Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú ý, máy bay sắp sửa hạ cánh tại thành phố London mong mọi người chuẩn bị hành lí, cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúc một ngày tốt lành.

Âm thanh phát ra từ loa của máy bay đánh thức chàng trai cao lớn ngồi bên trái hàng ghế thứ 5 với cái bịt mắt màu đen. Anh mặc áo sơ mi trắng tay dài và một cái quần âu màu đen tuyền, ngang hông là chiếc thắt lưng bảng to bằng da cùng màu. Mái tóc xanh mềm mại tựa vào ghế nệm toát lên phong thái nhàn hạ.

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của người tiếp viên, anh tháo cái bịt mắt xuống để lộ gương mặt trắng trẻo thanh tú nhưng có chút mơ màng vì chưa tỉnh ngủ. Đứng dậy dùng tay chỉnh chu lại quần áo cho đàng hoàng, anh khoác thêm một cái áo choàng màu nâu dài, rồi vội xách đống hành lí xuống.

Ở đây, thành phố London hiện đại và nhộn nhịp, tiết trời vẫn tương đối lạnh dù là mùa thu. Lúc anh xuống sân bay, xung quanh có biết bao người chờ đón người thân của họ, chỉ riêng anh, một mình bước đi.

Lúc trước Erza cũng vậy, cô ấy sang đây cũng chẳng có ai bên cạnh cả. Giờ anh đứng một mình giữa dòng người đông đúc tấp nập, trong lòng lại có loại cảm giác khó chịu chạy quanh.

Ở một con đường sạch sẽ, rợp cây xanh bóng mát, chỉ có xe ô tô di chuyển qua lại. Anh đi trên vỉa hè, cảm nhận rõ cái không khí trong lành của một đất nước thanh bình, đẹp đẽ. Mọi người ở đây đều bận rộn với công việc của mình.

Họ lướt qua nhau thật nhanh, nhanh đến nỗi chẳng màn ngó nhau 1 giây vì dường như sự chú ý đã dồn hết vào mấy cái smartphone, ipad của thời buổi bây giờ.

Jellal đặt phòng ở ngay trung tâm thành phố với giá 1000 đô/1 đêm. Anh tính chỉ ở vài hôm, rồi tậu hẳn 1 cái dinh thự gần chỗ Erza ở cho tiện, người ta chỉ đưa địa chỉ chỗ làm chứ không đưa chổ ở của cô.

Vậy nên anh nhất định phải theo dõi xem cô rốt cuộc là ở đâu.

Jellal bận áo choàng dài xuống phố, anh vừa tản bộ vừa ngắm nhìn cảnh vật như một người đang tận hưởng kì du lịch dài hạn của mình. 

Phía trước là toà cao ốc mang kiến trúc đậm chất mới lạ của phương Tây. Bố trí rất bắt mắt với các biển hiệu, hoa lá, bàn ghế và nội thất trang trí bên trong.

" Nhà hàng JE "

Trong đầu Jellal thoáng lên ý nghĩ " Đường đường là giám đốc tài giỏi của công ty nước hoa Scarlet vậy mà giờ cô ấy lại làm quản lý nhà hàng sao? "

Ngành nghề chẳng liên quan gì đến nhau.

Anh tắt hẳn nghi hoặc, Jellal vừa bước tới cửa thôi, nhân viên đã ở sẵn đó hai tay mở cửa chào đón anh vào.

Jellal lướt nhìn một vòng, nhà hàng này rất đông khách, xem ra công việc làm ăn tại đây khá thuận lợi. Những nhân viên với tác phong phục vụ rất chuyên nghiệp và chu đáo, họ mặc gil lê đen kèm áo sơ mi trắng chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, vẻ ngoài sáng sủa. Đồng phục của nhà hàng này quả thực rất đẹp.

Anh bước chầm chậm, vừa quan sát vừa đánh giá nhanh các bộ phận ở đây.

Phòng ăn sạch sẽ thoáng mát, cảnh vật tươi tắn bên ngoài cũng dễ dàng thấy được qua các ô cửa sổ. Không khí thì yên ắng, còn thêm phần ấm áp nhờ ngọn đèn cổ điển màu vàng nhạt trên trần nhà. Background vừa đẹo vừa giản đơn.

Jellal chợt nhớ ra những gì Erza từng nói " Em thích một nhà hàng trông nhẹ nhàng mà dễ chịu, không cần quá cầu kì và xa hoa. Mà thật ra, chỉ cần có anh bên cạnh thì đi đâu cũng được. " Lúc đó anh đã dẫn cô đến quán ăn bình dân gần công ty, có món sủi cảo tôm nóng hổi mà cô cực thích. Là vài năm trước đây cô từng có ý định mở nhà hàng đến giờ lại đi làm quản lí.

Jellal  còn nhớ rất rõ gương mặt xinh xắn, khi cô chăm chú ăn từng viên sủi cảo, ánh mắt Erza rất sáng rất trong, đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào nhạt thổi nhẹ vải cái cho bớt nóng. Cô trông cứ như một đứa trẻ, đáng yêu và háu ăn nhưng trái tim anh lại không mảy may một chút rung động.

- Anh muốn dùng gì ạ? ( Tiếng Anh )

Giọng nói trầm thấp của một nhân viên nam vang lên bên tai Jellal, làm dòng kí ức mơ hồ ban nãy tan biến đi. Dưới ánh sáng dễ chịu của ban ngày, khuôn mặt Jellal rất sáng sủa, thanh tú.

- À vâng.

Anh ngồi thẳng lưng dậy, đọc sơ qua tờ menu rồi đưa lại cho người nhân viên.

- Cho tôi một mỳ ý spaghetti.

- Vâng! Phiền anh đợi một lát.

Cậu ta gật đầu, mau chóng đi vào trong, Jellal chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa màu nâu sẫm phía trong cùng, Erza chắc hẳn đang ở trong đó.

Dáng anh cao ráo, ngồi đưa người ra phía trước, hai tay đặt trên bàn cứ đan vào nhau. Thi thoảng đảo mắt xuống đồng hồ đeo tay màu bạc.

Nhiều phút chờ đợi trôi qua

Người nhân viên ban nãy đã bước ra từ cánh cửa đó, kèm theo một đĩa thức ăn được đậy lại trên tay. Cậu ta rất điển trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh màu biển. Có thể nói là ở đây trông ai cũng nhiệt tình và thân thiện cả. Một tác phong đậm chất Châu Âu. Rất quý phái và trang trọng.

- Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Mỳ ý của anh đây! Chúc ngon miệng.

Cậu ta lịch sự đặt đĩa thức ăn lên bàn, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa đi khắp không gian, màu sắc của mỳ ý và nước sốt hoàn hảo không chê vào đâu được.

Jellal gắp 1 đũa ăn thử, quả nhiên rất ngon, chả trách sao nhà hàng tuy chỉ mới mở mà lại thuộc hàng top của nước Anh. Những vị khách xung quanh có vẻ cũng có cùng cảm nhận với anh, thức ăn ở đây thực sự tuyệt.

- Anh có muốn dùng thử một ít rượu vang không?

Là lời đề nghị của một nhân viên khác của nhà hàng, trên tay anh ta là chai rượu vang màu đỏ cherry.

- À được!

- Nhưng mà... Tôi muốn gặp quản lí của nhà hàng một lát được chứ?

Chàng trai trẻ tròn mắt, giọng nói thể hiện sự thành khẩn " Thưa anh, thức ăn có vấn đề gì sao? "

- À không, tôi chỉ là muốn gặp cô ấy để trao đổi vài chuyện. Phiền anh nói lại là phía ngoài có Gray muốn gặp.

Cậu ta ngây người ra một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

- À Vâng! Phiền anh ngồi đợi!

Jellal cầm tờ báo trên tay che mặt lại. Chỉ để lộ đôi mắt hiếu kỳ về phía người nhân viên. Cậu ấy đã thực sự đi gọi quản lí của mình. Ở Tokyo, Erza thân nhất là với đám nhóc Natsu, trong đó có Gray - Hiện đang là nhân viên pha chế rượu nổi tiếng ở quán Fairy Tail. Biết được điều này, anh liền mượn danh Gray để gặp Erza.

***

Trong văn phòng, cô gái tóc đỏ đang miệt mài ghi chép thông số của ngày hôm nay. Thỉnh thoảng có đảo mắt ra phía ngoài xem nét mặt khách hàng có hài lòng hay không. Nhưng vì Jellal ngồi ở quá xa mà lại còn sát vào tường nên cô chẳng thấy được. Vừa xong việc, cô lại vội vã đi kiểm tra lượng rau củ dự trữ trong nhà bếp. Ngay lúc đó, chàng nhân viên trẻ đã mau chóng bước lại.

- Quản lí KnightWalker bên ngoài có một người đàn ông tên là Gray muốn gặp cô.

Hai tay cô đang cầm bịch rau củ ngắm nghía đã từ từ dừng lại. Erza quay sang người nhân viên. Nhau mày khó hiểu.

- Gray??? Làm sao cậu ta lại ở đây?

Erza đi lại, hướng mắt ra phía ngoài tìm kiếm Gray theo lời người nhân viên nhưng chỉ thấy một dáng người cao ráo ngồi trong góc phòng, từ ngực áo trở lên đã bị che khuất bởi tờ báo to lớn.

Cô chỉnh chu lại tóc tai, quần áo. Cất sổ ghi chép vào trong túi áo rồi mở cửa bước ra.

Jellal nghe rõ từng tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà đều đều ngày một gần hơn. Tim anh đập mạnh vì lo lắng. Thế quái nào anh lại sợ vợ cũ đến vậy?

Anh cố gắng kiềm nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, hít thở sâu phía sau tờ báo. Dần dà cũng trở về trạng thái uy quyền.

Tiếng bước chân đã biến mất. Anh muốn hạ tờ báo xuống, xem thử chuyện gì đã xảy ra thì ngay lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc đã cất lên.

- Gray?

Âm thanh này, nghe rất gần, cô ấy đang đứng trước mặt anh.

Jellal bỏ hẳn tờ báo xuống, mặt đối mặt với Erza.

Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh, Erza rất hoảng loạn, cô muốn quay đi để trốn tránh nhưng nhất thời lại nghĩ " Tại sao phải trốn? Mình và anh ta có còn là gì của nhau nữa đâu? "

Erza bị dòng suy nghĩ làm cho lúng túng không biết phải hành xử ra sao thì Jellal đã ôm chặt lấy cô vào lòng

Erza như mềm nhũn toàn thân, ngoan ngoãn như một con mèo con gói gọn trong vòng tay anh. Cơ thể của anh rất ấm áp và chắc chắn. Nó từng là điểm tựa vững chãi nhất trong lòng cô trước đây. Nhưng bây giờ thì không, cô không cho phép mình trở nên quá nhu nhược với anh, nhất là sau những gì anh đã gây ra cho cô. Bị anh ôm càng lúc càng chặt hơn, cô bắt đầu có phản ứng chống cự. Hai tay đẩy mạnh dáng người cao lớn kia ra.

Vài người nhân viên xì xầm về hai người họ.

- Anh...

Không để Erza nói hết câu, anh đã nhanh chóng mở lời. Đôi mắt sáng lên vẻ chân thành.

- Lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ?

- Tôi... vẫn khỏe. - Cô cố gắng giữ khoảng cách, gương mặt đỏ ửng.

- Anh đã rất nhớ em đó, em gái! ( tiếng anh ) - Jellal cố tình nói lớn một chút.

Mọi người trong nhà hàng thôi không nhìn họ nữa. Cách chào như vậy là kiểu rất phổ biến của phương tây, huống hồ Jellal còn phát âm như người bản địa, họ cảm giác đây chỉ là màn hội ngộ của anh em trong nhà với nhau.

Nhưng trong số những nhân viên ở đó, có một cậu thanh niên đứng ở bàn order trông rất khó chịu. Cậu ta nhận order xong liền đi ra bàn của Jellal. 

- Phiền anh, bỏ tay ra khỏi quản lý của chúng tôi! 

Là tên nhân viên Nam tóc màu bạch kim ban nãy. Anh ta hiểu tiếng Nhật? Nói một cách rành rọt như người bản địa thế kia? Trông cũng chừng 25 tuổi, dáng người cao cỡ Jellal, vẻ ngoài vô cùng thu hút. Anh ta bước tới cạnh Erza, gạt tay Jellal ra một cách đầy nhã nhặn, không hổ báo như muốn kiếm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro