Cơn mưa cuối mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản kế hoạch cuối tháng đã được trình báo ở phòng họp.

Chỉ số của Fernandes hiện tại vẫn giữ mức kỉ lục trong thị trường xuất khẩu xe hơi.

Nếu cứ đà này. Không chừng 2 năm, mà có khi chỉ là 1 năm hoặc vài tháng nữa, SF nhất định sẽ thâu tóm toàn bộ thị trường xe hơi trên cả nước. Hơn nữa giá cổ phiếu lại càng tăng trên cả lĩnh vực chế tạo ô tô hay nước hoa.

Cổ phiếu mà Erza nắm giữ hiện là số cổ phiếu quyết định của anh. Lẽ ra nó đã thuộc về anh. Nhưng vì bây giờ đã li hôn, anh không còn nắm giữ phần thừa kế của Erza nữa. Tập đoàn SF tuy là tập đoàn chung nhưng nếu cấp trên không có quyền hạn, họ cũng sẽ mở cuộc họp đá người đó ra khỏi công ty hoặc giám xuống chức vụ thấp bé.

Anh muốn gặp Erza để bàn luận về việc này, nhưng anh nghĩ cơ hội là rất thấp. Nếu không thuyết phục được cô, thì những người còn lại sẽ là mục tiêu của anh. Những người đó không đơn giản như Erza, mà họ luôn nhòm ngó đến cái ghế chủ tịch của anh. Phải có lợi cho bản thân thì may ra mới chịu xem xét.

Nhưng cứ cái đà này Erza đã nghỉ 1 tháng trời. Khả năng cao là cô sẽ không đi làm trở lại. Nếu vậy thì cô sẽ chuyển lại cổ phần cho ông Scarlet, lúc đó thì anh lại có nguy cơ bị đá rất cao. Ông ta vốn không ưa gì anh kể từ sau vụ ở bệnh viện, hơn nữa SF được như ngày hôm nay cũng là một tay ông ta tạo mối quan hệ tốt đẹp với nhiều cổ đông...

Jellal tựa lưng vào ghế sofa thở dài. Anh gọi cho Erza, cô không bắt máy, anh nhắn tin cô không trả lời.

Anh quyết định đợi cô trước cửa nhà.
Anh lén theo dõi như một kẻ trộm. Sáng đó cô lên xe hơi ra đường lớn. Jellal cũng lái xe đi theo.

Cuối cùng cô dừng ở cửa hàng bán quần áo trẻ em.

Jellal tròn mắt ngạc nhiên.

Erza mặc đầm.

Bụng của cô đúng đã to hơn trước. Vậy là cô chưa bỏ đứa bé.

Chuyện này khiến anh thấy quá bất ngờ. Jellal liền mở cửa xe bước xuống, chạy nhanh về phía Erza.

-Erza!

Cô nghe tiếng gọi, liền quay sang anh.

Lần này thì người sợ hãi là cô.

-Anh đừng có qua đây! Anh có thể ly hôn với tôi, tôi cũng chẳng cần anh chịu trách nhiệm gì đâu! Chỉ xin anh đừng ép tôi bỏ con!

- Không phải vậy mà, lúc đó anh đã nghĩ vậy sẽ tốt hơn cho em nên mới...

- Anh đi đi!...

Cô gạt tay anh ra, rồi chạy qua đường để lên xe về nhà.

- Khoan đã Erza!

Anh có ý đuổi theo thì vừa lúc đó chiếc xe hơi màu đen băng qua rất nhanh.

Jellal mở to mắt, anh hét lên thật to.

- Erza!

Và một tiếng thắng gấp! Tiếng la hét của người dân xung quanh! Anh đứng chứng kiến và lặng như kẻ mất hồn.

- Erza!!!!

Erza đã ngã xuống mặt đường. Cơn mưa cũng ngay lập tức trút xuống xối xả.

Anh bế cô lên. Lần đầu tiên Jellal khóc vì cô. Nỗi sợ hãi in rõ trên mặt anh. Máu chảy ướt đẫm cả tay lẫn áo Jellal. Bây giờ anh mới nhớ lại hình ảnh cô em gái bé nhỏ của mình. Erza đã luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Chỉ vì không đến được với Ul, anh đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy.

Anh gọi xe cấp cứu. Tay anh run, hơi thở gấp gáp. Trời mưa to như vậy, anh ôm cô vào lòng.

Y tá vội đẩy cô vào phòng phẫu thuật.

- Anh đây là người nhà của cô ấy à?

- Đúng rồi! Tôi là chồng của cô ấy

- Phiền anh kí giấy quyết định giùm vì thời gian đang gấp lắm, bây giờ tình trạng của vợ anh rất xấu, chúng tôi chỉ có thể giữ lại mẹ hoặc con thôi!

- Bác sĩ à! Không thể cứu cả hai hay sao!

- Chúng tôi thật sự không thể. Anh mau cho tôi câu trả lời đi! Không thì cả mẹ và con đều không qua khỏi đâu!

Jellal nhắm mắt cắn môi không đành lòng. Anh lưỡng lự vài giây. Cuối cùng cũng kí vào.

- Được rồi! Cầu xin bác sĩ hãy cứu vợ tôi! Đây! Tôi kí rồi đó!

- Anh ngồi chờ ngoài đây! Khi nào xong tôi sẽ ra thông báo kết quả!

- Vâng!

Đôi tay Jellal vẫn run lên bần bật, anh vẫn chưa thể nào tin được chuyện này. Mới ngày hôm trước cô còn mỉm cười vì cảm nhận được con cử động. Đôi tay này khi nãy đã thật sự bỏ đi một sinh linh vô tội. Chẳng thể tưởng tượng ra phải đối diện với Erza như thế nào.

Tất cả là tại anh, lẽ ra anh nên đích thân đưa cô đến bệnh viện hôm đó.

Nếu Erza mà xảy ra chuyện gì... Anh cũng sẽ không sống nổi mất. Chuyện đã đến nước này. Số cổ phiếu đó, có lẽ chỉ còn là giấc mơ của anh mà thôi.

Tất cả những gì anh có thể làm là ngồi cầu nguyện, hi vọng cô không sao.

- Erza đâu rồi hả?

Ba má cô và cả ba má anh đều đã đến đây! Má cô khóc đến đỏ cả mắt, bà gần như chẳng còn tí sức lực nào! Hỏi ra thì mới biết chỉ vì anh, vì anh luôn ép buộc cô phải bỏ đứa bé khiến Erza sợ hãi mà trốn tránh anh.

- Jellal! Có thật là con... Là con bắt Erza nó bỏ đứa bé đi không?

Mẹ anh nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh, đứa con trai mà bà tự hào thật sự là một thằng khốn sao?

- Mẹ nói đúng...Là con...đã nói với cô ấy như vậy.

Anh khóc, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai lúc này! Gã tệ bạc! Gã lăng nhăng! Tội lỗi như đổ ập xuống!

- Tại sao vậy hả? Tại sao con lại làm vậy?

Mặt bà bắt đầu tái xanh, không thể tin được sự thật này! Nhưng cố bình tĩnh hỏi cặn kẽ lại!

- Do... Lúc đó... con không nghĩ được gì khác ngoài việc nối lại tình xưa với Ultear...nên là...

- Sao con dám!

Một cái tát như trời giáng vào mặt Jellal

- Lần trước chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu là phải chăm sóc cho con gái tôi thật tốt hay sao? Cậu là chồng nó... À không là chồng cũ chứ... lương tâm cậu bị chó ăn rồi à?

- Ba à! Bọn con chỉ mới kí giấy thôi mà... Còn chưa nộp lên toà nữa... Con vẫn là chồng hợp pháp của Erza...

- Cậu im đi! Cậu có tư cách gì mà nói... Cậu hại con gái tôi thành ra như này... Trước sau gì cũng ly hôn, cậu đang thấy khỏe lắm vì không còn của nợ nào nữa chứ gì!

- Con không có. Cô ấy thành ra như vậy, con cũng đau lắm chứ!

- Con biết con nói gì ba má cũng cho là dối trá là thương hại nhưng không phải đâu! Con yêu Erza, con rất yêu Erza.

- Yêu à! Nghe chân thực quá nhỉ! Đợi khi nó tỉnh lại tôi lập tức bắt hai đứa ly hôn ngay! Còn việc hợp tác với Fernandes đó hả? Bỏ hết đi! Từ nay không còn tình nghĩa gì nữa.

- Anh à. Chúng tôi thật sự xin lỗi anh! Là do tôi không biết thằng Jellal nó đối với con bé Erza như vậy! Chúng tôi cũng không dám cầu xin hai anh chị tha thứ, tôi chỉ mong mọi người bình tĩnh lại. Erza đang nằm trong đó, chúng ta phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho nó chứ! Vả lại đây cũng là bệnh viện mà!

Ba cô liếc nhìn anh một cái như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc cúi mặt xuống và khóc lóc.

- Mấy người có biết là. Erza nó không hề nói gì về việc ly hôn với Jellal cho tôi với mẹ nó nghe hay không ? Nó thuê nhà ra ở riêng đó. Nó lừa ba mẹ nó, nó nói nó nhớ ba nhớ mẹ nên đến thăm. Có hôm thì nó ngủ lại nhà, hôm thì nó về. Nó không đi làm vì nó muốn tránh mặt thằng trời đánh này. Vậy mà nó nói là vì Jellal không muốn nó đi làm, là Jellal muốn nó ở nhà dưỡng thai.

Jellal cúi gầm mặt, anh không ngờ cô lại vì anh mà làm đến mức này.

- Cô ấy không nói gì hết thật sao?

***

Ngoài trời mưa càng lúc càng to hơn. Phong cảnh như tối sầm lại, hàng cây yếu ớt đưa đẩy theo gió lốc trong mưa.

Jellal nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 3h chiều.

Suốt 3 tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật cũng đã xong, họ chuyển Erza đến phòng hồi sức

- Bác sĩ! Con bé sao rồi vậy?

- Phẫu thuật thành công. Nhưng mà bệnh nhân vẫn còn yếu lắm, thuốc gây mê đang hết dần, chắc cũng cỡ sáng mai mới tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro