Chỉ là tôi muốn biết suy nghĩ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jellal Fernandes... "

Jellal dừng bước vì tiếng gọi phía sau, giữa không gian yên ắng của bãi giữ xe, anh nghe được tiếng giày cao gót va chạm với nền đất ngày một gần, như một thói quen, anh ngoảnh lại nhìn người đó.

Một cô gái châu Á trạc 25 tuổi bước đến đối diện với anj, cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười. Hai mắt cô sáng trong lại to tròn lanh lợi. Cô mặc croptop trắng, quần kaki ngắn ngang đùi màu cà phê sữa, mái tóc búi cao, những thứ tưởng như đơn giản lại tôn nước da trắng ngần của một người con gái xinh đẹp.

- Anh đúng là đẹp trai thật đấy. Nhưng cũng khó ưa hết chỗ nói.

Jellal nghe vừa lòng câu trước, câu sau lại làm anh nhíu mày khó hiểu, anh hơi nghiêng đầu, thái độ vẫn rất lịch sự.

- Xin lỗi nhưng cô là?

- Kathy. Bạn của KnightWalker ở bên này.

Jellal nghe bảo là bạn của Erza, lập tức có hứng thú, anh gật đầu cong môi cười.

- Vậy cô đến đây để đón cô ấy à?

- Tất nhiên, tuần nào chả vậy?

Jellal làm điệu bộ hiểu chuyện.

- Mà nè! Tôi không phải rảnh để ở đây tán dốc với anh. Walker rốt cuộc là đã gây thù chuốc oán gì với anh mà anh lại hành hạ cô ấy như vậy?

- Cô đang nói gì vậy? - Jellal thu hẹp ánh mắt tựa như một người vô can.

- Anh tưởng tôi không biết gì à? - Kathy nói chắc nịch "Anh là tên chủ tịch đã đề ra hợp đồng với JE vào tháng trước. "

Jellal có chút ngạc nhiên, anh không trốn tránh được nữa, liền đắc ý trả lời.

- Xem ra Erza có người bạn quan hệ rất rộng đấy. Danh tính của tôi, cô cũng tra ra, rất đáng nể.

Anh gật đầu cười nhạt.

- Chuyện chỉ là kiểm tra năng lực thôi, cô giận gì chứ?

- Kiểm tra năng lực? - Kathy lớn giọng:" Tôi nói cho anh biết, con bé vì anh mà phải thức đêm thức hôm hoàn thành cái của nợ anh giao cho nó. Nó bị bệnh mấy ngày nay vẫn cố đi làm cũng vì anh doạ sẽ không kí hợp đồng với JE. Như vậy vẫn chưa làm anh hài lòng sao chủ tịch? "

Jellal từ tốn cho hai tay vào túi quần. Anh mỉm cười. Bãi giữ xe hiện tại vẫn chỉ có hai người. Kathy là người có học thức, qua cách kiềm chế cơn nóng giận, ai cũng dễ dàng thấy được điều đó.

- Tôi chưa bao giờ xem thường Walker , chỉ là, nguyên tắc làm việc của tôi là phải như vậy, cô thông cảm. Tôi đâu thể nghe theo lời người khác mà quyết định mọi chuyện? Chuyện gì cũng phải mắt thấy tai nghe. Cô nói có phải không?

Kathy lấy tay vịn trán, đảo mắt sang hướng khác một vài giây, rồi cô quay sang anh, khóe miệng cười nhạt. Cuộc nói chuyện dường như trở nên khó khăn thêm vài phần.

- Nói vậy là anh vẫn muốn hành hạ Walker nữa sao?

Jellal rung vai cười lớn.

- Nói hành hạ nghe thiếu nhân tính lắm. Chỉ là kiểm tra thôi. Sau đó tôi sẽ cân nhắc việc hợp tác. Chắc chắn là vậy!

Kathy gật đầu liếc nhìn anh. Ánh mắt không có thiện cảm. Nụ cười nhàn nhạt của Jellal càng làm cô bực bội.

- Quả nhiên! ... Anh rất khó ưa.

Cô chỉnh lại cái túi xách trên vai rồi quay lưng bỏ đi.

Jellal vẫn đứng yên, anh điềm đạm mỉm cười, dõi theo bóng dáng Kathy đang bước tới chỗ chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa ban nãy. Cô tựa lưng vào bên hông xe chờ Erza.

Phải tầm 20 phút sau đó Erza mới bước ra khỏi nhà hàng. Cô mặc áo sơ mi trắng kèm chân váy đen, gương mặt chỉ điểm một lớp phấn nhẹ và một chút son môi.

- Hôm nay sao ra trễ vậy?

Kathy khoanh tay, xị mặt trách móc Erza.

- Mình có chút việc cần phải giải quyết thôi mà. Xin lỗi nha!

Erza chấp hai tay lại, tỏ vẻ hối lỗi như một đứa trẻ khi biết mình sắp bị ăn roi.

Kathy phì cười, cô bước qua bên kia xe mở cửa.

- Tha cho cậu lần này!

Erza cũng mỉm cười, bước lên ngồi ghế trước cạnh bạn.

- Quán ESER được chứ?

Kathy bật điều hoà lên, rồi đặt tay lên vô lăng, quay sang nhìn Erza.

- Ừ.

Erza vừa vặn gài dây an toàn xong. Cô gật đầu đồng ý.

***

Trên con đường rộng rãi, bóng xe kéo dài theo ánh đèn cam dọc tuyến đường.

Erza chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi vào từng cơn mát lành. Thành phố này buổi tối không ảm đạm như ở Nhật mà lại đủ thứ sắc màu, càng đi càng thấy thích thú.

Erza thả mình vào sự êm ả của cảnh vật.

Sâu thẳm trong đáy mắt cô. Có một điều gì đó vừa vỡ lẽ khó khăn đến kì lạ. Cô trầm mặc trước mọi thứ bên ngoài, như một kẻ đầy lo âu.

Kathy tập trung lái xe, cô thoáng thấy Erza chống cằm suy tư, liền lên tiếng hỏi.

- Buồn ngủ hả?

Erza nghe bạn hỏi, cô như người vừa tỉnh mộng, liền thay đổi thế ngồi, mỉm cười.

- Không có. Chỉ là mình thấy hôm nay thành phố đẹp quá.

- Lúc nào mà chả vậy. Con nhỏ này, hôm nay có chuyện gì làm cậu bận tâm à?

- Đâu có gì đâu. Cậu nhạy cảm quá đó.

- Ờ ờ. Sắp tới rồi. Mình sợ cậu ngủ quên thôi.

- Mình còn tỉnh chán.

***

Chiếc xe rẽ vào một con hẻm lớn gần ngã tư khu đô thị.

Nhà hàng ESER nổi bần bật giữa màn đêm chốn hoa lệ phồn vinh. Kiểu dáng bên ngoài như một toà nhà hiện đại với 3 tầng kiến trúc đầy kì công.

So với nhà hàng JE, nơi đây là một kiểu quy mô lớn hơn, nhân viên đều có vẻ ngoài rất chuyên nghiệp và sáng sủa, độ tuổi lại đều đặn trong khoảng 20-30.

Lại còn có cả tầng hầm đổ xe rộng lớn, sạch sẽ.

Chỉ cần bước vào cửa là đã có phục vụ tận tình chào đón, hướng dẫn vào chỗ ngồi. Tác phong nhã nhặn mà nhiệt tình.

Buổi tối nên khách cũng đông hơn, chỉ còn hai chiếc bàn trống ở cạnh cửa sổ và một cái thì ở tuốt trong góc tường.

Erza chọn ngồi gần cửa sổ để tiện bề quan sát mọi thứ, hơn nữa lại được ngắm nhìn cảnh thành phố đêm từ xa.

Trước chậu hoa be bé trên bàn là tờ menu mới toanh được gấp thẳng tắp.

Erza cầm lên xem.

Menu ở đây không đa dạng như JE nhưng lại có nhiều món ăn nổi tiếng đánh vào vị giác thực khách.

Erza và Kathy gọi 2 đĩa bò bít tết, 1 đĩa cá sốt kiểu tây và một phần gà hầm thảo dược. Họ dùng thêm rượu vang đỏ và một đĩa salad trộn.

Erza chăm chú quan sát từng khâu từ trang trí, phục vụ, đến khâu nấu ăn, dọn dẹp. Thái độ các thực khách rất hài lòng, mùi thơm của nước sốt thịt bò hầm đậu từ bàn ở phía xa vẫn có thể ngửi thấy được.

Tuy không gian ở đây thoáng mát rộng rãi nhưng bàn ghế không bố trí nhiều như JE, mà lại ít hơn để tận dụng tầng 2 và tầng 3. Cây cảnh cũng không nhiều nhưng tranh thiên nhiên và những dòng giới thiệu về nguồn gốc của nhà hàng lại được treo trên tường đánh vào các vị trí trung tâm. Ai cũng có thể tiện mắt nhìn thấy.

Kathy bặm môi chống hai tay quan sát Erza từ nãy giờ.

- Nhỏ này, làm quản lí nên đi nhà hàng ăn là chăm chút ghi chú đến vậy hả?

- Ờ. Để học hỏi kinh nghiệm chứ.

Erza mỉm cười, cây viết trên tay cô vẫn chuyển động không ngừng.

Kathy ngồi nhìn bạn một lúc, Erza mới dừng tay gấp sổ lại để sang một bên.

- Mà ở đây đúng là tốt thật. JE có nhiều thứ cần phải cải thiện lắm.

Kathy chép miệng.

- Ừ ráng mà đưa JE lên thành nhà hàng top đầu ấy.

Cô đặt lại tờ menu trên bàn. Quay sang nhìn Erza

- Dĩ nhiên rồi. Đó là mục tiêu của mình mà.

Erza mỉm cười, cô tựa lưng vào ghế thở một hơi dài. Không khí ở đây quả nhiên khiến cô thấy dễ chịu vô cùng.

- Mà này.

Kathy như chợt nhớ ra gì đó, cô khom người ra trước, nói nhỏ.

- Cậu đã chấp nhận tình cảm của Erik chưa?

- Hả? Gì? Cậu nói nhảm gì vậy! Erik và mình có gì với nhau đâu.

Kathy chép môi, lườm nhìn Erza.

- Cậu đang giả vờ ngây thơ đó hả Walker. Nhìn lướt qua cũng đủ biết thằng nhóc đó thích cậu rồi còn gì. Bộ nó chưa tỏ tình với cậu nữa hả?

Erza phì cười, cô cóc nhẹ vào trán Kathy một cái.

- Đã bảo không có gì rồi mà. Chẳng qua Erik xem mình như chị gái của nó thôi. Cậu cũng biết nó là một đứa trẻ bất hạnh, không nhận được tình cảm từ gia đình rồi còn gì.

- Không tin!

Kathy khoanh tay lại tựa vào ghế cương quyết. Nếu chỉ nhìn bên ngoài chẳng ai ngờ được cô lại là một người trẻ con đến vậy. Kathy để lại ấn tượng lần đầu gặp với Erza là một người hiểu chuyện, điềm đạm, ít nói và có phần kiêu căng. Nhưng sau khi thân thiết thì cô đã thấy mình sai lầm, Kathy thực ra rất vui tính và nói rất nhiều.

- Dù gì thì...

Erza hạ giọng, ánh mắt cô lắng xuống, chan chứa nỗi buồn khó tả.

- Mình cũng không có hứng thú với tình yêu. Cậu thừa biết mà.

- Đó là vì cậu chưa gặp được người đàn ông tốt thôi. Rồi sẽ có người phải khiến cậu trở nên mềm yếu, ngọt ngào như kẹo marshmellow. Như mình nè, mình đang chờ đợi một chàng trai cao ráo, bảnh bao, có nụ cười toả nắng. Ngoài ra còn phải có khí phách lãnh đạm, là một người chững chạc, thông minh, biết quan tâm và yêu thương mình.

Kathy chống cằm, mường tượng đến bay bổng. Hai mắt nâu nhạt sáng lóng lánh, chớp mở liên tục, khoé môi cô cong lên một nụ cười trẻ thơ.

Erza ngồi cạnh cười trừ như " sợ hãi ", cô không hứng thú những điều Kathy vừa nói. Vì người đàn ông có những tố chất đó đã từng làm tổn thương cô rất nhiều, cô vẫn chưa thể nào quên được vẻ ngoài và giọng nói lạnh nhạt của anh ta. Cô đã từng quá ngốc vì luỵ tình, nên bây giờ không còn đủ can đảm mở lòng mình được nữa.

- Thôi đi Kathy. Ngôn tình và thực tế là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Cậu nghĩ sẽ có chàng trai nào đủ tốt để theo cậu suốt cả cuộc đời này sao? Không đâu! Sẽ chẳng có ai quan tâm hay yêu thương cậu hơn chính mình cả cậu biết không?

Erza cầm cốc nước lọc lên làm một ngụm.

Kathy liền đặt tay xuống bàn tỏ ra không đồng ý. Nhìn Erza càu nhàu.

- Nè! Đừng có vì mình từng bị tổn thương mà bảo ngôn tình là không có thật nhá con nhỏ kia.

- Aiss... Thôi không nói chuyện đó nữa! Cậu hết thuốc chữa rồi!

***

Vừa lúc đó thức ăn cũng đã được chuẩn bị xong.

Người phục vụ lịch sự bày ra trước mặt hai người những đĩa thức ăn vừa được chế biến còn nóng hổi phảng phất hương thơm đậm đà.

Erza nhìn miếng thịt bò, màu sắc rất tự nhiên, thậm chí là chưa kịp đụng nĩa, cô đã cảm nhận được vị thịt vừa chín tới. Ngay cả khâu chuẩn bị một miếng thịt cũng kĩ lưỡng đến như thế này. Rõ ràng là họ muốn cố gắng ghi điểm tuyệt đối trong mắt các thực khách.

Một người đàn ông ngồi quan sát từ xa, hai tay anh cầm tờ menu che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ hai mắt đen dài nhằm theo dõi tình hình của hai cô gái.

Anh ta nhìn cách Erza từ tốn thưởng thức món ăn, tự dưng khoé môi cong lên.

Để rồi phải ngay lập tức che mặt lại vì Erza có ý quay sang hướng anh.

Cô đang đánh giá những thực khách trong nhà hàng ESER này đa phần ở tầng lớp như thế nào trong xã hội.

Và anh là một trong số những người mặc comple với chất liệu vải cao cấp nhất ở đây. Chỉ riêng chiếc đồng hồ đính đá quý đeo trên tay anh đã hơn 3.000 đô la Mỹ

So với JE, giá cả ở đây rõ ràng là có sự chênh lệch khá lớn. Vì vậy những người tới đây cũng là những người sang trọng, không phải có địa vị cao thì cũng là tầng lớp giàu có, dư dả.

Nếu cô có thể áp dụng phong cách phục vụ và bày trí tại nơi đây giúp cho JE. Thì có lẽ JE sẽ là nhà hàng vừa vặn cả hai tiêu chí, chất lượng và giá cả.

Kathy bắt đầu một chủ đề khác, cô cầm lý rượu vang uống một ngụm. Rồi cười thật tươi với Erza.

Người đàn ông vẫn im lặng quan sát, được chừng vài phút thì điện thoại trong túi quần anh ta bỗng rung lên. Anh bắt máy, rồi ngó xuống đồng hồ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh liền đứng dậy, nói gì đó với người phục vụ rồi chỉ về phía Erza và Kathy, ánh mắt ẩn ý cười nhạt.

Chén dĩa vừa vặn hết sạch. Kathy nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Cô vội lấy khăn lau miệng rồi mau chóng đứng lên cầm theo áo khoác.

- Tối rồi. Về ngủ mai còn phải bận rộn cả ngày nữa. Mình book vé sẵn cho hai đứa rồi.

- Ờ.

Erza cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Cả hai chưa kịp mở lời, người nhân viên đã mỉm cười lên tiếng trước.

- Phần ăn của hai vị đã có người thanh toán rồi ạ! Hai vị không cần phải trả nữa.

Erza lẫn Kathy đều ngạc nhiên tròn mắt đồng thanh.

- Là ai đã thanh toán giùm bọn tôi vậy?

- Là một người đàn ông trạc 20 mấy tuổi, tóc màu xanh dương, rất cao ráo và điển trai. Anh ấy không nói tên mà chỉ thanh toán rồi bỏ đi thôi ạ.

Erza như vừa nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt cô chứa đầy đa nghi, cô liền mở túi xách đưa tấm hình của Jellal trong điện thoại mình lên cho người nhân viên.

- Là anh ta có phải không?

Người nhân viên liền gật đầu.

- Vâng thưa chị. Đúng là anh ấy đó ạ.

Erza như muốn nói điều gì đó, cô im lặng, cắn môi không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro