Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của nhà hàng bỗng dưng căng thẳng hẳn lên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía 2 người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau. Mặt đối mặt, hai hình tượng tương phản: người đàn ông thành đạt và một thanh niên trẻ tuổi. Bên ngực trái chiếc áo gil lê đen có một bảng tên nhỏ " Erik Robert "

Jellal liền nở một nụ cười hiền lành.

- Erik! Cậu có vấn đề gì à?

Ánh mắt cậu ta trở nên hoài nghi nhìn anh.

- Tôi chỉ có cảm giác, anh không phải anh trai chị ấy. Vừa rồi có nghe qua tiếng Nhật, biết vốn dĩ chị ấy không ưa gì anh.

- Ra vậy. Thôi thì nói thật - Jellal gật đầu

- Thật ra tôi là... anh trai kết nghĩa với cô ấy. Tự nhiên 1 năm trước cô ấy không từ biệt tôi 1 câu mà đành lòng bỏ sang nước ngoài nên tôi đã rất lo.

Erik nghiêng đầu khó hiểu, gương mặt cậu càng trở nên ngây thơ với mái tóc màu trắng buộc đuôi gà phía sau.

- Quản lý! Anh ta nói vậy có đúng không?

Jellal nhìn Erza. Cô ấy đã đổi tên sang KnightWalker. Đúng là trên vest đen có bảng tên như vậy. Anh cố giữ thái độ điềm tĩnh.

Cô vừa liếc thấy Jellal đang chăm chú chờ câu trả lời của mình, liền bỏ đi vào trong.

- Chuyện đó tôi sẽ kể với cậu sau! Bây giờ phiền cậu giữ anh ta lại giùm, tôi vào trong tiếp tục công việc.

- OK!

Erik giơ tay với cô rồi lại quay sang Jellal.

- Erza! Em đi đâu vậy hả? Chúng ta còn chưa nói xong mà?

Jellal nhướng người lên nói.

Anh có ý bám theo nhưng Erik đã kịp cản lại. Cậu ta phản ứng rất nhanh, dáng người lại cao ráo, to khoẻ, một vật cản khó chịu vô cùng,

- wait wait... Đây là nhà hàng, mong anh giữ phép lịch sự. Muốn gì thì sau giờ làm hẹn gặp riêng cô ấy.

- Mấy giờ cô ấy mới xong việc? -

- 10:00 PM

Jellal chịu dừng lại. Tấm cửa đen tuyền đằng đó làm anh không cách nào thấy được cô gái bên trong.

Bây giờ anh mới thấy khi con người ta bị tổn thương đến cùng cực, người ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Một con người với trái tim đã chết lặng.

Anh quyết định ngồi xuống bàn, gọi món như một vị khách bình thường. Chờ mãi cho đến khi cô tan ca đi về.

Erik cũng để yên, tiếp tục công việc như không có gì.

Đến khi trời tối dần. Nhà hàng chuẩn bị đóng cửa, Jellal mới đứng dậy đi đến hỏi mấy nhân viên đang ra về.

- Cho tôi hỏi quản lí Walker còn ở trong đó à?

Họ ban đầu không định nói vì sợ mình làm ảnh hưởng đến cấp trên, nhưng thấy anh lo lắng thật tâm, ngồi chờ suốt cả buổi nên họ cũng động lòng mà thật thà trả lời.

- Chị ấy đi cửa sau về rồi ạ!

- Sao cơ???

Anh nhau mày. Ngữ khí liền thay đổi. Công sức anh chờ đợi nãy giờ đổ sông đổ bể hết à?

- Cô ấy đi lâu chưa vậy? - Anh tiếp tục hỏi, hai tay vắt ngang hông, kéo áo khoác dài sang hai bên.

- Chừng 15 phút.

Erik đang đi ra từ phòng nhân viên. Cậu ta mặc áo thun trơn màu trắng kèm quần jean đen, tai đeo headphone, trên vai vác cái balo. Dáng đi rất ung dung thoải mái.

Cậu lướt qua Jellal, khoái chí cười nhẹ.

- Nè thằng nhóc! Cậu cố tình lừa tôi đấy à?

Jellal vịnh vai cậu ta lại, Erik cởi headphone ra, nét mặt không ngạc nhiên mấy.

- Lừa gì hả ông anh?

- Cậu bảo tôi chờ đến khi Walker tan ca. Vậy mà cô ấy về sớm 15 phút, cậu vẫn tỏ ra là không biết gì!

- Nè! Đừng có vu oan cho tôi nha! Tôi bảo chờ tan ca thì anh tự biết mà đi tìm chị ấy chứ. - Cậu ta nhích hai vai lên như thể mình vô tội.

- Ừ cậu được lắm!

Jellal mỉm cười cho hai tay vào túi quần rồi bình thản bỏ về.

Erik nhìn theo một lúc rồi mở điện thoại nhắn tin cho Erza.

- Quản lí à! Anh ta về rồi!

***

Jellal lái xe đến khu phố gần nơi làm việc của Erza. Anh cầm tờ địa chỉ trên tay tìm kiếm nơi cô đang sống. Ngôi nhà đó đã tắt đèn tối mịch. 

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, biết bây giờ đã là 11:00 PM

Jellal đoán chắc cô vì mệt mỏi quá nên đã đi ngủ rồi.

Anh đành quay về khách sạn, mai sẽ sang tìm căn hộ nào đó gần đây.

Chập 5:00 sáng, anh lại lái xe đến trước nhà cô. Quan sát Erza từ trong bước ra.

Dưới ánh nắng ban ngày, làn da cô như sáng thêm bội phần, gương mặt hồng hào xinh xắn, vóc dáng quyến rũ càng được tôn rõ lên trong chân váy đen và áo sơ mi trắng.

Cô có thấy chiếc xe của anh nhưng không rõ người bên trong.

Jellal bước xuống, đi đến gần cô, càng lúc càng nhanh, Erza nhìn thấy anh, cô thu về nét mặt bực bội, bước vài bước định bỏ đi nhưng nghĩ lại, cô không muốn trốn tránh thêm nữa.

Dẫu sao anh cũng chẳng làm gì được cô, cuộc sống của cô là do cô tự quyết. Nếu anh ta là kẻ quấy rối, cô có thể nhẫn tâm tống cổ anh ta đi.

Erza hít thở bình thường, cô đứng yên tại chỗ, chờ xem anh sẽ làm những gì.

- Erza! Buổi sáng tốt lành - Anh vẫy tay, môi nở một nụ cười ấm áp.

- Anh đến đây có việc gì không? - Cô hơi nhiu mày trước cái nắng của sớm mai hoặc do cô không có thiện cảm với anh.

Jellal ngẫm ra được Erza bây giờ đang cố gắng giữ khoảng cách với anh.

Mà dù sao chỉ cần cô chịu nói chuyện với anh thì đã tốt lắm rồi.

- Anh đưa em đi làm được chứ? -

- Không cần! Tôi có xe.

- Lát nữa em dành cho anh một ít thời gian được không?

- Để làm gì?

- Anh có chuyện cần nói với em.

- Chuyện công ty? - Erza nghi hoặc

- Không không phải! - Anh lắc đầu

- Vậy thì không có gì để nói! - Lần này đến lượt Erza khoanh tay cười lại.

- Nhưng tại sao anh biết địa chỉ của tôi mà tới? Anh cho người theo dõi tôi à?

- Không! Chỉ là tình cờ thôi.

Địa chỉ của cô rất kín đáo, không lí nào anh tình cờ biết được. Ở đây cô cũng chưa thân với nhiều người, lí lịch của cô cũng chẳng ai rõ. Chắc chắn có người theo dõi cô. Chỉ trách bản thân cô quá chủ quan, lẽ ra nên đề phòng kĩ hơn.

Dù gì cũng đã gặp anh ta, nói thì cũng đã nói rõ. Nếu ở đây lâu hơn, nhìn thẳng anh ta như vậy, cô không biết mình sẽ lại đáng thương thế nào nữa.

- Bây giờ tôi phải đi làm. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi bận lắm.

Cô quay người bỏ đi lấy xe, nét mặt thế nào anh không đoán ra.

Jellal đứng yên một lát, trong đầu anh nghĩ bâng quơ gì đó, rồi anh lên xe, đi đến chỗ làm của Erza.

***

Cô vừa đậu xe quay lại liền nhìn thấy anh đi chung đường với mình.

Jellal chỉ cười cười, anh không nhìn cô nhưng cô rõ anh đang lén để ý thái độ của mình.

Cô bước vào phòng nhân viên, Jellal cũng vào theo.

Erza không ngờ anh dai dẳng đến vậy. Trước cửa có đề rõ dòng chữ phóng to "không phận sự miễn vào." Vậy mà anh vẫn ung dung bước vào như không có gì.

- Anh đang tính giở trò gì vậy?

- Không gì hết!

- Có muốn tôi gọi bảo vệ không?

- Anh nghĩ là không cần đâu. Em đi hỏi cấp trên là biết ngay chứ gì.

Cô cong môi như đã hiểu ra vấn đề. Rồi bỏ vào phòng quản lí.

Jellal thích thú mặc cái áo gil màu đen giống của Erik. Anh đứng trước gương soi thử. Mỉm cười hài lòng.

Erik thường phải sát giờ G mới chịu tới chỗ làm, nhưng rất ít khi đi trễ. Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn đeo headphone, áo thun rộng tay dài màu sáng và quần kaki cà phê sữa.

Lúc cậu cất đồ vào tủ, có nghe mọi người xì xầm bàn tán gì đó về nhân viên mới, loáng thoáng được vài câu.

- Nghe nói cái người hôm trước tới đây tìm gặp quản lí là nhân viên mới đó!

- Anh ta đẹp trai thật đấy. Nhưng mà nhìn có khí chất như vậy sao lại đi làm nhân viên phục vụ chứ nhỉ?

Erik miệng nhai kẹo cao su chợt ngừng lại. Trông cậu không vui mấy.

Cậu đóng tủ đồ lại, ra ngoài xem thử tình hình.

Mấy nhân viên nữ gần đó cứ nhìn lén Jellal, miệng cười tủm tỉm, vài người thì tới làm quen, bắt chuyện. Thần thái anh ta cao quý, ngời ngời như người ngoại quốc, tiếng anh thì khỏi phải bàn. Mẫu người đàn ông chững chạc, khó gần nhưng rất cuốn hút.

Dù họ có nghe loáng thoáng về chuyện lùm xùm giữa Erza và anh nhưng có vẻ như họ chỉ biết đến nó như là vấn đề nhỏ nhặt giữa hai người bạn thân.

Quan trọng là cách để thu tóm trái tim anh ta, nếu cô gái nào làm được, thì có thể đường đường chính chính ở bên Jellal. Còn nói về việc mai mối quan hệ này cho quản lí, họ cho là không mấy khả quan. Chị ấy luôn lẳng lặng ít nói, ít cười, siêng năng làm việc, không có hứng thú với tình yêu. Nếu anh cố sức theo đuổi thì chỉ có anh thiệt.

Erik vốn tính trẻ con cứng đầu, cậu luôn làm cho mọi người thấy thoải mái với mấy trò nghịch ngợm của mình. Ngày nào tới nhà hàng, Erik cũng tràn đầy năng lượng. Nụ cười của cậu rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai, nhưng khi làm việc, cậu rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Cậu là một trong những lí do khiến nhà hàng có đông các cô gái tuổi teen ghé đến.

Lúc Erza mới vào làm, cậu thấy cô lạnh như băng, lòng cũng hiếu kì. Hằng ngày, cậu lén quan sát thái độ và cử chỉ của cô xem thử con người này rốt cuộc tính khí thế nào. Cậu đoán ra cô có một quá khứ rất đau buồn. Không biết từ lúc nào, cậu đã có ý với chị quản lí hơn mình 5 tuổi. Erik không dám mở lời, cậu chỉ lặng lẽ bên cạnh quan tâm cô. Cậu muốn chờ đến khi cô ấy có thể cười thật tươi, có thể mỗi ngày đều vui vẻ như mình. Khi đó, cậu mới là người đã khiến trái tim cô ấy rung động.

Jellal Fernandes đứng nghe chỉ dẫn của người đàn ông trung niên gần đó, anh ta rất bảnh bao trong bộ gil lê đen của nhân viên. Cậu trông thấy không vừa lòng, xem ra anh ta có ý quấy rối quản lí tới cùng.

- Này ông già! Ông tính vào đây làm thật à? Không phải vì quản lí đó chứ?

Erik bước tới gần anh, cậu rất cao, không thua gì Jellal. Mắt cậu khá dài, xanh màu nước biển, trong veo và sáng lên sắc sảo.

Jellal đưa hai tay vào túi quần, anh từ tốn quay sang cậu, hơi cong môi.

- Ừ. Ông vào đây làm đấy con trai.

Từ sau ngày hôm trước, Jellal đã ghim hẳn cái tên Erik. Đối với anh thằng nhóc này rất láo, tốt nhất không nên nói năng nhỏ nhẹ với nó làm gì.

Nghĩ thế anh thản nhiên cho hai tay vào túi quần, miệng nở nụ cười.

- Nói cho cậu rõ. Tôi thích thì tôi làm thôi. Lo mà học hành cho đến nơi đến chốn đi. Chuyện tôi không cần thằng  nhóc như cậu quan tâm.

- Tôi làm việc bán thời gian. Cảm ơn anh đã quan tâm.

Cậu cười hiền lành đáp trả Jellal. Rồi lại tỏ ra ngây thơ.

- Nhưng tôi có một thắc mắc...

Jellal thả lỏng chân mày, có ý đợi câu hỏi từ cậu.

- Trước đây anh có phải đã từng làm tổn thương quản lí?

- Tôi đã bảo rồi, chuyện của tôi cậu tốt hơn hết đừng nên xen vào.

Jellal hơi cau mày, anh không muốn nhớ đến những gì trước đây vào lúc này, nhưng không có nghĩa là anh muốn quên đi. Mà anh xem nó như một lời nhắc nhở để anh phải bù đắp mọi tổn thương cho cô.

Erik đứng yên một lúc. Cơn gió thoáng qua thổi tóc mái cậu che khuất một bên mắt.

Cậu vuốt nó xéo qua một bên tai, cố ý bước lại ghé sát vào tai Jellal.

- Xem ra cả tôi và anh đều có chung một mục tiêu... Tốt! Vậy chúng ta hãy chơi đẹp với nhau. Nhưng anh nên nhớ một điều, nếu anh dám làm tổn thương quản lí thêm bất kì lần nào nữa. Anh sẽ không xong với tôi đâu.

Jellal đảo hai mắt đen dài nhìn sang cậu nhóc bên cạnh.

Họ lườm nhau. Erik mỉm cười thân thiện tránh làm mọi người xung quanh để ý.

Rồi cậu lướt qua Jellal, vừa đi vừa huýt sáo.

Jellal vẫn đứng yên tại chỗ, cong môi như thể thách thức.

- Cậu có vẻ đã nhầm lẫn. Tôi không phải muốn tranh giành KnightWalker. Mà ngay từ đầu, cô ấy đã là của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro