Thợ săn và con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa hợp đồng đây tôi kí. - Anh chủ động giơ một tay ra trước mặt cô.

- Sao anh hấp tấp vậy. Tôi thực sự là muốn mời anh một bữa. Có thể từ từ nói chuyện mà! - Kata nhìn anh cười nhạt.

Một người nhân viên đem đến một chai rượu vang đỏ, anh ta tỏ ra chuyên nghiệp, rót một ít vào hai ly thuỷ tinh cho hai người.

Khoảng lặng này Jellal tranh thủ ngả lưng ra ghế. Cảm giác mới thoải mái làm sao.

- Được! Vậy cô muốn nói chuyện gì? - Anh nhìn cô, ánh mắt rất có hứng thú.

Kata vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực, môi nở một nụ cười khó hiểu.

- Cách anh giả dạng làm nhân viên để kiểm tra trình độ của họ làm tôi rất nể phục đó. Một ông chủ quyền lực như anh lại có thể chịu đựng cách đối xử hà khắc như vậy.

- Trước khi cô trở thành giám đốc hay ít ra là quản lí, cũng từng trải qua giai đoạn thử việc mà nhỉ. Chúng ta dù là ai, cũng phải đi từ thấp lên cao, vì vậy việc này không có gì khó khăn với tôi cả. - Anh nhếch môi, lắc nhẹ ly rượu đỏ trên tay.

- Quả nhiên vẫn là chủ tịch tương lai sáng suốt. - Kata chống cằm, thu về cái nhìn ngưỡng mộ.

- Sắp tới chắc sẽ có chút thay đổi về mặt nhân sự. Cô thấy thế nào? - Anh thử một ít rượu, hai mắt vẫn nhìn cô chăm chú.

- Không phải nhân viên ở đó vẫn làm việc rất tốt sao? - Kata ngạc nhiên nhìn anh

- Vài người thôi, còn lại có hơi... dư thừa. - Jellal không thay đổi tông giọng trầm trầm, anh đặt ly rượu trở về mặt bàn.

Lần này đến lượt Kata trở nên bối rối, tuy nhiên điều đó vẫn không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của cô.

Vừa lúc đó, người bồi bàn cũng đã đẩy xe thức ăn tới

Kata được thêm vài giây trấn an bản thân.

Cách nói chuyện của anh ta không phải quá lạnh lùng sao? " Dư thừa " Thực làm cô sợ quá đi mất, không khéo anh ta còn muốn đá cả cô đi.

Khuôn mặt Jellal vì lí gì lại lãnh đạm đến khó đoán.

Người nhân viên cẩn thận đặt từng món ăn lên mặt bàn rồi trải khăn ăn cho cả 2 người.

Anh ta nhận được một tờ tiền tip từ Jellal vì thái độ phục vụ chu đáo của mình.

Kata uống một ít rượu, động tác khi cô cầm ly thủy tinh và ngước lên thật sự rất quyến rũ.

"Xem ra anh ta cũng không phải một người quá khô khan" - Kata nghĩ thầm sau hành động vừa rồi của anh.

- Về vấn đề ban nãy. Cô nghĩ thế nào? - Anh vừa dùng dao cắt thịt bò hầm, vừa cất giọng.

Jellal lại nói tiếp về chủ đề nhạy cảm này. Kata có chạy đằng trời cũng không né được.

- Tôi nghĩ tiêu chuẩn được tuyển vào JE không phải dễ dàng gì, chúng ta cũng nên cho họ thêm một ít thời gian để thay đổi, hơn nữa, tôi rất tin vào khả năng dùng người của quản lí KnightWalker. - Cô cười gượng

" Vừa rồi mình trả lời có vừa ý anh ta hay không? Lỡ đâu anh ta cho rằng năng lực quản lí của mình tệ hại thì khó mà yên ổn được "

- Vậy cũng được, ngày mai tôi sẽ cho soạn bản chỉ tiêu gửi đến phòng làm việc của cô ấy. Dùng danh nghĩa của cô được không? - Anh tưới một ít sốt lên phần thịt đã cắt, không quên ngước lên nhìn cô.

- Được chứ, dù sao thì cấp trên của KnightWalker của là tôi mà.

- Vậy chúng ta ăn thôi. - Anh cười hiền lành

Kata thở phào nhẹ nhõm

Vậy mới thấy lòng dạ người đàn ông này khó đoán thế nào, tuy rằng bề ngoài anh ta rất thu hút nhưng Kata có cảm giác sâu thẳm bên trong, anh không phải một người dễ gần.

***

- Lại chỉ tiêu tháng nữa sao? - Tiếng than thở của một cô gái đang nằm dài trên mặt bàn.

- Thôi mà. Dù sao trong đây cũng ghi rõ, chúng ta vừa nhận được rất nhiều tiền đầu tư từ một cổ đông lớn, phải phấn đấu để đạt mong muốn của họ là điều dễ hiểu thôi mà - Cô gái đối diện nở một nụ cười ấm áp

- Nhưng mà như vậy có hơi ép người ta quá. - Cô gái kia lười biếng trả lời

- Không sao đâu Kathy, mình sẽ có cách thôi.

- Nể cậu luôn đó Walker... nếu là mình... mình chuyển sang nhà hàng khác cho lành. - Cô tiếp tục than vãn với giọng lười nhác

- Mình đã chọn JE rồi, sẽ không có chuyện mình chán nản mà bỏ đi đâu. - Erza cười hiền lành, trên tay cô là ly trà latte nóng.

Họ đang ở trong 1 cửa hàng tiện lợi gần JE, đang trong giờ nghỉ trưa nên Kathy tranh thủ ghé qua tám chuyện.

Cửa hàng có một không gian nhỏ nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát. Dùng nó để tránh nắng là một ý tưởng tuyệt vời.

Erza đang uống một ngụm trà, tự nhiên cô nghe được vài ca từ vang lên từ loa của cửa hàng.

Tuy bên ngoài trời đang nắng gắt, nhưng một bản tình ca buồn với những câu chữ đầy cảm xúc làm cô cảm thấy như mình đang ở trong một buổi đêm vô cùng yên tĩnh.

Khi mà Erza phải chống chọi với cơn buồn ngủ. Một mình cô ngồi chờ trên sofa. Người đó đêm đêm không về. Anh ta đã từng là tất cả đối với cô.

Cô còn chưa nghĩ ra được cái tên nào cho đứa trẻ đó.

Erza tự nhiên lấy tay đặt xuống bụng mình, cổ họng cô nghẹn ngào, không thể nói thêm gì.

Kathy dường như đã chợp mắt từ lâu

Erza tương tự, úp mặt xuống bàn như Kathy, cô nhìn cổ tay mình, đồng hồ màu bạc điểm 11h45, cô còn nghỉ ngơi thêm được khoảng 15 phút.

Tự dưng khóe mắt cô rưng rưng, không lẽ cô phải kêu người ta tắt thứ nhạc đó đi?

Nó làm tâm trạng cô thêm nhiều đau đớn. Nhắc cô nhớ rằng cô từng lụy tình đến đánh mất lòng tự trọng.

***

- Là vậy đó! Tôi mong mọi người sẽ hợp tác - Erza vừa thông báo văn bản của Kata phát xuống phòng quản lí cho mọi người nghe.

- Được, chúng tôi sẽ cố gắng - Họ trả lời nhưng trong đầu không khỏi lo lắng và hoang mang.

Cô có thể thấy rõ điều đó qua giọng điệu và ánh mắt họ.

Cấp trên như Kata rất lâu mới ghé một lần, làm sao lại nắm rõ tình hình nội bộ của cửa hàng đến vậy. - Họ xì xào với nhau về chuyện này.

Jellal mặc mọi sự bàn tán, anh tiếp tục lau bàn rồi tưới nước cho cây cảnh để chuẩn bị tiếp đón khách hàng.

Erza biết trước mọi người sẽ phản ứng thế này, nhưng cô cũng thấy bồn chồn trong lòng, không biết họ có thực sự sẽ giúp cô vượt qua chỉ tiêu đó hay không?

Cô ho vài tiếng, Erza lấy trong túi xách một lọ thuốc lớn, đổ ra một viên trên tay. Cô rót một ly nước lọc, nhanh chóng uống vào.

- Chị đừng lo, cho dù mọi người có bỏ đi hết, tôi vẫn sẽ ở lại, giúp chị hoàn thành mong muốn. - Erik từ đâu xuất hiện trước mặt cô, anh vẫn giữ dáng vẻ thoải mái thường ngày.

Cậu chàng đặt lên mặt bàn nơi cô đứng 1 lon cà phê sữa lạnh và một hộp bánh trứng nóng hổi. Sau đó nhanh chóng bước đi vào trong.

Erza nhìn xuống hộp bánh thấy có tờ note màu xanh lá cây

" Khi nào đói thì nhớ ăn. Để bụng đói làm việc là không tốt đâu. "

Còn một tờ note màu tím trên lon cà phê lạnh

" Campuchino này tôi rất thích, chị thử xem sao :"> "

Erza cười nhẹ, cô gỡ giấy note, đem chúng cất vào tủ lạnh chung.

Jellal dừng tay lại, anh dõi theo bóng lưng cô một lúc.

- Quản lí Walker! Hình như tuần sau là ngày sinh nhật của tổng giám đốc Louis. Ông ấy mời tất cả chúng ta đến nhà hàng Alershe chuyên đãi tiệc ở gần tháp Big Ben. Chị thấy thế nào? - Cô gái tóc màu bạch kim lên tiếng.

Cô nàng có một đôi mắt to tròn long lanh màu xanh ngọc, một chiếc mũi cao nhỏ và một làn da trắng hồng.

Đây là nhân viên được bổ sung vào cùng thời điểm với Erza

Cô nàng lai hai dòng máu Nhật - Pháp nên sở hữu nhiều nét đẹp đặc trưng giữa hai đất nước này.

Là một người rất giỏi giao tiếp và có gu thời trang cực tốt, cô cũng là "trợ lí" đắc lực cho Erza

- Dĩ nhiên là phải đi rồi dù sao lịch tuần sau chị cũng trống. - Erza trả lời sau khi check lại mớ lịch tưởng tượng trong đầu.

- Vậy là bên chi nhánh mình đi đủ cả rồi, chỉ trừ Mare và Aura là bận việc gia đình - Cô gái vui vẻ ghi chép một vài thông tin vào sổ tay.

Mặt trời đang lúc lên cao nhất, Erza chỉnh lại điều hoà cho phù hợp với khí hậu bây giờ.

Cô cũng phụ nhân viên sắp xếp vật dụng lên bàn.

Cửa hàng JE đã sẵn sàng hoạt động trở lại sau giờ nghỉ trưa.

Một vài vị khách đầu tiên bước vào, họ nhanh chóng cảm thấy thoải mái với mức điều hoà này.

Hôm nay thời tiết Luân Đôn nắng gắt hơn mọi ngày, cửa hàng cũng nhờ đó mà được dịp đắt khách.

Jellal sau khi nhận order cho gần 10 bàn ăn, anh cũng có chút thời gian nghỉ ngơi riêng.

Erza thấy anh đi vào và trở ra với lon cà phê lạnh và một hộp bánh trứng trên tay.

Cô ngạc nhiên nhìn theo.

Là bánh trứng và cà phê mà Erik đã mua cho cô. Anh ta còn không thèm xin phép.

- Này anh. Sao lại tự tiện lấy đồ của tôi? - Erza lập tức níu lấy cánh tay Jellal

- Ở đây có luật cấm ăn đồ của người khác à? - Jellal tỏ ra ngây thơ

- Dĩ nhiên là có. - Erza đưa một tờ nội quy dài thật dài trong cuốn sổ tay cho anh xem

- Ồ. Thì làm sao? - Jellal nhai cái bánh một cách ngon lành, hết cái này rồi lại cái khác. Còn thản nhiên uống cà phê trước mặt cô.

- Anh! ... Sao anh cứ phải chọc tức tôi mới chịu được? - Erza lắc đầu giận dỗi

- Vì tôi thích thấy cô như vậy. - Anh uống hết lon cà phê rồi quăng vào thùng rác

- Còn ba cái tôi trả cô, nếu thèm cà phê thì lấy lon latte của tôi mà uống, có cả bánh kem dâu trong đấy. - Anh cười, vừa vặn bỏ đi nhận order trên tầng 2.

Cuộc cãi nhau này làm Erik hắt xì một cái trên tầng 2.

Hắn vẫn nhớ món bánh yêu thích của cô. Cả loại cà phê mà cô thường uống. Erza biết gã này chỉ thích chocolate, mua như vậy là đã có ý từ trước.

- Thiệt tình. - Cô đập tay vào trán một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro