The castle in your dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là giấc mơ của tôi, của em hay của hai chúng ta?

- Đã từng. Và dù sao cũng không quan trọng nữa rồi...

-----------------------------------

- Mẹ à, con đã nói rồi, đây là vì công việc! Vả lại, có phải con đi mãi mãi đâu chứ! Chỉ một năm rưỡi thôi mà, rồi con sẽ lại về! - Draco cố gắng thuyết phục phu nhân trong lúc con gia tinh già lụ khụ đi đi lại lại xếp quần áo cho nó với tốc độ ngang ngửa rùa bò. Thật vậy đấy! - Cha mẹ chỉ cần đi chơi vài chuyến và thời gian sẽ trôi vèo vèo thôi. Biết đâu đấy, lúc đó mẹ và cha con lại chẳng ngứa mắt đứa con trai này ấy chứ!

- Nhưng làm gì mà phải đi lâu như thế hả con? Và rốt cuộc là con đi đâu mới được chứ? Draco à! - Bà hỏi với giọt nước mắt long lanh trên trên hàng my sậm màu, run rẩy như cánh bướm chập chờn trước gió! - Chẳng lẽ con không cử ai đi thay được sao? Hoặc chí ít cũng phải có địa điểm cụ thể để cha con và ta liên lạc khi cần thiết chứ?

- Đừng làm quá lên như vậy, Cissy! - Ông nói khẽ. Lucius là người đứng đầu nhà Malfoy, dẫu là những ngày vinh quang hay cơn suy tàn vừa mới qua khỏi. Ông không thể cho phép bản thân mình yếu đuối, dù rằng, bản thân ông, cũng không hề muốn. - Con nó sẽ sớm về thôi!

- Nhưng con nó sẽ đi thật xa, xa đến nỗi chính nó chẳng biết chốn nào! Ở lại đi con, được không?

Mẹ nó thốt ra những lời ấy một cách thật dịu dàng và đau đớn. Đến nỗi nó suýt nữa đã buông giáo đầu hàng nếu không có cảm giác buồn nôn nghèn nghẹn ở cổ họng chặn đứng! Phải rồi, nó không thể nói được, cũng không thể ở lại được! Mẹ nó phải làm gì với một đứa con trai gầy nhẳng, vác bụng no như bà bầu quanh quẩn trong nhà chứ?

Chứng rối loạn tiêu hóa hay một lời nguyền cổ xưa đều không phải lý do thích hợp, đặc biệt là khi đủ ngày đủ tháng, sẽ có đứa bé (mong là số ít) chui từ trong đó ra. À, cái cớ thứ hai nghe có vẻ hợp lý đấy, nếu không có một Potter lăm le đằng sau! 

Vậy nên, chỉ có thể...

- Tạm biệt mẹ! - Nó vẫy tay, cố giữ nụ cười trên môi bình thản hết mức có thể.

- Tạm biệt con, Dray cưng. - Mẹ nó trìu mến nói khi hàng nước mắt chảy tràn. Bà là một phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ tên đàn ông nào khác. Người phụ nữ đã đóng những bậc thang chốt trên con đường đánh bại kẻ ai cũng biết là ai để cứu lấy con mình, cứu lấy gia đình mình. Bà là một người mẹ tuyệt vời hơn bất cứ ai, với linh tính mách bảo cực kì chính xác. Và lần này, bà không khóc chỉ vì chia xa, mà vì nỗi lo, đây sẽ là lần cuối cùng gặp lại con trai bà...

.

Sau khi khom người chui qua tấm gương giữa phòng, Draco không thể phủ nhận rằng, nó thật sự bị sốc. Ừ, cả vì vui mừng lẫn kinh hãi...

Trước mặt nó, bầu trời xanh bao la bát ngát, trải ra vô tận, phô diễn hết thảy quyền lực của mình. Cánh đồng hoa lung linh trong nắng và gió, bày ra vẻ đẹp rúng động lòng người, khoe sắc tỏa hương. Và nếu nhìn kỹ một chút, còn có thể thấy những cánh bướm dập dờn đi lại, đung đưa theo điệu múa bản năng.

Draco ngẩn ngơ bước trên bậc đá trắng, ngây ngốc nhìn về phía cuối con đường. Ở nơi đó, sừng sững căn nhà gỗ đang đứng. - "Đẹp đấy!" - Dù đang ở tâm thế nhộn nhạo của kẻ chẳng biết đi đâu về đâu, nó vẫn chẳng thể trái lòng mà buộc phải bật ra thành lời. Quả thực, đó là một căn nhà tuyệt đẹp...

Được làm hoàn toàn bằng gỗ, màu sắc nhu hòa với thiết kế trang nhã cổ kính từ cả trăm năm trước, thấm nhuần sự tinh túy cùng tinh tế bậc nhất của thời gian, không ngoa khi nói rằng, đây chính là một kiệt tác thời đại. Draco gần như quên mất " Bóng ma" lom khom xách túi đồ nặng trịch sau lưng mình, rất đỗi thành kính đưa tay men theo hoa văn trên bức phù điêu trạm nổi. 

Cầu kì mà không phô trương, xa hoa mà không giả tạo, giá trị mà chẳng mất đi sự thanh bình và nhẹ nhõm mỗi lần đưa mắt ngắm nhìn. Thật là đẹp méo chịu nổi!

Và Draco sẽ còn đắm chìm vào thế giới của nó lâu hơn nữa, nếu Potter không đứng đó, nghiêm trang choán lấy một phần tầm nhìn. Potter, Potter, lần nào cũng là Potter. Cảm giác nghẹn ứ khó thở trồi lên lần nữa. Thế là, nó tỉnh mộng...

Potter ra hiệu cho nó bước theo, dù muốn hay không cũng vậy. Hắn huyên thuyên suốt cả chặng đường, còn nó thì chẳng nghe được gì cả! Ờ, nó thật sự không muốn nghe.

Uể oải cùng chán trường bao lấy nó lần nữa, thẳng đến lúc nó va vào chân cầu thang và suýt ngã vập mặt. May quá, suýt thôi... Bởi lẽ bằng cách thần kỳ nào đó, được rồi, cũng chẳng thần kỳ cho lắm, Potter đã đỡ lấy nó trước khi Draco bán mặt cho đất, bán mông cho trời. Thế nhưng, nói vẫn không khỏi bật ra một tiếng "Ui" rất khẽ.

- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? - Potter hỏi dồn. 

- Không, không sao cả! - Nó trả lời nhanh, lập tức tránh ra khỏi vòng tay của hắn. Nhanh đến mức người không biết sẽ tưởng Potter là một con quái vật mới khiến Draco hoảng hốt như vậy. Hình như, cách ví von này cũng đúng đắn lắm...

Potter trông có vẻ hậm hực và khó chịu, và dường như, dường như thôi nhé, trong đôi mắt xanh thẫm tựa ngọc lục bảo kia, hiện ra vài tia mất mát. Hắn nói gần như dằn dỗi:

- Em đi đứng kiểu gì vậy? Có nhìn thấy cầu thang không hả? - Nhưng khi nhìn thấy mục quang xám bạc nheo lại vì khó hiểu của nó, hắn chỉ đành thở dài - Lần sau phải cẩn thận một chút. Tôi không hi vọng em bị ngã đâu!

Potter lại thở dài, dù nó không hiểu lắm, song chính hắn cũng không cần được hiểu, khẽ nói tiếp:

- Từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của em rồi! Ji sẽ ở lại đây chăm sóc cho em. Em có yêu cầu gì nữa, cứ nói với tôi...

Hắn dịu dàng kết lời, chăm chú nhìn khuôn mặt của nó. Draco hơi ngơ ra. Thú thực, dạo này khoảng thời gian nó đờ người thật sự rất nhiều. Phải mất một lúc, nó mới tỉnh lại từ giấc mộng. 

- Chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là được rồi...

Nói đoạn, lặng lẽ lướt qua hắn. Bỏ lại Potter ngây ra như phỗng ở phía sau. Ha ha, thì ra, ngây người chính là một loại bệnh, còn có thể lây được!

.

Draco không ngốc, ít nhất nó tự cho là thế. Thần kinh của nó cũng rất bình thường, đủ khả năng để giao thiệp với bọn lái buôn tứ xứ mà chưa bị lột sạch đến đồng cuối cùng. Thậm chí, còn có thể kiếm lời từ bọn chúng. Cơ mà, dù nhìn thế nào thì, thằng thanh niên ngoài hai mươi tuổi co ro bên bậu cửa, quay từng nút sặc sỡ trên bảng màu, cũng thiểu năng chết đi được! Và bất hạnh thay, nó chính là thằng ngu đó đây...

Hiện tại mới là ngày thứ hai nó dọn vào căn nhà này, nơi có một cái tên rất văn vẻ "Biệt thự bốn mùa". Công bằng mà nói, đó chẳng phải danh xưng mĩ miều cao sang gì cả, nghe còn hơi trẻ con, phảng phất nét ngây thơ rất không hợp với phong cách đương thời. Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại thực thích tên gọi này. " Bốn mùa", bốn mùa, đầy ắp hương hoa!

Dĩ nhiên, nó thích nơi này, không đơn thuần vì vẻ đẹp của nó. Draco từ thuở thiếu thời hay là tận bây giờ, vẫn luôn có đam mê mãnh liệt với giấc mơ về căn nhà có thể thay đổi tùy theo tâm trạng của nó. Một căn nhà với đầy đủ xuân hạ thu đông, luân phiên thay thế nhau cho phù hợp với cảm xúc của chủ nhân, nghe mới tuyệt vời làm sao! Nó chẳng rõ mình đã nảy ra cái ý định đó như thế nào, nhưng nhớ không lầm, Draco đã đọc được những dòng suy nghĩ ấy trong cuốn sách về Howell Jenkins- vị phù thủy vĩ đại trong truyền thuyết, đến mức những câu chuyện về ông đã trở thành huyền thoại và có lẽ là thần thoại...

Bởi lẽ, ngay cả trong một thế giới mầu nhiệm như thế giới pháp thuật của nó, việc giữ ổn định không gian đa chiều ở tại thời gian xác định, cũng gần như bất khả thi. Ép chúng lại đã là một nhẽ, nhưng có thể hít thở cộng sinh sống giữa nhiều thời không một lúc, thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Có điều, rất lâu về trước, H. Jenkins đã làm được, và bây giờ đây, Potter cũng làm được. Mà nó, may mắn thay, lại là kẻ được trải nghiệm đầu tiên... Hừm, may mắn hoặc mỉa mai thay!

- Cậu Malfoy, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi! - Ji lặng im không tiếng động, hệt như biệt danh mà nó âm thầm đặt cho cô nàng, nhẹ giọng thông báo. Nó đã không còn giật mình thon thót mỗi lần cô gọi nữa, thay vào đó là sự bình thản đến lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Và mặc dầu, nó vẫn xoắn xuýt vụ Potter để vị tân nhiệm chăm sóc cho mình. Nhưng thôi, có lộc ăn, dại gì không hưởng? Đặc biệt, khi mà nó đã chẳng còn gì để mất!

- À quên, thưa cậu Malfoy, tôi có việc phải thông báo với cậu. - Nói đoạn, cô dịch sang bên cạnh, để lộ thân hình gầy gò và thấp bé thảm thương ra - Từ bây giờ, đây sẽ là người phục vụ riêng của cậu...

Draco đã suýt phụt luôn thức ăn trong miệng vào bộ quần áo tương đối sạch sẽ của con gia tinh, nhưng kìm lại được. Nó hít một hơi, ôn tồn hỏi:

- Việc này là như thế nào? - Sau khi làm bạn với kẻ cuồng gia tinh như Granger, Potter còn dám sử dụng chúng nó? Đừng có đùa, câu chuyện cười này đi quá xa rồi đấy! - Tôi đã nói là không cần gì nữa cơ mà!

Ji im lặng như ngàn vạn lần đối thoại trước đây, mắt hướng về phía xa xăm, xa đến mức nó chưa bao giờ hình dung ra đó là đâu, càng không buồn quan tâm. Thế nhưng, hoàn cảnh lúc này thật khiến người ta bực mình, bởi nó không thể nào thắng trong cuộc thi đọ mắt với cô nàng được. Thế nên, mục tiêu là khối hình hài đang xoắn vặn bên mép áo nhạt màu của Ji...

- Tao không cần mày, có hiểu không? 

Nó cố gắng lịch sự và dịu dàng hết mức có thể, song hình như chẳng lấy làm thành công cho lắm. Của đáng tội, Malfoy là gia tộc máu thuần, và dẫu có sa sút bậc nào, cung cách quý tộc vẫn là cái mà cha mẹ nó tôn thờ. Tất nhiên, nó cũng không ngoại lệ. Dù rằng, hiện tại, nhà của nó đã hạn chế đến mức tối thiểu, với phần đông bộ phận nhân công hoạt động theo giờ cùng một số ít gia tinh - Những kẻ đã già đến không thể già hơn, đã quen phục vụ cả đời trong Thái Ấp và chẳng muốn chôn thân ở nơi khác thì nói chuyện thân mật với gia tinh vẫn là hành động tát thẳng vào tôn nghiêm của nó. 

- Mày nên đi đi. - "Potter sẽ không làm khó mày!" Nó âm thầm tự thêm vào thế. "Mẹ ơi, con quả thật không cứu được nữa rồi!" Khi mà nó, giờ đây đang phải thuyết phục một con gia tinh đừng đến phục vụ cho mình! Chết tiệt, là nó có bệnh hay thế giới này điên thật rồi?

- Nhưng, nhưng...

Con gia tinh nhìn nó với ánh mắt van nài, cùng đôi hàng nước mắt đã chảy dài. Đoạn, đồng tử xanh thẫm run rẩy, quay sang cầu xin sự cứu cánh từ Ji. Cô nàng vẫn im như tượng, hoàn toàn không có chút dấu hiệu bị lay động hay chút để ý dư thừa thì nó đã chịu hết nổi rồi.

- Ngưng lại, mày được nhận! Và làm ơn, đừng làm ướt sách của tao...

Con gia tinh lập tức vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi như đây là nhà của nó, nhanh đến nỗi nó còn chưa nghĩ ra mình còn thiếu sót cái gì. À, đúng rồi...

- Tao là Draco Malfoy. Còn mày?

- Ocard, tôi tên là Ocard thưa cậu chủ...

.

Draco tiếp tục với công việc nghịch bảng màu của nó. Nghe vẫn ngu ngu thế nào ấy, "But who care?" Dù sao đi chăng nữa, nó cũng chẳng còn chuyện khác để làm, càng không còn mặt mũi mà mất!

Hiện tại nó đang ngồi trên chiếc sofa màu be đặt sát cửa sổ, vừa loay hoay với thứ đồ trong tay vừa tranh thủ ngắm nhìn những bông tuyết bé xíu bay ngang. Tuyết không lớn, cũng chẳng dày, lơ thơ tựa đóa bồ công anh giữ trời, thanh thản mà dạo chơi giữa thế gian rộng lớn. 

Draco không hiếm lạ gì tuyết. Thứ trắng xóa phủ tràn cánh đồng Wiltshire gần phần tư thời gian của năm. Hay ngay cả ngày tháng ở Hogwarts, nó cũng thường xuyên đằm mình giữa mênh mông trắng xóa. Nhưng ở đây thì...

Tuyết ở đây, có cái gì đó thật dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve đất mẹ. Hồ như đứa con xa xứ, run rẩy trước quê hương xứ sở mà thành kính trao tặng yêu thương. Cái gì đó thật là khác...

Nó luôn không muốn thừa nhận, rằng bản thân là kẻ rất đỗi mộng mơ. Dù cho bên ngoài khoác lên lớp áo xù xì của một tên quý tộc ngạo mạn, tâm hồn nó thường rung động với những thay đổi rất nhỏ. Của trời đất, của con người, của tất thảy... Và hiện tại, là bầu trời mùa đông cao vời vợi...

.

- Cậu chủ, cậu chủ Draco, làm ơn hãy chờ Ocard với! - Tiếng gọi đằng sau làm nó vô thức nhíu mày. Nhưng thực tế, đó chỉ là hành động theo bản năng, thâm tâm nó hoàn toàn chẳng mấy ảnh hưởng hay khó chịu. - Làm ơn đừng đi nhanh như thế mà!

Nó không quay đầu, nhưng đã hạ tốc độ xuống thật chậm, chậm đến nỗi nhìn thấy được những cánh anh đào lả tả bay trong thinh không, phủ lên tấm áo choàng một màu hồng phơn phớt. Draco đang đứng giữa một rừng đào hoa trải dài vô tận...

Gió mát thổi đến, làm tung bay những cánh hoa, cuộn lên từng đám từng đám. Xa xa mà nhìn, trông thật giống những đoàn vũ nữ quay cuồng trong điệu nhạc. Không khí thoáng mát, căng tràn mùi thơm và nhựa sống, khiến con người ta muốn u buồn cũng khó. Bất giác, nó ngẩng đầu, gần như thành kính cầu nguyện với linh mộc ngàn xưa kia. Trước mặt nó, cái cây đồ sộ với tuổi đời không biết bao nhiêu, đứng ở đó, bất biến. Tựa như đã trải qua hết thảy, đã thấu hết thảy guồng quay của định mệnh. Đến nỗi con người không khỏi cảm thấy, bản thân mới bé nhỏ làm sao!

Draco là một kẻ mắc bệnh quý tộc, hay nói trắng ra là nhác nhớn. Nhưng kể cả người như nó, không hề tiếc sức để ngắm nhìn cái cây này, âu cũng là sự trân trọng đối với vẻ đẹp của tạo hóa. Đổi lại Draco của năm mười tuổi, nó hẳn sẽ không ngần ngại lao lên, khắc vào vỏ cây ấy tên của mình, như một sự chứng tỏ vừa ngông cuồng vừa non nớt rằng ta đã đến nơi này. Có điều, nó của hiện tại, đã học được cách kinh sợ thế gian này...

- Đây là Anh Đào, linh mộc của đất nước Nhật Bản - một quốc gia phía Đông. Ở nơi đó, người ta tin rằng, chỉ cần cậu cầu xin với thần cây bằng cả tấm lòng, nguyện ước sẽ thành hiện thực!

- Hả? Là cô vừa nói à? - Draco thật sự không có ý sát phong cảnh nhưng nó thực nghĩ không ra, một kẻ tiếc lời như vàng giống Ji, lại có thể thốt ra một câu vừa dài vừa mùi mẫn thế! Thật, thật quá vi diệu! - Sáng nay cô va đầu vào cửa hả?

- Cậu đoán xem? - Ji không quay lại. Mắt cô vẫn đăm đăm về một phía, nhưng lần này không phải chân trời xa xăm vô tận mà cụ thể hơn nhiều: Cái cây. Đúng hơn là, dòng chữ nguệch ngoạc như trẻ con viết bậy trên gốc sần sùi.

Syao*a* & S**ur*

Draco không thể đọc hết các kí tự bởi nét bút mờ đi qua thời gian cùng những vết nứt trên vỏ cây đã chẻ đôi con chữ. Song đại khái, nó vẫn đoán ra đây là tên người nào đó, có thể là người trồng nên cái cây này. Cũng có thể đơn thuần chỉ là kẻ rảnh hơi từng lướt qua, muốn để lại dấu vết một cách ấu trĩ nhất. Mà biết đâu đấy, lại chính là chủ nhân tạo nên nơi này...

Mỗi người chìm vào suy tư của mình, nhưng chẳng ai để ý đến, khi Ji thốt ra những lời gần như kì lạ kia, Ocard đã vô thức hỏi rằng: "Thật thế sao?" bằng một biểu tình khó có thể xuất hiện trên mặt con gia tinh. Và dầu chẳng có ai đáp lời, Ocard vẫn kính cẩn đặt tay lên tim mình, thành tâm nguyện cầu cho người yêu thương nhất trên đời. Người quan trọng nhất...

.

Draco là một đứa rất lười, nó thừa nhận như vậy. Có điều, không hiểu sao, dạo gần đây, nó rất chăm chỉ đi vào phòng bếp, nơi mà trước kia nó chẳng bao giờ muốn nhìn đến.

Ji không nói gì cả. Cô nàng thậm chí còn chẳng buồn ban phát cho hai kẻ trước mặt một cái nhấc mắt. Ừ, đúng vậy, là hai kẻ: Nó và con gia tinh! Trời đất ơi, nó đã sa sút đến mức ngang hàng với một con gia tinh. Nhưng bỏ qua đi, bởi lẽ điều ấy chẳng nhằm nhò gì với sự thật là Ocard phát cuồng vì Potter hoặc phát cuồng vì nó. Tất nhiên Draco nghiêng về giả thuyết thứ nhất hơn, song tất thảy những gì đang bày ra trước mặt nó là hoàn toàn không thể phủ nhận!

- Cậu Malfoy, xin để ý dưới chân người!

- Cậu Malfoy, xin hãy ăn uống cẩn thận!

- Cậu Malfoy, xin đừng quên dép lông, sàn nhà rất lạnh!

- Cậu Malfoy, làm ơn đừng nghịch cái cây ấy, nó có thể gây nguy hiểm cho cậu!

Vân vân và mây mây. Nhiều đến nỗi, nó cảm thấy bản thân có thể nổi khùng và phát điên (Trong trường hợp nó có thể làm cả hai cùng một lúc) để ngăn chặn xu hướng hóa rồ của Ocard, hay ít nhất là làm chậm lại tiến trình phát triển của căn bệnh " Lậm Làm Mẹ" giai đoạn cuối kia! Chỉ là, mỗi lần như vậy, đôi mắt xanh thẫm như đại dương của con gia tinh liền rung lên run rẩy với hai hàng lệ trực trào. Thế là nó đành bó tay đầu hàng, mặc kệ những yêu sách nhũng nhiễu phát phiền kia! Nhân tiện, hoa hồng thật sự rất nguy hiểm sao? Con gia tinh kia đang sỉ nhục trí thông minh của nó đúng không???

Quay lại lý do ban đầu khiến Draco năng nổ đi tới đi lui mấy hôm nay, đó chính là nó phát hiện ra cây dương cầm cổ đặt gần nhà bếp. Và nếu muốn đi xem xét nhạc cụ đẹp đẽ này, nó bắt buộc phải ngang qua chỗ của Ji.

Cho đến giờ, nó vẫn không cảm thấy ác cảm với vị tân nhiệm này lắm, chẳng qua cũng không thích nổi. Dù sao, cô nàng vẫn không phải đối tượng tốt để nói chuyện hay đánh bạn. Thậm chí, nếu không có sự việc đêm hôm đó, nó thật sự đã quên mất đối phương! Nhưng, kể từ giờ phút này, nó thề rằng sẽ nhớ kỹ cô, càng thề độc tuyệt đối không khiêu khích nàng trên phương diện vật lý, dưới bất cứ tình huống nào! Bởi nhìn xem, nàng đang vác cây đàn nặng cả ngàn pao, bằng tay không (nghĩa là không một chút pháp thuật nào) và mang ra khách sảnh. "Tuyệt ghê chưa? Đáng sợ nữa..." - nó tự lẩm bẩm trong lòng như thế! 

Đồng thời, nó nhận ra một điều, hình như trong căn nhà bằng phép thuật này, chẳng có ai sử dụng pháp thuật cả! Bao gồm cả nó, Ocard và Ji. Nhưng Draco nhanh chóng tự động viên mình, vì ít ra ngoài việc chơi với bảng màu, nó cũng đã có có thứ khác mà nghịch...

.

Căn nhà nó đang ở rất lớn, gần như là được kéo ra vô hạn. Hay từa tựa thế, ít nhất là nó không hề hẹp như lúc nhìn từ bên ngoài. Nó rất vui lòng chấp nhận điều này, vì hai lý do: 

Thứ nhất, khi bạn có thể ở trong không gian đa chiều thì nép ép hay kéo dãn một vị trí cụ thể có khác gì nhau đâu? Còn nó thì rất sẵn lòng tin về quyền năng của biệt thự trong mơ này!

Thứ hai, như đã nói, Draco là một thằng quý tộc chính hiệu (Dù đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng nó cảm nhận được điều đó) nó không thể ở trong căn nhà so với phòng ngủ của nó ở Thái Ấp còn nhỏ hơn được! Điều ấy thật không dễ chịu chút nào! Hừm...

Hiện tại, nó vừa khám phá ra cây đàn rất hay ho. Tuyệt vời nhất là nó tìm thấy một thư phòng cực trang nhã cách phòng ngủ của nó chỉ một cái hành lang và cùng ở trên lầu hai. Tất nhiên, đừng khó hiểu vì sao phòng của nó lại ở trên này thay vì dưới tầng như sắp xếp ban đầu của Potter, đơn giản là nó thích thôi... Và hiển nhiên, Ji sẽ chẳng đôi co với nó câu nào, cô nàng chỉ làm, làm rồi làm cho đến tận khi nó hài lòng mới thôi. 

Lần này, còn may mắn hơn nữa, chẳng cần Draco hé một lời, Ji đã lập tức chuyển vị trí của cây đàn lên đúng căn phòng nó thích, đặt vào vị trí mà mỗi khi nó có hứng thú sẽ cật lực ủng hộ niềm vui ngắn ngủi kia bằng cả tấm lòng. Nó thực sự rất rất vừa ý!

Tất nhiên, đôi khi, đôi khi thôi nhé, nó cảm thấy bản thân thật khốn nạn với cô gái như Ji. Chẳng qua mọi thứ nhanh chóng bị cuốn trôi bởi những cuộc nói chuyện ngắn đến thê thảm với cô nàng. Thật đấy! Draco không hiểu vì sao Potter có thể chịu nổi con người nhàm chán như vậy! Ví dụ như:

- Tôi đàn có hay không? - Nó lân la hỏi tìm đối tượng để được khen.

- Hay.

- Vậy cô có thấy nó thiếu sót gì không? - Kỳ thực khi nãy Draco đã đi lạc một âm, pha thăng!

- Không.

Hội thoại kết thúc! Cơ mà dù sao, hiện tại vẫn rất dễ chịu, dù rằng luôn có một con gia tinh hận không thể hai tư trên hai tư dán mắt lên cậu cùng một thực thể sống sờ sờ mà còn nhàm chán hơn tượng đá...

.

Draco đứng thẳng người, vịn vào mép tường, cố gắng vươn xa về phía hồ nước hết mức có thể. Gió ùa đến, mang theo bọt nước mát lành, mơn trớn làn da và  khối óc nó, vừa vặn mà không khiến đầu tóc nó ướt nhẹp...

Nó hoàn toàn thả lỏng người, thậm chí có lẽ sẽ tung bay được nếu không có kẻ nào đó níu giữ lại mặt đất:

- Cậu Draco, làm ơn thưa cậu! Nguy... nguy hiểm lắm! - Ocard gấp đến xoay vòng, đôi mắt quá khổ của nó trông càng có vẻ lớn hơn trên cái đầu bé nhỏ, dẹp lép. Đáng thương đến nỗi, Draco chẳng thể nào nổi giận cho được...

- Được rồi, không cần phải khóc... Tao xuống là được mà! - Bất đắc dĩ cười xòa, nó đưa bàn tay xoa nhẹ nhúm tóc lơ thơ của con gia tinh. Để rồi nhận lại ánh nhìn sửng sốt gần như nghi hoặc của đối phương. Nó thế mà lại chạm vào một con gia tinh...

Ji không nói gì cả, cũng như bao lần trước kia, nàng chỉ bình lặng nhìn và xem xét. Trong đôi mắt thiếu nữ không sáng trong như nước, không hừng hực tựa lửa, chỉ có thản nhiên mặc kệ tất thảy. Cô ngồi thẳng lưng, cuốn sách cũ mòn vì thời gian vẫn mở hờ trong lòng, bàn tay lần theo những dòng chữ ố màu. Chẳng ai có thể nói rõ, hay thậm chí chỉ là đoán mò xem, trong bộ óc kia chứa bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu toan tính, hoặc có cái gì gợi lên được chút quan tâm của con người trầm ngâm thế kia... Draco và Ocard cũng lặng người nhìn về phía nàng. Họ cũng không biết rốt cuộc nàng đang giấu thứ gì trong chiếc hộp Padora của mình. Chỉ là, một cô gái với đôi mắt buồn như vậy, trong buổi chiều thu vang tiếng sóng hồ vỗ vào bờ thành sừng sững, đột nhiên hợp tới kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro