em vẫn còn tình cảm với tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xa xăm từ những ngôi sao trên nền trời đêm lan tỏa khắp cả một vùng tối sầm màu mực. Khung cảnh rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng gió thổi mạnh hòa với tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Mưa như trút nước, từng hạt nặng nề trĩu xuống mặt đất.

Khí trời càng lúc càng se lạnh, mấy cái vật dụng để gần cửa lạnh như vừa được rã đá.

10 giờ tối, mưa vẫn không dứt mà còn âm ỉ hơn, dai dẳng hơn khiến đường phố chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn thưa thớt vài bóng người vội vã chạy về.

Jellal nằm trên giường, toàn thân thấm đẫm nước mưa. Đôi môi nhợt nhạt cất lên giọng nói thều thào gọi tên Erza, mái tóc anh ướt sũng, khuôn mặt lạnh như băng, cả thân thể nặng trĩu lại nồng nặc mùi rượu. Thảm bại rất thảm bại.

Đầu anh đau như búa bổ, cơ thể rã rời vì mệt mỏi. Anh muốn đánh một giấc ngủ sâu, anh thấy mình đang mất dần đi ý thức. Chuyện này vẫn thường hay xảy ra với anh, khi say anh sẽ trở nên mất kiểm soát và hôm sau sẽ lại quên sạch.

Nhưng giây phút đó anh lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường, như thể ai đó đang bên cạnh, lau khô cho mình bằng một chiếc khăn ấm và đắp nhẹ tấm chăn lên. Bàn tay dịu dàng ân cần, vuốt ve mái tóc xanh màu trời của anh. Động tác dịu dàng như là của một người vợ đã quen đối mặt với cảnh tượng say khướt của chồng mình.

Jellal bất chợt nhớ về những ngày xưa, khi mà anh luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với Erza, nhiều lúc nhậu nhẹt tiệc tùng thâu đêm với đối tác mà quên mất cả về nhà với vợ. Cô không những không trách móc mà còn pha trà giải rượu, dìu anh lên giường nghỉ ngơi, tất bật chăm sóc không màn giấc ngủ. Bây giờ cũng như vậy, cảm giác này, anh chắc chắn mình không hề lầm lẫn. Nhưng mà anh đuối quá, anh không biết mình có đang ảo tưởng hay không?

- Erza à! Hãy tha lỗi cho anh. - Jellal mấp máy môi được vài câu

Anh đã nắm tay ai đó và khóc lóc van xin. Nhớ lại thì đã có một tiếng thở dài vang vọng bên cạnh anh. Chẳng mấy chốc mùi hương dễ chịu mà quen thuộc thoảng xông vào khe mũi Jellal. Anh như muốn ôm trọn lấy hình bóng nhỏ bé ấy vào lòng, vuốt ve mái tóc đỏ rực ánh hoàng hôn.

Trước những thanh âm khàn đi vì rượu của anh, hốc mắt Erza thấy cay cay, nhưng vẫn cố bình tĩnh và giữ sự im lặng cho đến khi âm thanh ấy nhỏ dần.

- ...

Cô chỉ im lặng quan sát, không nói gì, đôi mắt trìu xuống đầy tâm sự. Anh chỉ ôn nhu khi say, phải chi lúc bình thường anh đối với cô được một phần như vậy.

Jellal chắc chắn đó là Erza, anh đã giơ tay níu kéo, lôi người đó ngã xuống giường.

Cô liền phản ứng chống cự còn anh thì  gắng giành thế chủ động.

Jellal hung hãng, choàng dậy ôm hôn cô thật thắm thiết, cái ham muốn trong anh chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ. Đôi môi đỏ mọng quyện vào môi anh, cảm giác trơn láng mát rượi từ hai luồn hơi thở lẫn vào nhau.

Anh vẫn còn nhớ, làn da trắng nõn và mùi hương quen thuộc hôm đó. Nhưng đôi mắt anh cứ như đang ngủ mê. Chẳng thể nhìn rõ được. Say đến đê mê tâm trí. Lẽ ra anh không nên uống nhiều đến vậy.

Jellal bị đẩy ra thật mạnh, anh không còn sức để ngồi dậy hay tiếp tục níu kéo. Rồi thì có tiếng mở cửa phòng.

Và không gian lúc đó mới thực sự trầm lắng. Anh nghe được cả tiếng ào ạt của từng cơn mưa nặng hạt ngoài trời, nó như kéo dài mãi, như chẳng bao giờ chấm dứt.

Anh chìm vào giấc ngủ, khoé mắt rơi xuống một dòng nước trong veo.

***

Khung cảnh xung quanh bắt đầu hiện rõ lên. Bây giờ là 18h tối, Jellal đã ngủ cả một ngày trời.

Anh giật mình tỉnh dậy như vừa mơ thấy ác mộng. Đầu anh vẫn nhức lắm, anh đảo mắt lên nhìn cái đồng hồ treo tường. Nhận ra hôm qua mình đã say đến thế nào.

Bây giờ trong người vẫn còn mệt mỏi đôi chút, cổ họng thì rát rát. Anh chỉ nhớ là mình đã đứng dưới cơn mưa tầm tã. Rồi sau đó thì chẳng còn nhớ gì. Lẽ nào "tuyệt chiêu" anh dùng đã có tác dụng,

Anh vuốt mặt, bước ra ngoài phòng khách rót một ly nước đầy, uống một ngụm hết sạch.

Tiếng bước chân vang lên đều đều, người đàn ông mặc sơ mi trắng cất giọng trầm nhẹ.

- Cậu chủ thấy trông người thế nào rồi ạ?

Là quản gia Kim. Ông ta là người đã thay Erza, chăm sóc anh suốt cả ngày hôm qua.

Nhưng Jellal cảm thấy có chút gì đó bứt rứt trong lòng, anh vẫn giữ thần thái lãnh đạm.

- Erza đâu rồi?

Sắc mặt ông Kim liền thay đổi, anh say đến thế nhưng vẫn biết Erza bên cạnh mình. Nhưng vốn đã lườn trước được điều này nên ông vẫn tỏ ra thản nhiên mà trả lời.

- Tôi không biết. Cậu mau ăn chút cháo đi!

Anh đặt ly nước xuống, nhíu mày tỏ rõ sự hiếu kỳ. Anh biết quản gia đang lẩn tránh câu hỏi này của mình. Nhưng nói thế nào để ông ta khai ra?

- Ừ! Tôi cũng hơi đói rồi. Nhưng mà...đêm qua, có phải... Erza đã ở đây không?

Gương mặt đối diện anh tối sầm lại, ông ta chỉ khó xử trong giây lát nhưng đã nhanh chóng khôi phục về trạng thái vốn dĩ của mình.

- Hoàn toàn không! Đêm qua chỉ có tôi là ở đây thôi! Cậu đã nằm mơ à?

- ...

Anh cau mày, nhìn ông ta với vẻ mặt khó chịu

-  Không thể nào. Tôi không có mơ, ông đừng gạt tôi chứ. "

Trước những cảm xúc giận dữ trào lên như lũ cuốn của Jellal, ông ta vẫn bình thản vô cùng " Cậu hãy nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi một lát. Việc công ty tôi đã ghi chép lại hết, một lát cậu có thể xem qua. "

Nhiều lúc anh không hiểu nổi tại sao quản gia Kim có thể giữ được khuôn mặt yên bình như vậy dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Ông ta giỏi kiềm chế cảm xúc thật đấy!

***

Jellal ráng ăn hết tô cháo thịt bầm, lái xe đến nhà Scarlet lần nữa.

Lần này cửa không khoá, bảo vệ cũng không cản anh. Anh lưỡng lự, tự vấn chính mình "Lẽ nào? Erza  đã chịu tha thứ cho anh? "

Anh bước vào, gặp ba vợ đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách, Jellal liền lịch sự cúi chào.

- Chào ba! Ba cho con gặp Erza được không?

- Erza nó đi rồi! Cậu tới đây cũng vô ích thôi!

...

Jellal tròn mắt ngạc nhiên, anh sững người vài giây, lắp bắp đáp.

- Erza... Đi... rồi?

- Cô ấy đi đâu vậy ba?

- Nó đi ra nước ngoài định cư rồi!

Ông lật sang trang báo khác, không màng nhìn anh.

Anh ấy giữ nét mặt rất nghiêm túc, không phải lời nói đùa

Hôm qua cô ấy vừa ở đây, vậy mà hôm nay đã đi thật rồi.

- Là ở đâu vậy ba? Cô ấy đi khi nào vậy? - Anh hỏi một cách dồn dập.

- Nó đi từ tối qua rồi, còn đi đâu cậu không cần biết! Nếu cậu đến đây để bàn việc của công ty thì được còn hỏi chuyện của Erza thì về đi!

- Ba à!

- Cậu không cần lo, chuyện hợp đồng tôi vẫn sẽ tiếp tục, chỉ cần cậu đừng phiền đến Erza nhà tôi nữa là được...

Jellal vừa bị chủ tịch nhìn thấu. Có thể nói cưới cô không vì lợi nhuận được sao?

Anh chấp nhận rời khỏi dinh thự Scarlet, tỏ ra bối rối một chút, không ngờ lại đến mức khiến cô phải sang nước ngoài.

Jellal có gọi điện thoại cho ba mẹ nhưng họ cũng chẳng hề hay biết việc Erza đã bỏ đi.

***

Cũng đã nhiều lần, Jellal đi tới sân bay, tìm kiếm mọi thông tin về Erza nhưng chẳng có được một chút đầu mối gì.

Cứ như vậy được 1 năm, sự nghiệp anh càng lúc càng rực rỡ, nhưng trên tay vẫn chưa có thêm một chiếc nhẫn nào khác.

Khắp cái Tokyo này, luôn gợi cho anh một nỗi buồn da diết.

Cà phê mỗi sáng anh uống quá vô vị, dù vẫn là 2 muỗng cream như cô vẫn thường pha. Từ lúc nào cô dần trở nên quan trọng trong tâm trí anh đến như vậy?

Phải rồi, Jellal tự tát vào mặt mình một cái

- Đó là đứa em gái bé nhỏ mà mình yêu thương nhất!

Jellal thường hay tản bộ đây đó, anh cũng đi phượt, đi du lịch vào các ngày nghỉ. Vì anh không có nhà để về, ít ra khi còn có Erza, anh còn có người trông ngóng với nụ cười ấm áp.

Ở nhà vốn dĩ cũng chỉ có một mình nên anh thường ra ngoài rất khuya để quên đi những mệt mỏi mà mình đang phải gánh chịu.

Jellal dành thời gian luận xem sai lầm của anh do đâu mà ra.

Dù là Ul hay Erza, anh đều không thể với tới. Nhiều lúc đi trên phố, anh thấy những cặp vợ chồng dắt những đứa trẻ đi chơi, anh đã nghĩ, giá như lúc đó anh không ép cô bỏ con, giá như lúc đó anh hiểu được rằng mình cần cô đến thế nào thì bây giờ có lẽ, anh đang nắm tay cô và con đi dạo trên phố, một buổi tối vui vẻ và đầm ấm.

Anh muốn nhìn thấy nụ cười đó của cô một lần nữa. Anh đã làm gì đứa em gái mà mình yêu thương nhất vậy?

Bữa cơm tối cũng thật vô vị. Món cá hồi áp chảo thơm ngon hay bất cứ thứ gì trên đời cũng chả thể nào bù đắp được những lúc được ngồi cùng cô. Đôi mắt nâu long lanh, luôn nhìn anh với vẻ dịu dàng, hay đôi môi mềm mại mà anh chỉ vài lần chạm vào.

Trước đây. Anh không yêu Erza, nên cho dù có làm chuyện đó, anh cũng chẳng màn đến việc hôn cô. Càng nghĩ lại càng thấy mình nhẫn tâm.

Jellal nào ngày trước luôn đứng ra bênh vực và an ủi cô mỗi khi bị bắt nạt?

Nếu bây giờ có ai đó thay anh bên cạnh cô chăm sóc và quan tâm mỗi ngày thì với cô chẳng phải là rất tốt hay sao? Nhưng. Những tổn thương đều là anh gây ra nên người chịu trách nhiệm nhất định phải là anh.

- Liệu chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?

***

Jellal vẫn ngồi trong văn phòng uy nghiêm như mọi khi, ngoài việc cố gắng thật chăm chỉ, anh còn biết làm gì khác?

Nhưng lần này, anh nhận được tin nhắn từ một số điện thoại không rõ

" Địa chỉ Erza Scarlet: ... "

Ai đó đã tìm ra nơi cô sống và báo cho anh biết.

Dù đây chỉ là một trò đùa của một ai đó, thì anh cũng phải thử.

Ít ra anh cũng có thể khuyên cô quay về đất nước này, tại sao ngay cả quê hương của mình, Erza cũng vì anh mà không thể trở về?

Nhưng...

Jellal chợt thu về vẻ lãnh đạm vốn có.

Nếu như cô vẫn còn yêu anh, anh sẽ tiếp nhận tình cảm đó chứ? Sẽ thật lòng yêu thương cô?

- Em ở nơi đó hẳn là rất cô đơn. Em gái bé nhỏ. Anh xin lỗi vì tất cả.

Jellal tốn một khoảng thời gian thu xếp công việc nơi này. Anh tuyệt nhiên im lặng với cả ba mẹ ruột.

Sau đó 1 tuần, anh cũng có thể lên chuyến bay một cách yên ổn, với mục đích là đi kí kết hợp đồng, Jellal có một cái cớ thật sự hoàn hảo, chỉ là trong lòng anh vẫn chưa thể trả lời rằng anh có yêu Erza không?

Anh không thể gượng ép quay lại với cô chỉ vì những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Jellal biết điều Erza thật sự muốn là tình yêu của anh.

Ultear ở phía dưới ngước lên và mỉm cười nhìn theo Jellal:" Anh nhất định phải thành công đó! Em yêu anh và mãi mãi vẫn như vậy! " Mái tóc đen tuyền của cô ánh lên một chiếc nơ màu tím nhạt, món quà đầu tiên anh tặng cô thời trung học.

Sau áng mây trắng của nền trời đêm, chiếc máy bay xa dần và chỉ còn là một điểm sáng nhỏ lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro