Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm chén dĩa lệch kệch trên xe đẩy thức ăn chuyên dụng.

- 2 dĩa Pasta ở bàn 2 - Chất giọng dõng dạc của một người đàn ông phương Tây

Người này vóc dáng cao to, cả mái tóc undercut và bộ râu vừa lóm chóm mọc đều có màu nâu sáng hạt dẻ. Anh ta mặc âu phục màu trắng tô điểm bởi gil lê đen, tóc vuốt keo nhã nhặn.

- Henry! Dẫn khách tới bàn số 6. - Một người đàn ông phong độ mặc vest đen, ngực trái có bảng tên sáng khắc màu đồng lên tiếng.

8h30 tối, bên ngoài thủ đô Tokyo tiết trời ẩm ướt. Cây cối đung đưa trong gió mạnh, thi thoảng trên nền trời tối hù lại nổi lên sét trắng.

Vài chiếc ô tô xếp hàng chờ vào đường hầm, cả một hàng dài ngay lối vào trước cửa nhà hàng.

Người đàn ông bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng tô điểm cờ pháp nơi khuỷu tay trái đang chăm chú nhìn ngắm cuốn menu

Đáy mắt anh ta chợt sáng lên một thân ảnh phụ nữ. Anh đóng cuốn menu lại, ngước lên mỉm cười.

- Về đây theo tôi?

- Là tình cờ - Cô gái tóc đỏ mỉm cười đi tới sau lưng anh ta.

Móng tay dài màu cherry đặt trên lưng ghế người đàn ông nọ

- Vậy sao? Không biết cô có tình cờ là người đại diện của nhà đầu tư Crystal hay không? - Người đàn ông hơi nghiêng đầu, môi mỏng hiện lên nụ cười châm chọc.

- Không! Không có tình cờ vậy - Cô ta lắc đầu, chậm rãi đứng thẳng dậy

- Tôi ngồi ở kia cùng bạn! - Cô lắc đầu sang phía bên phải

Jellal nhìn theo. Có một cô gái khác đang ngồi ở bàn ăn phía sau anh.

- Đã lâu không về Tokyo. Tất nhiên phải đến đây ăn rồi!

- Ồ! Vậy thì đúng thật là tình cờ! - Người đàn ông lắc nhẹ ly rượu vang trắng, đưa lên môi mỏng nhấp một ngụm

- Ừ! - Cô ta gật đầu cười nhạt

- Vậy thôi cô cứ ngồi ăn. Đối tác của tôi cũng sắp tới rồi! - Người đàn ông kéo tay áo, nhìn xuống đồng hồ Rolex Cellini Moonphase màu nâu.

- Được rồi! Chúc anh hợp tác thuận lợi. Một lát nếu anh rảnh chúng ta bàn một chút về chuyện của JE - Cô gái dứt lời, liền bước trở về bàn ăn cùng người bạn

Anh gật đầu, hai mắt dõi theo bóng lưng cô cho đến khi Kata hoàn toàn ngồi xuống ghế

Cô thấy anh nhìn mình, liền cong môi cười hiền lành.

***

- Cậu biết Jean đã nói gì không? Anh ta nói tớ đi mà kiếm người đàn ông nào là nam công gia chánh ấy, kẻ nhu nhược sẵn sàng làm osin cho vợ và chấp nhận sự kiểm soát của cô ấy trong khi cô ta thì cứ việc tung hoành.

- Vì sao Jean lại không hiểu cho tính chất công việc của tớ chứ? Có phải tớ muốn gặp gỡ đối tác cả ngày đâu? Tớ cũng muốn về nhà với anh ấy... tớ cũng chưa bao giờ xem thường anh ấy mà. Đến cả đồ hiệu tớ mua bằng tiền của mình cũng phải giấu đi vì sợ anh ấy tự ái... tại sao anh ta lại? - Cô gái tóc màu tím khói cúi đầu xuống bàn, tay cô cầm tờ khăn giấy lau lấy khuôn mặt mình.

Trên bàn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có rượu vang là vơi đi.

Kata ngồi đối diện nâng ly rượu lên môi, bỏ lơ mất câu chuyện của người bạn.

Cô đưa hai mắt có nhiều ẩn ý nhìn sang Jellal

Anh ta vẫn đang tươi cười bắt tay với người đầu tư của Crystal. Xem ra việc hợp tác rất ổn thoả.

- Kata! Cậu làm sao vậy? Có nghe tớ nói gì không? - Cô gái tóc tím lúc này vỗ vai Kata một cái, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lên

Kata liền giật mình quay lại, cô đặt ly rượu lên bàn, môi đỏ cười gượng

- À ờ... Tớ nghe mà!

- Cậu thích anh chàng đó à? - Cô gái dùng ánh mắt dò xét

- Không! Anh ta là nhà đầu tư cho nhà hàng JE mà tớ quản lý. Chỉ là tình cờ gặp ở đây! - Kata cười hiền lành.

- Thôi mình ăn đi! - Cô gấp một lát thịt bò hầm rượu vang Pháp trên dĩa trắng cách điệu hoa văn bằng sốt tương ngọt.

- Ừ! - Người bạn kia cũng bắt đầu cầm nĩa.

***

- Làm việc với cậu thật rất thoải mái! Cái gì cũng chu đáo! Được rồi! Từ hôm nay chúng ta xem như ngồi chung một thuyền. Tất cả nhờ cậu Fernandes đây giúp đỡ! - Nhà đầu tư người nước ngoài mỉm cười để lộ nếp nhăn hai bên đuôi mắt. Ông ta có bộ dáng hiền lành cùng chất giọng trầm ấm.

- Vâng! Thật vinh dự cho tôi! - Jellal cười tươi rói, một nụ cười thương mại khiến cho Kata không khỏi suýt soa.

Jellal lúc này thấy cơ thể mình mệt mỏi vô cùng. Dường như không thể tập trung nổi vào những gì người đầu tư đang nói.

"Không phải chứ? Tại sao thấy mệt mỏi quá thể? Chỉ là mấy ly rượu thôi mà?" - Jellal nắm chặt bàn tay trái bên dưới bàn, khuôn mặt vẫn mỉm cười gật đầu.

"Thật là... cái quái gì?" - Anh tự ngắt cổ tay mình mấy cái

- Không thể say! Sao lại say được chứ! Thật sự không ổn... cần phải gọi cho quản gia Kim... - Jellal nhanh chóng cầm lấy điện thoại từ túi quần.

- Tôi xin phép đi vệ sinh một lát! - Anh tư thế hơi đứng dậy khỏi ghế

- À không sao! Bây giờ tôi cũng phải về luôn! Cũng trễ rồi! Cậu cứ tự nhiên nhé! - Ông ta mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế

- Vâng! Cảm ơn ngài! Hợp tác vui vẻ - Anh bắt tay nhà đầu tư, sau đó tiễn ông ta đến cửa

Jellal quay lại nhìn mấy người nhân viên trong nhà hàng, hai mắt sớm đã không còn nhìn rõ được khuôn mặt họ.

Anh chạy thẳng vào Toilet rửa mặt liên tục. Nước mát ướt đẫm cả mái tóc tơ mềm mượt

Anh ngước nhìn mình trong gương, xoay đầu sang trái rồi lại sang phải, nhìn thế nào da dẻ vẫn hồng hào, chỉ là thấy rất buồn ngủ. Như vậy lại càng không thể lái xe về được.

Anh lau tay, vội lấy điện thoại gõ vài chữ gửi đến quản gia.

***

Jellal trở ra với dáng vẻ vội vã, anh ngồi lại vào ghế, nhắm mắt cúi mặt xuống bàn.

Vừa hay lúc đó bạn của Kata cũng đi về. Cô ta tiễn bạn mình ra đến cửa sau đó lại đi sang bàn của Jellal

Anh dường như đang chống chọi với cơn buồn ngủ, không chút hay biết có mùi hương phụ nữ thoảng qua đâu đây

- Jellal! Anh ổn không? - Kata cất lên chất giọng êm ả

- Tôi ổn! Có gì không? - Jellal ngước dậy đối diện với cô

- Chuyện JE có vài thứ cần nói với anh! Có thể nói bây giờ không? - Cô tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện

- Ngày mai rồi nói.. được không? - Anh lấy tay vịn trán, giương hai mắt đỏ ngầu nhìn cô. Bộ dáng này hệt như mấy gã vừa tỉnh lại sau cơn say rượu.

- Ngày mai tôi phải trở về rồi! - Kata tiếc nuối.

- Sớm ngày mai? - Jellal đáp nhanh, hai mắt vẫn nhắm tít

- Chỉ một chút thôi mà! Tôi sẽ nói nhanh. Cho tôi 10 phút nhé.

Jellal thở một hơi mệt mỏi, anh ngẩng đầu nhìn cô.

- Nói mau đi!

Kata lập tức nở nụ cười hiền lành

- Chuyện là dạo gần đây ban giám đốc muốn mở rộng JE sang các nước khác nhưng không phải với tư cách là nhà hàng đơn thuần, mà còn là nhà hàng riêng của các khách sạn và chuỗi nhà hàng cao cấp trong các trung tâm mua sắm. Để bắt đầu dự án. Chúng tôi sẽ thử nghiệm ở 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Với Nhật sẽ chọn hợp tác cùng chuỗi khách sạn RosRes và Trung tâm Imari Premium vì đặc điểm đa dạng và độ phủ sóng tuyệt vời trên đất Nhật.

- Tôi đang bàn luận với ban giám đốc. Ngày mai khi trở về sẽ tổ chức bỏ phiếu, anh thấy dự án này thế nào? Sẽ khả thi chứ?

- Tôi cho rằng Ros thì ổn nhưng Imari gần đây đã hợp tác với nhiều nhà hàng phương Tây khác lắm. Nếu như muốn chinh phục du khách thì chọn trung tâm Gotemba Premium Outlet ấy, dù kém nổi hơn nhưng mà đang có nhiều dự án rất tốt, lại còn gần núi Phú Sỹ chỗ người ta hay ghé đến... - Jellal nói chậm rãi, một tay cáu nhẹ vùng da giữa hai chân mày

- Anh làm sao mệt mỏi vậy? Tôi cảm thấy anh không được tỉnh táo lắm!

- Tôi không... sao! - Jellal nhăn mặt đáp

- Cô về... trước... đi.- Jellal nói xong câu này liền gục xuống bàn bất tỉnh

Kata nhanh chóng kêu người nhân viên canh cửa đến hỗ trợ mình.

***
Thanh âm động cơ, không khí lạnh và mùi nước hoa ngập tràn nơi khướu giác Jellal

Anh mở mắt nhìn khung cảnh mờ ảo.

"Cạch" Tiếng đóng cửa xe đập mạnh vào bên tai anh

- Kata?? - Anh mấp máy môi, hai mắt nhăn lại

- Đúng vậy... - Kata nhìn qua cái kính phía trên, thấy bộ dạng Jellal như say xỉn ở ghế sau

- Jellal! Tôi đưa anh về! Nhà anh ở đâu? - Cô xoay bánh lái, nói vọng lại

- Ngõ XXX, đường... Y... YY... - Jellal nói được tới đây liền thiếp đi mất

Kata nhìn anh vài giây, rồi trầm mặc lái xe đi

Khi xe ra khỏi đường hầm của nhà hàng thì trời bắt đầu đổ mưa ào ạt.

***
9 năm trước

- Jellal đợi em với! - Một nữ sinh mặc đồng phục vest đen và váy ngắn chạy hì hục trên vỉa hè.

- Em lớn rồi mà! Em có thể kết bạn, có thể tự đi học tự về nhà, có thể tự ăn sáng một mình. Tại sao cứ bám lấy anh vậy? - Nam sinh tóc xanh than vãn, khuôn mặt sáng sủa cùng hình xăm dài màu đỏ bên mắt phải

Anh ta tỏ ra tức giận với cô bé, không có ý dừng lại dù cô đã hết sức đuổi theo ở phía sau

- Anh Jellal thấy em phiền đến vậy sao? - Nữ sinh tóc đỏ nắm chặt quai đeo cặp, đưa đôi mắt long lanh như có nước nhìn anh

Nam sinh dừng chân, quay lại đối diện cô bé. Đoạn đường này rất gần cổng trường, chỉ còn cách tầm 10 mét

- Ừ! Em phiền lắm! Em không cho anh được tự do một phút nào. Em nghĩ mình còn là trẻ con hả? Sao em lại bám lấy anh khi anh thậm chí đã có bạn gái vậy? Em 16 tuổi rồi đó! Có thể suy nghĩ lớn lên được không? - Nam sinh nói xong liền quay lưng bước đi

- Anh... có bạn gái rồi sao? - Nữ sinh run giọng yếu ớt

Nam sinh một lần nữa dừng chân, môi mỏng mỉm cười ngoảnh lại

- Em giả vờ hay em ngốc thật vậy Erza? Anh đã giới thiệu cô ấy với em rồi mà? Em đừng làm anh bực bội thêm nữa! Hãy tập tính tự lập đi!

Giờ ra chơi ồn ào. Nam sinh tóc xanh ban nãy ngồi trong căn tin dùng bữa sáng cùng một cô gái tóc đen.

Anh chàng cười rất nhiều, nhưng trong đầu vừa nghĩ đến gì đó khiến trái tim xốn xan mấy nhịp.

Anh nhìn qua cửa kính trong suốt của căn tin, hai mắt đen dài trông ra sân trường nhuộm đầy màu nắng ấm.

- Không có màu đỏ! - Anh nói thầm

Một đám nam sinh ăn mặc xộc xệch, tóc tai nhiều màu đi ngang qua hành lang sân thượng của trường học.

Lúc này là giờ nghỉ trưa nên sân trường rất ồn ào, chỉ có chỗ hành lang này là yên tĩnh.

Nam sinh tóc nâu nhìn có vẻ hiền lành nhất đám bỗng nhiên tắt đi nụ cười trên môi. Cậu ta lập tức dừng chân, hoàn toàn dồn cả sự chú ý vào cô bé đang ngồi nép mình trong 1 góc cầu thang.

Tiếng trò chuyện tắt dần. Những người bạn của cậu ta cũng nhanh chóng nhìn thấy.

- Ơ kìa! - Một tên nam sinh tóc đen vuốt keo cười nhếch môi

- Công chúa bị bỏ rơi rồi hả? Tội nghiệp công chúa nhỏ quá đi! Hoàng tử sao lại nỡ để công chúa khóc lóc một mình ở đây vậy? - Hắn cuối xuống nhìn khuôn mặt ẩn xinh đẹp sau cánh tay

- Nhà anh điều kiện cũng tốt lắm, hay công chúa theo anh về đi. Chỉ cần làm anh vui, công chúa muốn gì cũng được

- Sao hả?

- Ôi trời! Con gái nhà người ta xinh xắn, trắng trẻo ngọc ngà như này mà lại không yêu thương. Hoàng tử đúng là não lợn mà.

- Phải phải! Đầu to nhưng óc chỉ toàn sách vở! Haha - Tên tóc vàng khuấy lên cười. Thế là cả bọn cùng cười theo

- Mấy người đừng nói xấu anh ấy! - Nữ sinh tóc đỏ đột nhiên lên tiếng. Cô vẫn trong tư thế cúi mặt xuống, hai tay khoanh lại che đi khuôn mặt đẫm nước mắt

- Ơ kìa! Còn bênh vực cho nó sao? Vậy làm gì em cũng được miễn là không đụng đến hắn ta phải không? - Tên tóc vàng cúi người mỉm cười, một tay đàn ông nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái

Cô gái rưng rưng hai mắt nâu nhìn hắn. Tên con trai đó lại càng biểu hiện khuôn mặt đểu cáng, nụ cười rộng hơn.

- Khuôn mặt xinh đẹp này, làm người yêu anh đi! - Hắn cất giọng dịu dàng

Cô gái liền lắc đầu cự tuyệt khỏi bàn tay hắn.

- Này này! Mấy người giải tán đi. Tôi có chuyện cần nói riêng với cô ta! - Bỗng từ đâu vọng đến một giọng nam vô cùng uy lực.

- Simon? - Tên con trai tóc vàng liền quay lại, miệng tròn chữ O khi thấy nam sinh cao lớn trước mặt

Cậu nam sinh này có tướng mạo bảnh bao, chững chạc hơn tuổi. Giọng nói và phong thái lại đầy uy nghiêm.

***

- Cô thôi hành xử như kẻ thất bại đi được không? Cô là một tiểu thư danh giá, có thể vì một thằng ẻo lả mọt sách như Jellal mà khóc lóc cả ngày như vậy sao? Lại còn để cho bọn nó ăn hiếp! - Simon vừa nói vừa thổi đũa mì ly còn nóng hổi trên tay

- Chuyện của tôi! Anh không cần lo! - Cô gái mặt buồn rười rượi, hai mắt dõi theo mấy hoạt động của học sinh dưới sân trường.

- Cô làm tôi chán ghét vô cùng, giống như cây đinh sắt đâm phải lốp xe mà tôi đang lái vậy. Muốn lơ cô đi cũng không được. - Nam sinh nghiên răng nhìn sang cô sau đó nhanh chóng ăn vắt mì còn nghi ngút khói

- Lúc tôi còn nhỏ. Vì gia đình tôi rơi vào khủng hoảng nợ nên khi đi học đã bị xa lánh. Bọn họ đem đống tin phá sản đó đến hỏi thăm tôi, còn cười thương mại nói tôi sắp nghỉ học hay chưa. Đến cả đám bạn cùng tầng lớp giàu có mà tôi chơi cùng cũng tự động lơ tôi. Lúc đó tôi mới hiểu cảm giác của mấy đứa trẻ nhà nghèo, vì sao nghèo thì lại không thể chơi cùng với con nhà giàu? Bọn tôi vẫn tự trả tiền ăn, vẫn tự trả học phí, tự sắm sửa đồ đạc và ở nhà của mình. Việc kết bạn để giao lưu cũng quan trọng đến gia cảnh à? Nghèo nhưng học giỏi và tốt bụng thì sao?

Anh chàng miệng nhai mì, mắt lại lén nhìn sang cô gái bên cạnh. Thấy sắc mặt cứ lạnh tanh như vậy, anh liền nói tiếp.

- Ý tôi là... Cô không cần thấy mình vô dụng hay bản thân thật xui xẻo. Jellal có nuôi cô bữa cơm nào đâu. Hắn ta không chơi với cô nữa thì cô tự mình kết giao đi. Gia cảnh của cô muốn có cả ngàn người bạn cũng được mà. Chỉ cần chịu khó chọn lọc tí. Cô hiểu chứ?

Anh cười hiền lành nhìn cô. Cô ta thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một lần

- Này cô! Cô có biết im lặng khi người khác hỏi là rất bất lịch sự không? - Anh chàng cáu gắt quát lên

Xin lỗi vì sự chậm trễ! ( Do lười )
Chúc các em năm mới vui vẻ nha! ^^~
Và nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro