Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, đèn đường mỗi lúc một rõ rệt.

Sắc màu cam vàng, dù không phải tượng trưng cho một tâm trạng não nề, nhưng ngồi trông ra ngoài ô kính thế này. Trong lòng ít nhiều lại thấy buồn tênh.

- À mà Walker này! - Kathy đang lái xe chợt lên tiếng.

- Sao? - Erza ngồi cạnh đang suy tư chợt quay sang.

- Cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện của tên Jellal đó à?

- À không! Mình chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi. - Cô lắc đầu

- Mà kể cũng lạ. Tại sao tên hắc dịch đó lại khao chúng ta bữa ăn hôm nay vậy chứ? Cứ tưởng hắn phải ghét cậu lắm. Chắc là muốn ra vẻ ta đây giàu có hay là muốn chúng ta phải biết ơn hắn đây? - Kathy ra vẻ khinh khi, hai mắt vẫn đầy tập trung lái xe.

- Ờ. Chắc vậy. - Erza cười trừ

- Cơ mà. Lúc nãy mình quên hỏi. Cậu bận việc gì trong cửa hàng mà ra lâu vậy?

- Ờ thì... Hai ngày tới, Phó tổng giám đốc Marketing sẽ xuống thăm dò tình hình chi nhánh ở đây. Nên người của mình muốn chuẩn bị thật tốt.

- Cậu thấy lo à? Tớ thấy cậu làm rất tốt mà.

- Cô ấy có vẻ rất khó tính. Nên là bọn mình không được chủ quan.

- Khó tính sao? Cô ta bao nhiêu tuổi rồi? Có chồng hay chưa? Thường mấy bà cô già chưa chồng khó tính lắm.

- Không phải vậy đâu. Chị ấy lớn hơn mình 2 tuổi thôi. Chưa có bạn trai. Nghe nói vì mối tình trước đó làm chị ấy suy sụp nên là không còn hứng thú với tình yêu nữa. - Erza hạ giọng, vừa buông lời lại vuốt trán như chợt nhớ ra điều gì.

- Ồ. Về điểm này có vẻ giống cậu đó Walker! - Kathy lập tức châm chọc

- À...Ừ... - Erza cong môi, đã đoán trước thế nào cũng bị Kathy bắt thóp.

- Mình không cố ý gợi lại chuyện cũ đâu nhưng mà chồng trước của cậu chắc đã gây ra lỗi lầm gì lớn lắm đúng không? Cậu là một cô gái thông minh xinh đẹp, không lí nào lại do cậu.

- Là do mình đấy. Mà mình cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. - Erza tiếp tục trông ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe chạy dọc tuyến đường, từng dãy phố, hàng cây và những ngọn đèn đường nhanh chóng lướt qua tầm mắt Erza. Có phải cảnh vật là thứ khiến tâm trạng cô nặng trĩu?

Cô gái ngồi cạnh có nhìn thấy, cũng đoán ra sự buồn bã trong đáy mắt bạn mình.

- Ừa... Vậy...Thứ 2 mình tranh thủ qua tia thử cô ta được không? - Kathy chợt đổi chủ đề

- Cậu bận đi làm mà, không phải sao?

- Hôm đó tớ đi gặp đối tác, không phải đi làm. Xong chuyện rồi ghé qua cậu chắc là được mà. Tầm 10g cô ta còn ở đó không?

- Ờ. Được chứ. Nhưng mà... Cậu đừng gây ra rắc rối gì cho tớ nhé. - Erza tỏ ra đề phòng.

- Biết rồi biết rồi cái con nhỏ này. - Kathy xị mặt trách móc

***

7AM, London vẫn còn chìm trong lớp sương mù mỏng.

Trên phố từng cửa hàng đã bắt đầu mở cửa.

Tàu điện ngầm cũng đang chạy chuyến thứ 2.

Ở một góc khác

JE đã mở cửa. Nhưng chưa tới thời gian hoạt động.

Vài người nhân viên tranh thủ quét dọn sân đống lá khô ở sân trước, rồi tưới mát vườn tượt.

Tuy mới chỉ được xây dựng vài năm gần đây nhưng nhờ có sự mát tay của quản lý Walker, khách quen càng lúc càng đông. Họ sẵn sàng đến đây nhiều lần trong một ngày. Thậm chí có người còn book hẳn lịch mỗi tuần đều đặn 3 lần.

Ngoài ra vì ở 1 vị trí đắc địa ngay giữa lòng thành phố. Nơi này không thiếu ánh sáng, sớm bình minh thì nhẹ nhàng thanh bình, thích hợp cho việc đọc báo, nhâm nhi ly cà phê, thực đơn sáng ở đây cũng phong phú chứ không gói gọn bằng những món ăn nhanh hằng ngày. Chiều tối lại tràn ngập đủ thứ màu sắc qua khung cửa sổ. Muốn yên tĩnh cũng có, mà nhộn nhịp cũng có.

Thứ hai đầu tuần thường rất đông khách, hôm nay cũng không ngoại lệ. Các nhân viên như mọi ngày phải kiểm tra kĩ đơn hàng kí nhận, tổng bàn đặt trước, thực phẩm được giao tới, và nhiều thứ khác nữa.

Vừa lúc này, từ cửa kính trông ra.

Một chiếc xế hộp đen đỗ vào bãi. Những người viên cố ngó ra thử. Sáng giờ cũng có mấy chiếc như vậy, nhưng không phải là người đó.

Lần này thì có một phụ nữ trạc 20 mấy bước xuống, chị ta ăn mặc có vẻ uy quyền, khoác dài màu đen đậm, áo sơ mi trắng, váy chữ A lẫn giày cao gót cũng màu đen nốt. Chị ta tháo mắt kính mát ra, khí chất càng quý phái thêm nhiều phần. Lớp make up không dày nhưng tông màu lại trưởng thành, kiểu một nữ doanh nhân thành đạt khiến người khác phải kiêng dè. Da chị ta rất trắng, từng đường nét lại sắc sảo, mái tóc nâu hạt dẻ xoã dài.

Tay phải có đeo chiếc vòng pandora bằng đá quý màu tím tuyệt đẹp.

Vài người nhân viên nam phải trầm trồ trước vẻ đẹp có khí chất kiêu ngạo này.

Chị ta cũng mới vừa được nhận chức thời gian gần đây nên hầu hết đây là lần đầu những người ở nhà hàng biết được hình dáng của phó tổng giám đốc Marketing. Nghe đồn chị ta thuộc loại hiếu chiến, sẵn sàng thay máu dàn nhân viên đối với những ai yếu kém. Nên mọi người hôm nay, đều trong tâm thế phòng bị tuyệt đối.

Erik cũng có nhìn thử. Anh giữ y khuôn mặt lạnh tanh, tiếp tục lau bàn.

Jellal cũng như vậy, có vẻ anh không có hứng thú với kiểu con gái này.

Tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn ngày một vang lên.

- Chào mọi người. - Cô bước vào. Nở một nụ cười thân thiện.

- Xin chào phó tổng Katarina. - Các nhân viên đồng loạt cúi chào.

- Mọi người cứ tự nhiên. Không cần phải như vậy đâu. Ở đây còn nhiều người lớn tuổi hơn tôi nữa cơ mà. - Cô bước tới chỗ người đầu bếp trung niên, ánh mắt đầy thiện chí.

- Chú vất vả rồi. Hôm nay là thứ hai, một lát phải nhờ cả vào chú.

Người đầu bếp cười hiền lành.

- Phó tổng đã dùng bữa sáng chưa ạ?

- Chưa ạ! Cháu mong được thử món bít tết do chú làm lắm. - Cô mỉm cười

Người đầu bếp liền gật đầu đồng ý.

Vài nhân viên khác tròn mắt, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.

Cô vẫn thản nhiên đảo mắt một lượt, chợt dừng lại trên nét mặt bình thản của Jellal.

Hình như chị ta nhớ ra anh là ai. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh ra hiệu nhờ im lặng.

Chị ta thu về nét mặt như ban đầu mỉm cười với Jellal.

- Sáng ra mọi người có vẻ đều rất chăm chỉ. Tôi rất hài lòng.

Kata đi vào trong. Cô lướt qua Jellal. Mùi hương quen thuộc nhanh chóng truyền vào khướu giác anh. Lồng ngực anh chợt dấy lên xao xuyến, một loại cảm giác khó tả.

Jellal lặng người vài giây. Anh đứng trầm mặc một lúc, rồi tiếp tục lau bàn.

Erik và các nhân viên khác cũng bắt đầu làm việc.

Erza thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Kata không hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào cô từ trên xuống dưới như muốn dò xét. Erza không phải hồi hộp mà cô chỉ là rất thắc mắc. Có phải vì Kata và cô thường hay bị đem ra so sánh với nhau hay không?

Aoi- Một nhân viên nữ thì thầm vào tai Erza " Chị ta xinh ghê gớm chị nhỉ. Nãy chị ấy nhìn chúng ta mà em thấy cứ rợn sống lưng thế nào ấy. Cũng may là chịu cười chứ không chắc em đứng tim chết mất. " - Aoi hài hước than vãn.

- Ừ! Cô ấy sẽ ở đây cả ngày. Chúng ta hôm nay nhất định phải thể hiện thật tốt.

- Dạ thưa sếp. - Aoi tràn đầy nhiệt huyết

- Quản lí với cô ấy đúng là 2 đại mỹ nhân luôn nha. Đó giờ em cứ ngỡ người đẹp như quản lý là khó gặp lắm rồi. Ai dè cô ta lại sắc sảo đến vậy. - Một vài nhân viên nam xì xầm

- Nếu quản lí của chúng ta trang điểm theo tông màu đó thì có khi còn xinh hơn cô ta nữa chứ.

- Đúng rồi vì quản lí của chúng ta hiền quá. Còn cô ta lại bá đạo ghê gớm.

Jellal lau bàn xong liền bỏ vào bếp trong.

Kata nhận thấy liền bám theo, lấy cớ là đi tham quan một vòng.

- Jellal anh. Làm sao lại mặc gil lê của nhân viên thế kia? - Kata khoanh hai tay cong môi nhìn anh

Jellal nhau mày nhìn quanh. Gian bếp vắng tanh. Anh mới dám trò chuyện.

- Làm sao là làm sao? Tôi muốn đầu tư cho JE thì cũng nên trải nghiệm môi trường làm việc ở đây chứ nhỉ?

- Tổng tài như anh lại chịu khó đến vậy sao? - Cô có ý không phục.

- Sao lại không chứ? Tôi thấy chuyện này rất vui. Tổng tài ngoài kinh doanh giỏi cũng cần phải giỏi chuyện bếp núc. Nếu không, phải bắt vợ hầu hạ suốt đời à? Cô thấy có đúng không? -  Anh tựa lưng vào bàn đối diện cô.

Kata gật đầu

- Vậy... một lát làm xong có thể cùng đi ăn tối chứ?

Jellal cười nhạt. Anh không cho là cô chỉ muốn một bữa ăn tối đơn giản.

- Được. Cô cứ đem theo hợp đồng, tôi sẽ kí ngay.

- Cảm ơn sự trợ giúp của anh. - Cô nở một nụ cười hài lòng " Cơ mà ban nãy... Vì sao lại muốn tôi giữ bí mật thân phận vậy?

- À... tôi chưa có ý định nghỉ làm đâu nên là mong cô giữ kín chuyện này.

- Được được. Chủ tịch Fernandes đã lên tiếng. Tôi nào dám từ chối.

- Đã xong bít tết cho cô rồi đây thưa phó tổng... -  1 nhân viên từ ngoài bước vào.

- Được. Tôi sẽ ra ngoài ngay. - Cô mỉm cười bước đi theo người nhân viên. " Anh cũng nên ra ngoài ăn đi " cô ngoảnh lại nhìn anh

Đến phòng ăn của nhân viên, mọi người đều đã ngồi vào bàn. Vị trí chính giữa còn hai ghế, không biết là cố ý hay vô tình, Kata nhìn Jellal, anh cũng không nói gì mà đi tới ngồi cạnh.

Người đầu bếp bày ra một loạt dĩa thức ăn hấp dẫn còn nghi ngút khói nóng. Hương thơm nhanh chóng kích thích vị giác của tất cả mọi người. Hôm nay là một bữa ăn rất thịnh soạn nhằm tiếp đãi tổng giám Kata.

Cô thấy những món mình thích nhất đều có đủ, chắc hẳn mọi người đều đã tìm hiểu kĩ càng sở thích ăn uống của cô. Kata chắp tay cười hiền lành, liền miệng cảm ơn mọi người.

Mấy người nhân viên khác vẫn còn bỡ ngỡ khó hiểu vì sao Kata lại thành thỏ ngoan thế kia.

Sắc mặt của Erik và Erza tương đối bình thản. Cô vẫn xả giao vài câu với Kata, cuộc trò chuyện giữa họ rất tự nhiên.

Jellal ngồi phía đối diện, cố ý nhìn Erza vài lần, hai mắt anh như khinh khi, dè xét khiến cô ăn không mấy tự nhiên.

***

8h30 nhà hàng chính thức hoạt động.

Erza book hộ Kathy một chỗ để tiện nhìn thấy Kata.

Kata hôm nay ở đến trưa sẽ đi. Lúc còn ở đây, cô phải tranh thủ ghi chép những điểm trọng tâm về thực khách để trình lên phòng Mar cho chiến dịch quảng cáo lần tới.

- Quản lí. Làm sao hổ dữ lại hiền đến vậy. Chị đã thuần hoá cô ta à? - Một nhân viên nữ nói nhỏ vào tai Erza

- Chắc là chị Kata chỉ nghiêm khắc khi làm việc. Còn lại vẫn xả giao bình thường với mọi người. Chúng ta đã lo xa quá rồi chăng? - Erza nhìn Kata, hai mắt không có ác cảm.

- Em mong là vậy. - Cô bé nghe tiếng order của khách liền đi tới.

Bên ngoài Kathy vừa vặn chạy xe tới.

Erza không thể ngồi cùng vì vẫn còn trong giờ làm việc. Nhưng có thể lấy cớ là khảo sát để nói vài ba câu với Kathy.

Kathy giả vờ cầm menu lên hỏi thăm Erza

- Này. Bà chị đó xinh ghê gớm nhỉ? Sáng giờ có cho cậu ăn hành chưa? - Kathy tròn mắt tò mò

- Không! Chị ấy tỏ ra rất thân thiện. Chưa thấy giống lời đồn chỗ nào cả.

- Chưa lòi đuôi thôi. Loại người như chị ta. Nhìn là biết. Sang chảnh nứt vách. - Kathy liếc nhìn Kata

Kata vẫn đang thân thiện trò chuyện với vài vị khách phía xa.

Trông qua dáng vẻ, hoàn toàn vô hại.

- Ý! Đừng liếc nữa. Cậu lộ quá không chừng mình bị đuổi việc bây giờ - Erza lấy menu che mặt Kathy lại.

- Rồi rồi biết rồi!!!

***

Jellal diện comple đen lịch lãm, lái xế hộp đen đến nhà hàng Enrique toạ lạc phía Đông Nam London.

Nhà hàng này nổi tiếng bậc nhất ở đây bởi vẻ ngoài trang trọng, không khác gì cung điện hoàng gia Anh.

Tất cả nhân viên đều là người bản xứ, không có người nước ngoài. Trang phục mang đậm nét truyền thống, thể hiện nét đẹp quý tộc cổ kính.

Jellal chỉnh lại cà vạt đỏ, mái tóc xanh được vuốt keo chỉnh chu.

Anh đảo mắt tìm Kata, liền bắt gặp vẻ ngoài xinh đẹp đến nao lòng bất kì người đàn ông nào.

Cô ngồi gần cửa sổ, mặc đầm đen cách tân trẻ trung. Là chiếc đầm Versace được thiết kế riêng nhằm tôn lên làn da trắng không tì vết của người mặc. Phía sau xẻ lưng khá tinh tế khi khoe trọn được phần xương đòn đầy quyến rũ.

Kata vẫy tay với anh. Jellal lập tức đi đến.

Không như sáng nay, khuôn mặt cô chỉ trang điểm nhẹ. Nhưng những ưu điểm tuyệt mỹ như sóng mũi cao, đôi môi dày gợi cảm và đôi mắt sáng đều được cô nhấn nhá thêm phần cuốn hút.

Jellal kéo ghế ngồi xuống.

- Nhà hàng cô chọn rất tốt đấy. Đã gọi món hay chưa?

- Vẫn chưa. - Kata cười nhẹ.

Cô bây giờ mới ấn chuông order.

Tuy rằng họ đều là người á nhưng trông lại nổi bật đến ngỡ ngàng, thực khách ở đây. Khí chất không ai sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro