêu ngạo bậc nhất đã lột bỏ váy mũ, tự mình chấm dứt hết thảy cái xa hoa, trụy lạc bao phủ khắp gia tộc. Cái con người cả một đời mưa không đến mặt, nắng chẳng tới đầu ấy quần quật làm việc trong bệnh viện thánh Mungo, để được công nhận là một Lương y. Vì sao ư? Chẳng lẽ còn chưa đủ lý do...

Chính Draco, không phải cũng là một ví dụ điển hình sao? Nó lớn lên như một hoàng tử bé, trong nền giáo dục tàn tật siêu vẹo của một đại tộc có uy quyền và tài sản bậc nhất. Năm 11 tuổi, nó tưởng mình đã biết hết thế giới này. Rồi sau đó, đau đớn nhận ra, nó chẳng biết cái gì cả! Chẳng qua là tự lừa mình lừa người. Chiến tranh, tác động nó theo cách bớt tiêu cực hơn cả. Chẳng qua, nếu không có một Voldemort, nó sẽ không thể nào mà trưởng thành lên được. Sẽ vẫn đơn thuần là con thiêu thân lao đao trong ánh sáng phù phiếm của danh vọng, rồi kết thúc trong thứ huy hoàng giả tạo, phát hiện ra cả một cuộc đời cứ như vậy mà sai lầm...

Trưởng thành, thứ đồ được buôn bán giữa con người và thời đại. Nó đã mua, với cái giá không hề rẻ, nhưng đáng...

Thế nên, nó muốn dừng lại, không muốn tham vọng, không còn đủ sức mà tham vọng nữa. Nó muốn quanh quẩn bên ly trà thơm mùi hoa hồng của mẹ hơn là xông pha trong những cuộc rượu chè bất tận. Nó thích cầm trên tay cuốn Độc dược xưa và nay hơn là nghiền ngẫm tờ báo tài chính phù thủy. Nó thích nghe Astoria cùng Pansy buôn chuyện về ty tỷ thứ lình tinh trên đời hơn là hòa mình vào không gian sặc mùi nhơ nhớp của mấy tay thương lái. Draco giờ đây chỉ cầu một cuộc sống như vậy, yên ổn và dễ chịu. Dẫu vô dụng, cũng được...

Nó mỉm cười chua chát khi nghĩ về giấc mộng nho nhỏ của mình. Có lẽ đã mong muốn qua nhiều, ảo tưởng quá nhiều rồi! Nó là con của Tử Thần Thực Tử, đồng thời cũng từng là Tử Thần Thực Tử! Dù thất bại hay không, tay nó cũng dính qua đâu ít máu người... Dumbedor vì nó mà chết. Ngày đó Snape bị con quái vật ấy cắn, một phần tại nó. Mà Greg, cũng bởi công lao của Draco mà tiêu đời. Và giờ đây, cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu, hiện lên qua hình hài của Harry J. Potter.

Hoặc là không!

Khoảnh khắc mà cái tát thẳng với lực đạo có thể in hằn năm ngón tay đỏ hồng trên làn da trắng tái cũng chẳng thể ghê gớm bằng phần mười nếu so với thứ hiện thực quật vào người nó như lúc này. Potter rơi xuống từ đâu đó trong không trung, sau tiếng Pop quen thuộc, nhào về phía nó. Draco đứng hình, chầm chậm xoay theo vở kịch chỉ ảnh không âm. Merlin ơi, cụ tổ mười tám đời nhà Malfoy trong quan tài cũng phải dựng dậy mà hét đầy kinh hãi. Nhưng nó thì chẳng may như vậy, và cũng không thét lên được. Vì đơn giản, nó sốc đến độ não bộ phải tạm ngừng hoạt động bởi không kịp load.

" Nhớ em!"

Draco cũng chẳng chống chế được rằng, Potter đang ngấu nghiến môi mình, lần mò cùng chiếm dụng lưỡi nó – lý do chính đáng về việc chẳng thốt nên lời. Không, không, đó không thể là sự giải thích hợp lý được khi mà nơi Potter chạm vào chẳng dính líu chút nào với bộ phận phát thanh trên con người nó cả. Hắn chỉ đơn giản là ôm chầm nó vào lòng, gắng không để cái xiết bẻ gãy mấy khúc xương yếu nhợt của nó hay làm cơ thể gầy còm chẳng có tí thịt nào lăn đùng ra chết vì nghẹt thở. Cùng lúc ấy, bằng một hành động si mê gần như tôn thờ, hắn đánh dấu má, trán, những sợi tóc màu vàng bạch kim rất đỗi dịu dàng. Nó còn mỗi nước chết ngất. Tính luôn cả hoạt động mà người ta gọi là suy nghĩ...

Nhiều năm sau, lúc nhìn lại thời nông nổi của mình, Draco mới chợt hiểu, nguyên nhân mà năm đó bản thân lại ngả và vòng tay Cứu Thế Chủ dễ dàng như vậy, cũng thấu suốt luôn, cớ gì bản thân lại chao đảo đến thế. Hôn môi là hành động đại diện cho chiếm hữu và nhuốm màu sắc dục. Nó có thể chẳng đại diện cho cái gì ngoài gia vị cho một cuộc làm tình điên đảo giữa những kẻ chỉ cần kĩ thuật tốt là thỏa mãn được nhau. Nhưng nụ hôn rải trên vầng trán, chóp mũi, bên má hay mái tóc thì không đơn giản như vậy.

Draco say trong những tỉnh cảm mà nó đang cảm nhận hay rõ ràng hơn, được trao cho. Nó choáng ngợp bởi hạnh phúc có thể trào dâng điên đảo chỉ bởi một hành động nhỏ bé. Vâng, có trốn tránh hay phủ nhận cỡ nào, nó đã luôn hướng về kẻ thù thời niên thiếu của mình, bất kể những sự kiện kinh hoàng theo nhiều hướng của vỏn vẹn 17 năm đầu đời. Always...

Nhưng Draco của năm đó không phải người có đôi mắt xám bạc biết cười dẫu hàng mi đã nhăn lại vì tuổi tác. Nó đã sinh tồn qua mọt trong những cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử phù thủy để có thể tiếp tục hít thở dưới vòm trời mờ mịt hơi sương của Anh Quốc. Tồn tại, chưa phải sống đúng nghĩa. Hay nói trắng ra, Draco Malfoy chỉ còn là đống xác thịt hoang tàn với trái tim thoi thóp trong lồng ngục nát bươm. Không muốn, không dám, không đủ sức để thương yêu hay hy vọng nữa, đặc biệt là con người đang ở trước mặt nó đây. Vậy nên, chỉ còn một cách thôi- giết chết khát khao của mình. Draco đã cố thế thật...

" Tôi nghĩ bản thân đã trình bay quan điểm rõ ràng với anh, nhưng hình như..." Nó ngừng lại một chút như để tìm từ ngữ không quá sỗ sàng, kì thực chỉ đơn thuần là không cho bản thân cơ hội rung lên vì xúc cảm. " Ngài Potter đây vẫn chưa hiểu cặn kẽ thì phải!"

Đôi mắt xanh thẫm lại bởi những ý niệm không thốt nên lời. Nhưng hắn chỉ cười – nụ cười đẫm ánh sáng cùng nắng gió của cậu nhóc chiến thắng con rồng Hunrary dữ tợn ngày xưa:

" Tôi nghe rồi! Nhưng tôi không chấp nhận, Draco ạ! Tôi Không Chấp Nhận!"

" Vì cái quái gì mà anh lại không chấp nhận chứ? Anh muốn cái gì ở tôi hả, Potter? Tiên bạc, địa vị hay lạc thú? Đừng làm tôi buồn cười!" – Draco gần như gào lên với cái tông giọng khàn khàn rát buốt của mình! Nó không hiểu nổi, hắn ta cần Draco Malfoy nó làm cái quái gì chứ! Cứ thế này nó sẽ phát điên mất, thật sự. Mà có lẽ, nó đã điên thật rồi, chẳng qua là không chịu thừa nhận nếu thiếu đi tác dụng của thuốc thôi. Rốt cuộc, phủ nhận sự điên rồ của mình thì có hơn chấp nhận nó một cách bình thản và từ chối chữa trị không? Nó chẳng biết được, song có lẽ, cái nào cũng tồi tệ như nhau thôi. "Cứu Thế Chủ, Cậu bé vàng, Ngài có thể khinh bạc, đày đọa tôi, dày xéo tôi! Được, được thôi. Tôi xứng đáng với tất cả những thứ ấy, xứng đáng với cái giá cho quá khứ ngu đần xuẩn ngốc của mình. Nhưng ngài ơi, vẫn chưa đủ hay sao? Như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Tôi không thể tiếp tục nữa, Potter..."

Khuôn mặt hắn cứ như vậy mà lạnh dần đi, phủ trên nước da một tầng băng mỏng. Nó mơ hồ thấy được thứ gì đó đang xâm chiếm hắn, nhưng giờ đây...

" Em không thể cho tôi một cơ hội sao, Draco? Một cơ hội cho cả em và tôi..."

" Đừng như vậy, Potter. Mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đi đi và ngẫm lại cho kĩ. Anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng đây chỉ là thứ ngu muội bốc đồng nhất thời. Và rằng..." Nó cười nhạt, bất đắc dĩ kéo bàn tay đang xoa gò má lạnh cong vì mưa tuyết đầu đông của mình xuống. Đừng như thế, đừng như thế, đừng như thế! Đừng khiến tao ảo tưởng mày có thể yêu tao một lần nữa. Harry, tao chưa bao giờ có thể chống lại hay cự tuyệt mày. Nhưng bây giờ tao cũng không còn đủ sức để mà hi vọng, mà mơ mộng về những thứ như vậy nữa. Hãy bỏ qua cho tao đi, và tiếp tục con đường đây vinh quang của mày. Tao chỉ khẩn cầu một góc tối và yên lặng để liếm láp vết thương thôi, như thế quá đáng lắm sao? " tất cả chỉ là nốt nhạc sai!"

" Vậy hãy để tôi sửa lại nó! Nghe này, Draco, tôi biết tôi chỉ là thằng khốn nạn đã lao vào phá hoại cuộc đời em. Không, không, như thế vẫn còn nhẹ nhàng quá. Là tôi, tôi là kẻ tội đồ, tôi ngu xuẩn, tôi khốn nạn, nhưng..."

Tim nó xiết lại bởi những gì hắn nhả ra một cách đầy quyến rũ và mị hoặc kia. Nó giằng ra, nó phải giằng ra, trước khi chết chìm lần nữa. Nhưng vòng tay vững trãi cùng thứ xúc cảm rồ dại trong cơ thể phản bội nó. Đã biết trước là miệng tử thần, vậy mà vẫn xuẩn ngốc đạp lên cánh đồng đầy máu vì một phút ảo tưởng. Nó vừa vặn là một con người...

Con chim nhại rên la bài ca mãi mãi không kết thúc!

.

Draco rên khẽ một tiếng, bày tỏ thái độ bất hợp tác với thời gian bên ngoài bằng điệu bộ hừ hừ ngái ngủ của con mèo già biếng nhác. Như thế dĩ nhiên là chẳng hay ho gì với một thằng cha hai hai tuổi cả! Song, thói quen là thứ thuốc phiện khó bỏ nhất thế gian và nó chẳng may lại mắc phải cái hành động không mấy lịch lãm đó. Nó cuộn người lại lần nữa trước khi duỗi căng ra hết sức, đoạn mới chịu đứng dậy, lếch mông vào nhà tắm.

Rét, rét kinh dị. Tháng 12 năm nay còn lạnh hơn kí ức của nó về mùa đông năm ấy, hiển hiện bằng cơn cuồng nộ của nữ hoàng Tuyết trên mái nhà. Từ ô cửa sổ đóng kín, nó mơ hồ nhìn qua khung kính để thấy được những tầng tầng lớp lớp băng đọng lại sau mỗi đợt bà ta rít gào. Nó xoay chốt vặn, bước xuống căn bếp nhỏ, thứ hình như ngày càng gắn bó với nó hơn là đóng vai vật trang trí chưa từng ám muội khói.

Draco ngồi bên cái bàn con, nhâm nhi ly trà ấm nóng và ngát thơm. Nâng đồ uống trong tay lên bằng cả mười đầu ngón, áp phần da mềm vào lớp men bóng loáng hấp dẫn với nhiệt độ cực quyến rũ, nó âm thầm ngẫm xem mình có thái độ tôn thờ thái quá với đồ ăn như vậy từ khi nào. Tiếng lạch cạch đều đều từ đâu vọng đến, mang theo thanh âm líu líu quen thuộc của bơ tan xèo xèo trong chảo. Căn bếp càng ngày càng giống một căn bếp...

Nó uể oải ngắp dài tiếng nữa, đoạn vươn tay với tấm note xinh xinh được đính ngay cạnh bình trà bằng sứ của mình.

" Thức ăn để trong tủ lạnh. Em chỉ cần hâm lại là được. Không cho phép bỏ phí. Miễn bàn cãi!"

Nó gấp tờ giấy lại, không biết nên buồn hay nên cười. Potter xâm chiếm trí óc nó thôi vẫn chưa đủ, giờ đây, cả căn hộ của nó cũng ngập tràn dấu vết của hắn. Những chiếc cốc, ly vốn luôn phủ một lớp bụi nhẹ, giờ được cọ rửa luôn tay. Trên chạn bát, từ lúc nào lại lấp lánh màu sắc lấp lánh của dao nĩa bạc. Ngay cả tủ bếp nữa, có khi nào thiếu những lời nhắn nhủ chẳng mấy mới mẻ, chỉ quanh đi quẩn lại việc ăn gì, uống gì. Vậy mà Draco vẫn ngu ngốc lần mở từng cái một, dẫu biết thừa từng dòng chữ hơi xiêu vẹo do dụng quá lực ấn lên giấy của hắn, thầm cười ngớ ngẩn. Ôi chao, có lẽ thuốc đã biến chất hết sạch! Bởi lẽ, thay bằng việc kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn, nó lại càng bị nhấn sâu vào dòng suối ngọt ngào, để rồi, chết chìm lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro