Tôi quên anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc violon mượt mà vang lên trong không gian yên ả, một buổi tối đầm ấm quanh những ánh sáng dịu nhẹ của nhà hàng Hilga chưa bao giờ khiến các thực khách phải thất vọng.

Ngồi từ phía trong nhà hàng nhìn ra, khung cảnh xuyên suốt từ sáng đến chiều thay đổi dù nhanh dù chậm đều mang một nét đẹp London rất rõ nét.

- Quản lí chị cảm thấy hôm nay kinh doanh thế nào?

Erik mệt mỏi tựa lưng vào quầy chờ lấy thức ăn. Dáng anh cao lớn hơn cả chuẩn mực của người mẫu, dù có ngả người ra vẫn thấy tấm lưng rất dài.

" Quán chúng ta chỉ mới mở được 2 năm nhưng có đông khách hàng thân thiết như vậy là rất tốt." Erza gật đầu tán dương " Hôm nay lại là ngày lễ nên khách đến lại càng đông hơn. Các cậu phục vụ tốt đấy dù có khách nhiều như vậy... Chốt lại. Tôi sẽ chấm điểm tốt cho các cậu tháng này." Cô chĩa cây bút về phía anh.

Erik mỉm cười. Hai mắt trong veo màu xanh biển lộ ra ý chân thành , càng nhìn lâu, người đối diện càng dễ dàng bị anh thu hút.

- Chị hài lòng đúng chứ?

- Ừm. Rất hài lòng.

Erza vừa nói vừa tranh thủ ghi chép vài dòng vào quyển sổ tay. Mái tóc đỏ hôm nay tuy chỉ được cột lỏng đơn giản nhưng trông lại càng xinh thêm nhiều phần.

Bình thường cô rất ít khi trang điểm, không phải tuýp người thích trau chuốt vẻ ngoài như các nhân viên nữ khác, phải hiếm hoi lắm cô mới chịu đánh lên chút son phấn để đi gặp đối tác. Nhưng cô không làm vậy vì sợ mình trong mắt người khác sẽ nhợt nhạt hay kém sắc, mà là vì cô không muốn họ có suy nghĩ rằng cô coi thường họ đến nổi đi gặp mặt, một chút phấn cũng không thèm đánh lên.

Erik chăm chú quan sát khuôn mặt nghiêng thanh thoát như tranh họa của Erza, trái tim có chút xao xuyến, từng đường nét đều đẹp đến hoàn hảo khiến anh không thể ngưng ngắm nhìn, da dẻ cô luôn sáng mịn và hồng hào, màu tóc thì lại rất nổi bật, tự dưng khóe môi anh cong lên lúc nào không hay.

Cô càng tập trung làm việc bao nhiêu, vẻ ngoài càng thanh lịch bấy nhiêu.

Erik có cảm tưởng rằng mình có thể ngắm nhìn cô cả ngày mà không chán. Đầu óc anh mơ mộng như kẻ trên mây, Anh muốn được một lần đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào nhạt của cô... Cũng đã nhiều lần anh tự hỏi cảm giác đó sẽ như thế nào?

- Anh này! Anh là nhân viên mới ở đây à?

- Vâng! Có gì không thưa quý khách?

Jellal đang rót nước vào từng ly trên bàn chợt dừng lại.

- À... anh... có thể cho tôi xin sđt được không?

Vị khách tại bàn Jellal đang phục vụ lên tiếng. Đó là một cô gái châu á trạc 18 tuổi, bên cạnh cô còn có vài người bạn gái cùng tuổi khác. Họ chọc ghẹo cô bạn đang dũng cảm xin số điện thoại của anh, ánh mắt nhìn Jellal có ý ngưỡng mộ.

- Anh là người Nhật à? Thật trùng hợp quá! Em cũng là người Nhật sang đây định cư... Cô gái đỏ mặt, hạ giọng như không dám để anh nghe thấy "... Anh đã có bạn gái chưa?"

Jellal hơi bất ngờ, anh mỉm cười, nụ cười của anh ấm áp tựa nắng ban mai làm những đứa con gái tuổi mới lớn phải xao xuyến ngước nhìn. Trong mắt họ, nét đẹp của anh còn hơn cả chuẩn mực của danh xưng nam vương. Khí chất anh dù trong thân phận là nhân viên vẫn ngời ngời sự lãnh đạm.

- Hiện tại thì chưa nhưng mà tôi đã có đối tượng...

- Vẫn chưa có bạn gái mà... anh thích đơn phương người ta sao? Đừng tự ép mình như vậy chứ! - Một cô gái khác lên tiếng.

Cả đám liền cười khuấy lên. Jellal không biết làm gì, cũng chỉ cười trừ.

- Mấy con nhỏ đó thiệt tình...

Erik cau mày bực bội.

- Kệ đi... Chuyện anh ta không liên quan đến tôi.

- Quản lí!

Erza vỗ vai cậu.

- Món ăn xong rồi kìa. Cậu mau đem cho khách đi. Sẵn hỏi luôn bàn đằng kia mới vào đó.

Cô đặt quyên sổ lên bàn, bước tới quầy lấy cốc nước lạnh uống một ngụm cố ý không nhìn Jellal.

- Vâng thưa sếp!

Erik chỉnh lại gil lê đen, anh nhận lấy đĩa thức ăn, đem đến bàn có số đã gọi. Khuôn mặt trắng trẻo cũng rạng rỡ trở lại.

Erza tiếp tục công việc của một người quản lí, cô yên lặng quan sát một vòng cách bố trí chỗ ngồi hiện tại, trong đầu tính nhẩm số lượng bàn ghế cần để tân trang nhà hàng cho dịp năm mới. Cô cúi xuống ghi lại ý tưởng rồi lại ngước lên ngẫm lại.

Hàng dọc hàng ngang....

Tự dưng tầm mắt cô dừng lại ở bàn ăn gia đình của một cặp vợ chồng trẻ.

Hai mắt chợt sáng lên như bị thôi thúc bởi một điều gì đó rất đau đớn mà cô đã cố quên đi.

- Con trai ngoan hôm nay con muốn ăn gì?

- Con muốn ăn pizza cheese ạ...

- Được được. Con đợi chút mẹ gọi cho nhé!

- Vâng!

Đứa trẻ có vẻ ngoài lanh lợi chừng 5 tuổi cất giọng trong vút như tiếng chim hót.

Người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu hiền lành xoa đầu nó cười lớn.

- Ăn cheese nhiều sẽ bị béo đó Terumi.

- Nhưng Cheese ngon lắm ạ!

Nó giương đôi mắt to tròn ngước nhìn người đàn ông. Người đàn bà kế bên, tay cầm tờ menu vừa nhìn hai bố con vừa cười nhạt.

- Đúng là cheese rất ngon. Nhưng nhớ ăn vừa phải thôi. Hiểu không!

- Vâng thưa ba!

Đứa trẻ gật đầu, hai má nó căng mịn hồng hào trông rất đáng yêu.

Tiếng cười đùa lọt vào tai cô.

Erza tay đang cầm bút chợt không còn cảm giác, cô vô định nhìn họ. Trái tim như bị ai đó tàn nhẫn bóp thắt lại.

Trước đây cô cũng từng thấy nhiều lần hình ảnh như thế này, thiết nghĩ cũng đã quen rồi, nhưng chỉ đến khi Jellal hiện diện trước mặt cô. Erza dù không muốn cũng phải nhớ đến cái quá khứ đen tối ấy. Con của cô đã mất ngay từ lúc nó còn chưa được chào đời.

Erza vẫn còn nhớ rất rõ, khi cô chỉ vừa phát hiện mình có thai được 3 ngày, Jellal đã bắt cô phải phá thai, đòi ly hôn với cô. Erza tưởng chừng như đã hoàn toàn sụp đổ trong giây phút đó. Cô gần như bị trầm cảm nặng. Nhưng vì đứa bé trong bụng, cô đã cố gắng vượt qua. Để rồi sau đó, cô phải nửa điên nửa tỉnh chấp nhận sự thật rằng đứa bé đã mất.

Cô đã hận anh, hận đến không muốn nhìn thấy anh suốt quãng đời còn lại. Nhưng tình yêu cũng như nỗi đau, cũng như sự nhu nhược vốn đã là bản chất đã khiến cô quyết định ra đi trả lại cho anh cuộc sống yên bình mà anh mong muốn.

Jellal dọn dẹp bàn ăn, vô tình trông thấy Erza đang ngẩn người như kẻ mất hồn, anh dõi theo ánh mắt của cô, hơi thở chợt trở nên nặng trĩu.

***

Nhà hàng sắp tới giờ đóng cửa. Chiếc xe hơi màu đen dừng lại ngay bên hông nhà hàng để chờ đợi ai đó.

Mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Jellal vừa khoác áo vừa vội chạy theo Erza đang đi về.

- Erza!

- Erza!

Anh gọi tên cô 2 lần, lần sau to hơn lần đầu, nhưng cả 2 lần cô vẫn bước đi như không hề nghe thấy anh.

Jellal cau mày lo lắng, anh bặm môi rồi cố nói to thêm một lần nữa.

- KnightWalker!

Lúc này Erza mới dừng chân, cô quay lại đối diện với anh.

- Có chuyện gì?

Jellal im lặng vài giây. Biểu hiện này của cô trước đây anh chưa từng thấy qua bao giờ.

Cô khoanh tay lại, ánh mắt nhìn anh không có thiện cảm

- Anh xin lỗi! Jellal cúi mặt xuống

- Gì nữa đây?

- Kể từ lúc tai nạn xảy ra... đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nói tiếng xin lỗi em một cách chân thành.

Erza nhìn anh đang cố giãi bày, cô thở một tiếng chán chườn, cố kiềm nén cơn giận vào trong để tránh mất bình tĩnh trước mặt anh.

- Anh đừng lảm nhảm những thứ đó nữa! Tôi nghe đủ rồi. Đã bảo nếu không phải chuyện công việc, đừng làm phiền tôi còn gì?

- Nhưng không lẽ em muốn hận tôi cả đời hay sao?

- Có thể!

- Vậy em... muốn trốn tôi ở đây đến bao giờ?

- Tôi sẽ trở về! Nhưng không phải là lúc này! Càng không phải với anh!

- Tôi sẽ nhắn lại với ba mẹ chuyện hợp tác, anh không phải lo!

- Em...

Erza quay người bỏ đi. Không hề ngoảnh lại xem anh phía sau thế nào.

Jellal im bặt trong giây lát. Cô vừa rồi là cố ý nói vậy. Vì trước đây anh công khai lợi dụng cô nên bây giờ cô mới thẳng thừng nói chuyện hợp tác cho anh nghe. Cô vốn không có gì đắn đo về việc sẽ để anh làm chủ tịch công ty của mình, cô tin tưởng anh như vậy. Còn anh thì lại xem cô như công cụ để đạt được mục đích. Thật sự nếu Ultear không quay về Nhật, rốt cuộc Jellal muốn ở với cô như thế cả đời hay sao? Hay anh còn muốn điều gì khác?

- Quản lí! Phiền chị vào đây kiểm tra hộ em một lát.

Một người nhân viên gấp gáp chạy đến chặn đường Erza.

- Ừ tôi vào ngay!

***

Buổi tối, trời càng lạnh thêm nhiều phần.

Jellal cho hai tay vào túi áo, rảo bước đến bãi đậu xe. Bóng lưng anh được rọi bởi ánh sáng vàng cam phát ra từ cột đèn, kéo dài xuống mặt đường.

- Jellal Fernandes!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro