Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa, bây giờ trời mới tờ mờ sáng. Jellal đã thức suốt cả đêm để lo cho cô... Dù bị đuổi đi nhưng anh vẫn một mực ở lại, anh thậm chí quỳ xuống để cầu xin sự tha thứ.

Nể tình nghĩa với nhà Fernandes bấy lâu nay, họ đồng ý cho anh ở lại.

Chả ai còn tâm trí đâu để lo việc công ty cả.

Anh ngồi cạnh, nhìn Erza rồi thở dài...

Ánh mắt của sự hối hận muộn màng. Thứ cảm xúc khó chịu trong lòng anh bây giờ, liệu có phải là tình yêu?

Thuốc gây mê đã hết khá lâu.

...

Nhưng cô vẫn nằm đó, chẳng có tín hiệu đáng mừng nào cả.

...

Bầu không khí thoáng im lặng như tờ. Chỉ còn nghe thấy tiếng "bíp" đều đặn phát ra từ máy đo nhịp tim. Dù cô đã qua cơn nguy kịch nhưng với tình hình này, tổn thương là khá lớn, anh sợ cô sẽ có chuyện không hay. Trong lòng ăn năn hối hận không dứt.

Nhưng anh không khóc, hay nói đúng hơn là anh không thể khóc, cũng chẳng biết tại sao nữa.

Bỗng máy đo nhịp tim kêu lên dồn dập, Jellal trở người thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào cô.

Anh thấy ngón tay Erza đang từ từ chuyển động.

...

Erza chầm chậm mở mắt, một thứ ánh sáng dần loé lên, hình ảnh của Jellal là những gì mà cô nhìn thấy đầu tiên.

- Erza... Em tỉnh rồi à!

Mẹ cô thở dài một tiếng mừng rỡ.

- Erza!

Mọi người vội vã tới gần cô.

- Ba mẹ à!

Cô cất giọng yếu ớt. Đôi môi vẫn nhợt nhạt vì mệt mỏi.

Cô lấy tay ôm bụng, nhau mày. Dáng người khi ngồi dậy trông rất yếu ớt.

Jellal đứng cạnh thấy xót xa tột cùng.

Dù anh không yêu Erza, nhưng thứ tình cảm anh dành cho cô còn lớn hơn như vậy nhiều lần. Sao anh có thể chỉ vì sự ích kỉ của bản thân lại hành hạ cô trở nên như vậy? Anh đã quên hết những gì Erza từng làm cho anh rồi sao?

- Con đau bụng quá! - Erza hơi nhíu mày. Vài sợi tóc đỏ xoã xuống trước ngực.

- Để mẹ gọi bác sĩ nha!

Cô gật đầu, tựa lưng vào thành giường.

May mắn rằng cô đã không bị mất trí nhớ như bác sĩ e ngại.

Erza tựa hồ không nhìn thấy anh, cô chợt có cảm giác kì lạ trong người, linh tính cho thấy chuyện chẳng lành. Cô liền nắm tay mẹ, nói trong sự sợ hãi.

- Mẹ à! Sao con cảm thấy... Nhẹ người hẳn đi! Giống như là thiếu thiếu điều gì đó.

-...

- Con của con vẫn ổn chứ?

Mẹ cô ngần ngại gật đầu như không biết phải làm thế nào.

Jellal trong giây lát cũng giật mình vì câu hỏi đó. Cô đã cảm nhận được rồi sao?

- Chuyện này...

Không khí bỗng chốc yên ắng lạ thường, ai cũng thấy cay nơi khoé mắt, lẫn tránh đi ánh nhìn của cô.

Mọi người vốn không đành để cô đối diện với sự thật này. Nhưng cũng không nỡ nối dối để cô ảo tưởng thêm một giây phút nào nữa. Sức khoẻ của Erza hiện tại tương đối yếu. Mẹ cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, lỡ như cô không chịu nổi thì phải làm sao?

Nhưng Eileen tin con gái mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, chí ít thì cô cũng có thể xem đây là một cú ngã thật đau cần phải rút kinh nghiệm để hướng tới ngày mai tươi sáng hơn.

Rồi cũng đến lúc cô phải biết thôi. Chi bằng... Nói ra luôn bây giờ. Thà đau một lần còn hơn.

Eileen ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Erza...

Bàn tay bà ấm áp đan vào đôi tay mềm mại của cô.

Bà lưỡng lự một lát như không nỡ, cuối cùng cũng chịu nói với giọng ngập ngừng.

- Con gái à! Con của con...

Erza liền hoài nghi trước thái độ của mẹ mình và mọi người. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ mẹ, một tay vẫn ôm lấy bụng.

...

- Đã mất rồi

Nói xong bà liền thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Câu nói vừa rồi như một vết dao cứa vào tim con gái bà.

Cô shock nặng. Đôi mắt mở to vô hồn.

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô cuối cùng cũng đã bị dập tắt đi. Sao ông trời lại bất công đến vậy?

- Mẹ... Mẹ mới nói gì? Con của con! Con của con mất rồi là sao chứ!

Cô như phát điên lên, nhìn mà anh không kiềm được lòng... nhưng tới tận giây phút đó, anh vẫn không khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt.

Erza bây giờ mới nhìn anh, đối với thái độ đó vẫn lạnh tanh như thường ngày. Sự có mặt của anh khiến cô cảm thấy mình như được thương hại.

Không biết từ lúc nào, ánh nhìn đó sắc sảo đến lạ thường, anh hiểu rằng cô đang rất căm phẫn. Nước mắt cô trong veo chảy xuống gò má. Trái tim Jellal lại nhói lên từng cơn. Anh hít thở khó khăn. Anh không dám chạy tới ôm cô, anh sợ cô vì tức anh mà xảy ra chuyện không hay nên chỉ biết cúi mặt xuống.

- Bình tĩnh lại nào Erza!

Eileen ôm lấy cô, ôm lấy đứa con gái đáng thương của mình vào lòng.

Cô khóc đến ướt đẫm vai áo bà. Từng giọt cay đắng lã chã trên gương mặt trắng trẻo.

- Mẹ à! Tại sao? Tại sao con của con lại mất vậy?

- Là do con bị xe tông đó! Con không nhớ gì à?

Erza nhớ hết chứ. Nhưng chỉ là cô không muốn chấp nhận sự thật này. Quá tàn nhẫn!

- Nhưng mà... Họ không thể cứu đứa bé được sao? Họ để nó sống thay con cũng không được sao?

- Thật ra chuyện này!... Là do tổn thương quá lớn, họ chỉ có thể giữ lại một trong hai mà thôi!

Cô lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhưng kí ức về vụ tai nạn chỉ dừng lại ngay lúc cô nằm xuống và cảm nhận được toàn bộ thân thể mình đau đớn đến bất tỉnh.

Một trong hai! Vậy là....

Người đó đã chọn cô

- Ai đã quyết định là bỏ đứa bé vậy hả mẹ?

Đôi mắt Jellal mở rất to, trái tim anh đập mạnh, cảm giác sợ hãi đang dần lắp đầy trong tâm trí. Anh cố gắng kiềm chế, nắm chặt bàn tay lại để dũng cảm chấp nhận sự thật.

Mẹ cô có nhìn qua phía anh, bà thở dài.

- Thì là... Jellal

Erza chợt cong môi, cô thấy mình như chết lặng.

Lại là Jellal, lần nào anh cũng là người khiến cô phải khốn khổ, anh ghét cô đến vậy sao?

Cô nhìn anh, chỉ tay vào thẳng mặt và hét lớn lên.

- Anh ta và con sắp li hôn rồi! Anh ta có cái quyền gì mà quyết định mạng sống của con hay con của con chứ!

Jellal muốn giải thích, rất muốn nói cho cô hiểu nhưng với tâm trạng hiện giờ, Erza chắc chắn sẽ không muốn nghe thêm bất kì một lời nào từ anh nữa.

Anh tiến tới trước vài bước, hạ tầm nhìn xuống mặt đất. Dáng người vẫn cao lớn, giọng nói vẫn trầm trầm.

- Erza à! Anh thật sự muốn tốt cho em! Tai nạn là chuyện không ai muốn! Anh là bị buộc phải lựa chọn như vậy thôi!

Erza nở một nụ cười mỉa mai, Jellal có thể nhìn thấy hai hốc mắt cô đỏ hoe vì tức giận. Anh như thể tội đồ trước mặt cô.

Lại là vì "muốn tốt cho em" anh ta chẳng có câu nào hay hơn để nói à? Tất cả mọi việc anh ta làm đều là vì muốn tốt cho cô? Nghe có đúng không chứ?

- Tôi biết thế nào anh cũng bắt tôi bỏ con mà! Giờ nó mất thật rồi đó! Anh hài lòng chưa?

- Em nghĩ anh đã quyết định một cách dễ dàng lắm hả? Em có biết anh đã phải sợ hãi và đau đớn như thế nào không? - Jellal lớn tiếng cãi lại

- Anh im đi! Mau cút ra khỏi đây cho tôi!

Erza chỉ tay thẳng ra cửa.

- Erza à! Xin em hãy suy nghĩ lại. Anh thật sự... muốn ở cạnh em lúc này. Em vừa mới tỉnh và anh thậm chí còn chưa hỏi thăm em được! Dù sao chúng ta cũng nên nể tình nhau một chút.

- Anh không đi thì tôi đi đó!

Jellal thở dài, anh đứng đờ người ra như tượng, không chút lung lay

- Ê kìa! Con cần phải ở lại theo dõi vài ngày nữa đó Erza

Eileen lay nhẹ vai cô, con gái bà đang trừng mắt nhìn gã đàn ông xấu xa đó.

- Con với anh ta không đội trời chung, có anh ta thì không có con.

Mặc cho sự đau đớn về thể xác, Erza vẫn ngồi dậy, kéo tấm chăn ra, xỏ chân vào đôi dép dưới sàn. Với tính cách của Erza, một khi cô đã nói là nhất định sẽ làm, không ai có thể cản được. Vậy nên bà lại càng lo thêm bội phần.

- Cậu nghe Erza nó nói rồi đó! Cậu còn không mau về đi

Anh hoàn toàn bất lực trước thái độ kiên quyết của cô. Nhưng trong lòng có cảm giác bất an lắm.

- Jellal con cứ về đi! Mẹ ở lại đây chăm sóc cho con dâu rồi sẽ nói lại cho con nghe sau!

Anh gật đầu chấp nhận rồi lẳng lặng cất bước.

- Vâng ạ! Con xin phép...

Anh cố cô lần cuối trước khi về. Nhưng ánh mắt đó chứa đầy sự căm ghét.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em từ một cô bé ngây thơ yêu đời lại phải trở nên đầy đau khổ như bây giờ. Tất cả đều là lỗi của anh. "

" Nhưng anh không thể yêu em được."

***

Jellal thở dài rồi bước vào nhà... Anh vuốt mặt vuốt tóc một cách vô thức.

Cởi áo vest đen bên ngoài ra. Trên người anh chỉ còn chiếc sơ mi trắng. Anh đứng trước gương soi lại chính mình.

- Trông thật thảm bại mà!

Rồi anh nở nụ cười trong đau khổ.

***

11h đêm, anh đang nằm trên giường nhớ lại mọi thứ thì chuông điện thoại vang lên.

Anh với tay lấy, thì ra là mẹ gọi.

- Alo! Erza sao rồi mẹ?

- Con bé khá hơn rồi, ngày mai là nó có thể xuất viện, nhưng mẹ nghĩ...con không nên gặp nó thời gian này. Nó còn hận con dữ lắm!

Sau tất cả những việc anh làm, cô không ghét anh cũng lạ.

- Dạ con biết rồi!...

Anh cúp máy, thở một hơi dài, rồi lại lười biếng nằm trên giường.

Mấy ngày nay anh chạy đôn chạy đáo, từ việc tìm kiếm Ul, đến việc ly hôn với Erza đều ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động của công ty. Bây giờ Jellal chẳng còn tâm trí đâu để lo công việc.

Anh còn có bản kế hoạch phải thực hiện cho xong. Dù đã kí kết hợp đồng nhưng lỡ Scarlet mà rút hết vốn đầu tư ra khỏi Fernandes thì anh cũng không còn đứng vững được nữa.

Jellal bước tới ngăn kéo tủ đựng hồ sơ, anh chợt tìm thấy lá đơn đăng kí kết hôn ngày trước. Có cả album ảnh cưới của hai người. Mấy cái này nên để cô giữ thì hơn nhỉ? Anh có bao giờ thèm mở ra xem đâu.

Jellal chậm rãi ngồi xuống ghế sofa

Trông cô lúc đó xinh lắm, cô dâu của anh. Cô đã từng cười tươi như thế đó, bây giờ chỉ còn lại sự ảm đạm và buồn bã.

Cuối trang có ghi rõ thời gian...

Lướt sơ qua...

- Ra kỷ niệm ngày cưới là vào tháng trước sao?

Nhớ không lầm hôm đó cô đã hỏi anh rảnh không? Có thể đi chơi với cô được chứ?

- Không! Hôm nay tôi phải đi họp, tối còn phải đi gặp đối tác nữa!

Anh đã trả lời như vậy đấy

Trông cô lúc đó buồn lắm!

...

Anh thì chả có tí cảm xúc nào! Phớt lờ cô như một cơn gió.

Cô vẫn cười " Em xin lỗi! Anh bận thế cơ mà! Vậy để hôm khác cũng được! "

Jellal càng thấy mình tệ bạc đến nhường nào. Anh lấy tay đập vào trán mình.

" Ngốc quá! Em có lỗi gì đâu mà phải xin chứ! "

" Lỗi của em là sinh ra trong một gia đình quyền thế như nhà Scarlet. Những gì anh làm chỉ là lợi dụng em thôi. Xin lỗi em gái bé nhỏ của anh."

Ngoài trời mưa tầm tã, anh đứng trước nhà Scarlet liên tục hét to tên cô, tiếng gọi át cả tiếng mưa lớn.

Anh say xỉn nên đã ghé đến đây với ý thức không được tỉnh táo. Anh cần phải làm cô động lòng, phải làm cô tha thứ cho anh.

- Erza... Anh nhớ em

- Erza à...

Anh đứng đó dưới trời mưa ào ạt như bão tuyết, một tổng tài quyền uy lại bị mưa tạt đến ướt sũng cả người, có khác gì mấy gã say sỉn đầu đường xó chợ cơ chứ. Dĩ nhiên ba mẹ anh biết chuyện, nhưng hậu quả hôm nay cũng là anh gây ra, phải tự mình chịu trách nhiệm.

...

Người đàn ông trung niên ngồi cạnh cửa sổ ngoài phòng khách có dõi theo anh một lúc.

- Cái thằng này nó ồn ào quá! Nếu không phải nó là con của nhà Fernandes thì ba đã sai người tống cổ nó đi lâu rồi.

- Ba cứ làm vậy đi.

Cô gái tóc đỏ kéo nhẹ tấm màn cửa sổ qua một bên rồi nhìn xuống.

- Con thật sự không thấy tội nghiệp con rể... À không... Jellal à!

- Tại sao con lại phải thấy tội nghiệp anh ta chứ?

Erza nói với vẻ mặt bình thản. Trái tim cô bây giờ còn lạnh hơn cả Bắc cực.

- Ờ thì... Thôi để ba kêu quản lí nhà Fernandes qua rước nó vậy.

Erza im lặng như một sự đồng ý, đến cả vị chủ tịch Scarlet cũng thấy con gái mình đã có sự thay đổi đáng sợ, dường như Erza đã dứt khoát được tình cảm với Jellal. Mỗi một lời cô nói ra đều rất lạnh nhạt.

Ông cầm tách trà lên thổi một hơi nhẹ.

- Mà sao im lặng vậy nhỉ? Chả nghe nó hú hét gì nữa?

Jellal đuối sức. Anh nằm dài ở ngoài cửa nhà cô. Hình như ngất rồi.

Erza có thấy nhưng vẫn bày ra ánh mắt vô hồn đó. Lặng lẽ đến vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro