Khúc mắt được sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để xem lần này anh chạy đi đâu? - Kata nghĩ thầm, môi nở nụ cười đắc ý

Jellal nằm ở băng ghế sau, một thân đàn ông to lớn hai chân cong trên ghế, mắt nhắm lịm

Jellal phút chốc thấy đầu óc quay cuồng, cái gì cũng mờ mờ... toàn thân nóng rang. Anh nới lỏng cà vạt đi, yết hầu hống lên vài tiếng thở nặng nề rất quyến rũ.

Điều hoà trong xe không đủ làm mồ hôi trên trán anh khô lại. Mái tóc xanh rũ rượi, mùi rượu vang cùng hóc môn đàn ông tiết ra từ anh ta... thật khiến phái nữ mê mệt.

Kata một tay chống cằm suy nghĩ, một tay vẫn nhanh nhẹn điều khiển vô lăng. Khuôn mặt kiều diễm trong bóng tối lại càng khiến người khác phải rung động thêm nhiều phần.

Kata vốn không ở gần nơi này, cô vốn sinh sống và làm việc tại Manchester, cách Luân Đôn 296km tương đương với 3 tiếng lái xe. Cô chính là phó tổng giám đốc làm việc từ xa của JE nên không cần phải thường xuyên đến đây.

Cô hiện tại thuê khách sạn ở trong tuần sẽ rất bất tiện nếu đem một tên con trai về đó, bảo vệ và mọi người đều sẽ nhìn thấy... Vậy nên tốt nhất là về nhà anh ta.

Tiếng điện thoại reo cùng với nhịp rung, là của quản gia Kim gọi đến Jellal.

Kata ngoảnh lại nhìn xem phản ứng, cô quan sát anh qua gương

Jellal mệt mỏi lấy điện thoại trong túi quần, tay cầm lên nghe

- Alo!

- Jellal! Tôi vừa tới nhà hàng đã không thấy cậu! Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? - Đầu dây bên kia gấp gáp vừa lái vô lăng vừa nói.

- Tôi hả... tôi ở... trong xe của...

- Của ai? - Quản gia Kim gằng giọng

- Tôi đang về nhà ... về ngõ XXX đường YY...Y - Jellal nói chậm rãi, ngữ điệu không rõ ràng

- Là ai! - Kata nghĩ thầm

- Ai chở cậu về? Đang ở đường nào rồi tôi sẽ tới đó ngay! - Quản gia Kim vừa lái xe về địa chỉ trên vừa gấp gáp nói

- Quản lý Kata chở tôi về... - Jellal nói xong câu này thì ngã gục, điện thoại cũng rớt xuống chân

- Tên nào lại nhiều chuyện đến vậy! - Kata tức giận ngoảnh lại nhìn

Lúc này cô thấy ngón áp út anh ta có đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng hoạ tiết xoắn. Một sự nghi hoặc khác hiện lên trong đầu cô... nhưng Kata quyết định gạt nó qua.

Xế hộp về đến ngõ XXX, đường YYY. Kata dìu Jellal xuống, đàn ông khi say thật nặng nề

- Anh bấm mật khẩu đi Jellal! - Kata hối thúc

- Ừm... - Jellal loạng choạng đưa tay ra cửa

Anh bấm một dãy số rất dài và cửa cuối cùng cũng mở thành công. Kata bật đèn, nhìn quanh thấy căn nhà này rất gọn gàng và ấm cúng, nội thất cao cấp và có mùi tinh dầu sả rất dễ chịu.

Cô dìu anh vào phòng ngủ, vừa mở cửa đi vào, bên trong liền sáng đèn.

- Sao cô lại qua đây? - Erza ở trên giường ngủ quấn chăn đầy bất ngờ nhìn 2 người

- KnightWalker? Sao cô lại ở đây? - Kata tròn mắt không hiểu

- Đây là nhà của tôi! Vì sao tôi không ở đây! Tại sao cô và anh ta tới đây? - Erza chất vấn

- Nhà cô? - Kata nghi hoặc

- Erza! - Jellal lúc này nói lên một tiếng, thân ảnh cao lớn bước về phía cô.

Jellal ôm lấy Erza trong sự ngỡ ngàng của Kata

- Anh ta say nên nhờ tôi đưa về nhà, không biết vì sao lại chỉ đến nhà cô... - Kata chống chế giải thích

- Lại say sao!

- Vậy cô có biết nhà Jellal ở đâu không? Tôi đưa anh ta về, sẵn đang đổ xe ở ngoài

- Nhà anh ta ở ...

- Tôi ở đây! Ngủ ở đây - Erza chưa kịp nói hết câu liền bị Jellal chặn họng

Mặc kệ 2 người phụ nữ còn đang bị bất ngờ, Jellal kéo chăn đắp lên rồi ngủ ngon lành

- Xem ra... phiền cô chăm sóc anh ta

- Tôi về trước - Kata quay mặt bỏ đi, sượng trân

Điện thoại của Jellal lúc này lại reo, là quản gia Kim

- Alo! - Jellal lười biếng nhấc máy

- Cậu đang ở đâu, tôi tới ngõ XXX rồi đây!

- Tôi đang ở cùng vợ tôi Erza! Anh không cần phải lo! - Không cần chở phản hồi từ quản gia Kim, Jellal chủ động cúp máy

- Ơ... - Quản gia Kim đứng đầu ngõ, nhìn quanh một lúc thấy nhà nào cũng đã đều tắt đèn. Ông trầm mặc suy nghĩ vài giây

- Hay là mình thử gọi cho tiểu thư Erza! Cơ mà không được, cô ấy qua Luân Đôn đã đổi số phone rồi...  đành để 2 người họ tự giải quyết vậy! - Ông tặc lưỡi khi đã chiêm nghiệm ra được lý do, nhanh chóng đánh lái trở về

Phía bên này, sau khi nghe Jellal trò chuyện qua điện thoại, Erza thoáng chốc sững người.

- Vợ sao? - Cô nhoẻn miệng cay đắng

Như bản năng của một người vợ, cô liếc mắt nhìn xuống ngón tay của Jellal, ở ngón áp út, anh quả thật có đeo chiếc nhẫn đính kim cương hình dáng xoắn cuộn. Đó là chiếc nhẫn cưới của hai người vào 5 năm trước.

- Anh ta vẫn còn giữ nó? - Erza thốt ra nghi hoặc

Kata lúc này đã lái xe về, căn phòng chỉ còn lại Jellal và Erza

- Thơm lắm... anh rất thích mùi hương của em - Jellal nói trong hơi thở tràn đầy mùi rượu

Nói xong anh liền thiếp đi trong chăn ấm. Khuôn mặt khi ngủ nở nụ cười rất hiền lành. Người đã chung sống cùng cô suốt nhiều năm trời.

- Anh có thể cút khỏi mắt tôi được không? Tại sao cứ phải xuất hiện rồi làm tôi đau khổ như vậy? - Erza không kiềm được nước mắt, thút thít mấy câu

4 giờ sáng, Jellal một thân uể oải nóng rực nơi cổ họng mở mắt dậy.

- Trần nhà này... hơi ấm này... - Anh nghi hoặc nhìn quanh, dáng người chậm rãi ngồi dậy

- Nhà của Erza sao? - Anh cau mày đặt tay lên trán

Trên người anh lúc này là sơ mi trắng cùng quần âu đen dài, khoác vest và cà vạt được đặt trên ghế trang điểm cách đó không xa.

Jellal bước xuống giường rồi nhìn quanh căn phòng, anh không tìm thấy Erza ở đây.

Jellal đi tìm nước mát lạnh để uống, anh mở tủ lạnh làm 1 hơi hết một chai nước tinh khiết. Tủ lạnh của cô ấy có rất nhiều nho đen, dâu tây, sữa chua và mặt nạ. Trông rất giống tủ lạnh khi hai người còn chung sống.

Jellal được thoả mãn cơn khát, anh cởi 3 cúc áo phía trên, tay vuốt tóc ngược, tưới ít nước lên người.

Sau đó lại tò mò đi ra ngoài phòng khách, anh đoán chắc là cô ngủ ở đây. Quả nhiên là Erza cùng chú gấu bông to lớn Loopy đang thiếp đi trong chăn êm và sofa dài ấm.

Jellal thấy vậy liền vuốt mặt suy nghĩ một lát.

Anh tiến đến bế cô lên tay và đưa về phòng ngủ. Erza không chút cảm giác vì đã ngủ sâu. Thân hình cô mềm mại, trắng nõn lại còn rất thơm. Vì sao anh lại không yêu cô?

Jellal đặt cô nằm xuống, để Loopy cạnh bên và đắp chăn lên cho Erza. Nhìn bộ dáng người thương, anh trong chốc lát không kiềm được, một tay vuốt tóc đỏ, môi mỏng hôn nhẹ vào môi cô.

Mùi thơm này, hơi ấm này, thật sự kích thích anh. Nhưng đang là buổi sáng, anh không muốn làm phiền cô, chỉ có thể lặng lặng ra ngoài hít đất để phá bỏ suy nghĩ không đúng này đi.

7h - báo thức của Erza vang lên

Cô tỉnh dậy, Jellal đã biến mất như lần trước, còn cô thì lại thay anh ngủ trên giường.

- Đi rồi sao! - Erza tỏ ra hơi hụt hẫng, cô lười biếng từ từ xuống giường, vào toilet rửa mặt thay đồ.

Khi bước ra phòng bếp, Jellal đã ngồi đó từ bao giờ.

- Vợ dậy rồi sao! Mau ăn sáng! - Anh mặc vest chỉnh chu, môi cười hiền lành

- Anh... - Erza đứng hình

- Món bít tết và bánh mì sốt trứng muối em rất thích đó! Ăn xong còn đi làm

Erza kéo ghế ngồi đối diện anh

- Sao anh còn ở đây?

- Vì nhớ em! - Anh đáp

Erza xém đã phụt hết thức ăn ra

- Thật ra hôm qua anh đi gặp đối tác... mọi việc rất suôn sẻ, nhưng Kata cũng ở đó rồi bỗng dưng anh bị chuốc rất say, anh chắc chắn rằng loại rượu đó có vấn đề.

Erza vừa ăn vừa lắng nghe

- Đối tác của anh về trước, anh chuẩn bị về thì không mở mắt nổi nên đã gọi quản gia Kim tới đón, nhưng không ngờ là Kata chủ động dìu anh ra xe để chở về. Cô ta hỏi anh địa chỉ, anh nghĩ sẽ làm chuyện xằng bậy nên nói địa chỉ nhà em...và rồi chuyện tiếp theo như hôm qua em thấy

- Vậy còn password! - Erza cắt ngang

- Ờ thì... anh lén theo dõi em nên biết

- Anh đang xâm phạm quyền riêng tư và an toàn của tôi đó thưa anh Fernandes!

- Anh không! Anh chỉ... - Jellal nhìn đĩa thức ăn trên bàn

- Nhưng em không thấy người ta đang có ý với anh à? Anh bị chuốc rượu đó Erza! - Jellal bày ra bộ mặt đáng thương.

- Rượu chứ có phải thuốc kích thích đâu mà anh có thể cao hứng làm bậy? Chẳng phải loại người như anh uống say sẽ tự động đi ngủ sao?

- Còn nữa... anh cũng không phải trẻ con, anh không muốn thì chẳng ai ép được anh cả!

- Em... - Jellal tròn mắt cứng họng, nhất thời trên tay vẫn còn cầm khoanh bánh mì.

- Thiệt là...

- Anh ước gì mình ngộ ra điều này sớm hơn...

- Điều gì? - Erza xé miếng bánh mì chấm sốt ăn ngon lành

- Anh yêu em! - Jellal nhìn cô

- Anh có thể làm mọi thứ để em trở về bên anh... nói cho anh nghe... em có thể cho anh một cơ hội không?

- Không! Tôi không muốn làm vật thế thân của Ultear nữa. 5 năm là đã quá đủ rồi

- Không phải! Anh chưa bao giờ xem em là thế thân của Ultear. Anh yêu em vì em là Erza Scarlett

Erza nhếch môi, phủi tay đứng dậy

- Tôi phải đi làm, anh tốt nhất nên rời khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro